Chương 24: C24: Nghiệt súc này sắp đi ra
Yêu ma cũng có linh trí rất cao.
Mà U Minh thú là đại yêu Thiên Cơ cảnh hậu kỳ nên linh trí càng cao.
Những năm qua cao thủ Nhân tộc chết trong tay nó nhiều vô số kế, bởi vậy trong sào huyệt của nó cũng tích trữ vô số trân bảo.
Mặt đất nơi này toàn là linh thạch, mặc dù nó không thể trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch nhưng lại có thể sử dụng linh khí phát tán ra khi có số. lượng linh thạch khổng lồ hội tụ lại.
Trừ cái đó ra, trong sào huyệt cũng cảm đầy nhiều loại vũ khí,
Đao thương kiếm kích đều có, hơn nữa phần lớn được bảo tồn hoàn chỉnh, còn toả ra ánh sáng bóng loáng, nhìn thôi đã biết là thứ tốt.
Phương Lăng nhìn chung quanh một vòng rồi lập tức bị một thứ thu hút tầm mắt,
Đó là một khối bia đá màu vàng đậm đang cầm nghiêng trên mặt đất, chữ khắc trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh.
Hắn bước lên trước đào tấm bia đá này ra, nhưng nó không hoàn chỉnh mà phần dưới củng có vết đứt rất rõ rằng.
Hắn tìm kiếm một hồi trong sào huyệt, cuối cùng vẫn không tìm ra một nửa còn lại.
Hắn suy nghĩ kỹ rồi cẩn thận phỏng đoán chữ viết trên tấm bia đá này, kết quả làm hắn phải kinh hãi
Đây lại là chữ Phạn Cổ!
Theo hắn biết thì loại văn tự này đã sớm không dùng đến ở bên ngoài rồi.
Mà sở dĩ hẳn nhận ra là vì trong kinh phật của lão hoà thượng lông mày trắng có mấy quyển được viết bằng chữ Phạn.
“Thiên La thần công... Là thứ mà đám người kia muốn tìm. Xem ra Thiên La giáo này có lai lịch khá lớn, thần công này cũng không bình thường!”
Mặc dù bia đá bị thiếu hụt, nhưng phần thiếu cũng không ảnh hưởng đến độ hoàn chỉnh của thăn công
Thiên La thần công chia làm hai phần trên dưới.
Phần trên là chủ kinh mà các đời giáo chủ mới có thể tụ luyện.
Phần bên dưới là phó kinh cho tất cả giáo chúng tu luyện.
Người tu luyện chủ kinh có thể thu nạp tu vi của người luyện phó kinh để hòa thành một thể trong nháy mắt.
Nhưng chuyện này không kéo dài mãi mãi, mà chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn.
Nhưng dù thế cũng đã tương đối nghịch thiên, có thể giúp một người có được khả năng bùng nổ cực kỳ đáng sợ trong thời gian ngắn.
Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, trong nháy mắt thu nạp số lượng lớn tu vi sẽ làm nhục thân khó chịu đựng nổi sự tác động này.
Sau khi sử dụng sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi đối với bản thân.
Nếu thu nạp một lần quá nhiều tu vi còn có khả năng trực tiếp nổ tung rồi chết
Hắn rất hoài nghỉ phần thiếu hụt của bia đá là phương pháp giải quyết nhằm vào tác hại của thần công.
Đáng tiếc phần này của bia đá không có ở đây, không cách nào biết được chân tướng.
“Khó trách bọn họ luôn nhắc đến thần công này.
Dù là ai, một khi đạt được phương pháp tu luyện chủ kinh thì gần như đã nằm giữ sinh tử của bọn họ trong tay” Hắn nghĩ thầm.
Tiếp đó hắn sờ lên sừng vàng của U Minh thú mà nói: “Thu gom sạch những thứ trong động phủ của ngươi đi!”
U Minh thú nghe vậy thì lập tức há miệng hút tất cả linh thạch và các loại bảo vật trong sào huyệt vào. Trong cơ thể nó có một không gian tách biệt cực kỳ rộng lớn, đừng nói là vật chết, cho dù là vật sống cũng thu vào được.
Nhưng trong không gian không có cái gì cả, vật sống bị nuốt vào cũng không thể sống quá lâu.
Sào huyệt vốn có trân bảo khắp nơi chỉ thoáng chốc đã trở nên trổng trơn.
Bên ngoài sào huyệt của U Minh thú.
Bọn người Vân Thủy Thanh chia ra các nơi để sẵn sàng đón quân địch.
Có câu nói là !ung sào chớ bước vàơ,,cho nên bọn họ bao vây lại nhưng chỉ dám canh giữ ở xung quanh động phủ.
Giờ phút này, yêu khí trong sào huyệt bổng trào ra mãnh liệt làm bầu không khí trở nên càng khẩn trương.
“Chư vị chuẩn bị, nghiệt súc này sắp đi ra!" VânThủy Thanh trầm giọng mà nói
Chỉ thấy trên người nàng loé lên linh quang màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh ngọc như ý.
Mãn Thiên Ninh và con rắn xám hòa thành một thể, biến thành một con rằn khổng lồ.
Thân thể hẳn ta cao hơn mười trượng sửng sững như một ngọn núi thịt, hẳn ta thè lưỡi ra làm lan tràn khí tức rất kh ủng bố.
Trên người Thanh Diệp Sư không còn sự lườibiếng của trước đó, linh lực màu xanh sẫm mang kịch độc liên tục tràn ra từ trên người lão rồi ngưng tụ ra một pháp tướng bản ngã sau lưng.
Hồ Nhạc thì cường tráng lên mấy lần, trở thành một người khổng lồ, từng khối cơ bắp trông rất mạnh mẽ dữ tợn.
Thuỷ Vệ U Vũ hiên ngang đứng một chân trên đầu cành, ba cây thương phía sau lấp lóe ánh sắc lạnh.
Trên người Hỏa Vệ Diễm Quân âm quỷ dấy lên ngọn lửa màu hồng phấn, ngọn lửa hồng cực nóng này làm người ta sinh ra ảo giác không gian vặn vẹo.
Cả sáu người bọn họ đều là cường giả hạng nhất trong nước Nam Dương. Nhưng đối mặt với đại yêu ma U Minh thú thì dù sáu người liên thủ cũng không quá tự tin.
Bịch bịch, bịch bịch.
Bởi vì trên bốn chân của U Minh thú có một lớp. sừng cường độ như Canh Kim nên khi nó bước đi sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy.
Bình luận truyện