Ma Thiên Ký

Chương 676: Ngô Khuê



Dịch giả: khangvan

Liễu Minh đem pháp lực quán trú vào đồ đằng trên người, phát hiện hiệu quả ẩn giấu khí tức trên người vô cùng tốt, lúc này nội tâm mới buông lỏng.

Kế tiếp, hắn ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nửa tháng sau, hắn huyễn hóa ra bộ dáng một gã thư sinh, đi ra khỏi chỗ ở.

Trước tiên hắn đến cửa hàng luyện khí lúc trước, nhận lấy mặt nạ Cự Viên được đặt làm từ trước. Mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, tuy không có tác dụng lớn lắm đối với Liễu Minh nhưng khi phối hợp với đồ đằng ẩn giấu khí tức và khuôn mặt thì vẫn là vật cần có.

Tiếp theo, Liễu Minh lấy ra bản đồ Trư Long sơn mạch nhìn qua, rồi đi ra khỏi phường thị, đeo vào mặt nạ Cự Viên, khu động pháp quyết liền nhảy lên một đám hắc vân bay đến địa điểm tập kết cho hành động lần này là một ngọn núi biên giới Trư Long sơn mạch.

Tầm nửa ngày sau, phía trên một ngọn núi trụi lủi gần Trư Long sơn mạch, một đạo kim quang bay nhanh tới. Kim quang thu vào lộ ra một gã thư sinh mặc áo bào xám, trên mặt đeo một cái mặt nạ Cự Viên, đúng là Liễu Minh.

Lúc này trên ngọn núi đã có bốn đạo nhân ảnh đứng chờ ở đó, mội người cách nhau mấy trượng lặng yên không nói.

Trong đó có một phu nhân mặc váy đen, dáng người thon dài, trên mặt che một tấm lụa màu đen chỉ để lộ ra hai con mắt.

Cách đó không xa là một tráng hán khôi ngô, mặc một bộ da báo, trên mặt đeo một cái mặt nạ đầu bò dữ tợn.

Hai người khác thì cũng dùng một chút thủ đoạn để che đậy khuôn mặt, trong đó có một nữ tử gầy yếu, mũ choàng qua đầu có hiệu quả ngăn cản thần thức, tên còn lại thì mặc một bộ áo lục, trên mặt có một màn sương xám lượn lờ, căn bản không thể nhìn rõ được mặt mũi.

Từ khí tức trên những người này phát ra, thình lình phu nhân che mặt có tu vi cao nhất, mơ hồ đã tiếp cận đến Chân Đan trung kỳ, mà ba người còn lại đều có tu vi Chân Đan sơ kỳ.

Quả nhiên như dự đoán của Liễu Minh, hành động của Lang Minh lần này quả nhiên không tầm thường. Phải biết rằng, ở Thái Thanh Môn thì Chân Đan Cảnh tu sĩ đều là trưởng lão một núi, hoặc là mật truyền đệ tử.

Mà ở đây liền xuất hiện bốn gã, có thể nghĩ lai lịch những người này đều xuất thân từ những thế lực siêu nhiên.

Liễu Minh hơi chút đánh giá về sau, liền thả người từ hắc vân nhảy xuống.

Tất nhiên bốn người đã phát hiện ra Liễu Minh từ lâu, ngay khi hắn vừa nhảy xuống liền có bốn đạo thần thức quét qua người, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc.

Phu nhân che mặt ánh mắt chớp động vài cái, âm thanh khàn khàn phát ra:

“Nếu các hạ là người trong Minh thì hãy đem tín vật đưa ra.”

Liễu Minh nghe vậy cũng không nói hai lời, tay áo vung lên, một đồng tiền màu tím hiện ra bắn về phía phunhân.

Một cánh tay phu nhân mơ hồ, đảo qua hư không, đồng tiền màu tím liền “Vèo” rơi vào lòng bàn tay. Phunhân dùng hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy đồng tiền đưa lên mặt cẩn thận đánh giá, rồi ngẩng đầu liếc qua Liễu Minh, bỗng nhiên cánh tay còn lại nhấc lên, một ngón tay chỉ vào hư không.

“Phốc” một tiếng.

Một cột sáng từ đầu ngón tay bắn ra, liền chớp động, bắn thẳng đến đến chính diện Liễu Minh.

Sau một khắc, thân ảnh Liễu Minh bị cột sáng xuyên qua, mơ hồ tiêu tán, hóa ra chỉ là một cái hư ảnh.

“Các hạ đã chứng kiến tín vật sao lại ra tay đánh lén tại hạ, không biết là dụng ý gì?” Sau mặt phu nhân truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, thân ảnh Liễu Minh quỷ mị hiện ra, cũng nhìn chằm chằm vào phunhân, từng chữ nói ra.

“Thiếp thân Hoa Thanh Ảnh, là người triệu tập hành động lần này. Bởi vì không cách nào nhìn ra tu vi đạo hữu, cảm thấy tò mò nên mới cố ý ra tay, không nghĩ tới công pháp ẩn nấp tu vi của đạo hữu khá độc đáo, tại hạ sơ ý mong đạo hữu tha thứ. Nhưng vì phòng ngừa có người vàng thau lẫn lộn, những đạo hữu khác thiếp thân đều đã thử qua rồi.” Phu nhân che mặt quay người lại, hướng Liễu Minh cười khẽ nói.

“Nếu đã như vậy hi vọng lần sau không còn có lệ này nữa. Hoa tiên tử đã thăm dò qua tại hạ, không biết tại hạ có đủ tư cách tham gia hành động lần này hay không?” Liễu Minh nghe vậy, tinh quang trong mắt thu lại, mở miệng hỏi.

“Đó là tất nhiên, đạo hữu có thể dễ dàng tránh thoát một kích của thiếp thân, nhất định là Chân Đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng mà ước định còn lại tầm một canh giờ, đạo hữu không ngại nghỉ ngơi một lát, nếu đến lúc đó mà không có người nào đến nữa thì chúng ta năm người cùng nhau hành động là được.” Phu nhân không chút do dự trả lời.

Dứt lời, nàng liền đem đồng tiền màu tím ném trả cho Liễu Minh, sau đó xoay người nhìn về phía chân trời.

Liễu Minh thu lại tín vật, cũng mặc kệ người khác, tự mình tìm lấy một chỗ đất trống, yên lặng tĩnh tọa.

Những người khác sau khi chứng kiến phu nhân xác nhận thân phận Liễu Minh, cũng thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi.

Nửa canh giờ sau.

Đột nhiên phía chân trời xa xa, một tiếng xé gió vang vọng đến!

Ngay sau đó, một vòng sáng bảo vệ diễm lệ từ đằng xa lóe lên bay đến, vài hơi thở sau liền xuất hiện trên một mảng đất trống đỉnh núi.

Hào quang thu lại, hiện ra một đại hán hơn ba mươi tuổi đầu đội lông vũ, mặc áo lông, mặt không hề che đậy, hơn nữa vừa xuất hiện thì một luồng khí tức cường đại hơn cả phu nhân không thèm che đậy phát ra, khiến cho cả năm người Liễu Minh một phen biến sắc.

Người này đích thực là một gã cường giả Chân Đan trung kỳ.

Đại hán vừa xuất hiện, ánh mắt quét qua liền hướng đến phu nhân cười cười, cánh tay khẽ động, ngón tay bắn ra một đồng tiền màu tím, mang theo một âm thanh chói tai bay về phía phu nhân.

Phu nhân ánh mắt ngưng tụ, tay áo run lên liền đem đồng tiền cuốn vào trong đó, nhưng thân thể chấn động, lui một bước về phía sau.

“Ngô Khuê, lại là ngươi!” Một bên, tráng hán mặc da báo thấy vậy liền thốt lên, lời nói tràn đầy ý tứ kiêng kỵ

“Hặc hặc, xem ra vị huynh đài này nhận ra Ngô mỗ? không ngại tháo mặt nạ ra để xem ta có quen biết ngươi hay không!” Ngô Khuê hào sảng cười nói.

“Theo ta thì miễn đi!” Tráng hán hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi không nói thêm lời nào nữa.

Hoa Thanh Ảnh đương nhiên cũng nhận ra Ngô Khuê, đem đồng tiền ném trả lại, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt chớp động không thôi.

“Hoa Thanh Ảnh, ta và ngươi coi như cũng là chỗ quen biết cũ, hành động lần này do ngươi khởi xướng, như thế nào mà không báo với bổn tọa? May mà mấy ngày trước trong lúc vô tình ta nghe được tiểu tử Khô Hành Giả kia nhắc đến việc này, chỉ có thể nhịn đau giết nó, chiếm tín vật rồi vội vội vàng vàng chạy đến đây, dù sao Ngô mỗ thích nhất là tuân theo quy củ!” Ngô Khuê âm trầm cười, một cỗ linh áp cường đại lập tức tản ra.

Mấy người ở đây tu vi đều không kém, tuy rằng linh áp Ngô Khuê phát ra cường đại trở lại cũng có thể chịu được, nhưng mà nghe qua việc không hề kiêng nể mà giết chết thành viên Lang Minh khiến cho sắc mặt bọn họ hơi đổi.

Tuy rằng trong mấy người, tu vi Liễu Minh yếu nhất, nhưng dựa vào thân thể cường đại, ngược lại dưới linh áp Ngô Khuê lại là người thoải mái nhất, nhưng trong nội tâm cũng thất kinh.

Khô Hành Giả kia Liễu Minh cũng có nghe qua, đúng là một gã Chân Đan tu sĩ có danh tiếng ở phụ cận Trư Long sơn mạch.

“Ngô Khuê, ngươi đã có tín vật của bổn minh, tất nhiên có thể tham gia hành động lần này.” Phu nhân do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi trả lời.

“Rất tốt, ta rất thích những người thức thời, ngoài ra, lần hành động này ta muốn lấy một nửa số mật của ong chúa.” Ngô Khuê cười hặc hặc, sau đó như tùy ý nói ra một câu.

Một nửa mật ong chuá, … tuyệt đối không được! Ngô huynh không khẩu vị quá lớn có thể bội thực mà chết đó chứ.” Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, lông mày dựng đứng lên, không chút do dự từ chối.

“Hắc hắc, Ngô mỗ dám nói như vậy, tất nhiên là có bổn sự. Đến lúc đó, đầu Phong Hậu kia giao cho ta kiềm chế là được. Như vậy đối với các ngươi thì nguy hiểm cũng giảm nhiều rồi.” Ngô Khuê hắc hắc một tiếng, không cần suy nghĩ liền nói.

“Ngươi nguyện ý kiềm chế đầu Phong Hậu kia, nói như vậy cũng không phải không thể thương lượng.” Phunhân nghe vậy, có chút động tâm, quay lại nhìn về phía đám người Liễu Minh, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm.

Một lát sau, phu nhân cùng Liễu Minh và ba người khác cuối cùng cũng có kết quả, thần sắc nghiêm nghị hướng về phía Ngô Khuê nói:

“Nếu như Ngô Huynh tự tin như thế, Phong Vương mật có thể phân cho ngươi một nửa, như thế trách nhiệm cuốn lấy Phong Hậu liền giao cho đạo hữu. Chỉ cần Ngô đạo hữu có thể cuốn lấy Phong Hậu một chút thời gian, mấy người chúng ta sẽ dùng thủ đoạn diệt trừ Ngũ Quang Phong, sau đó hợp lực đối phó Phong Hậu. Mặt khác, đầu Phong Hậu này có thể là tồn tại Chân Đan hậu kỳ, Ngô huynh tốt nhất nên lượng sức đi.”

“Không có vấn đề, với thân thủ tại hạ cuốn lấy Phong Hậu Chân Đan hậu kỳ một chút thời gian, tuyệt đối không có vấn đề gì.” Ngô Khuê nghe vậy, đĩnh đạc khoát tay.

“Tốt, quyết định như vậy! Hiện tại đã đến giờ, chắc là sẽ không có những người khác tham gia hành động lần này. Lần này có Ngô huynh ngoài ý muốn gia nhập, áp lực với chúng ta giảm không ít, hơn nữa vì kế hoạch, thiếp thân còn đặc biệt bỏ ra 700 vạn linh thạch mua Đàn Hồn Hương, có lẽ không còn sơ hở nào nữa rồi.”Phu nhân như đã tính trước, nói ra.

“Nguyên lai Hoa đạo hữu còn có Đàm Hồn Hương chuyên môn khắc chế linh hương yêu phong, đối phó với Ngũ Quang Phong càng không có vấn đề gì rồi.” Nam tử áo lục nói ra.

“Nhưng mà do ta bỏ ra một lượng tiền rất lớn mua Đàn Hồn hương, đến lúc sau toàn bộ thi thể Ngũ Quang Phong phải thuộc về ta, dù sao tung tích đám yêu phong này cũng do thiếp thân phát hiện ra trước. Ngô đạo hữu muốn một nửa Phong Vương mật, một nửa còn lại cùng các linh vật khác trong phong huyệt đều thuộc về các ngươi. Không biết ý các vị thế nào?” Hoa Thanh Ảnh tính toán đâu vào đấy, nói ra.

Ngô Khuê tất nhiên không có ý kiến, ba người còn lại cũng không có dị nghị gì.

Liễu Minh mặc dù đối với Phong Vương mật lần này sự tình bắt buộc, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng chính thức của Phong Hậu, tất nhiên cũng không làm ra cử động gì chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện