Ma Thiên Ký

Chương 51: Chiến thắng



Dịch giả: hungprods

Liễu Minh cơ trí thắng Kim lang

Chu Xích tươi cười đòi Linh quả

===================

Bề mặt hai tấm gỗ bóng loáng trơn trượt lạ thường, bên trên khắc rõ một ít Linh văn màu đen, mép ngoài lại có chi chít chằng chịt dây nhỏ buộc chặt tấm gỗ vào người thiếu niên lạnh lùng.

Mà chỗ hai đạo Phong Nhận kia chém vào, cũng chỉ lưu lại trên mặt tấm gỗ hai vết sâu hơn tấc, căn bản không thể nào xuyên qua được.

Liễu Minh phía đối diện thấy một màn này đương nhiên sững người trong chốc lát, hiển nhiên hắn thực sự không ngờ tới công kích lúc trước của mình sẽ thất bại.

Một bàn tay Kim Vũ vỗ vỗ tấm gỗ phía trước ngực.

"Phanh" một tiếng.

Hai tấm gỗ nhìn rất bình thường đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt đã trở thành một kiện giáp gỗ đơn giản bao bọc nửa thân, che đi mọi chỗ hiểm trên cơ thể.

"Ngươi còn nói thứ này không phải là cơ quan chiến giáp các ngươi ban cho hắn ư!" Chu Xích thấy thế, lập tức giận dữ quát.

"Thứ này thực sự không phải do chúng ta đưa cho hắn, hai người chúng ta có thể phát tâm thề. Hơn nữa cho dù sau khi cơ quan Hộ Kính này biến hóa cũng vô cùng thô sơ, còn lâu mới được gọi là cơ quan chiến giáp. Chậc chậc, đứa nhỏ Vũ nhi này vậy mà đã có thể luyện chế được cơ quan Linh Cụ phức tạp như vậy." Lão già tóc bạc vội vàng giải thích hai câu, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng nói.

Sắc mặt Đại Thượng bên cạnh cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn.

Dường như biểu hiện lúc này của Kim Vũ đã vượt xa dự liệu của bọn họ.

Nghe xong hai người bọn họ ngay cả tâm thề cũng dám phát ra, Chu Xích ngẩn ngơ một hồi, sau đó cũng không biết nói thêm câu gì.

Lúc này, Kim Vũ được mộc giáp bao trùm nửa người, một tay điểm nhẹ lên trán, tay kia hoa lên mấy cái đã lấy ra một cây côn ngắn to cỡ ngón cái, sau đó không nói hai lời chỉ cây côn về phía đối diện.

"Phốc", "Phốc" vài tiếng.

Hai đường sáng xanh biếc từ trên cây côn bắn ra, sau mấy cái chớp lóe đã đến trước mắt Liễu Minh.

Rõ ràng là hai cây đinh trúc dài gần tấc, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, trông hết sức quỷ dị.

Cùng lúc đó, đôi cánh Khôi Lỗi Thanh Quang Đường Lang trên không trung đập mạnh, sau đó phát ra một hồi tiếng kêu ‘ô ô’ quái dị, xông thẳng tới chỗ Liễu Minh.

"Phanh" "Phanh" hai tiếng, Liễu Minh hầu như vô thức giơ tấm thuẫn bằng ánh sáng trên cổ tay lên, mặc dù nó đã ngăn cản được hai cây đinh trúc, nhưng lại lập tức vỡ tan ra.

Một dòng chất lỏng màu trắng đục trong lúc tấm thuẫn vỡ tan bắn lên trời, sau đó ngưng tụ lại liền hóa thành một tấm lưới trắng xóa chụp xuống dưới.

"Thuật Chu Ti!"

Trong lòng Liễu Minh rùng mình, miệng niệm pháp quyết với tốc độ nhanh nhất, lại giơ một tay lên, một quả cầu lửa đỏ thẫm lập tức bắn ra, trong nháy mắt đã đánh vào tấm lưới màu trắng, sóng lửa cuồn cuộn tức thì tràn ngập khắp nơi.

Nhưng một màn khiến hắn giật mình xuất hiện.

Vốn dĩ Liễu Minh cho rằng tấm lưới sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn, lúc này lại căn bản không tổn hại chút nào, hơn nữa nó còn rung nhẹ lên một cái đã làm cho sóng lửa nhanh chóng tán loạn biến mất, thuận thế lần nữa chụp xuống đầu hắn.

Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay đột nhiên biến đổi, không khí trên đỉnh đầu chấn động, rất nhiều tia khí màu xám tro bỗng nhiên xuất hiện rồi tụ tập lại, không ngờ lại biến hóa ra một đám mây màu xám tro lớn hơn trượng.

Đúng là Linh vân mà tất cả Linh Đồ đều ngưng tụ ra khi tri triển thuất Đằng Không.

Tấm lưới màu trắng kia sau khi hạ xuống, lập tức đã bị đám mây xám tro kia cản lại, không cách nào tới gần Liễu Minh được.

Một màn này chẳng những làm cho Kim Vũ phía đối diện sững sờ, mà ngay cả đám người Chu Xích Đại Trí bên ngoài vòng tròn đang quan sát trận chiến cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau.

Dùng Thuật Đằng Không làm thủ đoạn phòng ngự, cho dù là bọn họ thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tuy nhiên chỉ cần Liễu Minh luống cuống tay chân một lúc như vậy, con Khôi Lỗi Đường Lang kia sau mấy cái chớp lóe đã tới rất gần, hai chân trước như lưỡi đao khẽ chuyển động liền biến thành hơn mười đạo hàn quang bổ xuống.

"Phốc" một tiếng.

Cánh tay Liễu Minh đeo vòng đồng chỉ về phía Khôi Lỗi Đường Lang run lên, tấm thuẫn ánh sáng lập tức biến mất, thay vào đó là một cái đầu hổ màu vàng, nó há miệng phun ra một luồng sóng âm trong suốt.

"Gràoo …"

Chân trước Khôi Lỗi Đường Lang biến thành một tấm lưới tạo thành từ những lưỡi dao vô cùng sắc bén, nhưng khi đối mặt với công kích sóng âm gần như vô hình này lại không thể ngăn cản được, cuối cùng bị công kích xuất phát sau mà đến trước này đánh trúng người, bắn mạnh về phía sau mấy trượng.

Nhưng chỉ sau một khắc, Khôi Lỗi Thú lại vọt lên lần nữa.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, Pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, từ miệng đầu hổ kia lại phun ra một luồng sóng âm, lần nữa đánh cho Đường Lang kia bật trở lại.

Nhưng đáng tiếc công kích sóng âm này mặc dù có chút huyền diệu, nhưng uy lực lại giảm bớt theo khoảng cách xa dần. Mặc dù liên tiếp hai lần đánh trúng mục tiêu, song dáng vẻ Khôi Lỗi Đường Lang hầu như đều không bị tổn hại chút nào, trái lại dưới sự điều khiển của thiếu niên lạnh lùng còn liên tục điên cuồng lao về phía Liễu Minh.

Hiển nhiên Kim Vũ biết rõ loại Phù Khí như Hổ Giảo Hoàn này mặc dù thời gian phát động công kích rất ngắn, nhưng cực kỳ hao tổn Chân Nguyên, kể cả là một gã Linh Đồ trung kỳ cũng tuyệt không cách nào thi triển loại công kích này trong thời gian dài được.

Liễu Minh đương nhiên cũng biết chuyện này, sau khi lại một lần nữa đánh lui Khôi Lỗi Thanh Quang Đường Lang, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai cái chân gầy guộc đột nhiên to phồng lên, sau đó đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình như tên rời cung bắn thẳng về phía Kim Vũ.

Với Pháp lực tầng thứ hai Minh Cốt Quyết, cộng thêm vừa rồi dùng Hổ Giảo Hoàn thi triển Thuật Khinh Thân, lúc này lại vận dụng bí thuật kích phát tiềm lực, tốc độ của Liễu Minh mặc dù không thể bì kịp Khôi Lỗi Thanh Quang Đường Lang kia, nhưng cũng không kém quá nhiều.

Cho nên sau khi Khôi Lỗi Đường Lang bị đánh lui lại một chút mới đuổi theo, đã chậm mất một nhịp.

Tuy nhiên Kim Vũ lại hừ một tiếng, đứng nguyên tại chỗ không trốn tránh, cổ tay hơi run lên, ánh sáng màu xanh trên cây côn ngắn trong tay lóe lên, lại có hai cây đinh trúc xanh biếc lao vút về phía Liễu Minh.

"Vèo" "Vèo" hai tiếng.

Liễu Minh giơ hai tay lên, hai đường màu trắng từ trong tay bắn ra, lóe lên một cái đã đánh bay hai cây đinh trúc xanh biếc kia đi.

Hai cây trúc định bị một nhu lực tác động một cách rất xảo diệu, không ngờ lại không vỡ tan ra.

Hai đường màu trắng kia rõ ràng là do Thuật Thủy Tiễn biến thành.

Lúc này, Liễu Minh sau hai lần nhảy lên nhảy xuống đã rời xa thiếu niên lạnh lùng chừng ba bốn trượng, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm, một đạo Phong Nhận mờ ảo đã dần thành hình trong tay kia.

Kim Vũ thấy vậy, vẫn tiếp tục đứng nguyên tại chỗ không động đậy, tức thì ném cây côn ngắn trong tay đi, sau đó nhanh chóng sờ sờ một chỗ bên hông, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một ống đồng làm bằng kim loại dài cỡ cánh tay, tiếp đó lập tức quay miệng ống đồng đen sì ra phía trước.

Mặc dù Liễu Minh không biết trong ống đồng kia có thứ gì, nhưng kinh nghiệm được rèn luyện qua rất nhiều phen sinh tử đã làm cho hắn lập tức có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Hắn không cần suy nghĩ lấy một tay vỗ mạnh vào trước ngực, ba điểm sáng đen lóe lên, sau đó một tấm thuẫn bằng ánh sáng đen bóng ngay lập tức xuất hiện bên ngoài cơ thể.

Hầu như cùng một lúc, mấy cái phù văn đỏ thẫm mặt ngoài ống đồng đối diện cũng lóe lên, từ trong đó đột nhiên phun ra một đoàn liệt diễm (*) màu đỏ thắm cuồn cuộn, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Liễu Minh vào trong.

(*) liệt diễm: lửa cháy mãnh liệt.

Mà cùng lúc đoàn liệt diễm phun ra, một quả cầu màu đen cũng từ trong tay Kim Vũ lăn ra, gã lại điểm nhẹ một cái lên trên, quả cầu kia ‘răng rắc’ mấy tiếng đã biến thành một Khôi Lỗi Cự Quy (*) cao cỡ nửa người.

(*) Cự Quy: Con Rùa lớn.

Cự Quy này quay ngược lại rồi đứng lên, tựa như một lá chắn đen sì bảo vệ đằng trước thiếu niên.

Thiếu niên lạnh lùng bước lên một bước rồi nhanh chóng vỗ vào người Cự Quy.

Lại một hồi tiếng ‘rắc rắc’ vang lên!

Trên vỏ Cự Quy lập tức xuất hiện hơn mười cái lỗ nhỏ, tiếng xé gió đồng thời nổi lên, mấy chục cái mũi tên thép như mưa rào từ trong đó bắn ra, dường như bao phủ tất cả mọi thứ trong vòng mấy trượng vào trong phạm vi công kích của chúng.

Đại Trí Đại Thượng bên ngoài vòng tròn thấy vậy lập tức vui mừng, mà sắc mặt của Chu Xích và đạo cô họ Chung lại đều trầm xuống.

"Vèo" một tiếng.

Một bóng người trong màn lửa lóe lên, nghiêng nghiêng vọt ra, uốn éo thân hình tránh được liên tiếp các mũi tên thép công kích, sau đó dường như được một cỗ sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo bỗng nhiên biến đổi phương hướng, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao vút về phía Kim Vũ trong vòng tròn.

Một màn xuất hiện cực kỳ bất ngờ này khiến cho thiếu niên lạnh lùng kinh hãi, vội vàng quay người lại, đang muốn thi triển các thủ loại phòng ngự khác, nhưng lúc này đã muộn.

Kim Vũ vừa mới xoay được nửa người thì tiếng xé gió bỗng nhiên đã tới sát bên tai, hai vai gã nặng chĩu, hai bàn tay chớp lóe ánh sáng màu xanh không biết từ bao giờ đã kề lên cổ, cùng lúc đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Đừng nhúc nhích, chỉ cần cử động một cái là ta sẽ lập tức cắt đầu ngươi xuống."

Trong hai lòng bàn tay kia không ngờ lại có hai đạo Phong Nhận như ẩn như hiện đang chớp lóe không ngừng.

Sắc mặt Kim Vũ thoáng lúc này đã xanh như đít nhái.

Mặc dù gã có cơ quan chiến giáp hộ thân, nhưng ở cổ lại không được bảo vệ chút nào. Lúc này nếu bị Phong Nhận chém một phát với khoảng cách gần như thế này, cho dù gã có thiên đại bổn sự đi chẳng nữa thì cũng chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ.

Tuy nhiên mặc dù là như thế, gã vẫn hơi quay đầu lại, hung quang trong mắt lấp lóe nhìn về phía đối thủ đang đứng bên cạnh.

Lúc này, quần áo cả người Liễu Minh đã đầy bụi đất, trên người tỏa ra mùi khét lẹt vì lửa cháy, những chỗ da lộ ra ngoài ở cổ tay có thể thấy được những bọng nước chi chít đỏ lựng, rõ ràng đã bị bỏng không nhẹ, nhưng hắn vẫn đang tươi cười nhìn về phía Kim Vũ.

Khi ánh mắt thiếu niên lạnh lùng nhìn xuống dưới người đối phương một chút đã lập tức hiểu ra nguyên nhân mình thất bại.

Chỉ thấy một đầu sợi dây thừng mảnh đen sì chẳng biết lúc nào đã quấn quanh đùi Liễu Minh, đầu còn lại thì đâm xuống lòng đất không biết sâu bao nhiêu ở ngay gần bàn chân gã.

Sở dĩ vừa rồi tốc độ của đối phương có thể tăng vọt lên nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể đột ngột thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã tới bên cạnh, hiển nhiên là nhờ vào sợi dây đen nhánh này.

Chỉ có điều từ lúc nào đối thủ đã bố trí sợi dây này ở chỗ gần như vậy, gã lại không thể phát hiện ra được chút nào!

"Tâm kế giỏi! Tuy nhiên nếu thực sự đọ sức chính diện, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Kim Vũ trừng mắt nhìn Liễu Minh, nói gằn từng chữ.

"Đọ sức chính diện ư? Nếu ta cũng có nhiều cơ quan vật phẩm như vậy, lại được hai ba đầu Khôi Lỗi trợ giúp, trái lại cũng có thể cân nhắc qua một phen." Liễu Minh mỉm cười nói.

"Ha ha, Thông Thiên, ngươi làm tốt lắm. Quả nhiên không để cho hai người chúng ta thất vọng. Đại Trí, Đại Thượng hai vị đạo hữu, ván này thắng thua thế nào?" Chu Xích bên ngoài vòng tròn thấy vậy, không kìm được mà cười lên mấy tiếng thật to, sau đó quay sang nói với hai vị Linh Sư Cửu Khiếu Sơn.

Vẻ mặt đạo cô họ Chung bên cạnh đương nhiên cũng cực kỳ vui mừng.

"Hừ, thua thì thua. Chẳng lẽ Chu huynh còn sợ chúng ta đổi ý hay sao? Vũ nhi, trở về đi. Người đệ tử này của ngươi tâm kế chống chất, các ngươi đã nhặt được một hạt giống thật tốt." Đại Trí hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói.

Không ngờ Kim Vũ lại thua trận tỷ thí này, điều này thực sự làm cho bọn họ hết sức buồn bực.

"Còn chuyện tiền đặt cược kia..." Chu Xích không lưỡng lự lại hỏi.

"Toàn bộ Linh quả này đều thuộc về ngươi, còn một trăm cân Thiết Tinh kia, hai người chúng ta sau khi trở về sẽ phái môn hạ đệ tử trực tiếp đưa tới Cửu Anh Sơn." Đại Trí hình như có chút nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi Đại Thượng cũng lặng như nước đứng nguyên tại chỗ không nói câu gì.

"Ha ha, vậy phải đa tạ hai vị đạo hữu rồi." Chu Xích nghe vậy, vui mừng nói.

“Tuy nhiên, hai vị đạo hữu cũng nên nói cho chúng ta biết vì sao hai vị lại coi trọng số Thiên Quỳnh Quả này đến mức độ như vậy chứ?”Ánh mắt đạo cô họ Chung lại lóe lên hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện