Ma Thiên Ký
Chương 767: Hôn ước
Dịch giả: khangvan
Trong đại điện trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong.
Thiên Âm Thượng Nhân ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mà Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử thì ngồi ở hai bên.
Trong trường hợp này thì tất nhiên là không có chỗ cho Liễu Minh và Già Lam, lúc này hai người phân ra đứng sau lưng của Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử.
Âm Cửu Linh sau khi ngồi xuống thì một mực truyền âm nói chuyện cùng với Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Già Lam khiến cho vẻ mặt giống như trẻ con của nàng ta hiện lên vẻ hồng nhuận phơn phớt, Âm Cửu Linh thấy vậy thì khuôn mặt khô héo cũng trở nên nhu thuận không ít.
“Âm chưởng tòa, người thấy đồ nhi này của ta như thế nào?” Ngọc Âm Tử nhìn thấy như vậy nhưng thần sắc cũng không có ý trách cứ, ngược lại sau một lúc thì bỗng nhiên cười cười, hỏi.
“Ha ha, Già Lam sư điệt dù xét về dung mạo hay tư chất tu luyện thì đều là thượng giai, thực là hay lắm, hay lắm!”
Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng hơi giật mình, có dự cảm mơ hồ về một chuyện gì đó.
Mà Già Lam thì lúc này hơi cúi đầu, không thấy rõ được biểu hiện trên mặt nàng ta.
“Tốt rồi, Liễu Minh, Già Lam, hai người tiến lên phía trước đi.” Thiên Âm Thượng Nhân duỗi tay về hai bên vẫy vẫy, mỉm cười nói.
Già Lam nghe vậy thì đầu hơi ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ửng đỏ, sau đó giống như ý thức được mình thất lễ, vội vàng đi ra.
Liễu Minh hơi nao nao, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Âm Cửu Linh thì cũng chầm chậm đi ra.
“Trải qua phong ba của lần tỷ thí này, sự việc của hai người các ngươi chắc không lâu nữa sẽ bị truyền ra môn phái. Âm chưởng tòa và Ngọc Âm sư muội vừa rồi đã cùng thương lượng qua với ta, các ngươi sớm đã tình chàng ý thiếp, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ làm chủ. Hôm nay, trước mặt hai vị sư tôn, ta đem hôn sự của hai ngươi chính thức tác hợp.” Thiên Âm Thượng Nhân mỉm cười nói.
Tuy Liễu Minh đã có dự cảm, nhưng khi chợt nghe đến chuyện đó thì sắc mặt vẫn hơi đổi, cả người ngẩn ra.
Già Lam nghe vậy thì khuôn mặt càng đỏ thêm vài phần, khuôn mặt càng cúi thấp xuống nữa, nhưng không có nói gì, giống như là chấp nhận việc này.
“Như vậy là tốt!” Âm Cửu Linh thấy vậy thì hơi gật đầu, giống như là khá thỏa mãn.
Mà Ngọc Âm Tử nhìn Liễu Minh và Già Lam, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười.
Liễu Minh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, quay đầu thì thấy được vẻ mặt của Già Lam như vậy thì lông mày lơ đãng có chút nhăn lại, sau khi suy nghĩ thì âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng không nói ra điều gì.
Đúng lúc này thì ánh mắt nhu hòa của Ngọc Âm Tử nhìn về phía Liễu Minh, chậm rãi mở miệng:
“Liễu sư điệt trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt đến Hóa Tinh hậu kỳ, chắc hẳn việc toái tinh kết đan cũng ở trong tầm tay rồi.”
“Đệ tử vừa mới tu luyện đến hậu kỳ, thậm chí còn chưa cả tiến vào Giả Đan, muốn toái tinh kết đan chỉ sợ phải khổ tu thêm một thời gian ngắn nữa…” Liễu Minh đè tạp niệm trong lòng xuống, cung kính trả lời.
“Rất tốt, Liễu sư điệt chẳng những tu vi khá, mà tâm tính cũng trưởng thành như vậy, xem ra ta phó thác đồ nhi này cho ngươi cũng không nhầm người. Đúng rồi, Thiên Môn Hội sắp bắt đầu, chắc ngươi cũng muốn chuận bị một chút. Hôn sự của ngươi và Già Lam đã tạm thời lập thành, chờ một trong hai ngươi chính thức tiến giai lên Chân Đan thì cử hành song tu đại điển, chính thức kết bái.” Ngọc Âm Tử đối với câu trả lời của Liễu Minh thì rất hài lòng, lúc này mới hướng sang Âm Cửu Linh đề nghị.
“Nếu Ngọc Âm đạo hữu cân nhắc chu toàn như thế thì cứ làm như vậy đi!” Âm Cửu Linh cũng đồng ý nói ra.
Thiên Âm Thượng Nhân thì càng không có chút nào phản đối.
Trong nội tâm của Liễu Minh cũng không biết nói gì, trong đầu mơ hồ có vài phần hỗn loạn.
…
Không lâu sau, việc tỷ thí trên Phiêu Miểu Phong được lan truyền ra trong tông môn.
Liễu Minh một kiếm phá tan trớ chú trận của Ôn Tăng, một quyền đánh nát phù trận của phật môn là Tiểu Tu Di Kim Cương, “ sự tích anh dũng”, lại được thêm mắm thêm muối mà truyền qua tai nhau, biến thành mấy phiên bản nữa, khiến cho những đệ tử ngoại môn xôn xao tán dương.
Danh tiếng của hắn lại càng như nước lên thì thuyền dâng, càng ngày càng sáng chói, mơ hồ đã có thể sánh ngang với La Thiên Thành.
Mà ngày đó, sau khi Liễu Minh theo Âm Cửu Linh rời khỏi Phiêu Miểu Phong, liền bái biệt sư tôn, trực tiếp bay về động phủ, cùng hai đầu linh sủng cực khổ tu luyện, tranh thủ trước khi Thiên Môn Hội diễn ra thì có thể tăng thêm một phần thực lực.
Hắn sau khi gặp bọn người lợi hại La Thiên Thành, Ôn Tăng thì đã sớm thu lại sự khinh thị trong lòng đối với tu sĩ cùng giai.
Dù sao người giỏi thì còn có người giỏi hơn, diện tích Trung Thiên Đại Lục rộng bao la như vậy, tông môn lớn nhỏ tính đến đơn vị hàng nghìn, cũng không phải chỉ có hắn, một người có thực lực viễn siêu so với cùng thế hệ.
Mà việc hôn ước, tuy rằng không phải là điều mong muốn của hắn, nhưng mà hai vị chưởng tọa đã ăn nhịp với nhau như vậy, cùng nhau ước định, mà Già Lam lúc trước cũng dùng lí do này để cự tuyệt bọn người Ôn Nguyên, tự nhiên hắn cũng không thể ở trước mắt cự tuyệt hay giải thích thêm gì nữa.
Cũng may là hôn ước phải đợi hai người chính thức tiến giai lên Chân Đan mới có thể thực hiện, vậy thì chỉ có thể đợi đến lúc đó mới có thể tính tiếp rồi. Nếu như hắn không thể tiến lên Chân Đan, nói không chừng bị bong bóng khí trong người hấp thu hai lần thì thực sự không thể sống nổi, những điều khác tất nhiên không thể nói tiếp được nữa.
Đương nhiên nguyên do chủ yếu nhất là, trong lòng của Liễu Minh đối với Già Lam vẫn có một loại tình cảm khó có thể nói rõ.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian diễn ra trận chiến với Ôn Tăng, Già Lam cũng chưa tìm đến lần nào, dù là đưa tin cũng không một lần nào.
Kể từ đó, vừa vặn trong lòng Liễu Minh cũng chuyên tâm tu luyện.
Một năm sau, trong mật thất động phủ, Liễu Minh ngồi một bên, ra lệnh cho hai đầu linh sủng đối lập thí luyện.
“Cạc cạc, đoán xem cái nào thật sự mới là ta!”
Lúc này thấy chín đồng tử mặc áo xanh, giống nhau như đúc, xuất hiện trong mật thất, đứa thì bên trên, đứa thì bên dưới, thân hình nhanh như tia chớp, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một luồng liệt diễm màu máu.
Mà trên mặt thiếu nữ áo đen lộ ra vẻ khinh thường, chiếc mũi thon hừ nhẹ một tiếng, một tay nhẹ nhàng phất lên, dưới chân liền xuất hiện một hồi Thanh Phong màu vàng nhạt, đồng thời vô số đá vụn trong mật thất khẽ rung lên, sau đó hóa thành một cơn bão cát màu vàng thô to, rộng một thước. Bên trong bão cát, đá vụn ma sát vào nhau phát ra những âm thanh xì xì.
“Đi!”
Thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào hư không, bão cát màu vàng liền “Phốc” một tiếng, biến thành chín luồng bão cát, phô thiên cái địa bay về phía chín tên đồng tử áo xanh.
“Ngươi quá coi thường ta rồi!”
Chín tên đồng tử áo xanh lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra một câu giống nhau, tinh quang trong mắt lóe lên, trên khuôn mặt trắng tinh đột nhiên nổi lên vô số linh văn cổ quái, một tia dữ tợn hiện ra, trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn uế diễm màu xám.
Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, từng đạo luồng bão cát bị uế diễm màu xám trùm lên thì nhao nhao mất đi linh tính, tán loạn. Lập tức trong mật thất nổi lên một mảnh bụi đất màu vàng, vô số đá vụn bắn ra bốn phía nổ lốp bốp.
Tâm niệm Liễu Minh vừa động, Bát Túc Hải yêu trước ngực liền phát ra âm thanh “Xuy xuy”, huyễn hóa thành một bộ áo giáp màu bạc, tản mát ra một màn sáng màu bạc nhạt, liền ngăn được đá vụn đầy trời.
Ước chừng sau mấy hơi thở về sau, cát bụi màu vàng dần dần tan đi, nhưng không thấy thân ảnh của thiếu nữ đâu khiến cho vẻ mặt của chín tên đồng tử lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nhưng vào lúc này, phía sau một gã đồng tử, một đạo thân ảnh màu đen cực nhỏ lóe lên, từ trong mặt đất chui ra, đúng là Hạt nhi.
Thấy một tay nàng ta giống như thiểm điện phóng ra, ngay lập tức nắm được đầu vai của đồng tử.
Đồng tử áo xanh lộ vẻ kinh ngạc, mạnh mẽ uốn éo thân hình, tung ra một quyền về phía hắc ảnh, một luồng khí diễm xanh nhạt từ đó tuôn ra.
Vòng eo của thiếu nữ uốn éo, chân sau điểm nhẹ vào mặt đất, nhanh chóng lui ra phía sau hai ba trượng, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh.
Phịch một tiếng, khí diễm màu xanh lá đánh lên tường của mật thất, trên mặt tường, ánh sáng màu lam nhạt khẽ rung lên sau đó khôi phục lại như thường.
“Ngươi thua rồi, ta đã tìm được chân thân của ngươi.” Trên khuôn mặt lãnh diễm của thiếu nữ hiện lên vẻ tức giận, giọng nói ẩn chứa vẻ hơi khinh thường.
“Thật vậy không?” Chín tên đồng tử đồng thời phát ra tiếng cười càng cạc, sau đó một đoàn sương mù màu xanh lá liền vây hắn lại.
Sau một cái biến ảo thì tám đạo sương mù biến mất trong hư không, mà trong một góc khác của mật thất hiện lên một gã đồng tử, vẻ mặt đắc ý hướng về thiếu nữ cười cười, bất ngờ là trên cổ nó lại có thêm tám viên châu màu xanh.
“Cái này…”
Thiếu nữ sững sờ, nhìn đồng tử trong góc, nhất thời không thể nói thêm lời gì nữa.
Liễu Minh thấy vậy thì cũng hơi kinh ngạc.
Toàn bộ cuộc đấu, hắn ở một bên đều chứng kiến một cách rõ ràng, chân thân của Phi Lâu rõ ràng đã bị Cốt Hạt bắt được, nhưng sau khi biến ảo lại chuyển thành một đồng tử khác đứng trong góc, hẳn là chân thân của Phi Lâu và phân thân có thể chuyển hóa lẫn nhau.
“Chúng ta lại tiếp tục!” Vẻ mặt của thiếu nữ tràn đầy vẻ không phục nói.
“Đến đây!” Đồng tử cũng không chịu yếu thế, chu miệng nói.
Đúng lúc này, lệnh bài thân phận bên hông của Liễu Minh khẽ chấn động, sau đó truyền ra một âm thanh trầm thấp.
“Những đệ tử nào tham gia Thiên Môn Hội, ba ngày sau tập trung tại ngọn chủ phong!”
Liễu Minh nghe vậy thì biến sắc.
“Chủ nhân, sớm như vậy mà đã đi tham gia Thiên Môn Hội ư?” Hạt nhi mở to đôi mắt, nói.
“Cạc cạc, Thiên Môn Hội, Thiên Môn Hội!” Phi nhi sau khi nghe vậy thì cực kỳ hưng phấn.
“Theo tính toán thì Thiên Môn Hội diễn ra thì còn một ít thời gian nữa, sao lại triệu tập mọi người sớm như vậy nhỉ, chẳng lẽ địa điểm tổ chức diễn ra rất xa?”
Liễu Minh thì thào một câu, sau đó vỗ bên hông, Cốt Hạt và Phi Lâu liền hóa thành một hai đạo sương mù một đen, một xanh chui vào Dưỡng Hồn Đại.
Hắn nhanh chóng thu dọn sơ qua mật thất, sau đó đi ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo độn quang màu đen bay về phía phường thị trong tông.
Tầm nửa ngày sau, hắn trở lại động phủ, mà bên trong Tu Di Giới có thêm một chồng phù lục dày đặc và một ít đan dược chữa thương.
Hắn tự hỏi rằng tuy linh khí và đan dược của hắn đều không thiếu, thủ đoạn cũng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà bí cảnh Thiên Môn Hội cũng không phải là địa phương đơn giản, vẫn nên chuẩn bị một chút có thể đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.
Trong ba ngày này, hắn chỉ lẳng lặng trong động phủ ngồi xuống điều tức, khôi phục trạng thái thân thể đến đỉnh phong.
Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh mở ra cấm chế của động phủ, rời khỏi chỗ ở, chân đạp một đám mây đen, bay về ngọn núi cao nhất của Thái Thanh Môn
Trong đại điện trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong.
Thiên Âm Thượng Nhân ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mà Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử thì ngồi ở hai bên.
Trong trường hợp này thì tất nhiên là không có chỗ cho Liễu Minh và Già Lam, lúc này hai người phân ra đứng sau lưng của Âm Cửu Linh và Ngọc Âm Tử.
Âm Cửu Linh sau khi ngồi xuống thì một mực truyền âm nói chuyện cùng với Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Già Lam khiến cho vẻ mặt giống như trẻ con của nàng ta hiện lên vẻ hồng nhuận phơn phớt, Âm Cửu Linh thấy vậy thì khuôn mặt khô héo cũng trở nên nhu thuận không ít.
“Âm chưởng tòa, người thấy đồ nhi này của ta như thế nào?” Ngọc Âm Tử nhìn thấy như vậy nhưng thần sắc cũng không có ý trách cứ, ngược lại sau một lúc thì bỗng nhiên cười cười, hỏi.
“Ha ha, Già Lam sư điệt dù xét về dung mạo hay tư chất tu luyện thì đều là thượng giai, thực là hay lắm, hay lắm!”
Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng hơi giật mình, có dự cảm mơ hồ về một chuyện gì đó.
Mà Già Lam thì lúc này hơi cúi đầu, không thấy rõ được biểu hiện trên mặt nàng ta.
“Tốt rồi, Liễu Minh, Già Lam, hai người tiến lên phía trước đi.” Thiên Âm Thượng Nhân duỗi tay về hai bên vẫy vẫy, mỉm cười nói.
Già Lam nghe vậy thì đầu hơi ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hơi ửng đỏ, sau đó giống như ý thức được mình thất lễ, vội vàng đi ra.
Liễu Minh hơi nao nao, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Âm Cửu Linh thì cũng chầm chậm đi ra.
“Trải qua phong ba của lần tỷ thí này, sự việc của hai người các ngươi chắc không lâu nữa sẽ bị truyền ra môn phái. Âm chưởng tòa và Ngọc Âm sư muội vừa rồi đã cùng thương lượng qua với ta, các ngươi sớm đã tình chàng ý thiếp, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ làm chủ. Hôm nay, trước mặt hai vị sư tôn, ta đem hôn sự của hai ngươi chính thức tác hợp.” Thiên Âm Thượng Nhân mỉm cười nói.
Tuy Liễu Minh đã có dự cảm, nhưng khi chợt nghe đến chuyện đó thì sắc mặt vẫn hơi đổi, cả người ngẩn ra.
Già Lam nghe vậy thì khuôn mặt càng đỏ thêm vài phần, khuôn mặt càng cúi thấp xuống nữa, nhưng không có nói gì, giống như là chấp nhận việc này.
“Như vậy là tốt!” Âm Cửu Linh thấy vậy thì hơi gật đầu, giống như là khá thỏa mãn.
Mà Ngọc Âm Tử nhìn Liễu Minh và Già Lam, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười.
Liễu Minh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, quay đầu thì thấy được vẻ mặt của Già Lam như vậy thì lông mày lơ đãng có chút nhăn lại, sau khi suy nghĩ thì âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng không nói ra điều gì.
Đúng lúc này thì ánh mắt nhu hòa của Ngọc Âm Tử nhìn về phía Liễu Minh, chậm rãi mở miệng:
“Liễu sư điệt trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã đạt đến Hóa Tinh hậu kỳ, chắc hẳn việc toái tinh kết đan cũng ở trong tầm tay rồi.”
“Đệ tử vừa mới tu luyện đến hậu kỳ, thậm chí còn chưa cả tiến vào Giả Đan, muốn toái tinh kết đan chỉ sợ phải khổ tu thêm một thời gian ngắn nữa…” Liễu Minh đè tạp niệm trong lòng xuống, cung kính trả lời.
“Rất tốt, Liễu sư điệt chẳng những tu vi khá, mà tâm tính cũng trưởng thành như vậy, xem ra ta phó thác đồ nhi này cho ngươi cũng không nhầm người. Đúng rồi, Thiên Môn Hội sắp bắt đầu, chắc ngươi cũng muốn chuận bị một chút. Hôn sự của ngươi và Già Lam đã tạm thời lập thành, chờ một trong hai ngươi chính thức tiến giai lên Chân Đan thì cử hành song tu đại điển, chính thức kết bái.” Ngọc Âm Tử đối với câu trả lời của Liễu Minh thì rất hài lòng, lúc này mới hướng sang Âm Cửu Linh đề nghị.
“Nếu Ngọc Âm đạo hữu cân nhắc chu toàn như thế thì cứ làm như vậy đi!” Âm Cửu Linh cũng đồng ý nói ra.
Thiên Âm Thượng Nhân thì càng không có chút nào phản đối.
Trong nội tâm của Liễu Minh cũng không biết nói gì, trong đầu mơ hồ có vài phần hỗn loạn.
…
Không lâu sau, việc tỷ thí trên Phiêu Miểu Phong được lan truyền ra trong tông môn.
Liễu Minh một kiếm phá tan trớ chú trận của Ôn Tăng, một quyền đánh nát phù trận của phật môn là Tiểu Tu Di Kim Cương, “ sự tích anh dũng”, lại được thêm mắm thêm muối mà truyền qua tai nhau, biến thành mấy phiên bản nữa, khiến cho những đệ tử ngoại môn xôn xao tán dương.
Danh tiếng của hắn lại càng như nước lên thì thuyền dâng, càng ngày càng sáng chói, mơ hồ đã có thể sánh ngang với La Thiên Thành.
Mà ngày đó, sau khi Liễu Minh theo Âm Cửu Linh rời khỏi Phiêu Miểu Phong, liền bái biệt sư tôn, trực tiếp bay về động phủ, cùng hai đầu linh sủng cực khổ tu luyện, tranh thủ trước khi Thiên Môn Hội diễn ra thì có thể tăng thêm một phần thực lực.
Hắn sau khi gặp bọn người lợi hại La Thiên Thành, Ôn Tăng thì đã sớm thu lại sự khinh thị trong lòng đối với tu sĩ cùng giai.
Dù sao người giỏi thì còn có người giỏi hơn, diện tích Trung Thiên Đại Lục rộng bao la như vậy, tông môn lớn nhỏ tính đến đơn vị hàng nghìn, cũng không phải chỉ có hắn, một người có thực lực viễn siêu so với cùng thế hệ.
Mà việc hôn ước, tuy rằng không phải là điều mong muốn của hắn, nhưng mà hai vị chưởng tọa đã ăn nhịp với nhau như vậy, cùng nhau ước định, mà Già Lam lúc trước cũng dùng lí do này để cự tuyệt bọn người Ôn Nguyên, tự nhiên hắn cũng không thể ở trước mắt cự tuyệt hay giải thích thêm gì nữa.
Cũng may là hôn ước phải đợi hai người chính thức tiến giai lên Chân Đan mới có thể thực hiện, vậy thì chỉ có thể đợi đến lúc đó mới có thể tính tiếp rồi. Nếu như hắn không thể tiến lên Chân Đan, nói không chừng bị bong bóng khí trong người hấp thu hai lần thì thực sự không thể sống nổi, những điều khác tất nhiên không thể nói tiếp được nữa.
Đương nhiên nguyên do chủ yếu nhất là, trong lòng của Liễu Minh đối với Già Lam vẫn có một loại tình cảm khó có thể nói rõ.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian diễn ra trận chiến với Ôn Tăng, Già Lam cũng chưa tìm đến lần nào, dù là đưa tin cũng không một lần nào.
Kể từ đó, vừa vặn trong lòng Liễu Minh cũng chuyên tâm tu luyện.
Một năm sau, trong mật thất động phủ, Liễu Minh ngồi một bên, ra lệnh cho hai đầu linh sủng đối lập thí luyện.
“Cạc cạc, đoán xem cái nào thật sự mới là ta!”
Lúc này thấy chín đồng tử mặc áo xanh, giống nhau như đúc, xuất hiện trong mật thất, đứa thì bên trên, đứa thì bên dưới, thân hình nhanh như tia chớp, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một luồng liệt diễm màu máu.
Mà trên mặt thiếu nữ áo đen lộ ra vẻ khinh thường, chiếc mũi thon hừ nhẹ một tiếng, một tay nhẹ nhàng phất lên, dưới chân liền xuất hiện một hồi Thanh Phong màu vàng nhạt, đồng thời vô số đá vụn trong mật thất khẽ rung lên, sau đó hóa thành một cơn bão cát màu vàng thô to, rộng một thước. Bên trong bão cát, đá vụn ma sát vào nhau phát ra những âm thanh xì xì.
“Đi!”
Thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào hư không, bão cát màu vàng liền “Phốc” một tiếng, biến thành chín luồng bão cát, phô thiên cái địa bay về phía chín tên đồng tử áo xanh.
“Ngươi quá coi thường ta rồi!”
Chín tên đồng tử áo xanh lắc đầu, đồng thời mở miệng nói ra một câu giống nhau, tinh quang trong mắt lóe lên, trên khuôn mặt trắng tinh đột nhiên nổi lên vô số linh văn cổ quái, một tia dữ tợn hiện ra, trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn uế diễm màu xám.
Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, từng đạo luồng bão cát bị uế diễm màu xám trùm lên thì nhao nhao mất đi linh tính, tán loạn. Lập tức trong mật thất nổi lên một mảnh bụi đất màu vàng, vô số đá vụn bắn ra bốn phía nổ lốp bốp.
Tâm niệm Liễu Minh vừa động, Bát Túc Hải yêu trước ngực liền phát ra âm thanh “Xuy xuy”, huyễn hóa thành một bộ áo giáp màu bạc, tản mát ra một màn sáng màu bạc nhạt, liền ngăn được đá vụn đầy trời.
Ước chừng sau mấy hơi thở về sau, cát bụi màu vàng dần dần tan đi, nhưng không thấy thân ảnh của thiếu nữ đâu khiến cho vẻ mặt của chín tên đồng tử lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nhưng vào lúc này, phía sau một gã đồng tử, một đạo thân ảnh màu đen cực nhỏ lóe lên, từ trong mặt đất chui ra, đúng là Hạt nhi.
Thấy một tay nàng ta giống như thiểm điện phóng ra, ngay lập tức nắm được đầu vai của đồng tử.
Đồng tử áo xanh lộ vẻ kinh ngạc, mạnh mẽ uốn éo thân hình, tung ra một quyền về phía hắc ảnh, một luồng khí diễm xanh nhạt từ đó tuôn ra.
Vòng eo của thiếu nữ uốn éo, chân sau điểm nhẹ vào mặt đất, nhanh chóng lui ra phía sau hai ba trượng, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh.
Phịch một tiếng, khí diễm màu xanh lá đánh lên tường của mật thất, trên mặt tường, ánh sáng màu lam nhạt khẽ rung lên sau đó khôi phục lại như thường.
“Ngươi thua rồi, ta đã tìm được chân thân của ngươi.” Trên khuôn mặt lãnh diễm của thiếu nữ hiện lên vẻ tức giận, giọng nói ẩn chứa vẻ hơi khinh thường.
“Thật vậy không?” Chín tên đồng tử đồng thời phát ra tiếng cười càng cạc, sau đó một đoàn sương mù màu xanh lá liền vây hắn lại.
Sau một cái biến ảo thì tám đạo sương mù biến mất trong hư không, mà trong một góc khác của mật thất hiện lên một gã đồng tử, vẻ mặt đắc ý hướng về thiếu nữ cười cười, bất ngờ là trên cổ nó lại có thêm tám viên châu màu xanh.
“Cái này…”
Thiếu nữ sững sờ, nhìn đồng tử trong góc, nhất thời không thể nói thêm lời gì nữa.
Liễu Minh thấy vậy thì cũng hơi kinh ngạc.
Toàn bộ cuộc đấu, hắn ở một bên đều chứng kiến một cách rõ ràng, chân thân của Phi Lâu rõ ràng đã bị Cốt Hạt bắt được, nhưng sau khi biến ảo lại chuyển thành một đồng tử khác đứng trong góc, hẳn là chân thân của Phi Lâu và phân thân có thể chuyển hóa lẫn nhau.
“Chúng ta lại tiếp tục!” Vẻ mặt của thiếu nữ tràn đầy vẻ không phục nói.
“Đến đây!” Đồng tử cũng không chịu yếu thế, chu miệng nói.
Đúng lúc này, lệnh bài thân phận bên hông của Liễu Minh khẽ chấn động, sau đó truyền ra một âm thanh trầm thấp.
“Những đệ tử nào tham gia Thiên Môn Hội, ba ngày sau tập trung tại ngọn chủ phong!”
Liễu Minh nghe vậy thì biến sắc.
“Chủ nhân, sớm như vậy mà đã đi tham gia Thiên Môn Hội ư?” Hạt nhi mở to đôi mắt, nói.
“Cạc cạc, Thiên Môn Hội, Thiên Môn Hội!” Phi nhi sau khi nghe vậy thì cực kỳ hưng phấn.
“Theo tính toán thì Thiên Môn Hội diễn ra thì còn một ít thời gian nữa, sao lại triệu tập mọi người sớm như vậy nhỉ, chẳng lẽ địa điểm tổ chức diễn ra rất xa?”
Liễu Minh thì thào một câu, sau đó vỗ bên hông, Cốt Hạt và Phi Lâu liền hóa thành một hai đạo sương mù một đen, một xanh chui vào Dưỡng Hồn Đại.
Hắn nhanh chóng thu dọn sơ qua mật thất, sau đó đi ra khỏi động phủ, hóa thành một đạo độn quang màu đen bay về phía phường thị trong tông.
Tầm nửa ngày sau, hắn trở lại động phủ, mà bên trong Tu Di Giới có thêm một chồng phù lục dày đặc và một ít đan dược chữa thương.
Hắn tự hỏi rằng tuy linh khí và đan dược của hắn đều không thiếu, thủ đoạn cũng có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà bí cảnh Thiên Môn Hội cũng không phải là địa phương đơn giản, vẫn nên chuẩn bị một chút có thể đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.
Trong ba ngày này, hắn chỉ lẳng lặng trong động phủ ngồi xuống điều tức, khôi phục trạng thái thân thể đến đỉnh phong.
Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh mở ra cấm chế của động phủ, rời khỏi chỗ ở, chân đạp một đám mây đen, bay về ngọn núi cao nhất của Thái Thanh Môn
Bình luận truyện