Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 33: Ngoài dự đoán



Văn Nhân Ách cũng không cảm thấy phẫn nộ, hắn đã thích nghi được với quán tính của cốt truyện rồi, những phát triển ngoài hiện thực thường bám sát cốt truyện là hiện tượng rất bình thường.

Họ nghịch thiên sửa mệnh, không ngừng xoay chuyển cốt truyện nhưng số mệnh ban đầu cũng đang không ngừng chống cự, dưới điều kiện đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống cốt truyện gốc dán lên một người không liên quan nào đó, vô lý nhưng rất thuyết phục.

"Vậy ngươi có lòng ái mộ Bách Lí Khinh Miểu không?" Văn Nhân Ách hỏi.

Hắn bỗng nhiên phát hiện ra người có thể lựa chọn không chỉ dừng lại ở một mình Chung Ly Khiêm, Sư Tòng Tâm... Văn Nhân Ách tỉ mỉ đánh giá Sư đàn chủ, trừ sắc mặt bệnh tật của hắn ra bề ngoài cũng không tồi đâu. Lấy thể chất của Sư đàn chủ, hắn có thể tuỳ ý hút thả bệnh khí, cho dù song tu với ai cũng sẽ bệnh chết đối phương, chỉ có quỷ tu mới có thể chịu được bệnh khí trong người hắn, đây cũng là nguyên nhân năm đó Văn Nhân Ách sắp xếp cho Sư Tòng Tâm ở Minh Hoả Đàn.

Thế gian này chỉ có nữ chính không sợ bệnh khí của Sư Tòng Tâm, đây còn không phải là một loại độc nhất vô nhị sao?

Văn Nhân Ách hiền lành nhìn "lốp xe dự phòng" mình lựa chọn cho Bách Lí Khinh Miểu, Sư Tòng Tâm cảm nhận được ánh mắt mong chờ nồng nhiệt của Văn Nhân Ách, vội lắc đầu điên cuồng:

"Khụ khụ khụ, sao có thể thế được ạ? Người mà thuộc hạ nguyện trung thành chỉ có mình Tôn chủ thôi."

Ý tứ là, hôm nay Văn Nhân Ách làm Ma Tôn, Sư Tòng Tâm sẽ nguyện trung thành với Văn Nhân Ách, nếu ngày mai Thư Diễm Diễm soán ngôi thành công, Sư Tòng Tâm vẫn sẽ nguyện trung thành với Ma tôn, không có bất kì ý kiến ý cò gì, tuyệt đối là một dòng trung tâm nay truyền mai nối của Huyền Uyên tông.

Hứng thú của Văn Nhân Ách lập tức tứ tán, phất tay nói:

"Ngươi không thể động tay vậy trước để Bách Lí Khinh Miểu ở đó đi, hạ chú cho Chung Ly Khiêm đã."

Sư Tòng Tâm vội lui ra, cách cửa sổ nhìn mắt Bách Lí Khinh Miểu, khẽ lắc đầu. Sâu trong nội tâm hắn cũng muốn giúp đỡ người con gái này, nhưng... Tôn chủ đã sai bảo thì vẫn phải làm, sau này có việc gì không ảnh hưởng đến toàn cục thuận tay hỗ trợ một chút vậy.

Thấy biểu hiện của hắn, Văn Nhân Ách hoàn toàn thất vọng lắc đầu nói:

"Ngay cả trái lệnh Bản tôn trộm cứu người cũng không làm được, không kham trọng dụng!"

Miêu đàn chủ vừa chạy tới:...

"Trọng dụng" mà Tôn chủ nói chẳng lẽ chính là vi phạm mệnh lệnh của hắn sao? Thế thì hiểu tại sao Thư Diễm Diễm có thể vẫn luôn ngồi vững trên cái ghế hộ pháp rồi, ở phương diện lén động tay động chân sau lưng Văn Nhân Ách này Miêu Thanh Thu hắn thật hổ thẹn không bằng.

Miêu đàn chủ đi vào phòng, tiếp tục dùng vải che mắt Bách Lí Khinh Miểu, đút cổ trùng cho nàng ăn rồi lập tức đi hạ cổ cho Chung Ly Khiêm.

Chung Ly Khiêm vừa mới bị Sư Tòng Tâm thi chú lại bị Miêu đàn chủ hạ cổ, toàn bộ quá trình y đều tỉnh táo, đương nhiên biết hai người này làm những việc không có lợi với mình. Nhưng y không sợ hãi, thậm chí ngược lại lòng lo lắng nghi hoặc cũng buông được xuống. Vốn y trước sau lo lắng Văn Nhân Ách sẽ lợi dụng y đối phó với Chung Ly thế gia hoặc lợi dụng danh vọng của Chung Ly Khiêm ở thế tục mê hoặc các học sinh thành lập tà giáo nhằm tăng cường sức mạnh cho Văn Nhân Ách.

Lúc này cả hai việc mà y lo lắng đều không xảy ra, Chung Ly Khiêm đọc nhiều sách vở, có tầm nhìn hơn Bách Lí Khinh Miểu, máu vừa nhỏ vào mắt y đã nhận ra đây là chú thuật truy tung dựa vào máu của ai đó, không có ảnh hưởng đến tinh thần. Cổ trùng của Miêu đàn chủ vừa chui vào bụng y đã biết là cổ đồng tâm, loại cổ trùng này sẽ làm cảm xúc của bản thân cộng hưởng với một người khác, là tình cổ biến chủng. Rất nhiều cô gái Miêu Cương dùng nó để cảm ứng được tâm tình của trượng phu.

Tương truyền Miêu Cương đã có tình cổ lại còn nuôi thêm đồng tâm cổ là vì các Miêu nữ phát hiện ra chồng của các cô cho dù bị tình cổ khống chế, yêu các cô một cách sâu đậm cũng không ảnh hưởng đến việc các anh đi hái hoa bắt bướm. Có một bộ phận đàn ông phân chia rất rạch ròi giữa tình dục và tình cảm, có thể vừa yêu say đắm một cô vừa lên giường với một cô khác, xong việc còn có thể trở mặt không quen.

Vì để thu phục hoàn toàn được trượng phu, Miêu nữ tạo ra cổ đồng tâm, từ đó, nếu trượng phu động ý với một cô gái khác, các cô có thể cảm nhận được ngay. Chung Ly Khiêm biết loại cổ trùng này không ảnh hưởng tới năng lực suy nghĩ của con người, chúng không bị điều khiển bởi mẫu cổ mà chỉ cảm ứng lẫn nhau, hơn nữa loại trắc nghiệm tình cảm này là song phương, nếu ý chí của bản thân kiên định, hoàn toàn có thể không bị tình cảm của đối phương tác động trái lại còn có thể áp chế đối phương.

"Chắc hẳn Văn Nhân tiên sinh cũng rõ ràng hai phương pháp này không thể khống chế ta tại sao còn làm? Chẳng lẽ là muốn Khiêm truy tung người nào đó cho hắn sao?"

Chung Ly Khiêm hỏi, "Nhưng Khiêm cũng không am hiểu truy tung, so với tìm ta chi bằng phái tu giả khác am hiểu hơn đi làm."

Chung Ly Khiêm là một người thông minh, mấy ngày nay y vẫn luôn tự hỏi đến cùng là Văn Nhân Ách muốn làm gì, mục đích là gì. Những ngày đến Minh Hoả Đàn làm khách, y thường tự mình đánh cờ với mình, tính đến vô số khả năng, lúc này lại phát hiện ra bản thân đã đoán sai hết.

"Tôn chủ cao thâm khó đoán, không phải người mà chúng ta có thể nghiền ngẫm đâu." Sư đàn chủ nói, "Chung Ly công tử nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Tôn chủ thì hơn, khụ khụ khụ."

Miêu đàn chủ so với Sư đàn chủ thượng vị muộn biết được nhiều hơn một ít. Hắn biết Bách Lí Khinh Miểu là đệ tử Văn Nhân Ách nhìn trúng, chẳng qua lại bị Cừu Tùng Tuyết cướp mất, hắn cũng hiểu rõ đồng tâm cổ này dùng để làm gì, hơn nữa Văn Nhân Ách vừa mới mắng Sư đàn chủ là "không kham trọng dụng". Tổng hợp lại những manh mối đó, hắn cho rằng Tôn chủ có thể là muốn mượn tay Chung Ly thế gia diệt trừ Tán Tiên Cừu Tùng Tuyết này, đồng thời lấy lại đệ tử mình yêu thích.

Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Chung Ly Khiêm suy đoán này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn lập tức chạy lấy người, phương pháp giải đồng tâm cổ Miêu đàn chủ đã giao cho Văn Nhân Ách, còn lại để tự bản thân Văn Nhân Ách đi.

Sau khi Miêu Sư hai vị đàn chủ rời đi, Bách Lí Khinh Miểu liều mạng thoát được dây thừng, trộm đi ra ngoài phòng thấy bốn bề vắng lặng, nàng không chạy trốn ngược lại đi sâu vào bên trong tìm Thanh Tuyết sư phụ.

Bách Lí Khinh Miểu không ngốc, hai người mới vừa rồi xuất hiện đều sâu không lường được, một tu giả Nguyên anh kì bình thường như nàng sao có thể thoát được dây thừng chạy đi, trong đây nhất định có âm mưu, nói không chừng đối phương còn đang chờ nàng chạy đấy. So với ngu ngốc trúng kế chi bằng đi tìm sư phụ, Thanh Tuyết sư phụ là Tán Tiên, tu vi cao thâm, hai người chạy so với một mình nàng sẽ dễ hơn nhiều.

Văn Nhân Ách vốn tưởng rằng Bách Lí Khinh Miểu sẽ đào tẩu về phía cửa ra, cửa ra đã tạo ảo trận, chỉ cần Bách Lí Khinh Miểu trốn về đằng ấy là sẽ gặp được Quỷ đả tường, đi như thế nào cũng sẽ đi đến phòng giam Chung Ly Khiêm. Ai ngờ nàng còn thông minh hơn so với tưởng tượng của mình.

"Kì quặc, Bách Lí Khinh Miểu là người thông minh như vậy sao?"

Văn Nhân Ách nhíu mày nói, luôn cảm thấy có chỗ nào đó đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của mình.

Nếu Bách Lí Khinh Miểu đi ra ngoài nàng sẽ một đường thuận lợi tìm được Chung Ly Khiêm. Nhưng nàng lại đi vào bên trong, sâu trong Minh Hoả Đàn có rất nhiều Quỷ tu ẩn nấp!

Nàng mới đi được mấy bước thì nghe có tiếng khóc thút thít, chạy nhanh qua thấy một người mặc áo đỏ đầu tóc bù xù ngồi xổm ở góc tường một căn phòng ấm ức khóc, tiếng khóc làm người ta sởn tóc gáy. Bách Lí Khinh Miểu nghe thấy tiếng khóc không tự chủ được đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương hỏi:

"Cô nương, cô cũng bị bắt đến đây sao?"

"Hu hu hu..." Người áo đỏ kia chỉ bận khóc, khóc đến đứt từng đoạn ruột, dáng vẻ thật thương tâm.

Bách Lí Khinh Miểu nghe mà hơi đau lòng, nghĩ thầm cô gái này chắc là đã gặp phải chuyện gì không hay, càng thêm lo lắng cho Thanh Tuyết sư phụ.

"Hu hu hu, cuối cùng họ, họ đẩy ta đi gặp hắn, vì sao lại là ta, hu hu hu..." Người áo đỏ khóc như ri nói, "Rõ ràng có nhiều đồng liêu muốn thân mật với Nguyễn đàn chủ như vậy, để cho mấy người ấy đi không được sao, ta không muốn!"

"Bọn họ ép cô làm gì?" Bách Lí Khinh Miểu cẩn thận hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của cô gái này.

"Ép, ép ta..." Người áo đỏ khóc đến thở hổn hển, từ từ quay người lại, ngẩng đầu nói, "Họ bảo là ta xấu nhất, ép ta hôn Nguyễn đàn chủ."

"A!!!" Nhìn thấy mặt người áo đỏ, Bách Lí Khinh Miểu không nhịn được hét ầm lên chói tai, đây có thể coi là khuôn mặt sao, tròng mắt treo lơ lửng trong hốc mắt, mặt mũi hôi thối, lưỡi còn có dòi bò qua bò lại, quan trọng hơn, người này... hình như là con trai.

Người áo đỏ bóp chặt cách tay Bách Lí Khinh Miểu, giữ nàng lại bò tới, chỉ vào mặt mình hỏi:

"Ta, ta thật ra cũng không phải không muốn ở bên Nguyễn đàn chủ, nhưng hắn mắng ta, nói ta quăng sâu lên người hắn, đây kia rõ ràng toàn là những cục cưng bé nhỏ mà ta nuôi, ngươi nói xem các em ấy xấu ở đâu? Nhìn nè từng cục từng cục, từng sợi từng sợi, ngo ngoe đáng yêu biết bao."

"A!!! Ngươi đừng đụng vào ta!" Bách Lí Khinh Miểu vận chân nguyên đẩy đối phương ra, một kích toàn lực của một tu giả Nguyên anh kì như nàng thế nhưng chỉ đẩy được đối phương ra xa nửa thước.

Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng sợ tới mức bay loạn trong không trung, dải lụa bạc lúc đụng đến sâu của người áo đỏ còn run lẩy bẩy, hất sâu xuống đất.

Bách Lí Khinh Miểu chạy về phía trước, sau lưng người áo đỏ khập khiễng đuổi theo, vừa chạy vừa nói:

"Vì sao Sư đàn chủ và Nguyễn đàn chủ đều thấy ta xấu, rõ ràng lúc Cừu đàn chủ còn ở không phải như thế. Cừu rất yêu thích ta, thường xuyên khen ta, ta nhớ Cừu đàn chủ lắm. Ơ, sao trên người ngươi lại có mùi của Cừu đàn chủ? Ngươi đừng đi, đợi ta với!"

Bách Lí Khinh Miểu chẳng biết ai là Sư đàn chủ ai là Nguyễn đàn chủ, nàng chỉ biết cái người kêu Nguyễn đàn chủ bị bắt hôn môi với người áo đỏ này thật quá đáng thương. Nàng hãi hùng khiếp vía một đường chạy như điên lại không thể cắt đuôi người áo đỏ. Nàng cảm thấy không phải bản thân không đánh lại đối phương mà là không dám đánh.

Khi sắp tuyệt vọng đến nơi, mắt trái của nàng bỗng nhiên nhìn thấy một căn phòng đang phát sáng, vội đẩy cửa vọt vào, khoá chặt cửa phòng lại, ôm ngực kinh hoàng ngừng thở, sợ người áo đỏ bên ngoài phát hiện ra mình.

Người áo đỏ đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, "hức hức" khóc hai tiếng rồi nói:

"Đây là chỗ Sư đàn chủ tiếp khách, không quấy rầy được, ta phải đi rồi."

Dứt lời ấm ấm ức ức khập khiễng rời đi, hắn rất nhớ Cừu đàn chủ.

Bách Lí Khinh Miểu nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa cuối cùng cũng bớt sợ hãi, nàng vỗ vỗ ngực, quan sát hoàn cảnh của căn nhà này, mắt trái liếc một cái ngay thấy một người con trai mặc áo trắng tay cầm sách, người con trai áo trắng cũng chăm chú nhìn nàng. Mắt trái của Bách Lí Khinh Miểu và ánh mắt của đối phương cứ dính vào nhau như thế, muốn tách ra cũng không tách được.

Chung Ly Khiêm:...

Vừa nãy bỗng nhiên y cảm thấy tim đập thình thịch, lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng, biết là đồng tâm cổ phát tác, khi đang định nghĩ cách bình tâm tĩnh khí thì có một cô gái lao vù vào phòng. Đến lúc này, ánh mắt của Chung Ly Khiêm cũng chưa rời khỏi được cô gái đó, chỉ cảm thấy hình dáng của nàng cứ như đặt ở ngay trước mắt.

Rất giống như... có hình mặt người dán trên mí mắt bạn mắt bạn, quanh người còn loé ra hào quang chói loà, nhìn một chút đã cảm thấy nhức đầu, nhưng làm thế nào cũng không rời được mắt đi.

Trong đầu Chung Ly Khiêm quay cuồng toàn là gương mặt phóng to của Bách Lí Khinh Miểu, nghĩ thầm đây là phương pháp tra tấn người kiểu mới sao?

Bách Lí Khinh Miểu ổn hơn một chút, mắt trái nàng toàn là mặt của Chung Ly Khiêm, mắt phải lại có thể quan sát cảnh vật xung quanh. Nhưng hai mắt nhìn thấy những thứ không giống nhau thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nàng cảm thấy mọi thứ chồng chéo trước mắt, Chung Ly Khiêm động một cái, đầu Bách Lí Khinh Miểu liền choáng váng muốn nôn.

Xem ra chỉ có thể che mắt lại, tâm niệm của Chung Ly Khiêm vừa động, lấy một mảnh vải ra bịt mắt vào. Người tu chân có thể phóng thần thức để cảm nhận cảnh vật xung quanh, hai mắt không nhìn thấy cũng không phiền phức.

Động tác của đối phương nhắc nhở Bách Lí Khinh Miểu, nàng lập tức xé một cái ống tay áo, buộc nghiêng che mắt trái của mình, chỉ lộ mắt phải, lúc này thoải mái hơn nhiều.

Mắt phải có thể nhìn rõ dáng vẻ của Chung Ly Khiêm, là một công tử phong độ, Bách Lí Khinh Miểu thấy y di chuyển, sợ tới mức dán lên tường, Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng điên cuồng đảo quanh trước mặt, run rẩy nói:

"Ngươi đừng nhúc nhích, bảo trì trạng thái, đừng thả sâu ra."

Chung Ly Khiêm cảm nhận được tâm tình hoảng sợ của nàng, trong lòng thầm ngâm thơ văn, giúp cho bản thân và Bách Lí Khinh Miểu cùng bình tĩnh lại, cười nhẹ nói:

"Cô nương yên tâm, ta sinh ra đã có dáng vẻ như vậy, sẽ không thay đổi. Tại hạ Chung Ly Khiêm, xin hỏi phương danh của cô nương?"

"Chung Ly Khiêm? Người của Chung Ly thế gia?" Thường thức Tu chân giới Bách Lí Khinh Miểu cũng biết một ít, nàng cảm giác bản thân đã bình tĩnh lại, suy đoán nói:

"Các hạ cũng bị bắt đến đây sao?"

"Xem như vậy đi."

Thái độ bình tĩnh của Chung Ly Khiêm khiến Bách Lí Khinh Miểu buông tâm, nàng thu hồi pháp bảo bản mạng, chắp tay nói:

"Bách Lí Khinh Miểu Thượng Thanh Phái. Vốn ta đang cùng sư phụ xuống núi du lịch, đi ngang qua Núi Quỷ Mang bị người bắt đến đây, bây giờ sư phụ ở đâu không rõ, ta đang tìm kiếm loanh quanh. Chung Ly công tử có biết đây là đâu không?"

"Huyền Uyên tông, Minh Hoả Đàn." Chung Ly Khiêm trả lời.

Trong lòng y càng nghi hoặc hơn, tại sao Văn Nhân Ách phải buộc mình với một đệ tử chính đạo bình thường vào nhau? Hơn nữa cô gái này có vẻ không biết gì về chuyện đó.

"Huyền Uyên tông?"

Bách Lí Khinh Miểu lập tức càng cảm thấy không đúng, trước kia nàng từng gặp Văn Nhân Ách, rõ ràng Văn Nhân Ách là một tiền bối rất tốt, còn biết Thanh Tuyết sư phụ nữa, hẳn là sẽ không thương tổn họ?

Chẳng lẽ Văn Nhân tiền bối gặp chuyện bất trắc, Huyền Uyên tông đã đổi chủ sao? Không, cũng có khả năng là người của Minh Hoả Đàn tự tiện làm.

Bách Lí Khinh Miểu lấy tín vật Văn Nhân Ách cho nàng ra từ túi trữ vật, vốn nàng định cả đời cũng sẽ không sử dụng tín vật này, nhưng vì sư phụ vẫn phải thử một chút.

Văn Nhân Ách đang âm thầm quan sát nhìn thấy tín vật kia trong lòng nghĩ đúng là thất sách, nhất định không thể để cho Bách Lí Khinh Miểu dùng tín vật triệu hoán mình. Một khi hắn xuất hiện, Chung Ly Khiêm với Bách Lí Khinh Miểu còn cô nam quả nữ đơn độc bên nhau sao được?

Ân Hàn Giang nhìn thấy Tôn thượng hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử, lập tức đeo mặt nạ quỷ lên, khí thế quanh thân biến đổi, hoá thành một tàn ảnh nhảy vào phòng, cướp tín vật từ trong tay Bách Lí Khinh Miểu.

"Ngươi là ai?"

Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm lập tức tựa vào nhau, bọn họ cảm giác được tu vi của Ân Hàn Giang không kém, hai người tâm ý tương thông nhanh chóng quyết định liên thủ đối địch.

Người mặt quỷ cầm tín vật trong tay, ngón tay khẽ vuốt hoa văn Thất Sát, giọng nói lạnh lùng:

"Ngươi không xứng có được vật này."

Ân Hàn Giang đeo mặt nạ quỷ lên không cần che giấu biểu tình của mình nữa, y đã tự áp lực bản thân nhiều ngày, dường như chỉ có giờ phút này, che đi gương mặt, có thể bày ra biểu cảm chân chính của mình y mới thoáng thả lỏng một chút.

Vì thế ánh mắt y nhìn Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm có chút u ám, nhớ tới câu "Tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm" mà trong lòng đau xót.

Nếu không phải tại hai kẻ này thì sao y có thể nhận ra tâm ý của mình, sao lại phải đau đớn đến muốn chết đi như bây giờ.

Nếu y không biết gì cả vậy thì tốt biết bao?

Ân Hàn Giang cất kĩ tín vật tri kỷ, không tổn thương họ chút nào, yên tĩnh quay lại bên người Văn Nhân Ách, gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt trầm lặng trung thành.

***

Tác giả nói:

Bách Lí Khinh Miểu: Hình như ta rất thông minh, đây không phải ảo giác của ta chứ!

Chung Ly Khiêm: Ờ, thật ra đó là chỉ số thông minh của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện