Ma Thiên Ký

Chương 73: Giao hiện



Dịch giả: hungprods

"Nhiệm vụ của hai người chúng ta đã hoàn thành, đã xác nhận trong đám đệ tử Man Quỷ Tông này không có tu luyện giả Ngưng Dịch Kỳ, mọi chuyện còn lại đương nhiên đều là của đám Hình lão tam. Tuy nhiên khí cụ phi hành của bọn này cũng xem như có chút huyền diệu, nói không chừng còn có hiệu quả che giấu hành tung, Hình lão tam chỉ sợ sẽ bị mất dấu." Thằng bé cuối cùng cũng mở miệng, không ngờ giọng nói lại già nua lạ thường, giống hệt một ông lão vậy.

"Yên tâm đi. Lúc trước ta đã gieo Vạn Lí Hương xuống người một tên đệ tử Man Quỷ Tông trong phường thị rồi, cho dù khoảng cách ngoài ngàn dặm, Hình lão tam cũng có thể tìm được vị trí chính xác." Thiếu phụ mặc bộ quần áo hồng phấn, mặt hiện rõ vẻ âm hiểm, nói.

"Rất tốt, nếu nói như vậy, với tu vi cả đám Hình lão tam đều là Linh Đồ hậu kỳ, bắt giữ những đệ tử Man Quỷ Tông này tuyệt không có vấn đề. Tốt rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Sau khi làm xong vụ này, không thể ở lại Đại Huyền quốc được, chúng ta cũng phải đổi một chỗ khác a." Thằng bé hài lòng gật đầu.

"Hắc hắc, muốn đi sao? Các ngươi cũng phải xem xem lão phu có đồng ý hay không đã!"

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trên trời vọng xuống.

Điều này khiến cho trong lòng thiếu phụ và thằng bé giật nảy lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lão giả mặc cẩm bào (*), hông đeo đai ngọc uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

(*) cẩm bào: áo bào gấm.

"Không xong rồi, là Mộc lão quái, chạy mau!" Thiếu phụ áo hồng vừa nhìn rõ khuôn mặt lão giả, lúc này sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô lên.

Thằng bé bên cạnh không nói hai lời giơ một tay lên, một luồng sương trắng tuôn ra, lập tức bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh, sau đó thân hình nó uốn éo, liền chui thẳng xuống mặt đất.

"Bục!", một tiếng trầm đục vang lên, hai chân đứa bé vừa mới cắm xuống đất chưa quá nửa xích, bùn đất bốn phía bỗng nhiên trở nên cứng như thép, khiến cho nó thể nào nhúc nhích được chút nào.

Huyết quang lóe lên!

Đầu lâu thằng bé thoáng cái đã lăn lông lốc dưới đất, sau đó không gian bên cạnh chấn động, một nam tử cao gầy mặc áo bảo đỏ như máu dần dần hiện ra, tay cầm một thanh Huyết Nhận dài mảnh đang nhỏ máu.

Nam tử này vừa mới xuất hiện, thanh Huyết Nhận trong tay lại lóe lên, thân hình không đầu của thắng bé lập tức bị chém làm hơn mười khúc trong màn huyết quang, tinh hồn ẩn núp bên trong cũng hét thảm một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tan biến vào hư không.

"Cái gì mà Bất Lão Đồng Tử, cũng chỉ như vậy mà thôi. Vẻn vẹn là một tên Linh Đồ hậu kỳ cũng dám tự xưng như thế." Lúc này, nam tử mặc áo bào màu máu mới lạnh lùng nói.

"Ngươi là Huyết Nha Huyết Hà Điện!"

Thiếu phụ áo hồng vừa nhìn thấy nam tử mặc áo bào màu máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng sau khi lẳng lặng lui lại phía sau hai bước, ánh sáng màu xanh ngoài cơ thể lóe lên, bỗng nhiên hóa thành đường ánh sáng màu xanh phá không bỏ chạy về phía xa xa.*Nam tử mặc áo bào màu máu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo.

Tay áo lão giả mặc cẩm bào trên không trung đột ngột run lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc quạt lông đỏ thắm, phẩy nhẹ một cái về phía xa.

"Ào!" một tiếng.

Thiếu phụ đã chạy được xa vài chục trượng, chỉ cảm thấy hư không bốn phía nóng rực lên, sau đó toàn bộ cơ thể liền biến thành một quả cầu lửa cháy hừng hực.

Một lát sau, vị nữ tu thiên kiều bá mị kia đã biến mất không còn chút gì giữa không trung.

"Hừ, Mộc lão quái, Thuật Âm Hỏa của ngươi càng ngày càng thêm thuần thục, vậy mà có thể bất tri bất giác gieo xuống Âm Hỏa chủng lên người một tên Linh Đồ hậu kỳ." Nam tử mặc áo bàu màu máu thấy cảnh này, hừ một tiếng nói.

"Chút tài mọn của ta làm sao có thể đánh đồng với Huyết Đao đạo hữu được!" Lão giả mặc cẩm bào nói, ánh mắt lại nhìn về phía một bãi máu đen trên mặt đất cạnh chỗ nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

Bãi máu đen trên mặt đất kia chính là những phần thi thể còn lại của thằng bé lúc trước.

"Nhưng có chút kỳ quái, bên ngoài đồn đại rằng Bất Lão Đồng Tử với tư cách là thủ lĩnh đám Phong phỉ là một gã Linh Sư, vì sao hôm nay lại chỉ là một gã Linh Đồ hậu kỳ? Nếu không phải như thế, hai người chúng ta cũng chẳng cần phải đồng thời ở đây làm gì." Lão giả mặc cẩm bào suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi.

"Nếu chỉ là lời đồn, vậy cũng không nhất định là sự thật. Hơn phân nửa là người ngoài nghe nhầm đồn bậy, khuyếch đại năng lực của những tên tà tu này mà thôi. Vả lại đám Phong phỉ tà tu này mấy năm nay mặc dù có chút tên tuổi, nhưng cũng không nghe được chuyện bọn chúng thực sự đấu pháp với ai. Những người bị bọn hắn cướp giết cũng đều là tu luyện giả cấp Linh Đồ, cũng không từng trêu chọc qua bất kỳ vị Linh Sư nào. Bọn hắn có những tên tuổi này, cũng là do làm một vài việc ngoan độc xảo trá mà thôi. Hôm nay chúng ta đã nhận được tin tức từ trước, lại cố ý dựng nên cái bẫy này, định hốt hết bọn chúng trong một mẻ. Bây giờ có thể dễ dàng giải quyết tên cầm đầu như vậy, trái lại ta cảm thấy là chuyện rất bình thường." Nam tử mặc áo bào màu máu điềm tĩnh nói.

"Có lẽ thật sự là như thế. Hiện giờ chúng ta đã giải quyết xong hai tên cầm đầu, chắc rằng Trương đạo hữu bên kia cũng đã ra tay rồi." Lão giả măc cẩm bào nghĩ ngợi một lát, sau đó cũng gật đầu nói.

"Ha ha, mồi nhử lần này là đệ tử bản môn Trương đạo hữu, đương nhiên hắn phải đích thân xuất thủ mới có thể yên tâm. Tuy nhiên theo ta, nếu những đệ tử này không ứng phó nổi một vài tên cướp Linh Đồ thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc." Nam tử mặc áo bào màu máu cười lạnh một tiếng nói.

"Huyết Nha đạo hữu cho rằng Man Quỷ Tông là Huyết Hà Điện các ngươi sao? Tất cả môn hạ đệ tử đều theo con đường giết chóc, mỗi người đều có kinh nghiệm thực chiến, có thể một mình ngăn cản một tên. Huống hồ những năm gần đây, Man Quỷ Tông tuyển chọn đệ tử Khai Linh càng ngày càng ít, sao có thể cam lòng vứt bỏ như vậy được! Hơn nữa trong đó còn có một tên đệ tử hạch tâm đứng trong mười thứ hạng đầu của tông bọn hắn nữa chứ." Lão giả mặc cẩm bào mỉm cười nói.

"Đệ tử hạch tâm, ngươi nói là Tiền nha đầu ư, tư chất của nó thật sự rất khá. Nếu nha đầu đó mà làm mồi nhử, khó trách Trương đạo hữu lại quan tâm như vậy. Đúng rồi, đạo hữu có biết mấy tháng trước Ngạn tiền bối của Man Quỷ Tông và Linh Ngọc tiền bối Cửu Khiếu Sơn đồng thời ra ngoài rồi cùng bị thương mà trở về không?" Nam tử bỗng nhiên hỏi một câu.

"Chuyện Huyết đạo hữu muốn nói là về đầu Thông Linh Xích Giao kia sao?" Lão giả mặc cẩm bào trầm mặc trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cười cười trả lời.

"Quả nhiên Phong Hỏa Môn các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Ngẫm lại cũng không có gì lạ, không biết đã bao lâu rồi một đầu Yêu thú Hóa Tinh Kỳ không xuất hiện ở Đại Huyền quốc. Xem ra Xích Dương tiền bối của quý môn khẳng định cũng nhanh chóng muốn ra tay a." Nam tử nghe vậy, thở dài một hơi.

"Đây là chuyện đương nhiên. Bình thường toàn thân Yêu thú Hóa Tinh Kỳ đều là bảo vật, chớ nói chi là Yêu thú thuộc họ Giao. Man Quỷ Tông và Cửu Khiếu Sơn mặc dù là người đầu tiên phát hiện, nhưng nếu như không thể ngay lập tức bắt lại, đương nhiên không thể nào giấu nhẹm tin tức này đi được. Không riêng bổn môn, chỉ sợ quý điện và những tiền bối Hóa Tinh Kỳ của Thiên Nguyệt Tông cũng không thể nào ngồi yên được." Lão giả mặc cẩm bào cũng không giấu diếm nói.

"Nếu nói như vậy, đầu Xích Giao kia mặc dù lợi hại, song cũng tuyệt thể may mắn nổi. Lúc trước Giao này tuy đã đánh lui hai người Linh Ngọc tiền bối, nhưng bản thân cũng chắc chắn không thể bình yên vô sự." Nam tử mặc huyết bào như có điều suy nghĩ, nói.

"Huyết Nha đạo hữu nghĩ vậy là sai rồi. Căn cứ theo tin tức mới nhất mà ta nhận được, đầu Xích Giao kia mặc dù đã bị thương, nhưng cũng đã chạy xa khỏi khu vực phụ cận đảo Phục Giao, không biết đang ẩn nấp chữa thương ở địa phương nào không ra. Pháp lực các tiền bối Hóa Tinh Kỳ mặc dù vô biên, nhưng muốn tìm ra tung tích Giao này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa có một Yêu thú đáng sợ như vậy tiềm phục trong bổn quốc, sau này cho dù ta và ngươi một mình ra ngoài, chỉ sợ cũng phải cẩn thận thêm một chút. Nếu không vạn nhất đụng phải Yêu thú này, ha ha... Chắc rằng mấy ngày nữa, đạo hữu cũng sẽ nhận được tin tức cảnh cáo từ quý điện gửi tới." Lão giả mặc cẩm bào nói xong lời cuối cùng, cười ha hả nói.

"Tình hình chắc sẽ không thực sự ác liệt như vậy đâu. Nói không chừng đầu Thông Linh Xích Giao kia đã chạy xa khỏi Đại Huyền quốc rồi!" Nam tử mặc áo bào màu máu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.

"Ta cũng hy vọng là như thế, nhưng tin tức ta thu được lại nói Giao này bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn tám chín phần mười không thể nào chạy trốn ra khỏi phạm vi bổn quốc, mà ta và ngươi đều là tu luyện giả Ngưng Dịch Kỳ, lại vừa vặn là thuốc bổ chữa thương tốt nhất cho nó." Lão giả mặc cẩm bào lắc đầu, sau đó bỗng thấp giọng nói.

"Ý đạo hữu nói là..." Nam tử mặc huyết bào nghe xong lời này, trong lòng không kìm được mà giật mình đánh thót một cái.

"Ta và ngươi có thể mang đệ tử Linh Đồ trong môn ra làm mồi nhử, những đại năng Hóa Tinh Kỳ kia vì sao không thể dùng chúng ta dẫn đầu Xích Giao này đến. Chớ quên, trong toàn bộ Đại Huyền quốc cũng chỉ có ba đại phường thị là có Ngưng Dịch, Linh Sư đóng giữ nhiều nhất." Lão giả mặc cẩm bào nói với giọng thấp hơn nữa.*

"Ha ha, Mộc huynh quá lo lắng rồi!" Sắc mặt nam tử cực kỳ khó coi, nhưng sau đó cuối cùng lại cười lên mấy tiếng thật to, nói.

"Ừm, đúng là lão phu đã đa tâm. Nhưng gần đây nếu thật sự không thể không rời khỏi phường thị, ta và ngươi phải cố gắng hết sức để có thể đồng hành, ngươi nghĩ sao?" Lão giả mặc cẩm bào nghe vậy, lại mỉm cười hỏi.

"Được, gần đây Huyết mỗ cũng gặp chút vấn đề trên việc tu luyện, đang muốn thỉnh giáo Mộc huynh một phen." Lúc này, nam tử mặc áo bào màu máu chỉ suy tính qua một chút, lập tức đồng ý một tiếng.

Hai người ngầm hiểu với nhau chuyện này, sau đó cũng nói thêm một vài chuyện khác nữa.

Cùng lúc đó, trên bầu trời cách xa phường thị ngàn dặm, Vụ Chu đã dừng bay.

Ở phía sau hơn trăm trượng, rõ ràng có một chiếc thuyền gỗ màu xám dài vài chục trượng khác, bên trên có hơn mười tu luyện giả có quần áo và trang sức khác nhau đang đứng, tướng mạo mỗi tên đều như hung thần ác sát, nhưng giờ phút này tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng yên trên thuyền, không dám động đậy chút nào.

Sở dĩ bộ dạng bọn hắn lại trở thành như vậy là bởi vì bốn phía xung quanh thuyền gỗ có hơn mười đầu Khôi Lỗi hình sói đang lơ lửng, hơn nữa trên mặt đất phía dưới còn có mấy cỗ thi thể bị xé nát không còn nguyên vẹn.

Mà ở phía trên thuyền gỗ, có một nữ tử trung niên và một nam tử ăn mặc theo phong cách đầu đà (*) đang nói nói gì đó, không quá chú ý đến những việc phía dưới.

(*) đầu đà: ăn mặc khổ hạnh như những nhà sư đi hành khất.

Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh bên trên Vụ Chu lại tập trung lại với nhau, theo sau Tiền sư tỷ cung kính hành lễ với một đạo sĩ trung niên đang cười tủm tỉm.

"Đứng lên đi. Lần này lại để đám vãn bối các ngươi nhử những tên Phong phỉ này xuất hiện, mặc dù thực tế cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao vẫn khiến các ngươi gặp một chút nguy hiểm. Như vậy đi, khi ta quay lại sẽ báo tin cho Chấp Sự Đường, tất cả mọi người đều được tăng lên một trăm điểm cống hiến." Đạo sĩ trung niên hiền từ nói.

"Đa tạ Trương sư thúc!"

Tất cả mọi người nghe xong lời này đều vui vẻ, trăm miệng đồng thời nói cảm ơn.

Đạo sĩ trung niên nói thêm vài câu động viên nữa, sau đó đang định bước ra khỏi Vụ Chu.

Đúng lúc này, tai Liễu Minh chợt nghe một tiếng kêu to rất dài, cao vút chói tai lạ thường.

Dường như ban đầu vẫn còn ở một chỗ cực xa, nhưng trong nháy mắt đã tới rất gần.

Đạo sĩ trung niên cùng với hai người nữ tử và đầu đà đang nói chuyện với nhau trên thuyền gỗ, sắc mặt hầu như đồng thời đại biến.

Mà Liễu Minh nghe tiếng kêu cao vút đó lại có chút quen thuộc, ban đầu hơi giật mình, nhưng sau khi ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển đã nhớ ra lai lịch của nó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện