Ma Thiên Ký

Chương 822: Bảo vật trấn phái



Dịch giả: nila32

Xếp hạng quả thật là vô cùng có lợi đối với Thái Thanh Môn, Liễu Minh cùng nam tử tóc tím đồng hạng nhất, Ngân Sắt của Bắc Đẩu các đứng thứ ba, sau đó lần lượt là đám người thanh niên ngân xa, La Thiên Thành, Mộ Dung Huyết Nguyệt cùng thiếu phụ áo xanh, Hắc Phượng Tiên Tử, nam tử mặt ưng và Long Hiên.

Sau đó, đám người Liễu Minh chia ra trở về vị trí tông môn của mình. Sứ giả Thiên Cung Huyền Vũ đến trước tấm bia đá rồi lấy ra một trận bàn ngọc thạch phong cách cổ xưa, trong miệng không ngừng vang lên chú ngữ cổ xưa. Liền có một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, chui vào trong tấm bia.

Mặt ngoài tấm bia đá bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh không ngừng chớp động, tên tuổi mọi người cùng giá trị Khí Vận đều lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt.

Sau một lát, trên mặt bia đá lại có hào quang màu xanh lần nữa ngưng tụ, hiện ra thứ hạng của các tông môn và gia tộc tham gia phó bản lần này.

Với bảy chiếc khóa vàng rưỡi, Thái Thanh Môn xếp thứ nhất. Chỉ thua kém không đến một phần mười giá trị khóa vàng là Bắc Đẩu các đứng thứ hai, mà vị trí thứ ba không ai khác ngoài Thiên Công Tông. Ma Huyền Tông cùng Mộ Dung thế gia và Thiên Yêu cốc chỉ có thể chấp nhận theo sát phía sau. Điều bất ngờ là Hạo Nhiên Thư Viện nổi tiếng trong tứ đại tông môn vẻn vẹn nằm ở vị trí thứ bảy sau đó mới tới Âu Dương thế gia và lần lượt các tiểu gia tộc cùng một số tông môn không nổi tiếng khác.

Nhìn thấy bài danh cuối cùng trên tấm bia đá, Chưởng môn các phái cùng trưởng lão của những thế gia kia đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Thái Thanh Môn.. Liễu Minh..."

Bắc Đẩu các chủ nhìn lên tấm bia, trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, sau đó lại hướng về phía Thiên Qua Chân Nhân và Liễu Minh mà mỉm cười.

"Ân, lần này có Bắc Đẩu các nhúng tay vào mà vẫn có thể lấy được vị trí thứ tư, cũng xem như không tệ!" Một người đàn ông trung niên tại vị trí của Thiên Công Tông lên tiếng cảm thán, hai người bên cạnh liên tục khen phải.

Lão giả áo đen dẫn đội Mộ Dung thế gia lúc này khoanh hai tay sau lưng, vẫn im lặng không nói gì.

"Mộ Dung huynh muội đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là Thiên Môn hội lần này có điểm kỳ quặc, ai ngờ những kẻ kia vào lúc thoát ra lại có thể tích cóp được nhiều khí vận như thế, theo lý thuyết dù cho truyền thừa có lợi hại thế nào cũng không đem đến nhiều điểm số như vậy." Một lão già tóc khác lại chau mày càm ràm.

"Cái này ta tự nhiên biết rõ. Những đệ tử kia có thể được lượng khí vận khổng lồ như vậy, chỉ sợ hơn nửa là có liên quan đến dị biến cực lớn lúc trước." Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng sau đó không nhanh không chậm trả lời.

Liễu Minh cũng có chút khó hiểu, không biết vì sao trong thoáng chốc mình lại đào ra nhiều Khí Vận như vậy, nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ là có liên quan mật thiết đến việc hắn tự tay chém giết hai hóa thân của quái nhân kia.

"Kế tiếp, phiền Chưởng môn các tông phái cùng Trưởng lão các gia tộc xuất ra Bảo vật trấn phái để hứng lấy Khí Vận!" Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, Lữ Mông bên cạnh tấm bia đá đã dõng dạc tuyên bố.

Thanh âm không lớn nhưng truyền đến tai mọi người vô cùng rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, đỉnh Tuyết Sơn lại lần nữa trở lại yên tĩnh.

Phải biết rằng, có thể gọi là Bảo Vật Trấn Phái không thứ nào không thuộc cấp bậc Pháp bảo, phần lớn đã xuất hiện từ lúc khai sơn lập phái, bình thường đều được cất giữ cẩn thận tại cấm địa tông môn, đệ tử bình thường căn bản là không có cách nào nhìn thấy...

Mà trải qua vô số năm tế luyện cùng nuôi dưỡng, những pháp bảo này phần lớn đã hòa làm một thể với khí mạch của tông môn, không chỉ sinh ra thần thông có uy lực to lớn, mà còn trở thành mắt trận của trận pháp bảo hộ tông phái.

Vì lí do đó mà các tông môn sẽ không dễ dàng đem bảo vật trấn phái của mình rời khỏi môn phái, người ngoài muốn nhìn qua thì còn khó hơn lên trời, chỉ có thể nhân dịp hiếm hoi như thế này mới có cơ hội được mở rộng tầm mắt.

Đại hội Thiên Môn, tám trăm năm mới tổ chức một lần, một khi bỏ qua cơ hội này chỉ có thể mỏi mòn chờ đợi tám trăm năm lại trôi qua mà thôi.

Cho nên bất kể kẻ nào có mặt, dù là các tán tu hay là đệ tử các nhà các phái giờ phút này đều im lặng không nói, tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi những vị cao tầng kia xuất ra Bảo Vật Trấn Phái để được chiêm ngưỡng kĩ càng một phen.

Tại nơi tập kết của Thái Thanh môn, Thiên Qua Chân Nhân khẽ run tay áo, chỉ thấy hào quang màu xanh liên tục chớp động, trong tay đã nhiều thêm một pháp trượng màu xanh óng ánh.

Trượng này dài chừng vài thước, sắc xanh lóng lánh, thoạt nhìn có chút cổ xưa, đỉnh trượng có hình một cái đầu rồng, hai mắt hữu thần rạng rỡ, thân trượng lại như thân hình Thanh Long uốn lượn được một trăm lẻ vòng Linh văn màu vàng nhạt bao phủ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Thiên Qua Chân Nhân như đang nắm trong tay một đầu Thanh Long bình thường, tản ra từng ánh hào quang xanh dương nhu hòa.

Ánh sáng màu xanh tỏa ra xung quanh, Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp liên tục lưu chuyển toàn thân. Thể nội vốn đã gần như khô kiệt Pháp lực lại nhanh chóng hồi phục trở lại.

"Thì ra vật kia chính bảo vật trấn phái của Thái Thanh môn, quả không tầm thường." Hắn lúc này mới âm thầm nhận xét một câu.

Liễu Minh sau khi bình tĩnh trở lại liền đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy các tông môn còn lại đều lấy ra bảo vật trấn phái của mình.

Trong tay một người đàn ông áo vàng của Thiên Công tông, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một trận bàn bát giác lớn chừng một xích, phát ra hào quang màu vàng rực rỡ. Tám góc trận bàn đều chạm trổ hình vẽ của một Yêu thú kì lạ nào đó, trông rất sống động. Mà nơi trung tâm trận bàn lại được bao phủ bởi vô số Linh văn tỏa ra hồng mang quỷ dị, khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Nho sinh trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện trong tay đang cầm một cuốn sách vàng kim rực rỡ, quần áo của hắn không gió mà bay, quanh người dường như cũng được điển tịch màu vàng chiếu rọi, từ đó cuồn cuộn tỏa ra một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm.

Lão giả áo đen của Ma Huyền Tông khoang tay trước ngực, mặt không biểu tình, cả người lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh đã xuất hiện một bạch cốt ma phiên cao ba bốn trượng được bao phủ trong hắc quang, xung quanh không ngừng có hắc khí lượn lờ, lại mơ hồ có quỷ vật ẩn hiện truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng huyền bí.

Trong lúc này, tất cả các nhà đều nhao nhao lấy ra bảo vật trấn phái của mình, khiến Linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn lại nồng đậm đến cực điểm.

Trong lúc không khí nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp, bầu trời trên đỉnh Tuyết Sơn vốn đang rực sáng bỗng trở nên đen kịt, dường như trong phút chốc ngày đã biến thành đêm, trên không trung tinh tú nhật nguyệt đua nhau mọc lên, sáng chói lóng lánh.

Cảnh quan này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Chỉ thấy sao trời đan xen trên không trung đột nhiên phát ra từng sợi Tinh Quang nhanh chóng rơi xuống bên cạnh một người đàn ông áo vàng.

Nhân vật này không ai khác chính là Bắc Đẩu các chủ.

Chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, trong tay đang cầm một viên ngọc màu xanh đậm, từng ánh hào quang đang không ngừng chui vào trong đó, tạo ra vô số quang điểm không ngừng lấp lánh giống như đang tập hợp thành một bản đồ tinh tú, lại chậm rãi lưu chuyển liên tục, có chút kỳ lạ.

Liễu Minh đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận một cỗ khí tức mạnh mẽ mà viên ngọc kia tỏa ra.

Cảnh tượng này liền khiến sự xuất hiện của bảo vật trấn phái trong tay một số môn phái nhỏ cùng Bát Đại thế gia bị lu mờ không ít.

"Khí Vận mở!"

Sứ giả Thiên Cung nhìn thấy các môn phái lớn đã chuẩn bị hoàn tất liền quay người lại, vung tay áo lên, bắn ra một đám kim quang xoay tròn trong không trung sau đó hóa thành một quả cầu ánh kim được phù văn bao phủ.

Một tiếng "Phốc", đã thấy phù văn màu vàng lóe lên rồi chui vào bên trong bia đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt bia khổng lồ đột ngột phát ra kim quang chói mắt.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn!

Từng tia trắng đen trên mặt bia ầm ầm tuôn ra, sau đó hóa thành từng sợi sương mù màu xám bắn ra bốn phía.

Những sương mù màu xám này dường như có Linh tính, tự biết chui vào bên trong bảo vật trấn phái trong tay các vị Chưởng môn.

Trong đó, lượng sương mù mà Thái Thanh môn thu được là nhiều nhất.

Pháp trượng trong tay Thiên Qua Chân Nhân khẽ rung lên, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, y liền thu pháp trượng lại bên người.

Cùng lúc đó, người đứng đầu các nhà còn lại cũng đồng loạt thu hồi Khí vật trấn phái.

Sau thời gian chừng một nén nhang, cảnh quang nơi đây liền khôi phục như cũ.

Chẳng qua kẻ nào thu được thành tích khả quan sẽ cảm thấy vui mừng hớn hở còn những ai không thu được kết quả như mong muốn đều không kìm được mà ủ dột chau mày.

"Căn cứ vào quy định của đại hội Thiên Môn, ba người đứng đầu trên bảng xếp hạng Khí Vận sẽ được Thiên Cung ban thưởng. Liễu Minh của Thái Thanh Môn, Lữ Mông và Ngân Sắt của Bắc Đẩu các, ba người các ngươi mau đi theo ta." Sứ giả Thiên Cung rảo mắt nhìn qua đám đông phía dưới rồi không nhanh không chậm tuyên bố.

Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ.

Thực lực của Thiên Cung chỉ có thể nói là sâu không lường được, bởi vậy có thể đoán ra phần thưởng sắp tới nhất định sẽ không quá kém.

Đám đệ tử Thái Thanh môn nghe vậy không khỏi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Liễu Minh.

La Thiên Thành đứng tại chỗ khoanh tay hừ lạnh một tiếng.

"Liễu Minh ngươi mau bám theo sứ giả Thiên Cung đi, chúng ta sẽ chờ ngươi tại nơi đóng quân dưới chân núi sau đó mọi người cùng nhau lên đường trở về tông môn." Thiên Qua Chân Nhân hòa ái phân phó Liễu Minh một câu như vậy.

"Đệ tử tuân mệnh!" Liễu Minh chắp tay lĩnh mệnh, sau đó thi triển pháp quyết, chân đạp mây đen bay lên trời.

Cùng lúc đó, hai người Lữ Mông và Ngân Sắt của Bắc Đẩu các cũng hóa thành hai luồng ngân quang phóng lên không, bám theo hai sứ giả Thiên Cung đi trước.

Huyền Anh cũng phóng độn quang theo sát ba người.

Liễu Minh không thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa trước mặt, bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh vù vù, cả người đột nhiên hạ xuống, hào quang trên người cũng nhanh chóng thu lại, chỉ thấy trước mắt là một cung điện uy vũ trang nghiêm.

Cung điện này cũng không quá lớn, chỉ cao chừng vài chục trượng, toàn bộ đều dùng đá cẩm thạch xây nên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả tòa cung điện liền tỏa một tầng bạch quang nhàn nhạt nhu hòa.

Không chờ ba người Liễu Minh quan sát kĩ càng, Huyền Vũ bên cạnh đã khẽ phất tay áo phát ra một cỗ kình phong cuốn ba người vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện