Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 17: Trấn nhỏ biên thuỳ



Mấy chục năm trôi qua, nếu không phải có triều đình tu sửa, miếu thờ đã sớm hoang phế, người đến dâng hương cũng không nhiều lắm.

Văn Nhân Ách thấy bộ dáng quen nhà quen cửa của Ân Hàn Giang, không khỏi trở nên hoài nghi, đợi Ân Hàn Giang dâng hương xong lại đi lau qua pho tượng rồi quay lại bên cạnh hắn, hỏi:

"Ngươi thường tới đây à?"

Tai Ân Hàn Giang ửng đỏ, trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm lãnh khốc, thành thật trả lời:

"Nếu không phải bế quan, một năm sẽ đến một lần."

Cùng Tôn thượng đến thì là lần đầu tiên.

"Bản tôn vừa không tu Công đức, vừa không ăn hương khói nhân gian, ngay cả bản thân ta cũng ở bên cạnh ngươi rồi, hà tất phải tới cúng bái một pho tượng hả?" Văn Nhân Ách khó hiểu nói.

Từ nhỏ Ân Hàn Giang đã đi theo hắn, Văn Nhân Ách tự nhận là hiểu Ân hộ pháp, mãi đến khi mở ra "Ngược luyến phong hoa", bất chợt nhận ra những gì mình thấy chỉ là những gì Ân Hàn Giang biểu hiện ra muốn cho mình thấy mà thôi. Từ lúc đó, ánh mắt đặt lên người Ân Hàn Giang nhiều hơn, cũng phát hiện rất nhiều những chi tiết trước kia không để ý tới.

Tỷ như miếu thờ này, đã hơn 80 năm rồi, pho tượng lại vẫn mới tinh như lúc ban đầu, trong đó nhất định có một phần lớn công lao của Ân Hàn Giang. Mỗi năm y đều tới một lần, Văn Nhân Ách lại chưa từng phát hiện.

Ân Hàn Giang vừa muốn trả lời, thì có một người mặc trang phục quan lại bước về phía họ, ông ta thoạt nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi. Thấy Ân Hàn Giang chủ động tiến lên thì đáp lời nói:

"Vị thiếu hiệp này có phải họ Ân không?"

Đối diện với vị lão lại này, Ân Hàn Giang không lạnh nhạt như với những người khác, lễ phép chắp tay:

"Vâng."

Lão lại nhìn Ân Hàn Giang, gương mặt lộ ra vẻ hoài niệm, thở dài:

"Mười sáu tuổi ta đã đến trông nom Trung Liệt từ, hơn bốn mươi năm trôi qua, mắt thấy người đến lễ bái ngày càng ít, chỉ có mỗi gia đình Ân thiếu hiệp, từ tổ phụ đến thiếu hiệp cậu, mỗi năm vừa chớm đông sẽ tới. Mười một năm nay lại không gặp được lệnh tôn, còn tưởng họ cũng quên mất rồi."

"Mấy năm gần đây gia phụ chân tay bất tiện, vẫn luôn nhắc tới không thể đến tế bái, năm nay lần đầu ta ra khỏi nhà, phụ thân đã ngàn dặn vạn dò, bảo ta nhất định phải tới. Ông ấy nói với ta, hơn tám mươi năm trước tằng tổ phụ được Văn Nhân tướng quân cứu, cả nhà họ Ân, bao nhiêu thế hệ cũng không dám lãng quên. Cho dù ta già rồi, con của ta, cháu của ta cũng phải tới."

Ân Hàn Giang rất ít khi nói nhiều như vậy, không thích thể hiện ý nghĩ của bản thân. Văn Nhân Ách thấy y trước mặt lão lại, thuần thục đóng vai tằng tổ phụ, tổ phụ và phụ thân mình, tương lai nói không chừng còn đóng vai cả con, cháu mình, trong lòng sinh ra một cảm giác mới mẻ chưa từng có.

Mười một năm không tới, lấy đâu ra phụ thân chân tay bất tiện, chính là Chính Ma đại chiến mười một năm trước, Ân Hàn Giang không thoát thân ra được.

"Phụ thân của ta cũng vậy." Lão lại cầm khăn vải ướt, lau bia liệt sĩ trước cửa Trung Liệt từ, làm những cái tên dần lộ ra, "Ông ấy vẫn luôn nhắc mãi, trận chiến 80 năm trước ấy, nếu không có Văn Nhân Tướng quân, có khi trấn nhỏ này đã đổi chủ mất rồi."

Khăn vải lau qua từng dòng tên một, lão lại nhìn chằm chằm vào hàng "Trương Nhị Cẩu", tự hào nói:

"Đây là tổ phụ ta, sau khi ông ấy để lại phụ thân ta thì chết trận sa trường. Phụ thân nói, hiện nay trấn nhỏ biên thuỳ bình yên, là nhờ xương máu của tổ phụ và vô số tướng sĩ đổi lấy, tổ phụ tuy chết nhưng vinh quang hãy còn."

Gió thu nổi lên, lão lại kéo áo kín người, cười với Ân Hàn Giang:

"Thiếu niên tuổi trẻ các cậu không sợ lạnh nhưng mùa đông cũng nên mặc thêm nhiều quần áo chút, bằng không về già sẽ không được dễ chịu đâu."

Ông thu lại đồ lau dọn, xách thùng nhỏ, chậm rãi ra khỏi Trung Liệt từ.

Thấy ông đã đi xa, Ân Hàn Giang mới xoay người nghiêm túc lặp lại lời nói lúc nãy:

"Không giống nhau."

Lúc này, Văn Nhân Ách đã hiểu.

Đệ nhất Tôn giả Ma đạo Văn Nhân Ách không giống Tướng quân Văn Nhân Ách trong Trung Liệt Từ ở trấn nhỏ biên thuỳ, hay Tả hộ pháp Huyền Uyên tông Ân Hàn Giang cũng không giống Ân thiếu hiệp hằng năm tới bái tế.

Hắn đi đến trước bia liệt sĩ, đầu ngón tay lướt qua từng cái tên, vui vẻ cười nói:

"Ta lại vẫn có thể nhìn từng cái tên nhớ ra từng khuôn mặt trong kí ức đấy."

Không phải "Bản tôn", mà là "Ta", lúc này hắn không phải Ma tôn nữa, mà là Văn Nhân tướng quân.

Những liệt sĩ được khắc tên trên bia đại khái đều đã luân hồi chuyển thế, thậm chí có lẽ có người còn đã chuyển thế mấy lần. Những ở trấn nhỏ này, ở trong lòng của rất nhiều người, bọn họ vẫn luôn vẹn nguyên là cư dân sống ở trấn nhỏ trong trí nhớ.

Những cái tên là san sát bên nhau, gọi là "Bảo vệ".

Gió biên tái lạnh khan, mỗi cơn gió thu đều như những dao nhỏ, đâm thủng áo bông, dân chúng bày quán ven đường thấy gió càng lúc càng lớn, người đi đường cũng vội chạy vào nhà cho ấm, xôn xao dọn quán về, trong nháy mắt trên đường chỉ còn lại Ân Hàn Giang và Văn Nhân Ách.

Gió như đao lạnh thổi bay một lọn tóc dài của Ân Hàn Giang, lượn lờ bên sườn mặt. Bình thường y túm tóc gọn lên đến một sợi cũng không rơi ra, gương mặt tuy trẻ tuổi lại toát ra cảm giác già trước tuổi. Lúc này gió thổi rối tóc, tóc mai rủ xuống, Ân Hàn Giang trong mắt Văn Nhân Ách, hình như nhiều thêm vài phần cảm giác thuần tuý thiếu niên.

Thật ra, Ân Hàn Giang vẫn luôn như thế, nhiều năm qua cũng chưa từng thay đổi, chỉ là ánh mắt Văn Nhân Ách ít khi đặt trên người y mà thôi.

Văn Nhân Ách cười cười, lấy ra từ trong tay áo bản "Ngược luyến phong hoa: Chàng là điều duy nhất trong ta bất biến" nói:

"Thật ra cũng nhờ cuốn sách này, nếu không có nó, suýt nữa Bản tôn đã bỏ qua một người là Ân Hàn Giang."

Ân Hàn Giang lại nhìn thấy tiêu đề quen thuộc, quyển sách mà Tôn thượng trước sau cất kĩ này làm y nghĩ trăm lần cũng không ra.

Dường như hôm nay đã để Tôn thượng nhìn thấy một mặt khác của mình, lại dường như hôm nay Tôn thượng không giống như trước kia, trong lòng Ân Hàn Giang chỉ nghĩ rằng người trước mắt là Văn Nhân tướng quân mà không phải Ma tôn Tôn chủ Văn Nhân Ách, đánh bạo hỏi một câu:

"Cuốn sách này rốt cuộc có huyền cơ gì ạ?"

Y còn nhớ, chính là sau khi Tôn thượng có được quyển sách này mới rời khỏi Huyền Uyên Tông, phá lệ quan tâm, chăm sóc một đệ tử chính phái là Bách Lí Khinh Miểu.

Tôn thượng chỉ coi Bách Lí Khinh Miểu là vãn bối, Ân Hàn Giang cũng bất giác mà để ý, trong lòng người này chỉ có có tình yêu nam nữ thôi, còn sinh ra cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Tôn thượng đã nhìn trúng tư chất của nàng, còn nói hai người có nhân quả kiếp trước, thậm chí có ý thu đồ đệ, nhưng Bách Lí Khinh Miểu lại chỉ muốn cùng Hạ Văn Triều làm chim liền cành, Hạ Văn Triều thì...

Cho dù Ân Hàn Giang rất ít khi có cái nhìn hoặc suy nghĩ về một người nào đó ngoài Tôn thượng, lúc này cũng không thể không thừa nhận, Hạ Văn Triều không xứng. Bách Lí Khinh Miểu còn xem như là một đệ tử chính đạo ngây thơ lương thiện, Hạ Văn Triều thì thật sự hơi làm người ta ghê tởm.

Tính Ân Hàn Giang đã nhận định một người thì sẽ tuyệt không hai lòng, sao có thể xem lọt mắt hành vi bên này nói yêu Bách Lí Khinh Miểu, bên kia thì ngủ với Thư hộ pháp của Hạ Văn Triều.

"Cuốn sách này nói về một câu chuyện tình yêu." Văn Nhân Ách đơn giản miêu tả lại một chút, nghĩ nghĩ lại nói: "Cuốn sách này giúp Bản tôn làm quen Ân hộ pháp một lần nữa."

Ân Hàn Giang lại ngẩn người.

"Gió lớn quá." Văn Nhân Ách thu hồi sách, "Ân hộ pháp còn bí mật gì ở trong trấn nhỏ không bằng nhân cơ hội này, nói cho Bản tôn nghe hết đi."

"Thuộc hạ... còn thường đi quán rượu nghe kể chuyện." Ân Hàn Giang nói, "Mấy người kể chuyện ấy biên tập truyện hơi thái quá, nhưng nghe cũng không tồi."

"Thế cũng đưa Bản tôn đi nghe một chút đi." Văn Nhân Ách nói.

Ân Hàn Giang thuận theo dẫn Văn Nhân Ách vào một quán rượu, sau khi gió nổi bên ngoài ít người, khách trong quán vì thế mà đông, tầng một đã đầy tràn khách, Ân Hàn Giang muốn một băng ghế sang trọng ở tầng hai.

Quán trà dưới chân núi Thượng Thanh phái mua được một ít trà ngon có linh khí, khách tới lui uống là uống trà, ăn là ăn điểm tâm tinh xảo, nghe là nghe thơ văn. Biên cương lại có một phong vị khác, hai người vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền bưng lên một cái nồi nóng hôi hổi, một đĩa lớn thịt bò đã thái, một đùi thịt cừu, một vò rượu trắng và hai chén trà sữa dê.

Chén trà không mảnh dẻ tinh xảo như Trung Châu, cái ly ở quán rượu biên tái còn to hơn cái bát ở Trung Châu, điếm tiểu nhị không nói hai lời liền rót cho hai người hai chén rượu trắng đầy ục.

Ân Hàn Giang hơi ngượng ngùng trước cảnh tượng hào phóng này, vừa muốn bảo tiểu nhị đổi cái ly nhỏ một chút, lại nghe Văn Nhân Ách nói:

"Cầm cốc chén làm gì? Rượu trắng không phải là nên uống luôn trong bình sao?"

Điếm tiểu nhị đập bàn:

"Khách quan đúng là biết hàng, ta đây liền lấy thêm một vò tới!"

Văn Nhân Ách một tay xách vò, uống một ngụm rượu, rượu trắng theo khoé môi uống lượn chảy xuống, còn chưa nhỏ giọt đã tiêu tan không thấy, không biết rượu này nặng bao nhiêu độ. Ân Hàn Giang lần đầu nhìn thấy Tôn thượng trầm tĩnh có dáng vẻ hào phóng như thế, đành phải nuốt nước bọt, cũng cảm thấy hương rượu thuần bay lên, xốc bình uống một ngụm lớn, cay đến mắt đỏ bừng, dường như ấm ức nhìn Văn Nhân Ách.

Văn Nhân Ách cao giọng cười to:

"Ha ha ha ha! Hoá ra thực sự Ân hộ pháp không biết uống rượu, cao thủ Cảnh hư kì lại bị Thiêu đao tử tầm thường cay đến đáng thương thế kia."

"Do Tôn thượng tửu lượng cao." Ân Hàn Giang nói.

Văn Nhân Ách lắc đầu:

"Lần đầu uống, bắt chước cha anh há miệng to rót, suýt chút nữa tự cay chết mình, khi đó còn không hiểu tại sao rượu phải mạnh như vậy. Mẹ nói cho ta biết, chiến sĩ biên cương bị thương còn cần dựa vào rượu mạnh này để cứu mạng đó."

Mãi cho đến khi cửu tộc Văn Nhân bị tru diệt, Văn Nhân Ách cũng chưa học uống được rượu. Lại là trăm năm trước, trên trấn nhỏ này, hoà mình cùng chiến sĩ biên cương, học được há miệng uống rượu, há miệng ăn thịt. Khi đó hắn có thân thể, mặc dù đã tích cốc, thỉnh thoảng ăn một ít đồ ăn chín cũng không sao, bây giờ...

Văn Nhân Ách nhìn cái nồi bốc hơi nghi ngút, đâm thịt dê đưa cho Ân Hàn Giang, bản thân thì một miếng cũng không ăn, ở bên uống rượu nghe diễn. Ân Hàn Giang chỉ cho rằng Tôn thượng không thích ăn thịt, cũng bắt đầu học uống rượu. Chỉ cần thích ứng được cái cay nồng của rượu trắng, cao thủ Cảnh hư kì sẽ không bị say.

Người kể chuyện đứng ở sảnh lớn tầng một, liến thoắng khẩu âm biên tái đặc sệt, kể câu chuyện một hán tử làm thế nào cưới được cô gái chua ngoa về nhà. Cô gái trong truyện tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận, tuyệt không dây dưa đong đưa, người nghe không ngớt trầm trồ khen ngợi.

"Đây mới là dáng vẻ mà tình yêu nên có." Văn Nhân Ách nghe xong liên tục gật đầu, "Nếu Bản tôn phạm vào tình kiếp, giả sử người ấy cũng thích Bản tôn, ta nhất định sẽ đem người ấy buộc chặt bên mình; người ấy lại là vô tâm, ta sẽ buông tay, lằng nhằng sến sẩm thì còn ra thể thống gì nữa."

Một chưởng đập "Ngược luyến phong hoa" dính lên trên bàn, ở phương diện này, bất kể là Bách Lí Khinh Miểu hay Văn Nhân Ách trong sách, đều đã đi nhầm lối.

Ân Hàn Giang thấy rượu tràn trên bàn dính cả vào bìa sách, dường như Văn Nhân Ách cũng không quá trân trọng quyển sách này, dưới cảm giác ngây ngất say lộ ra thần sắc tò mò.

Văn Nhân Ách nói:

"Đây là thoại bản tình yêu của Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều, truyện kể Bách Lí Khinh Miểu trở nên ưu tú như thế nào, tự giao mình cho Hạ Văn Triều giày xéo như thế nào, ngươi nói xem có nực cười không?"

Đối với Ân hộ pháp, Văn Nhân Ách cho rằng nên nói cho y một phần nội dung quyển sách, miễn cho Ân Hàn Giang cứ một bộ muốn hỏi lại thôi, sợ đứa nhỏ này nghẹn hỏng mất. Tuy nhiên phần sau cái gì mà Văn Nhân Ách chết, Ân Hàn Giang phát điên, thì thôi không cho biết.

"Khi Bản tôn có được quyển sách này, cũng chỉ cho rằng là một quyển truyện xưa, ai ngờ đọc tiếp mới phát hiện, đây là là một quyển sách tiết lộ thiên cơ." Văn Nhân Ách chậm rãi nói, "Việc Chính Ma đại chiến, trong sách có ghi lại, bản tôn cũng dựa vào sách này, mới liệu chừng tính toán kẻ địch."

Ân Hàn Giang lộ vẻ mặt kinh ngạc, lại nhịn xuống không đặt câu hỏi, im lặng nghe văn Nhân Ách trần thuật.

Văn Nhân Ách giản lược kể Bách Lí Khinh Miểu cùng Hạ Văn Triều ngược luyến tình thâm như thế nào, bỏ bớt đi đoạn mình cũng thích Bách Lí Khinh Miểu sau còn chết vì nàng thay bằng giải thích là: Bản tôn trong sách này chịu ân huệ của Thiên sinh Thần chỉ kiếp trước, lại được Bách Lí Khinh Miểu giúp đỡ mấy lần. Cho nên ta mới muốn thu nàng làm đồ đệ, dẫn dắt Bách Lí Khinh Miểu tu Vô tình đạo, thoát khỏi ảnh hưởng của Hạ Văn Triều."

"Thì ra là thế." Nghi hoặc trong lòng Ân Hàn Giang dần dần được gỡ bỏ, càng dâng lên cảm giác tự hào, Tôn thượng quả nhiên là mưu tính sâu xa, chỉ từ một quyển thoại bản tình yêu cũng có thể lợi dụng hệ thống manh mối như mạng nhện trong đó, dùng Chính Ma đại chiến đánh cờ với Thiên Đạo.

"Bản tôn biết được sự tồn tại của Tuyết Trung Diễm cũng là nhờ vào sách này." Văn Nhân Ách nói, "Trong sách còn nhắc tới, Ân hộ pháp có một cơ duyên ở Kim Hải Ngạn Nhai, nơi ấy có Phá Nhạc Vẫn Thiết, vừa hay có thể lấy để luyện kiếm cho ngươi."

Thật ra Phá Nhạc Vẫn Thiết là cơ duyên của Văn Nhân Ách, hắn sửa lại một cách vi diệu, nói thành cơ duyên của Ân Hàn Giang, miễn cho Ân Hàn Giang lại cảm động đến rơi nước mắt, đòi sống chết vì hắn, Văn Nhân Ách không quá thích nhìn y như vậy.

Bế Ân Hàn Giang từ bãi tha ma lên, chinh chiến ở trấn nhỏ biên thuỳ, bản thân Văn Nhân Ách cũng được lợi không ít, không cần Ân Hàn Giang phải mang ơn đội nghĩa như thế.

"Vừa lúc bây giờ hai bên chính ma đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, Huyền Uyên tông đại khái cũng không có việc gì, Bản tôn liền cùng ngươi đi Kim Hải Ngạn Nhai một chuyến."

Văn Nhân Ách nói rất tự nhiên.

Huyền Uyên tông... không có việc gì sao? Ân Hàn Giang nhíu mày:

"Tôn thượng, Huyền Uyên tông như rắn mất đầu, thuộc hạ sợ Tôn thượng rời đi lâu, Hữu hộ pháp và nhóm đàn chủ sẽ sinh nhị tâm."

"Không sao," Văn Nhân Ách uống một miệng rượu, "Đánh chết hết đi cho bớt việc, dù sao Chính đạo bây giờ cũng không đánh đến tiếp được nữa, Ma đạo lưu lại những cao thủ như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, nhiều người sinh lắm chuyện."

Ân Hàn Giang sùng kính nói: "Tôn thượng nói chí phải."

Văn Nhân Ách gập ngón tay, gõ nhẹ lên trán y, không vui nói:

"Bản tôn cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng có thời điểm nói sai làm sai, Ân hộ pháp cái gì cũng thuận theo Bản tôn, Bản tôn sẽ khó mà phát hiện được sai lầm của mình. Ngươi thỉnh thoảng cũng động não một chút đi, có chuyện phải ngẫm nghĩ giúp Bản tôn."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Ân Hàn Giang xoa xoa trán, cười cười.

Hành trình đến biên cương thoáng như kéo gần lại quan hệ của hai người, giữa Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang không còn là quan hệ chủ tớ cứng nhắc như trước kia nữa, nhiều thêm ràng buộc. Hai người cùng uống đến mười vò rượu, chủ quán cả kinh đi lên thỉnh giáo tôn tính đại danh của họ, chuẩn bị ghi lại tên của rượu tiên ở quán rượu.

Văn Nhân Ách cự tuyệt ghi tên, đưa Ân Hàn Giang rời khỏi thế tục hồng trần, nồi thịt nóng trên bàn Văn Nhân Ách không ăn miếng nào, Ân Hàn Giang lại đã ăn không ít.

Kịp rời khỏi trấn nhỏ cấm đi lại ban đêm, Văn Nhân Ách nói:

"Vẫn là Ân Hộ pháp ngự kiếm đưa Bản tôn đến Kim Hải Ngạn Nhai đi, Ma kiếm này cũng không dùng mấy ngày nữa. Lấy được Phá Nhạc Vẫn Thiết thì bỏ nó vào luyện cùng đi."

Xích Minh kiếm run lên, như kháng nghị Văn Nhân Ách cái gì.

Ân Hàn Giang không nghi ngờ hắn, ngự kiếm cùng Văn Nhân Ách chạy đến Kim Hải Ngạn Nhai. Tốc độ ngự kiếm của y không mau bằng độn quang của Văn Nhân Ách, đường đi Kim Hải Ngạn Nhai lại xa xôi, bay một ngày một đêm mới đến. Văn Nhân Ách tính toán thời gian, cho dù Bách Lí Khinh Miểu đã trở về môn phái, giờ này chắc cũng chưa đến Kim Hải Ngạn Nhai.

Kim Hải Ngạn Nhai ở cực đông của đại lục Trung Châu. Bờ biển toàn là cát mịn ánh kim, nên mới gọi là Kim Hải.

Bên bờ biển có một vực sâu, trên vách vực là nham thạch ánh kim, đó là Kim Hải Ngạn Nhai.

Ân Hàn Giang vừa chạm vào vách núi thì rơi xuống, nơi này không thể ngự kiếm. Tương truyền trong Kim Hải Ngạn Nhai có ẩn giấu một Tiên Linh Huyễn Cảnh, phàm là những nơi có Di tích Tiên giới hoặc Thần giới ở Tu chân giới đều sẽ áp chế tu vi của tu giả, hơn nữa tu vi càng cao thâm càng chịu nhiều hạn chế, ngược lại là tu giả dưới Nguyên Anh kì có thể hoạt động tự nhiên.

Nhưng Văn Nhân Ách là cho dù bị áp chế tu vi cũng hiếu thắng hơn người bình thường, hơn nữa hắn từng luyện qua võ, thân thủ so với tu giả bình thường uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ hơn. Ân Hàn Giang từ nhỏ luyện kiếm, thân thủ cũng không tồi, hai người dẫm nham thạch men theo vách vực đi xuống, bước chân rất ổn. Trong sách Bách Lí Khinh Miểu nhiều lần ngã xuống, được Văn Nhân Ách ôm giữ lại, lại ngã xuống lại ôm giữ lại. Nói cũng kì lắm cơ, lúc nàng cõng Văn Nhân Ách bò lên núi Cửu Đỉnh chẳng thấy ngã phát nào, đi vào Kim Hải Ngạn Nhai lại cứ dẫm không trượt xuống, hay là Kim Hải Ngạn Nhai hằng năm bị nước biển xô vào, nham thạch hơi lỏng lẻo?

Ân Hàn Giang không có cái bối rối ấy, bước chân y vững vàng, bò nhanh như bay, Văn Nhân Ách đi trước mau bao nhiêu y cũng có thể đuổi kịp. Trong truyện gốc mất mấy tháng tìm Tiên Linh Huyễn Cảnh hoàn toàn là bởi vì Bách Lí Khinh Miểu cứ mấy ngàn chữ lại bị trật chân một lần, trật vai một cái, biến đổi đa dạng các loại thương tích, tóm lại đều phải dừng để chữa thương.

Văn Nhân Ách không biết Tiên Linh Huyễn Cảnh cụ thể ở đâu, "Ngược luyến phong hoa" ghi lại, có một ngày Bách Lí Khinh Miểu bị một con dơi độc cắn bị thương, ngất xỉu. Văn Nhân Ách ôm nàng, lúc Bách Lí Khinh Miểu thoi thóp thở là lúc tìm được cửa vào của Tiên Linh Huyễn Cảnh. Tuyết Trung Diễm là lúc Bách Lí Khinh Miểu bị đông cứng tìm được, Nhục Linh Chi càng là đợi Bách Lí Khinh Miểu hôn mê rồi chạy ra. Đợi đã, chẳng lẽ nguyên nhân những thiên tài địa bảo xuất hiện là do Bách Lí Khinh Miểu gần chết sao.

Sau ba ngày tìm kiếm, bước chân Văn Nhân Ách dừng lại, chẳng lẽ không có Bách Lí Khinh Miểu ở, Tiên Linh Huyễn Cảnh sẽ không hiện hình?

Văn Nhân Ách có chút khó xử.

"Tôn thượng?" Ân Hàn Giang thấy Văn Nhân Ách dừng lại, bám trên vách nhai suy nghĩ sâu xa, nhanh tay nhanh chân cũng lại đó.

"Hình như Bản tôn..." Văn Nhân Ách vừa muốn nói chuyện, khoé mắt lại nhìn thấy một thứ gì đó xanh đen nhào về phía Ân Hàn Giang, tay áo lập tức vung lên, cánh tay hoá thành một đạo sương máu, vây thứ kia ở trong.

Không lâu sau, còn dơi kia liền tan thành máu loãng trong sương máu của Văn Nhân Ách, từng giọt rơi vào nước biển.

"Tôn thượng, tay của người..." Ân Hàn Giang nhìn cánh tay đã tiêu tan biến mất của Văn Nhân Ách, giọng nói run rẩy.

"Vẫn bị ngươi phát hiện mất rồi." Văn Nhân Ách cười một cái, sương máu ngưng tụ thành cánh tay, xoa xoa đầu Ân Hàn Giang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện