Ma Tôn Cũng Muốn Biết
Chương 4: Vẹn cả đôi đường
Là nữ chính của tiểu thuyết, nhan sắc của Bách Lí Khinh Miều gần như là không thể bắt bẻ được. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt là trang phục của nữ đệ tử Thượng Thanh phái, tóc dài búi lên đơn giản, dùng dây ngũ sắc năm màu bình thường nhất buộc lại, trên búi tóc cắm một nhành hoa đào tươi, đúng là mặt đẹp như đào chớm nở. Tóc mai lay động, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt sáng sủa không son phấn, mềm mại rạng rỡ của nàng, trên tai chỉ đeo một đôi khuyên tai gắn châu vàng nhạt. Hương vị thanh xuân ngọt ngào đập thẳng vào mặt mọi người.
Văn Nhân Ách bị thần quang của Bách Lí Khinh Miểu hấp dẫn, căn bản không để ý cô gái này có bộ dạng gì, Ân Hàn Giang cầm kiếm trong tay, coi Bách Lí Khinh Miều dám toả ra địch ý với Văn Nhân Ách như một người chết.
Hạ Văn Triều cuối cùng cũng đuổi kịp, gã ta chung sống với Bách Lí Khinh Miểu đã mười mấy năm, đẹp bao nhiêu cũng nhìn thành quen mắt rồi. Sau khi lên lầu, lực chú ý của gã trực tiếp dừng lại trên người Thư Diễm Diễm, bỏ tiền lệnh cho tiểu nhị quán đi tìm đại phu tới chữa thương rồi ngồi xổm cạnh ghế dựa Thư Diễm Diễm ngồi, quan tâm hỏi:
"Thư cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng."
Thư Diễm Diễm:...
Không đúng, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình nàng phát hiện ra con nhóc Bách Lí Khinh Miểu này thật ra rất xinh đẹp sao? Ba tên đàn ông này mù hết rồi hả? Hơn nữa, đòi lại công đạo rõ ràng là Bách Lí Khinh Miểu nhận kèo, Hạ Văn Triều sân si cái gì?
Mặc dù trong lòng là một bụng nghi vấn, nhưng Thư Diễm Diễm vai gánh đại sự vẫn ghi nhớ sứ mệnh của mình - quyến rũ Hạ Văn Triều. Cố gắng đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào vào tay rộng của Hạ Văn Triều, trong mắt tràn đầy quyến luyến:
"Tiểu nữ mệnh mỏng hơn giấy, hôm nay có thể gặp gỡ Hạ công tử đã là tam sinh hữu hạnh, Bách Lí nữ hiệp, các ngươi không cần vì ta mà kết thù."
Có kết thù các ngươi đánh không lại đâu. Thư Diễm Diễm âm thầm bổ sung.
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu vẫn còn trẻ tuổi, vừa mới Trúc cơ kì, Hạ Văn Triều lớn hơn một chút, cũng chỉ đạt Kim đan kì. Không cần phải Văn Nhân Ách ra tay, kiếm của Ân Hàn Giang chưa ra khỏi vỏ cũng chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết hai tiểu bối Thượng Thanh phái này.
Bách Lí Khinh Miểu nghe Thư Diễm Diễm nói xong, càng tức giận hơn, cũng cảm thấy hối hận nữa. Hôm nay Hạ Văn Triều muốn tới thăm Thư cô nương, gã nói mấy hôm trước các huynh đệ gặp được Thư cô nương ở một trấn nhỏ, ra tay tương trợ, tuy là ngẫu nhiên gặp mặt nhưng cũng muốn phụ trách đến cùng. Nếu như bọn họ cứu Thư cô nương, nhưng lại cứu không đến nơi đến chốn, phần nhân quả này cũng sẽ tính lên đầu bọn họ. Sau này khi độ kiếp, thiên lôi cũng sẽ mạnh thêm một phần.
Trong lòng Bách Lí Khinh Miểu chỉ thấy ghen lồng ghen lộn, lại nhân chuyện của Liễu sư tỷ và Đại sư huynh Hạ Văn Triều mà náo loạn một trận, bọn họ vốn định giờ Thìn một khắc xuất phát, nhờ nàng mà kéo dài đến giờ Tị. Đại sư huynh công lực cao cường, lý giải đạo hạnh thiên cơ cũng giỏi hơn mình, nói không chừng hôm nay chính là cảm thấy có gì không ổn, mới vội vội vàng vàng xuất phát như vậy. Nếu nàng tới sớm một chút, Thư cô nương có lẽ sẽ không...
Bách Lí Khinh Miểu lòng mang áy náy nghe được Thư Diễm Diễm nói đến là lâm li, càng tức giận hơn, cánh tay duỗi ra, một dải lụa bạc xuất hiện không hợp với màu sắc của quần áo lắm, không gió mà bay phất phơ. Đây là pháp bảo bản mạng Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng nàng luyện chế ra sau khi đạt Trúc Cơ kì. Rút ra giống như một dải sáng bạc, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ đẹp không sao tả xiết.
"Sư muội!"
Hạ Văn Triều quan tâm Thư Diễm Diễm, cũng quan ái sư muội nuôi từ nhỏ Bách Lí Khinh Miểu.
Thấy sư miệu triệu hoán pháp bảo bản mạng, sợ đối phương cũng là tu giả, sẽ làm sư muội bị thương liền vươn người chặn trước mặt sư muội, trường kiếm sau lưng rời vỏ bay lên không trung, mũi kiếm chỉ vào hai người.
Thư Diễm Diễm khóc thút thít: "Hai người đừng vì ta mà bị thương."
Khách trong quán trà đã sớm bị doạ chạy hết từ lúc Ân Hàn Giang ném Thư Diễm Diễm xuống lầu, lúc này tầng hai chỉ còn mấy người họ đang giằng co.
Ân Hàn Giang lạnh mặt đi, đối phương đã lôi vũ khí ra, thế thì y cũng phải...
"Hàn Giang." Văn Nhân Ách đưa tay đè lại bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Ân Hàn Giang, mạnh mẽ kéo lại, ngăn cản y dùng một chiêu đập chết cả nam nữ chính.
Bởi khi còn nhỏ Ân Hàn Giang phải nằm trong đống người chết mấy ngày, thi khí nhập thể, dù có tu luyện thế nào, cả cơ thể vẫn cứ như băng giá.
Tay y lạnh quá.
Còn Văn Nhân Ách, hắn tu đạo bằng nhiệt huyết chiến tranh, máu của hắn có độ ấm hơn người thường nhiều, lòng bàn tay nóng bỏng, cầm lấy tay của Ân Hàn Giang, truyền độ ấm qua.
Ân Hàn Giang bị Văn Nhân Ách giữ như thế, không dám nhúc nhích, dường như cho rằng lúc này đây, dù chỉ là ngón tay cọ vào lòng bàn tay Văn Nhân Ách cũng như một loại khinh nhờn quá phận.
Tay lạnh như vậy, xem ra là có nội thương, hẳn là liên quan đến thời thơ ấu của y. Công lực của Ân Hàn Giang khó tiến cảnh cũng có quan hệ với điều này. Phương pháp trị liệu được sách ghi lại là linh dược chí dương trong thiên hạ sinh trưởng ở nơi lạnh giá Tuyết Trung Diễm. Văn Nhân Ách bắt đầu trầm tư.
Chuẩn rồi, đúng là Tuyết Trung Diễm mà Bách Lí Khinh Miểu dùng nửa cái mạng đổi mới lấy được về cho Hạ Văn Triều.
Văn Nhân Ách đối với việc tranh giành kì ngộ của nam nữ chính không có tí hứng thú nào, hắn hiện tại đã đường đường là người đứng đầu Tu Chân giới, cũng chẳng dùng nổi những cơ duyên đó. Nhưng Ân Hàn Giang lại cần Tuyết Trung Diễm.
Hắn bỏ mặc không quan tâm Ân Hàn Giang nhiều năm như vậy, cứ để cho y làm một thuộc hạ bình thường, nếu không phải có được quyển sách kia, có lẽ sẽ vẫn luôn thờ ơ với y. Nhớ tới trong truyện, dáng vẻ điên cuồng cố chấp của Ân Hàn Giang sau khi mình chết đi kia, trong lòng Văn Nhân Ách không khỏi dao động, cũng không nhịn được muốn đối xử với y càng tốt hơn.
"Xem ra hai vị là tiên trưởng tu đạo, là người có phẩm giá, cần gì phải động binh đao vì một nữ tử đê tiện cơ chứ." Văn Nhân Ách không muốn đối đầu với người thầy một nửa năm xưa Bách Lí Khinh Miểu, chủ động nhường đường.
"Ngươi nói cái gì!" Nghe lời này khiến Bách Lí Khinh Miểu càng tức giận hơn, muốn tiến lên công kích lại bị Hạ Văn Triều cản lại.
Bách Lí Khinh Miểu lúc này còn chưa bị nội dung truyện tàn phá, tính cách ngây thơ vô tâm, nhìn không thấu hai người này sâu cạn thế nào. Hạ Văn Triều đã kinh qua rèn luyện hồng trần, có thể thấy được Văn Nhân Ách là một người có bản lĩnh không thấp, nhìn họ trầm ổn như vậy, chắc không phải là cao thủ Nguyên anh chứ?
Lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, cẩn thận truyền âm với sư muội:
"Sư muội, hai người này không dễ đối phó, ta ngăn bọn họ lại, muội mau về cầu cứu sư môn."
Trong lòng Hạ Văn Triều, Bách Lí Khinh Miểu là sư muội mà gã thích, nhất định phải che chở cho nàng, cho dù mình chết cũng không thể để sư muội xinh đẹp đáng yêu bị thương.
"Sư huynh..."
Bách Lí Khinh Miểu thấy sư huynh bày trận sẵn nghênh địch mới biết gặp phải cao thủ, trong lòng sợ hãi cảm kích.
Hai người âm thầm truyền âm bày mưu, lại không biết với cái pháp lực của họ, ba người bên cạnh nghe rõ mồn một.
Văn Nhân Ách cảm thấy khó hiểu, hắn cũng đã xuống nước rồi, không khí tại sao lại càng giương cung bạt kiếm hơn vậy? Thế nào mới giải quyết được đây? Trước kia gặp kiểu tình huống này hắn làm như nào nhỉ? Hình như là... giết giết giết? Mấy người từng cùng hắn phát sinh xung đột, giờ đến mặt hắn cũng chẳng nhớ nữa.
Còn may có Thư Diễm Diễm ở đây, làm Hữu hộ pháp của Tôn chủ, nàng nhìn ra ý của Văn Nhân Ách đầu tiên, lập tức lê thân mình bán tàn của mình đến giữa bốn người, run rẩy đưa tay cầm lấy bạc trên bàn, khóc như mưa sa:
"Hạ công tử, Bách Lí cô nương, các vị đừng bị thương vì ta. Vị đại gia này nói rất đúng, ta cũng chỉ là một nữ tử đê tiện mà thôi."
Dứt lời, nàng chịu đựng nhục nhã mà chủ động đem bạc nhét vào ngực áo, mắt ầng ậng nước nức nở nói:
"Đa tạ khách quan ban thưởng."
Trong lúc biểu diễn, Thư Diễm Diễm còn không quên truyền âm nói:
"Tôn chủ, ta xin người đấy, nói như này này: Coi như ngươi thức thời, nể mặt Thượng Thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi. Rồi đi luôn thôi. Biểu hiện của ta thế này chắc chắn có thể câu được củ cải hoa tâm kia."
Văn Nhân Ách thầm gật đầu, máy móc nói như sách vở:
"Coi như ngươi thức thời, nể mặt Thượng Thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi."
Vừa dứt lời liền lôi Ân Hàn Giang biến mất, Hạ Văn Triều với Bách Lí Khinh Miểu muốn đuổi theo cũng không kịp.
"Thư cô nương!"
Hạ Văn Triều vội bế Thư Diễm Diễm - người gãy xương không đi nổi chỉ có thể bò bò bò - đau lòng không thôi. Là do thực lực của gã quá yếu, không có cách nào đánh lại hai người mà không biết có phải cao thủ Nguyên anh không kia, mới khiến cho một cô gái đau đớn đáng thương nhưng trời sinh tính tình kiên cường độc lập, giống như đoá hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn phải chịu nhục nhã uỷ khuất. Là lỗi của gã!
Bách Lí Khinh Miểu nhìn Hạ Văn Triều ôm Thư Diễm Diễm, lại thấy Thư Diễm Diễm hai chân đổ máu, váy trắng dài đã bị máu thấm đỏ hơn nửa, bất chấp sự ghen tuông, nói ngay:
"Thư cô nương vết thương như thế này sợ là đại phu bình thường không chữa được, ta về sư môn mời Diêu sư huynh đến cứu nàng."
"Được, ta đưa nàng ấy về nhà trước đã." Hạ Văn Triều gật đầu.
Bách Lí Khinh Miểu đi rồi, gã bế ngang người Thư Diễm Diễm, đưa cô gái yếu ớt này đi vào căn nhà tranh cũ nát của nàng.
Phòng ở cũ nát nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên tường còn treo một vài đồ thêu nhỏ rất tinh xảo, đủ để nhìn ra chủ nhân của căn phòng là một cô gái thanh bần nhưng khéo léo tài hoa.
Hạ Văn Triều cẩn thận đặt Thư Diễm Diễm lên giường trải cỏ tranh. Thư - mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, thích là ngất xỉu được ngay - Diễm Diễm khó nhọc nâng ngón tay dính máu, dịu dàng thưa:
"Hạ công tử, thiếp sinh ra nghèo hèn, sớm nên tự biết thân biết phận, chàng không cần..."
Đầu ngón tay lạnh băng vừa đụng tới mặt Hạ Văn Triều, Thư Diễm Diễm thành công ngất xỉu, lưu lại trên mặt Hạ Văn Triều một vết máu.
"Thư cô nương!" Hạ Văn Triều bắt mạch, thấy sinh khí của Thư Diễm Diễm cực kì mỏng manh, còn cứ như thế, chỉ sợ là không kịp chờ sư muội gọi Diêu sư đệ đến.
Gã khẽ cắn mối nói: "Đắc tội!"
Dứt lời thì cởi thắt lưng của Thư Diễm Diễm, thấy một thỏi bạc rơi xuống trong lòng càng thương xót, cũng bất chấp giới hạn nam nữ, bàn tay dán lên lồng ngực ấm áp của Thư Diễm Diễm, truyền chân lực vào cho nàng, đồng thời lấy ra một viên đan dược.
Người thường đúng là không chịu nổi dược lực của người tu chân, không thể uống trực tiếp. Nhưng nếu có tu giả đồng ý giúp nàng dùng chân khí trừ dược lực, lấy chân nguyên truyền vào cơ thể thì có thể hấp thu được.
Làm như vậy, tu giả sẽ bị hao tổn một phần công lực, rất ít tu giả sẽ vì một người thường mà lãng phí chân nguyên không dễ có được của mình. Diêu sư đệ có dược vật giúp người thường có thể hấp thu đan dược, bình thường hay dùng cho các sư đệ sư muội mới nhập môn, nhưng bây giờ e là không chờ được.
Hạ Văn Triều Kim đan kì, công lực cũng còn tạm được, chân khí đi được một vòng đại chu thiên trong người Thư Diễm Diễm rồi, gã liền dùng miệng giúp nàng uống thuốc, lại giúp nàng hấp thu.
Sau một nén nhang, thương tích của Thư Diễm Diễm khỏi hẳn, Hạ Văn Triều ôm nàng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến lúc này, gã mới ý thức được trong ngực mình đang ôm một khối ôn thế này hương, nhuyễn thế này ngọc, tình hình là...
Sư muội vì sao còn chưa tới!
Thư Diễm Diễm giả vờ bất tỉnh truyền âm ngàn dặm với thủ hạ:
"Mấy người các ngươi, ngăn Bách Lí Khinh Miểu lại cho ta, bên ta đây đại sự sắp thành rồi, các ngươi ngàn vạn lần đừng có để cho cô ta tìm cái quái quỷ gì Diêu sư huynh đến phá hư chuyện tốt của ta!"
"Không cần báo thuộc hạ, ta đã chặn Bách Lí Khinh Miểu lại rồi." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai Thư Diễm Diễm.
Thư Diễm Diễm:...
Tôn chủ, người sao mà lại.một.lần.nữa ra tay rồi? Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự không muốn người nhọc tâm đâu. Người mà ra tay, vạn sự đều hỏng đó.
Mặc dù trong lòng đã rơi lệ nhưng bên ngoài Thư Diễm Diễm vẫn trấn định mà "Ưm" một tiếng mở mắt. Thấy bản thân mình nằm trong ngực Hạ Văn Triều, quần áo lại còn... Nàng hít sâu một hơi, mặt đỏ như say.
Bên kia, Bách Lí Khinh Miểu lại một lần nữa gọi ra Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng, vẻ mặt nghiêm trọng, giằng co với Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang.
Văn Nhân Ách không cho Ân Hàn Giang ra tay, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng, pháp bảo bản mệnh của Bách Lí Khinh Miểu liền ngoan ngoãn trở lại cơ thể nàng, một chút pháp lực nàng cũng chưa được dùng.
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu mới biết thực lực của hai người trước mặt này cường đại biết bao. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thượng Thanh Phái, chưa bao giờ xuống núi rèn luyện, cho rằng bản thân là người tu chân, hơn xa nhân sĩ võ lâm. Không ngờ rằng dưới chân núi còn có ẩn giấu cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy.
Sư huynh kinh nghiệm phong phú, chắc là đã sớm nhìn ra thực lực của hai người này, thế mà vẫn kiên định che chở đứng trước mình. Sư huynh đối với mình tốt như vậy, nguyện ý vì mình trả giá sinh mệnh, nàng còn cứ cáu kỉnh giận dỗi, nghi ngờ sư huynh, thật sự quá là không nên.
"Muốn giết cứ giết, ta mà nhíu mày một cái thì không xứng làm đệ tử Thượng Thanh phái nữa!" Bách Lí Khinh Miểu kiên cường nói.
Văn Nhân Ách không biết suy nghĩ leo đường núi mười tám khúc khuỷu trong đầu Bách Lí Khinh Miểu, bình thản nói:
"Bách Lí cô nương đừng hiểu lầm. Bản... ta cố tình làm quen với người là có việc muốn nhờ ngươi."
Hắn đưa tay, giữa núi rừng hoang vu bỗng xuất hiện ba chiếc ghế quý tộc, không phải là ghế đựng trong túi trữ vật, mà là ghế trong suốt được ngưng kết từ linh khí trong núi. Tu giả Đại thừa kì liên kết với đất trời sẽ đạt được một mức độ thuận lợi nào đó. Thường thường tu giả đến thời kì này rồi sẽ dễ dàng không sử dụng pháp khí, chỉ dựa vào linh khí thiên địa là có thể ngưng thành binh khí tấn công kẻ thù.
Văn Nhân Ách làm một thủ thế mời với Bách Lí Khinh Miểu, thấy Bách Lí Khinh Miểu đã nơm nớp lo sợ ngồi lên linh ỷ rồi mới tự mình cũng ngồi.
Bình thường đương nhiên là hắn ngồi trước, nhưng đối với Bách Lí Khinh Miểu cần phải hành lễ bán sư, Văn Nhân Ách mới mời Bách Lí ngồi trước. Ba cái ghế được mang ra, một cái là dành cho Ân Hàn Giang nhưng y lại không ngồi, lặng lẽ đứng phía sau Văn Nhân Ách, chẳng nói năng phát biểu ý kiến gì.
Trước mặt Bách Lí Khinh Miểu, Văn Nhân Ách không cưỡng cầu, hắn nói với nữ chính:
"Bách Lí cô nương, hẳn là ngươi có thể nhìn ra, với sức của ta mà nói, không cần gì phải làm khó dễ một người phàm. Vừa nãy là do thấy ngươi đi qua dưới lầu mới tuỳ ý ném xuống một đồ vật để hấp dẫn sự chú ý của ngươi thôi."
Bách Lí Khinh Miểu thật tức giận, nhưng người trước mặt quá mạnh, nàng nắm chặt tay, kiềm chế bản thân:
"Đó là một người, không phải đồ vật."
"Thế à?" Văn Nhân Ách động ngón tay, một con kiến đang bò trên mặt đất bị gió thổi bay đến trên đầu gối của Bách Lí Khinh Miểu, hắn hờ hững nói:
"Hai thứ này có gì khác nhau?"
Con kiến nhỏ chật vật bò trên đùi của Bách Lí Khinh Miểu, nàng nâng con kiến lên, đặt nó xuống đất, run giọng:
"Không giống nhau, hơn nữa, con kiến cũng vô tội."
"Bách Lí cô nương sống đến từng này rồi, đã từng ăn máu thịt chưa?" Văn Nhân Ách hỏi.
Bách Lí Khinh Miểu không nói gì. Tu giả sau Trúc cơ mới có thể tích cốc không ăn gì, nhờ hấp thụ linh khí của thiên địa để bổ sung sức lực. Một năm trước nàng Trúc cơ, mười bảy năm trước là ăn đồ nấu nướng mà lớn lên.
"Sao giống nhau được." Nàng chỉ có thể lắc đầu nói.
"Ngươi là tu giả, đương nhiên hiểu được thiên hạ vạn vật trăm sông đổ về một biển, vạn vật đều có linh, không khác gì chúng ta cả." Văn Nhân Ách nói, "Tu giả chúng ta, hấp thụ linh khí thiên địa, lượng ấy ngươi có biết sẽ sinh ra được bao nhiêu sinh linh khác không? Thượng Thanh phái chiếm cứ linh sơn nhiều năm, ngươi cũng biết là thời kì thượng cổ, ngọn núi Thượng Thanh phái này có bao nhiêu dị thú linh tu bẩm sinh quý hiếm đúng không? Vì sao mà bây giờ một con cũng chẳng còn, là bởi vì nhân tộc ở Thượng Thanh phái tu luyện, chiếm đoạt linh khí của chúng, linh sơn cuối cùng không thể sinh ra linh vật bẩm sinh nữa."
Thời gian Bách Lí Khinh Miểu tu tập chưa lâu, khó có thể phản bác lời của Văn Nhân Ách, trong lòng hỗn loạn, cảm thấy quan niệm trước kia của mình bị đảo điên cả, không không chế được chân khí, lục phủ ngũ tạng đau như dao cắt.
Văn Nhân Ách không thể cứ như vậy nhìn bán sư của mình tẩu hoả nhập ma, chuyển sang nói chuyện khác:
"Ngươi cũng không phải vì thế mà tự trách, nhân tộc bây giờ đứng trên vạn vật linh trưởng, cũng là do có cơ duyên cả. Thời kì thượng cổ thần ma, nhân tộc cũng khổ không để đâu cho hết. Một linh hoa dị thực chim bay cá nhảy nào đó cũng có thể nuốt sống nhân tộc, thân thể để luyện khí, hồn phách thì hấp thu. Hiện tại nhân tộc đứng đầu cũng là do vận khí xoay vòng thôi."
Nghe xong, vẻ mặt Bách Lí Khinh Miểu tốt lên không ít, sự tình gây hoang mang trong lòng có đáp án, tâm cảnh rộng ra nhiều. Nàng nhắm mắt lẳng lặng suy tư, chỉ một khắc sau liền mở mắt, đứng dậy ôm quyền nói với Văn Nhân Ách:
"Đa tạ cao nhân chỉ bảo."
Văn Nhân Ách xua xua tay: "Việc nhỏ mà thôi, ta cùng lắm là nói ra vài điều bản thân tự lí giải thiên đạo, ngươi có thể lĩnh hội là do ngươi bẩm sinh thích hợp tu đạo vô tình, sau này tu luyện, chớ đi nhầm đường."
Bách Lí Khinh Miểu vừa mới ngộ ra một ít chí lí của thiên địa, ánh mắt hoàn toàn khác với thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên trước đó.
Hàng mi dài che đi đôi mắt vô tình thương xót, tầm mắt như dừng trên lưng con kiến, lại như chẳng thấy gì.
Văn Nhân Ách đối với chuyện này hài lòng lắm, thế mà trong giây lát, đôi mắt nàng lại sáng ngời, hoàn hồn nói:
"Sư huynh và Thư cô nương còn đang chờ thuốc nữa."
Ánh mắt sáng lại có tinh quang, trở về bộ dáng thiếu nữ đang yêu.
"Không cần lo lắng, cô gái kia sẽ không sao." Văn Nhân Ách nói, "Ta tới tìm ngươi là cần ngươi giúp ta lấy một thứ."
"Tiền bối vừa chỉ dạy ta tu hành, Bách Lí Khinh Miểu vô cùng cảm kích. Chuyện có thể giúo được tiền bối, tất nhiên không chối từ." Bách Lí Khinh Miểu nói
"Ta muốn linh vật Tuyết Trung Diễm, để giúp vị thuộc... bằng hữu này trị vết thương cũ." Văn Nhân Ách nói.
Ân Hàn Giang hơi kinh ngạc, nhìn Văn Nhân Ách.
"Ta nghe sư phụ nói qua Tuyết Trung Diễm sống giữa Vạn Lí Băng Nguyên, mù mịt không rõ tung tích. Tu giả dưới Kim đan kì vào đó nắm chắc cái chết, tiền bối pháp lực cao thâm, Bách Lí có thể giúp đỡ tiền bối sao?" Bách Lí Khinh Miểu khó hiểu.
Văn Nhân Ách nói: "Tuyết Trung Diễm là cơ duyên của ngươi, những người khác không thể động vào, chỉ khi được ngươi cho phép ta mới có thể sử dụng được. Vạn sự đều có định mệnh, không phải cứ pháp lực cao thâm là muốn gì có đó."
Thật ra chỉ cần bám theo Bách Lí Khinh Miểu, đợi đến khi nàng có được linh dược thì ra tay cướp đoạt, đó mới là phong cách làm việc của Ma tông. Tuy nhiên Văn Nhân Ách không thể đi cướp đồ của bán sư, cũng không muốn làm ra loại sự tình hèn hạ như đoạt cơ duyên của người khác. Hắn muốn trao đổi.
"Ta giúp ngươi thành thần, giúp ngươi tu đạo, giúp ngươi có được những gì ngươi muốn. Tất cả thứ đó, đổi lấy Tuyết Trung Diễm."
Văn Nhân Ách nghĩ ra điều này có thể hoàn lại ơn của thầy, lại còn có thể giúp Ân Hàn Giang, đúng là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Trong lòng Văn Nhân Ách thầm tán thưởng sự cơ trí của bản thân lại không biết ở phía sau vành mắt Ân Hàn Giang đã đỏ ửng.
Ân Hàn Giang cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy mắt mình, giọng khàn khàn:
"Tôn..."
Tay áo màu đen thêu ám văn kim sắc của Văn Nhân Ách vung lên, chặn đứng lời chưa nói hết của Ân Hàn Giang, hắn truyền âm nói:
"Bản tôn muốn cho ngươi, ngươi không được cự tuyệt."
Văn Nhân Ách bị thần quang của Bách Lí Khinh Miểu hấp dẫn, căn bản không để ý cô gái này có bộ dạng gì, Ân Hàn Giang cầm kiếm trong tay, coi Bách Lí Khinh Miều dám toả ra địch ý với Văn Nhân Ách như một người chết.
Hạ Văn Triều cuối cùng cũng đuổi kịp, gã ta chung sống với Bách Lí Khinh Miểu đã mười mấy năm, đẹp bao nhiêu cũng nhìn thành quen mắt rồi. Sau khi lên lầu, lực chú ý của gã trực tiếp dừng lại trên người Thư Diễm Diễm, bỏ tiền lệnh cho tiểu nhị quán đi tìm đại phu tới chữa thương rồi ngồi xổm cạnh ghế dựa Thư Diễm Diễm ngồi, quan tâm hỏi:
"Thư cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng."
Thư Diễm Diễm:...
Không đúng, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình nàng phát hiện ra con nhóc Bách Lí Khinh Miểu này thật ra rất xinh đẹp sao? Ba tên đàn ông này mù hết rồi hả? Hơn nữa, đòi lại công đạo rõ ràng là Bách Lí Khinh Miểu nhận kèo, Hạ Văn Triều sân si cái gì?
Mặc dù trong lòng là một bụng nghi vấn, nhưng Thư Diễm Diễm vai gánh đại sự vẫn ghi nhớ sứ mệnh của mình - quyến rũ Hạ Văn Triều. Cố gắng đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào vào tay rộng của Hạ Văn Triều, trong mắt tràn đầy quyến luyến:
"Tiểu nữ mệnh mỏng hơn giấy, hôm nay có thể gặp gỡ Hạ công tử đã là tam sinh hữu hạnh, Bách Lí nữ hiệp, các ngươi không cần vì ta mà kết thù."
Có kết thù các ngươi đánh không lại đâu. Thư Diễm Diễm âm thầm bổ sung.
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu vẫn còn trẻ tuổi, vừa mới Trúc cơ kì, Hạ Văn Triều lớn hơn một chút, cũng chỉ đạt Kim đan kì. Không cần phải Văn Nhân Ách ra tay, kiếm của Ân Hàn Giang chưa ra khỏi vỏ cũng chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết hai tiểu bối Thượng Thanh phái này.
Bách Lí Khinh Miểu nghe Thư Diễm Diễm nói xong, càng tức giận hơn, cũng cảm thấy hối hận nữa. Hôm nay Hạ Văn Triều muốn tới thăm Thư cô nương, gã nói mấy hôm trước các huynh đệ gặp được Thư cô nương ở một trấn nhỏ, ra tay tương trợ, tuy là ngẫu nhiên gặp mặt nhưng cũng muốn phụ trách đến cùng. Nếu như bọn họ cứu Thư cô nương, nhưng lại cứu không đến nơi đến chốn, phần nhân quả này cũng sẽ tính lên đầu bọn họ. Sau này khi độ kiếp, thiên lôi cũng sẽ mạnh thêm một phần.
Trong lòng Bách Lí Khinh Miểu chỉ thấy ghen lồng ghen lộn, lại nhân chuyện của Liễu sư tỷ và Đại sư huynh Hạ Văn Triều mà náo loạn một trận, bọn họ vốn định giờ Thìn một khắc xuất phát, nhờ nàng mà kéo dài đến giờ Tị. Đại sư huynh công lực cao cường, lý giải đạo hạnh thiên cơ cũng giỏi hơn mình, nói không chừng hôm nay chính là cảm thấy có gì không ổn, mới vội vội vàng vàng xuất phát như vậy. Nếu nàng tới sớm một chút, Thư cô nương có lẽ sẽ không...
Bách Lí Khinh Miểu lòng mang áy náy nghe được Thư Diễm Diễm nói đến là lâm li, càng tức giận hơn, cánh tay duỗi ra, một dải lụa bạc xuất hiện không hợp với màu sắc của quần áo lắm, không gió mà bay phất phơ. Đây là pháp bảo bản mạng Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng nàng luyện chế ra sau khi đạt Trúc Cơ kì. Rút ra giống như một dải sáng bạc, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ đẹp không sao tả xiết.
"Sư muội!"
Hạ Văn Triều quan tâm Thư Diễm Diễm, cũng quan ái sư muội nuôi từ nhỏ Bách Lí Khinh Miểu.
Thấy sư miệu triệu hoán pháp bảo bản mạng, sợ đối phương cũng là tu giả, sẽ làm sư muội bị thương liền vươn người chặn trước mặt sư muội, trường kiếm sau lưng rời vỏ bay lên không trung, mũi kiếm chỉ vào hai người.
Thư Diễm Diễm khóc thút thít: "Hai người đừng vì ta mà bị thương."
Khách trong quán trà đã sớm bị doạ chạy hết từ lúc Ân Hàn Giang ném Thư Diễm Diễm xuống lầu, lúc này tầng hai chỉ còn mấy người họ đang giằng co.
Ân Hàn Giang lạnh mặt đi, đối phương đã lôi vũ khí ra, thế thì y cũng phải...
"Hàn Giang." Văn Nhân Ách đưa tay đè lại bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Ân Hàn Giang, mạnh mẽ kéo lại, ngăn cản y dùng một chiêu đập chết cả nam nữ chính.
Bởi khi còn nhỏ Ân Hàn Giang phải nằm trong đống người chết mấy ngày, thi khí nhập thể, dù có tu luyện thế nào, cả cơ thể vẫn cứ như băng giá.
Tay y lạnh quá.
Còn Văn Nhân Ách, hắn tu đạo bằng nhiệt huyết chiến tranh, máu của hắn có độ ấm hơn người thường nhiều, lòng bàn tay nóng bỏng, cầm lấy tay của Ân Hàn Giang, truyền độ ấm qua.
Ân Hàn Giang bị Văn Nhân Ách giữ như thế, không dám nhúc nhích, dường như cho rằng lúc này đây, dù chỉ là ngón tay cọ vào lòng bàn tay Văn Nhân Ách cũng như một loại khinh nhờn quá phận.
Tay lạnh như vậy, xem ra là có nội thương, hẳn là liên quan đến thời thơ ấu của y. Công lực của Ân Hàn Giang khó tiến cảnh cũng có quan hệ với điều này. Phương pháp trị liệu được sách ghi lại là linh dược chí dương trong thiên hạ sinh trưởng ở nơi lạnh giá Tuyết Trung Diễm. Văn Nhân Ách bắt đầu trầm tư.
Chuẩn rồi, đúng là Tuyết Trung Diễm mà Bách Lí Khinh Miểu dùng nửa cái mạng đổi mới lấy được về cho Hạ Văn Triều.
Văn Nhân Ách đối với việc tranh giành kì ngộ của nam nữ chính không có tí hứng thú nào, hắn hiện tại đã đường đường là người đứng đầu Tu Chân giới, cũng chẳng dùng nổi những cơ duyên đó. Nhưng Ân Hàn Giang lại cần Tuyết Trung Diễm.
Hắn bỏ mặc không quan tâm Ân Hàn Giang nhiều năm như vậy, cứ để cho y làm một thuộc hạ bình thường, nếu không phải có được quyển sách kia, có lẽ sẽ vẫn luôn thờ ơ với y. Nhớ tới trong truyện, dáng vẻ điên cuồng cố chấp của Ân Hàn Giang sau khi mình chết đi kia, trong lòng Văn Nhân Ách không khỏi dao động, cũng không nhịn được muốn đối xử với y càng tốt hơn.
"Xem ra hai vị là tiên trưởng tu đạo, là người có phẩm giá, cần gì phải động binh đao vì một nữ tử đê tiện cơ chứ." Văn Nhân Ách không muốn đối đầu với người thầy một nửa năm xưa Bách Lí Khinh Miểu, chủ động nhường đường.
"Ngươi nói cái gì!" Nghe lời này khiến Bách Lí Khinh Miểu càng tức giận hơn, muốn tiến lên công kích lại bị Hạ Văn Triều cản lại.
Bách Lí Khinh Miểu lúc này còn chưa bị nội dung truyện tàn phá, tính cách ngây thơ vô tâm, nhìn không thấu hai người này sâu cạn thế nào. Hạ Văn Triều đã kinh qua rèn luyện hồng trần, có thể thấy được Văn Nhân Ách là một người có bản lĩnh không thấp, nhìn họ trầm ổn như vậy, chắc không phải là cao thủ Nguyên anh chứ?
Lòng bàn tay gã đổ mồ hôi, cẩn thận truyền âm với sư muội:
"Sư muội, hai người này không dễ đối phó, ta ngăn bọn họ lại, muội mau về cầu cứu sư môn."
Trong lòng Hạ Văn Triều, Bách Lí Khinh Miểu là sư muội mà gã thích, nhất định phải che chở cho nàng, cho dù mình chết cũng không thể để sư muội xinh đẹp đáng yêu bị thương.
"Sư huynh..."
Bách Lí Khinh Miểu thấy sư huynh bày trận sẵn nghênh địch mới biết gặp phải cao thủ, trong lòng sợ hãi cảm kích.
Hai người âm thầm truyền âm bày mưu, lại không biết với cái pháp lực của họ, ba người bên cạnh nghe rõ mồn một.
Văn Nhân Ách cảm thấy khó hiểu, hắn cũng đã xuống nước rồi, không khí tại sao lại càng giương cung bạt kiếm hơn vậy? Thế nào mới giải quyết được đây? Trước kia gặp kiểu tình huống này hắn làm như nào nhỉ? Hình như là... giết giết giết? Mấy người từng cùng hắn phát sinh xung đột, giờ đến mặt hắn cũng chẳng nhớ nữa.
Còn may có Thư Diễm Diễm ở đây, làm Hữu hộ pháp của Tôn chủ, nàng nhìn ra ý của Văn Nhân Ách đầu tiên, lập tức lê thân mình bán tàn của mình đến giữa bốn người, run rẩy đưa tay cầm lấy bạc trên bàn, khóc như mưa sa:
"Hạ công tử, Bách Lí cô nương, các vị đừng bị thương vì ta. Vị đại gia này nói rất đúng, ta cũng chỉ là một nữ tử đê tiện mà thôi."
Dứt lời, nàng chịu đựng nhục nhã mà chủ động đem bạc nhét vào ngực áo, mắt ầng ậng nước nức nở nói:
"Đa tạ khách quan ban thưởng."
Trong lúc biểu diễn, Thư Diễm Diễm còn không quên truyền âm nói:
"Tôn chủ, ta xin người đấy, nói như này này: Coi như ngươi thức thời, nể mặt Thượng Thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi. Rồi đi luôn thôi. Biểu hiện của ta thế này chắc chắn có thể câu được củ cải hoa tâm kia."
Văn Nhân Ách thầm gật đầu, máy móc nói như sách vở:
"Coi như ngươi thức thời, nể mặt Thượng Thanh phái, không so đo với hai tiểu bối các ngươi."
Vừa dứt lời liền lôi Ân Hàn Giang biến mất, Hạ Văn Triều với Bách Lí Khinh Miểu muốn đuổi theo cũng không kịp.
"Thư cô nương!"
Hạ Văn Triều vội bế Thư Diễm Diễm - người gãy xương không đi nổi chỉ có thể bò bò bò - đau lòng không thôi. Là do thực lực của gã quá yếu, không có cách nào đánh lại hai người mà không biết có phải cao thủ Nguyên anh không kia, mới khiến cho một cô gái đau đớn đáng thương nhưng trời sinh tính tình kiên cường độc lập, giống như đoá hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn phải chịu nhục nhã uỷ khuất. Là lỗi của gã!
Bách Lí Khinh Miểu nhìn Hạ Văn Triều ôm Thư Diễm Diễm, lại thấy Thư Diễm Diễm hai chân đổ máu, váy trắng dài đã bị máu thấm đỏ hơn nửa, bất chấp sự ghen tuông, nói ngay:
"Thư cô nương vết thương như thế này sợ là đại phu bình thường không chữa được, ta về sư môn mời Diêu sư huynh đến cứu nàng."
"Được, ta đưa nàng ấy về nhà trước đã." Hạ Văn Triều gật đầu.
Bách Lí Khinh Miểu đi rồi, gã bế ngang người Thư Diễm Diễm, đưa cô gái yếu ớt này đi vào căn nhà tranh cũ nát của nàng.
Phòng ở cũ nát nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên tường còn treo một vài đồ thêu nhỏ rất tinh xảo, đủ để nhìn ra chủ nhân của căn phòng là một cô gái thanh bần nhưng khéo léo tài hoa.
Hạ Văn Triều cẩn thận đặt Thư Diễm Diễm lên giường trải cỏ tranh. Thư - mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, thích là ngất xỉu được ngay - Diễm Diễm khó nhọc nâng ngón tay dính máu, dịu dàng thưa:
"Hạ công tử, thiếp sinh ra nghèo hèn, sớm nên tự biết thân biết phận, chàng không cần..."
Đầu ngón tay lạnh băng vừa đụng tới mặt Hạ Văn Triều, Thư Diễm Diễm thành công ngất xỉu, lưu lại trên mặt Hạ Văn Triều một vết máu.
"Thư cô nương!" Hạ Văn Triều bắt mạch, thấy sinh khí của Thư Diễm Diễm cực kì mỏng manh, còn cứ như thế, chỉ sợ là không kịp chờ sư muội gọi Diêu sư đệ đến.
Gã khẽ cắn mối nói: "Đắc tội!"
Dứt lời thì cởi thắt lưng của Thư Diễm Diễm, thấy một thỏi bạc rơi xuống trong lòng càng thương xót, cũng bất chấp giới hạn nam nữ, bàn tay dán lên lồng ngực ấm áp của Thư Diễm Diễm, truyền chân lực vào cho nàng, đồng thời lấy ra một viên đan dược.
Người thường đúng là không chịu nổi dược lực của người tu chân, không thể uống trực tiếp. Nhưng nếu có tu giả đồng ý giúp nàng dùng chân khí trừ dược lực, lấy chân nguyên truyền vào cơ thể thì có thể hấp thu được.
Làm như vậy, tu giả sẽ bị hao tổn một phần công lực, rất ít tu giả sẽ vì một người thường mà lãng phí chân nguyên không dễ có được của mình. Diêu sư đệ có dược vật giúp người thường có thể hấp thu đan dược, bình thường hay dùng cho các sư đệ sư muội mới nhập môn, nhưng bây giờ e là không chờ được.
Hạ Văn Triều Kim đan kì, công lực cũng còn tạm được, chân khí đi được một vòng đại chu thiên trong người Thư Diễm Diễm rồi, gã liền dùng miệng giúp nàng uống thuốc, lại giúp nàng hấp thu.
Sau một nén nhang, thương tích của Thư Diễm Diễm khỏi hẳn, Hạ Văn Triều ôm nàng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến lúc này, gã mới ý thức được trong ngực mình đang ôm một khối ôn thế này hương, nhuyễn thế này ngọc, tình hình là...
Sư muội vì sao còn chưa tới!
Thư Diễm Diễm giả vờ bất tỉnh truyền âm ngàn dặm với thủ hạ:
"Mấy người các ngươi, ngăn Bách Lí Khinh Miểu lại cho ta, bên ta đây đại sự sắp thành rồi, các ngươi ngàn vạn lần đừng có để cho cô ta tìm cái quái quỷ gì Diêu sư huynh đến phá hư chuyện tốt của ta!"
"Không cần báo thuộc hạ, ta đã chặn Bách Lí Khinh Miểu lại rồi." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai Thư Diễm Diễm.
Thư Diễm Diễm:...
Tôn chủ, người sao mà lại.một.lần.nữa ra tay rồi? Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự không muốn người nhọc tâm đâu. Người mà ra tay, vạn sự đều hỏng đó.
Mặc dù trong lòng đã rơi lệ nhưng bên ngoài Thư Diễm Diễm vẫn trấn định mà "Ưm" một tiếng mở mắt. Thấy bản thân mình nằm trong ngực Hạ Văn Triều, quần áo lại còn... Nàng hít sâu một hơi, mặt đỏ như say.
Bên kia, Bách Lí Khinh Miểu lại một lần nữa gọi ra Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng, vẻ mặt nghiêm trọng, giằng co với Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang.
Văn Nhân Ách không cho Ân Hàn Giang ra tay, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng, pháp bảo bản mệnh của Bách Lí Khinh Miểu liền ngoan ngoãn trở lại cơ thể nàng, một chút pháp lực nàng cũng chưa được dùng.
Lúc này Bách Lí Khinh Miểu mới biết thực lực của hai người trước mặt này cường đại biết bao. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thượng Thanh Phái, chưa bao giờ xuống núi rèn luyện, cho rằng bản thân là người tu chân, hơn xa nhân sĩ võ lâm. Không ngờ rằng dưới chân núi còn có ẩn giấu cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy.
Sư huynh kinh nghiệm phong phú, chắc là đã sớm nhìn ra thực lực của hai người này, thế mà vẫn kiên định che chở đứng trước mình. Sư huynh đối với mình tốt như vậy, nguyện ý vì mình trả giá sinh mệnh, nàng còn cứ cáu kỉnh giận dỗi, nghi ngờ sư huynh, thật sự quá là không nên.
"Muốn giết cứ giết, ta mà nhíu mày một cái thì không xứng làm đệ tử Thượng Thanh phái nữa!" Bách Lí Khinh Miểu kiên cường nói.
Văn Nhân Ách không biết suy nghĩ leo đường núi mười tám khúc khuỷu trong đầu Bách Lí Khinh Miểu, bình thản nói:
"Bách Lí cô nương đừng hiểu lầm. Bản... ta cố tình làm quen với người là có việc muốn nhờ ngươi."
Hắn đưa tay, giữa núi rừng hoang vu bỗng xuất hiện ba chiếc ghế quý tộc, không phải là ghế đựng trong túi trữ vật, mà là ghế trong suốt được ngưng kết từ linh khí trong núi. Tu giả Đại thừa kì liên kết với đất trời sẽ đạt được một mức độ thuận lợi nào đó. Thường thường tu giả đến thời kì này rồi sẽ dễ dàng không sử dụng pháp khí, chỉ dựa vào linh khí thiên địa là có thể ngưng thành binh khí tấn công kẻ thù.
Văn Nhân Ách làm một thủ thế mời với Bách Lí Khinh Miểu, thấy Bách Lí Khinh Miểu đã nơm nớp lo sợ ngồi lên linh ỷ rồi mới tự mình cũng ngồi.
Bình thường đương nhiên là hắn ngồi trước, nhưng đối với Bách Lí Khinh Miểu cần phải hành lễ bán sư, Văn Nhân Ách mới mời Bách Lí ngồi trước. Ba cái ghế được mang ra, một cái là dành cho Ân Hàn Giang nhưng y lại không ngồi, lặng lẽ đứng phía sau Văn Nhân Ách, chẳng nói năng phát biểu ý kiến gì.
Trước mặt Bách Lí Khinh Miểu, Văn Nhân Ách không cưỡng cầu, hắn nói với nữ chính:
"Bách Lí cô nương, hẳn là ngươi có thể nhìn ra, với sức của ta mà nói, không cần gì phải làm khó dễ một người phàm. Vừa nãy là do thấy ngươi đi qua dưới lầu mới tuỳ ý ném xuống một đồ vật để hấp dẫn sự chú ý của ngươi thôi."
Bách Lí Khinh Miểu thật tức giận, nhưng người trước mặt quá mạnh, nàng nắm chặt tay, kiềm chế bản thân:
"Đó là một người, không phải đồ vật."
"Thế à?" Văn Nhân Ách động ngón tay, một con kiến đang bò trên mặt đất bị gió thổi bay đến trên đầu gối của Bách Lí Khinh Miểu, hắn hờ hững nói:
"Hai thứ này có gì khác nhau?"
Con kiến nhỏ chật vật bò trên đùi của Bách Lí Khinh Miểu, nàng nâng con kiến lên, đặt nó xuống đất, run giọng:
"Không giống nhau, hơn nữa, con kiến cũng vô tội."
"Bách Lí cô nương sống đến từng này rồi, đã từng ăn máu thịt chưa?" Văn Nhân Ách hỏi.
Bách Lí Khinh Miểu không nói gì. Tu giả sau Trúc cơ mới có thể tích cốc không ăn gì, nhờ hấp thụ linh khí của thiên địa để bổ sung sức lực. Một năm trước nàng Trúc cơ, mười bảy năm trước là ăn đồ nấu nướng mà lớn lên.
"Sao giống nhau được." Nàng chỉ có thể lắc đầu nói.
"Ngươi là tu giả, đương nhiên hiểu được thiên hạ vạn vật trăm sông đổ về một biển, vạn vật đều có linh, không khác gì chúng ta cả." Văn Nhân Ách nói, "Tu giả chúng ta, hấp thụ linh khí thiên địa, lượng ấy ngươi có biết sẽ sinh ra được bao nhiêu sinh linh khác không? Thượng Thanh phái chiếm cứ linh sơn nhiều năm, ngươi cũng biết là thời kì thượng cổ, ngọn núi Thượng Thanh phái này có bao nhiêu dị thú linh tu bẩm sinh quý hiếm đúng không? Vì sao mà bây giờ một con cũng chẳng còn, là bởi vì nhân tộc ở Thượng Thanh phái tu luyện, chiếm đoạt linh khí của chúng, linh sơn cuối cùng không thể sinh ra linh vật bẩm sinh nữa."
Thời gian Bách Lí Khinh Miểu tu tập chưa lâu, khó có thể phản bác lời của Văn Nhân Ách, trong lòng hỗn loạn, cảm thấy quan niệm trước kia của mình bị đảo điên cả, không không chế được chân khí, lục phủ ngũ tạng đau như dao cắt.
Văn Nhân Ách không thể cứ như vậy nhìn bán sư của mình tẩu hoả nhập ma, chuyển sang nói chuyện khác:
"Ngươi cũng không phải vì thế mà tự trách, nhân tộc bây giờ đứng trên vạn vật linh trưởng, cũng là do có cơ duyên cả. Thời kì thượng cổ thần ma, nhân tộc cũng khổ không để đâu cho hết. Một linh hoa dị thực chim bay cá nhảy nào đó cũng có thể nuốt sống nhân tộc, thân thể để luyện khí, hồn phách thì hấp thu. Hiện tại nhân tộc đứng đầu cũng là do vận khí xoay vòng thôi."
Nghe xong, vẻ mặt Bách Lí Khinh Miểu tốt lên không ít, sự tình gây hoang mang trong lòng có đáp án, tâm cảnh rộng ra nhiều. Nàng nhắm mắt lẳng lặng suy tư, chỉ một khắc sau liền mở mắt, đứng dậy ôm quyền nói với Văn Nhân Ách:
"Đa tạ cao nhân chỉ bảo."
Văn Nhân Ách xua xua tay: "Việc nhỏ mà thôi, ta cùng lắm là nói ra vài điều bản thân tự lí giải thiên đạo, ngươi có thể lĩnh hội là do ngươi bẩm sinh thích hợp tu đạo vô tình, sau này tu luyện, chớ đi nhầm đường."
Bách Lí Khinh Miểu vừa mới ngộ ra một ít chí lí của thiên địa, ánh mắt hoàn toàn khác với thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên trước đó.
Hàng mi dài che đi đôi mắt vô tình thương xót, tầm mắt như dừng trên lưng con kiến, lại như chẳng thấy gì.
Văn Nhân Ách đối với chuyện này hài lòng lắm, thế mà trong giây lát, đôi mắt nàng lại sáng ngời, hoàn hồn nói:
"Sư huynh và Thư cô nương còn đang chờ thuốc nữa."
Ánh mắt sáng lại có tinh quang, trở về bộ dáng thiếu nữ đang yêu.
"Không cần lo lắng, cô gái kia sẽ không sao." Văn Nhân Ách nói, "Ta tới tìm ngươi là cần ngươi giúp ta lấy một thứ."
"Tiền bối vừa chỉ dạy ta tu hành, Bách Lí Khinh Miểu vô cùng cảm kích. Chuyện có thể giúo được tiền bối, tất nhiên không chối từ." Bách Lí Khinh Miểu nói
"Ta muốn linh vật Tuyết Trung Diễm, để giúp vị thuộc... bằng hữu này trị vết thương cũ." Văn Nhân Ách nói.
Ân Hàn Giang hơi kinh ngạc, nhìn Văn Nhân Ách.
"Ta nghe sư phụ nói qua Tuyết Trung Diễm sống giữa Vạn Lí Băng Nguyên, mù mịt không rõ tung tích. Tu giả dưới Kim đan kì vào đó nắm chắc cái chết, tiền bối pháp lực cao thâm, Bách Lí có thể giúp đỡ tiền bối sao?" Bách Lí Khinh Miểu khó hiểu.
Văn Nhân Ách nói: "Tuyết Trung Diễm là cơ duyên của ngươi, những người khác không thể động vào, chỉ khi được ngươi cho phép ta mới có thể sử dụng được. Vạn sự đều có định mệnh, không phải cứ pháp lực cao thâm là muốn gì có đó."
Thật ra chỉ cần bám theo Bách Lí Khinh Miểu, đợi đến khi nàng có được linh dược thì ra tay cướp đoạt, đó mới là phong cách làm việc của Ma tông. Tuy nhiên Văn Nhân Ách không thể đi cướp đồ của bán sư, cũng không muốn làm ra loại sự tình hèn hạ như đoạt cơ duyên của người khác. Hắn muốn trao đổi.
"Ta giúp ngươi thành thần, giúp ngươi tu đạo, giúp ngươi có được những gì ngươi muốn. Tất cả thứ đó, đổi lấy Tuyết Trung Diễm."
Văn Nhân Ách nghĩ ra điều này có thể hoàn lại ơn của thầy, lại còn có thể giúp Ân Hàn Giang, đúng là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Trong lòng Văn Nhân Ách thầm tán thưởng sự cơ trí của bản thân lại không biết ở phía sau vành mắt Ân Hàn Giang đã đỏ ửng.
Ân Hàn Giang cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy mắt mình, giọng khàn khàn:
"Tôn..."
Tay áo màu đen thêu ám văn kim sắc của Văn Nhân Ách vung lên, chặn đứng lời chưa nói hết của Ân Hàn Giang, hắn truyền âm nói:
"Bản tôn muốn cho ngươi, ngươi không được cự tuyệt."
Bình luận truyện