Ma Thiên Ký
Chương 809: Huyết Xoa và Khúc Nghiêu
Dịch giả: Vong Mạng
Ma Thiên Ký - Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
La Thiên Thành vừa thấy ba người Liễu Minh, vẫn còn chưa kịp tới nói chuyện, chỉ mới đưa mắt nhìn tình hình xung quanh xong liền hơi ngẩn người ra.
“Hắc hắc, ta nói ngươi thi triển Huyết Lao Thuật không được mà đến chết cũng không chịu nhận. Lần này hay rồi, nhoáng cái đã để bốn tên thoát.” Nữ tử áo vàng nửa người nửa tằm liếc sang quáivật màu máu, khẽ cười nói.
Quái vật màu máu lại chẳng nói lời, ngoác miệng ra nhổ một ngụm máu tươi về phía tam xoa kích trong tay gã.
Trên cây tam xoa kích vốn đen sì liền thấy có một linh văn màu máu mờ ảo chớp động liên tục, đồng thời xoay vòng trên mặt cây kích tạo thành một cái hình vẽ một con sâu cổ quái màu máu.
Sau đó quái vật máu máu cầm tam xoa kích bắt đầu động thủ.
"Phành" một tiếng!
Trên ba cái răng của cây tam xoa kích hiện ra ba quầng sáng màu màu đỏ rực đồng lóe lên rồi nổ bung ngay ra tạo thành ánh sáng màu máu tỏa khắp trời.
Trong chốc lát, ánh sáng màu máu tỏa sáng chói khắp không gian, đồng thời khắp mặt đất bằng máu thịt lại rung lên một lần nữa rồi từng cái nhục tu lại từ đó bắn ra, lao thẳng về phía những cái kén máu đoạn quấn chặt trên đám kén máu, trông như đám rễ cây cổ thụ vậy.
Mấy cái kén máu có đám nhục tu gia cố, bỗng nhiên lớn vọt thêm một vòng, hơn nữa ánh sáng màu đỏ ở mặt ngoài càng chói lòa, từng cái nhục tu màu máu vừa thô vừa to từ trên kén máu ngưng tụ mà ra đồng thời quay cuồng bất định, thoạt nhìn so với trước kia thì càng thêm khủng bố dữ tợn.
“Ngươi là… Huyết Xoa!”
Vừa một lần nữa tiêu diệt toàn bộ nhục tu đến trước mặt, nam tử tóc tím vừa trông quái thú màu máu thi pháp xong rồi lại cẩn thận dò xét vài lần xong lập tức thất thanh hô lên đồng thời sắc mặt thoáng cái đã trở nên tái nhợt đi mấy phần.
“Hặc hặc! Không ngờ rằng ở cái chỗ bé tí như đại lục Trung Thiên lại còn có người có thể nhận ra người tộc Huyết Xoa ta. Đúng là không đơn giản!” Quái vật màu máu thấy có người chỉ ra lai lịch của mình bèn cười hặc hặc quái dị tựa như có chút đắc ý.
“Huyết Xoa này là hung vật thế nào, thoáng trông thì đạo hữu chẳng những biết rõ lai lịch mà còn rất kiêng kỵ chúng.” Liễu Minh nhướng mày rồi hỏi thẳng.
“Hừ, đâu chỉ là kiêng kỵ. Nếu quái vật trước mắt thực sự là Huyết Xoa, chúng ta giờ chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi.” Nam tử tóc tím nghe thế, tuy sắc mặt hết sức khó coi nhưng vẫn nhanh chóng trả lời đôi câu.
“Đã đến lúc như thế này rồi, các hạ hà tất phải úp úp mở mở, mau nói rõ một chút đi.” La Thiên Thành hừ một tiếng, không khách khí nói.
“Tại hạ đã từng được các chủ cho đọc một ít tài liệu tuyệt mật trong các nên biết rõ một ít tư liệu mà tu sĩ giới này cơ bản không biết. Đám Huyết Xoa này kỳ thực không phải chủng tộc của giới này mà là một chủng tộc cường đại đến từ nơi tên là Huyết Hải giới. Một khi đã trưởng thành thì có thực lực tối thiểu là Chân Đan cảnh trở lên, hơn nữa người tộc này trời sinh tính hung tàn hiếu chiến, cường giả trong tộc như cây trong rừng thậm chí không thiếu vài tồn tại đạt cảnh giới Thông Huyền khủng bố, chư tộc tại Nhân giới chúng ta còn xa mới so sánh nổi.” Nam tử tóc tím mặt mày sa sầm, song cũng không có ý giấu diếm, nhanh chóng những điều mình biết giảng giải một lượt cho mấy người xung quanh.
Kết quả nghe xong lời này, La Thiên Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tên quái vật màu máu xấu xí kia, thần sắc y theo đó trở nên âm u bất định.
Liễu Minh nghe thế, trong lòng cũng cực kỳ hốt hoảng.
Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông tên gọi Long Hiên kia sắc mặt cũng thoáng có vài phần khó coi.
Thanh niên xe bạc ở bên kia lại như chẳng nghe thấy lời của nam tử tóc tím mà chỉ một mực nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp nửa người nửa tằm kia rồi đột nhiên lớn tiếng, nhìn lên không trung hỏi:
“Xin hỏi, ngoại hình tiền bối như thế có phải người của tộc Khúc Nghiêu trong truyền thuyết thời thượng cổ?”
“Hi hi, vẫn còn có tiểu bối Nhân tộc có thể nhận ra lai lịch bổn tọa, cái này đúng là hiếm thấy nha! Xem ra Khúc Nghiêu nhất tộc chúng ta năm đó xâm lấn giới này đã để lại không ít chiến tích!” Nữ tử nửa người nửa tằm nghe thế, vốn có chút sững sờ nhưng khuôn mặt lập tức tươi cười rồi đáp, đồng thời có vẻ hơi khiêu khích nhìn sang Huyết Xoa ở bên cạnh.
"Khúc Nghiêu "
"Không thể nào!"
Lúc này đây, không cần những người khác phải nói gì, chỉ vừa nghe đến cái tên Khúc Nghiêu, sắc mặt cả ba người đều một lần nữa đại biến, ánh mắt thoáng trừng một cái rồi cùng rơi lên người nữ tử nửa người nửa tằm kia.
Liễu Minh mặt ngoài có vẻ khiếp sợ nhưng trong đầu nhanh chóng soát qua những tư liệu có liên quan đến tộc Khúc Nghiêu.
Mới nhìn qua nữ tử nửa người nửa tằm trên không trung này quả nhiên có bộ dáng giống như thượng cổ hung thú Khúc Nghiêu trong truyền thuyết, vốn đã sớm tuyệt diệt tại Nhân giới.
Dựa theo ghi chép trong điển tịch thượng cổ, vào ngày đại hung trong thời thượng cổ, có cả trăm hung thú Khúc Nghiêu điều khiển sao băng từ trên trời giáng xuống, đại lục Trung Thiên nơi chúng đáp xuống chẳng những đại địa các nơi nứt vỡ, sồng hồ khô cạn mà còn làm cho vô số sinh linh đồ thán, nếu không phải những vị Thông Huyền đại năng của các tộc trên đại lục Trung Thiên hợp sức ra tay tiêu diệt sạch sẽ thì hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng được.
So với Huyết Xoa, chủng tộc dị giới mà trước giờ chưa từng nghe qua thì tự nhiên hung danh Khúc Nghiêu càng làm cho đám người Liễu Minh, La Thiên Thành hoảng sợ không thôi.
Nếu như ả Khúc Nghiêu trước mặt này thực có được thần thông khủng bố trong truyền thuyết há chẳng phải mấy gã Hóa Tinh như bọn hắn chẳng thể ngăn cản tí tí nào sao?!
“Không cần xoắn, bất luận Huyết Xoa, Khúc Nghiêu hay con quái vật kia thì thực lực đều bị áp chế mạnh, vốn không phải không thể phá như chúng ta tưởng. Ồ… Xem hình dạng thân thể quái dị của chúng thì cơ bản không giống như bản thể đích thân tới, chẳng qua chỉ là hóa thân như là phân thân hoặc phân hồn. Ta đã nói rồi, hung vật bậc này sao có thể dễ dàng xuất hiện ở đây thế được." Thanh niên xe bạc sau khi nhận ra tên Khúc Nghiêu tộc liền nhanh chóng lấy ra một viên tinh cầu màu lam, nhoáng giơ về phía từng tên quái vật một cái rồi lại nhanh tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào nó xong mặt mũi đột nhiên thay đổi, vẻ mừng như điên nói.
“Các hạ sẽ không tính sai chứ?” Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông lúc này đại hỉ hỏi.
Liễu Minh và La Thiên Thành nghe thế cũng khẩn trương nhìn về phía thanh niên xe bạc.
“Ta ở đây có một khỏa Huyền Cơ Châu, là do Thái Thượng trưởng lão của bổn tông ban tặng, chỉ cần chiếu lên đối tượng là có hiệu quả nên tuyệt đối không sai được. Những quái vật này xem ra tu vi cũng không quá Chân Đan sơ trung kỳ thôi.” Thanh niên xe bạc nghe thế, không chút do dự đáp.
Lời kia vừa thốt ra, bất luận Liễu Minh hay đám người La Thiên Thành đều thở hắt ra một hơi dài.
Bốn người có thể đi tới nơi này, tự nhiên đều là kẻ có thực lực, tâm trí vượt xa người cùng thế hệ, chỉ cần không phải không đụng phải loại đối thủ khiến bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng thì tất nhiên đều có lực để liều mạng.
“Hi hi, có chút thú vị. Những tên sâu kiến Nhân giới này lại có thể thực sự nhìn ra một vài điểm về chúng ta đấy.” Nửa thân trên nữ tử Khúc Nghiêu nửa người nửa tằm lơ lửng trên bầu trời run người, nụ cười duyên dáng nở rộ lên
Hai gã quái vật hình rết khổng lồ và Huyết Xoa trên mặt cùng lộ ra nét ngoài dự kiến.
“Xem ra vài tên tiểu bối Nhân tộc này cũng không đơn giản. Trong vậy mà có thể nhìn rõ chi tiết về chúng ta. Không cần nhiều lời vô ích, thời gian của chúng ta cũng chẳng có nhiều, người và đạo hữu Khúc Nghiêu trước dốc toàn lực đối phó bốn tên tiểu bối trước mắt, ta giờ sẽ dùng toàn lực trấn áp những kẻ còn lại đồng thời ăn gỏi chúng luôn, như thế cũng tiện khôi phục một chút máu huyết đã hao tổn nhưng năm gần đây.” Huyết Xoa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói.
“Huyết Xoa đạo hữu quá lo rồi. Dù chúng ta bây giờ chỉ là hóa thân do bản thể tạm thời ngưng tụ ra, thực lực chưa bằng một phần mười bản thể nhưng đối phó với mấy tên tiểu bối Hóa Tinh kỳ thì vẫn sẽ chẳng tốn mấy sức. Có điều phải nói lại, Huyết Xoa đạo hữu tốt nhất vẫn nên ngăn bốn tên này ra, tránh lát nữa khi ta động thủ sẽ không rảnh tay chân.” Nữ tử nửa người nửa tằm nghe thế, chẳng hề để ý nói, trong lời nói lại có vẻ như chẳng thèm để đám Liễu Minh vào trong mắt.
Quái vật như con rết khổng lồ kia lại chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt như chọn đồ ăn liên tục lạnh lùng dò xét bốn người Liễu Minh.
“Không gian màu máu này vốn là nơi tại hạ bị phong ấn bản thể, muốn động tay động chân đóng mở nó một chút thì tự nhiên là không vấn đề gì.” Huyết Xoa sau khi cười quái dị một cái liền lớn tiếng đáp ứng.
Ngay sau đó hắn cầm tam xoa kích đen bóng trong tay nhoáng một cái trong không trung, miệng thấp giọng niệm một câu chú ngữ tối nghĩa, tức thì từng vầng sáng màu máu từ trên cây tam xoa kích tản rộng ra.
Những vầng sáng màu máu này không nhằm về phía bốn người Liễu Minh mà lại trông như lộn xộn nhao nhao chui vào khắp nơi trên mặt đất bằng máu thịt ở dưới.
Liễu Minh thấy thế, thân hình bỗng nhiên bắn ngược về sau, hai mắt nhanh chóng quét khắp bốn phía đồng thời lẳng lặng cầm Hậu Thổ Thuẫn vào trong tay.
Nam tử tóc tím, thanh niên xe bạc và La Thiên Thành trong tay cũng nắm chặt linh khí, dồn dập lộ ra vẻ đề phòng đồng thời tự mình lui lại mấy bước.
Bọn hắn tuy nghe đám quái vật trên không trung nói chuyện với nhau, thực sự thừa nhận chúng chẳng qua chỉ là hóa thân thôi nhưng tu vi cảnh giới vẫn hơn xa bọn hắn, thế nên bốn người sao lại có ý nghĩ tự đại coi thường được.
Sau vài tiếng “phành” “phành”, một mảng kén máu dưới người Liễu Minh cùng nổ tung ra hóa thành từng đám ánh sáng màu máu chói mắt phóng lên trời.
Liễu Minh dưới sự kinh hãi, vừa định lóe người né ra thì nhục tu ở phía dưới lại nhanh hơn một bước, thình lình nhắm phía không trung mà cùng co lại.
Không gian xung quanh hắn xiết chặt, thân hình không khỏi khựng lại rồi lập tức ánh sáng màu máu phía dưới cuốn vào trong.
Sau một khắc chỉ thấy hoa mắt, Liễu Minh bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng khỏi không gian màu máu.
Mà ba người La Thiên Thành và Khúc Nghiêu và tên quái vật hình rết cũng bị đám ánh sáng màu máu khác chiếu trúng rồi cũng mờ mờ ảo ảo biến mất vô tung vô ảnh.
Tức thì trong cả không gian màu máu chỉ còn lại mỗi Huyết Xoa lẻ loi trơ trọi mà thôi.
Nhưng gã lại lạnh lùng cười hắc hắc một tiếng sau đó thân hình ở trên không nhoáng cái liền một lần nữa biến mất trong đám sương máu.
Khi Liễu Minh thấy rõ lại cảnh vật trước mắt liền nhận ra bản thân ở trong một không gian đầy sương máu mờ ảo bị đóng kín bởi máu thịt có diện tích hơn trăm mẫu.
Ở chỗ cách hơn mười trượng trước người hắn, tên quái vật xấu xí cực điểm hình dạng như con rết đang lạnh lùng đánh giá hắn, biểu tình trên mặt nó dữ tợn vô cùng.
Ở chỗ cách không xa bên cạnh Liễu Minh, thanh niên xe bạc vận cơ quan chiến giáp màu vàng nhạt đang đứng ở đó, thần sắc cũng là kinh nghi bất định.
Nam tử tóc tím, La Thiên Thành với Huyết Xoa, Khúc Nghiêu, toàn bộ lại không biết tung tích.
“Hai tên tiểu bối, các ngươi tự vẫn hay là để ta động thủ, từ từ cẩn thận yêu thương các ngươi một phen. Nếu là ta động thủ thì nhất định sẽ rất chậm rãi, cắn nuốt tứ chi các người từng chút sau đó mới cướp Vận Khí trong tay các ngươi. Như thế khi bổn tọa trở về Minh tộc, các ngươi cũng coi như có một phần công lao.” Con trùng lớn cùng động cả trăm chân, vặn vẹo uốn éo thân hình cực dài rồi thình lình phát ra giọng đàn ông, bộ dạng cơ bản không để hai người vào trong mắt chút nào.
Ma Thiên Ký - Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Kunimi
==========================================================
La Thiên Thành vừa thấy ba người Liễu Minh, vẫn còn chưa kịp tới nói chuyện, chỉ mới đưa mắt nhìn tình hình xung quanh xong liền hơi ngẩn người ra.
“Hắc hắc, ta nói ngươi thi triển Huyết Lao Thuật không được mà đến chết cũng không chịu nhận. Lần này hay rồi, nhoáng cái đã để bốn tên thoát.” Nữ tử áo vàng nửa người nửa tằm liếc sang quáivật màu máu, khẽ cười nói.
Quái vật màu máu lại chẳng nói lời, ngoác miệng ra nhổ một ngụm máu tươi về phía tam xoa kích trong tay gã.
Trên cây tam xoa kích vốn đen sì liền thấy có một linh văn màu máu mờ ảo chớp động liên tục, đồng thời xoay vòng trên mặt cây kích tạo thành một cái hình vẽ một con sâu cổ quái màu máu.
Sau đó quái vật máu máu cầm tam xoa kích bắt đầu động thủ.
"Phành" một tiếng!
Trên ba cái răng của cây tam xoa kích hiện ra ba quầng sáng màu màu đỏ rực đồng lóe lên rồi nổ bung ngay ra tạo thành ánh sáng màu máu tỏa khắp trời.
Trong chốc lát, ánh sáng màu máu tỏa sáng chói khắp không gian, đồng thời khắp mặt đất bằng máu thịt lại rung lên một lần nữa rồi từng cái nhục tu lại từ đó bắn ra, lao thẳng về phía những cái kén máu đoạn quấn chặt trên đám kén máu, trông như đám rễ cây cổ thụ vậy.
Mấy cái kén máu có đám nhục tu gia cố, bỗng nhiên lớn vọt thêm một vòng, hơn nữa ánh sáng màu đỏ ở mặt ngoài càng chói lòa, từng cái nhục tu màu máu vừa thô vừa to từ trên kén máu ngưng tụ mà ra đồng thời quay cuồng bất định, thoạt nhìn so với trước kia thì càng thêm khủng bố dữ tợn.
“Ngươi là… Huyết Xoa!”
Vừa một lần nữa tiêu diệt toàn bộ nhục tu đến trước mặt, nam tử tóc tím vừa trông quái thú màu máu thi pháp xong rồi lại cẩn thận dò xét vài lần xong lập tức thất thanh hô lên đồng thời sắc mặt thoáng cái đã trở nên tái nhợt đi mấy phần.
“Hặc hặc! Không ngờ rằng ở cái chỗ bé tí như đại lục Trung Thiên lại còn có người có thể nhận ra người tộc Huyết Xoa ta. Đúng là không đơn giản!” Quái vật màu máu thấy có người chỉ ra lai lịch của mình bèn cười hặc hặc quái dị tựa như có chút đắc ý.
“Huyết Xoa này là hung vật thế nào, thoáng trông thì đạo hữu chẳng những biết rõ lai lịch mà còn rất kiêng kỵ chúng.” Liễu Minh nhướng mày rồi hỏi thẳng.
“Hừ, đâu chỉ là kiêng kỵ. Nếu quái vật trước mắt thực sự là Huyết Xoa, chúng ta giờ chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi.” Nam tử tóc tím nghe thế, tuy sắc mặt hết sức khó coi nhưng vẫn nhanh chóng trả lời đôi câu.
“Đã đến lúc như thế này rồi, các hạ hà tất phải úp úp mở mở, mau nói rõ một chút đi.” La Thiên Thành hừ một tiếng, không khách khí nói.
“Tại hạ đã từng được các chủ cho đọc một ít tài liệu tuyệt mật trong các nên biết rõ một ít tư liệu mà tu sĩ giới này cơ bản không biết. Đám Huyết Xoa này kỳ thực không phải chủng tộc của giới này mà là một chủng tộc cường đại đến từ nơi tên là Huyết Hải giới. Một khi đã trưởng thành thì có thực lực tối thiểu là Chân Đan cảnh trở lên, hơn nữa người tộc này trời sinh tính hung tàn hiếu chiến, cường giả trong tộc như cây trong rừng thậm chí không thiếu vài tồn tại đạt cảnh giới Thông Huyền khủng bố, chư tộc tại Nhân giới chúng ta còn xa mới so sánh nổi.” Nam tử tóc tím mặt mày sa sầm, song cũng không có ý giấu diếm, nhanh chóng những điều mình biết giảng giải một lượt cho mấy người xung quanh.
Kết quả nghe xong lời này, La Thiên Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tên quái vật màu máu xấu xí kia, thần sắc y theo đó trở nên âm u bất định.
Liễu Minh nghe thế, trong lòng cũng cực kỳ hốt hoảng.
Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông tên gọi Long Hiên kia sắc mặt cũng thoáng có vài phần khó coi.
Thanh niên xe bạc ở bên kia lại như chẳng nghe thấy lời của nam tử tóc tím mà chỉ một mực nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp nửa người nửa tằm kia rồi đột nhiên lớn tiếng, nhìn lên không trung hỏi:
“Xin hỏi, ngoại hình tiền bối như thế có phải người của tộc Khúc Nghiêu trong truyền thuyết thời thượng cổ?”
“Hi hi, vẫn còn có tiểu bối Nhân tộc có thể nhận ra lai lịch bổn tọa, cái này đúng là hiếm thấy nha! Xem ra Khúc Nghiêu nhất tộc chúng ta năm đó xâm lấn giới này đã để lại không ít chiến tích!” Nữ tử nửa người nửa tằm nghe thế, vốn có chút sững sờ nhưng khuôn mặt lập tức tươi cười rồi đáp, đồng thời có vẻ hơi khiêu khích nhìn sang Huyết Xoa ở bên cạnh.
"Khúc Nghiêu "
"Không thể nào!"
Lúc này đây, không cần những người khác phải nói gì, chỉ vừa nghe đến cái tên Khúc Nghiêu, sắc mặt cả ba người đều một lần nữa đại biến, ánh mắt thoáng trừng một cái rồi cùng rơi lên người nữ tử nửa người nửa tằm kia.
Liễu Minh mặt ngoài có vẻ khiếp sợ nhưng trong đầu nhanh chóng soát qua những tư liệu có liên quan đến tộc Khúc Nghiêu.
Mới nhìn qua nữ tử nửa người nửa tằm trên không trung này quả nhiên có bộ dáng giống như thượng cổ hung thú Khúc Nghiêu trong truyền thuyết, vốn đã sớm tuyệt diệt tại Nhân giới.
Dựa theo ghi chép trong điển tịch thượng cổ, vào ngày đại hung trong thời thượng cổ, có cả trăm hung thú Khúc Nghiêu điều khiển sao băng từ trên trời giáng xuống, đại lục Trung Thiên nơi chúng đáp xuống chẳng những đại địa các nơi nứt vỡ, sồng hồ khô cạn mà còn làm cho vô số sinh linh đồ thán, nếu không phải những vị Thông Huyền đại năng của các tộc trên đại lục Trung Thiên hợp sức ra tay tiêu diệt sạch sẽ thì hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng được.
So với Huyết Xoa, chủng tộc dị giới mà trước giờ chưa từng nghe qua thì tự nhiên hung danh Khúc Nghiêu càng làm cho đám người Liễu Minh, La Thiên Thành hoảng sợ không thôi.
Nếu như ả Khúc Nghiêu trước mặt này thực có được thần thông khủng bố trong truyền thuyết há chẳng phải mấy gã Hóa Tinh như bọn hắn chẳng thể ngăn cản tí tí nào sao?!
“Không cần xoắn, bất luận Huyết Xoa, Khúc Nghiêu hay con quái vật kia thì thực lực đều bị áp chế mạnh, vốn không phải không thể phá như chúng ta tưởng. Ồ… Xem hình dạng thân thể quái dị của chúng thì cơ bản không giống như bản thể đích thân tới, chẳng qua chỉ là hóa thân như là phân thân hoặc phân hồn. Ta đã nói rồi, hung vật bậc này sao có thể dễ dàng xuất hiện ở đây thế được." Thanh niên xe bạc sau khi nhận ra tên Khúc Nghiêu tộc liền nhanh chóng lấy ra một viên tinh cầu màu lam, nhoáng giơ về phía từng tên quái vật một cái rồi lại nhanh tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào nó xong mặt mũi đột nhiên thay đổi, vẻ mừng như điên nói.
“Các hạ sẽ không tính sai chứ?” Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông lúc này đại hỉ hỏi.
Liễu Minh và La Thiên Thành nghe thế cũng khẩn trương nhìn về phía thanh niên xe bạc.
“Ta ở đây có một khỏa Huyền Cơ Châu, là do Thái Thượng trưởng lão của bổn tông ban tặng, chỉ cần chiếu lên đối tượng là có hiệu quả nên tuyệt đối không sai được. Những quái vật này xem ra tu vi cũng không quá Chân Đan sơ trung kỳ thôi.” Thanh niên xe bạc nghe thế, không chút do dự đáp.
Lời kia vừa thốt ra, bất luận Liễu Minh hay đám người La Thiên Thành đều thở hắt ra một hơi dài.
Bốn người có thể đi tới nơi này, tự nhiên đều là kẻ có thực lực, tâm trí vượt xa người cùng thế hệ, chỉ cần không phải không đụng phải loại đối thủ khiến bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng thì tất nhiên đều có lực để liều mạng.
“Hi hi, có chút thú vị. Những tên sâu kiến Nhân giới này lại có thể thực sự nhìn ra một vài điểm về chúng ta đấy.” Nửa thân trên nữ tử Khúc Nghiêu nửa người nửa tằm lơ lửng trên bầu trời run người, nụ cười duyên dáng nở rộ lên
Hai gã quái vật hình rết khổng lồ và Huyết Xoa trên mặt cùng lộ ra nét ngoài dự kiến.
“Xem ra vài tên tiểu bối Nhân tộc này cũng không đơn giản. Trong vậy mà có thể nhìn rõ chi tiết về chúng ta. Không cần nhiều lời vô ích, thời gian của chúng ta cũng chẳng có nhiều, người và đạo hữu Khúc Nghiêu trước dốc toàn lực đối phó bốn tên tiểu bối trước mắt, ta giờ sẽ dùng toàn lực trấn áp những kẻ còn lại đồng thời ăn gỏi chúng luôn, như thế cũng tiện khôi phục một chút máu huyết đã hao tổn nhưng năm gần đây.” Huyết Xoa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói.
“Huyết Xoa đạo hữu quá lo rồi. Dù chúng ta bây giờ chỉ là hóa thân do bản thể tạm thời ngưng tụ ra, thực lực chưa bằng một phần mười bản thể nhưng đối phó với mấy tên tiểu bối Hóa Tinh kỳ thì vẫn sẽ chẳng tốn mấy sức. Có điều phải nói lại, Huyết Xoa đạo hữu tốt nhất vẫn nên ngăn bốn tên này ra, tránh lát nữa khi ta động thủ sẽ không rảnh tay chân.” Nữ tử nửa người nửa tằm nghe thế, chẳng hề để ý nói, trong lời nói lại có vẻ như chẳng thèm để đám Liễu Minh vào trong mắt.
Quái vật như con rết khổng lồ kia lại chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt như chọn đồ ăn liên tục lạnh lùng dò xét bốn người Liễu Minh.
“Không gian màu máu này vốn là nơi tại hạ bị phong ấn bản thể, muốn động tay động chân đóng mở nó một chút thì tự nhiên là không vấn đề gì.” Huyết Xoa sau khi cười quái dị một cái liền lớn tiếng đáp ứng.
Ngay sau đó hắn cầm tam xoa kích đen bóng trong tay nhoáng một cái trong không trung, miệng thấp giọng niệm một câu chú ngữ tối nghĩa, tức thì từng vầng sáng màu máu từ trên cây tam xoa kích tản rộng ra.
Những vầng sáng màu máu này không nhằm về phía bốn người Liễu Minh mà lại trông như lộn xộn nhao nhao chui vào khắp nơi trên mặt đất bằng máu thịt ở dưới.
Liễu Minh thấy thế, thân hình bỗng nhiên bắn ngược về sau, hai mắt nhanh chóng quét khắp bốn phía đồng thời lẳng lặng cầm Hậu Thổ Thuẫn vào trong tay.
Nam tử tóc tím, thanh niên xe bạc và La Thiên Thành trong tay cũng nắm chặt linh khí, dồn dập lộ ra vẻ đề phòng đồng thời tự mình lui lại mấy bước.
Bọn hắn tuy nghe đám quái vật trên không trung nói chuyện với nhau, thực sự thừa nhận chúng chẳng qua chỉ là hóa thân thôi nhưng tu vi cảnh giới vẫn hơn xa bọn hắn, thế nên bốn người sao lại có ý nghĩ tự đại coi thường được.
Sau vài tiếng “phành” “phành”, một mảng kén máu dưới người Liễu Minh cùng nổ tung ra hóa thành từng đám ánh sáng màu máu chói mắt phóng lên trời.
Liễu Minh dưới sự kinh hãi, vừa định lóe người né ra thì nhục tu ở phía dưới lại nhanh hơn một bước, thình lình nhắm phía không trung mà cùng co lại.
Không gian xung quanh hắn xiết chặt, thân hình không khỏi khựng lại rồi lập tức ánh sáng màu máu phía dưới cuốn vào trong.
Sau một khắc chỉ thấy hoa mắt, Liễu Minh bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng khỏi không gian màu máu.
Mà ba người La Thiên Thành và Khúc Nghiêu và tên quái vật hình rết cũng bị đám ánh sáng màu máu khác chiếu trúng rồi cũng mờ mờ ảo ảo biến mất vô tung vô ảnh.
Tức thì trong cả không gian màu máu chỉ còn lại mỗi Huyết Xoa lẻ loi trơ trọi mà thôi.
Nhưng gã lại lạnh lùng cười hắc hắc một tiếng sau đó thân hình ở trên không nhoáng cái liền một lần nữa biến mất trong đám sương máu.
Khi Liễu Minh thấy rõ lại cảnh vật trước mắt liền nhận ra bản thân ở trong một không gian đầy sương máu mờ ảo bị đóng kín bởi máu thịt có diện tích hơn trăm mẫu.
Ở chỗ cách hơn mười trượng trước người hắn, tên quái vật xấu xí cực điểm hình dạng như con rết đang lạnh lùng đánh giá hắn, biểu tình trên mặt nó dữ tợn vô cùng.
Ở chỗ cách không xa bên cạnh Liễu Minh, thanh niên xe bạc vận cơ quan chiến giáp màu vàng nhạt đang đứng ở đó, thần sắc cũng là kinh nghi bất định.
Nam tử tóc tím, La Thiên Thành với Huyết Xoa, Khúc Nghiêu, toàn bộ lại không biết tung tích.
“Hai tên tiểu bối, các ngươi tự vẫn hay là để ta động thủ, từ từ cẩn thận yêu thương các ngươi một phen. Nếu là ta động thủ thì nhất định sẽ rất chậm rãi, cắn nuốt tứ chi các người từng chút sau đó mới cướp Vận Khí trong tay các ngươi. Như thế khi bổn tọa trở về Minh tộc, các ngươi cũng coi như có một phần công lao.” Con trùng lớn cùng động cả trăm chân, vặn vẹo uốn éo thân hình cực dài rồi thình lình phát ra giọng đàn ông, bộ dạng cơ bản không để hai người vào trong mắt chút nào.
Bình luận truyện