Ma Tôn Cũng Muốn Biết
Chương 62: Tình thâm bất thọ
(Tình thâm bất thọ: tình cảm quá quỵ luỵ, trầm mê cố chấp sẽ không lâu dài bền chặt)
Cho dù biết trước mắt là ảo giác, Ân Hàn Giang cũng tiếc không nỡ tấn công hư ảnh của Văn Nhân Ách.
Cho dù biết chẳng sống được bao lâu, Ân Hàn Giang cũng không mong một ngày nào đó không nhìn thấy Văn Nhân Ách nữa.
Cho dù y biết tất cả là giả dối.
Tâm ma sẽ trở thành ma chướng chỉ khi người đắm chìm trong đó không muốn dứt ra.
Cẩn thận đọc "Ngược luyến phong hoa", Văn Nhân Ách cảm thấy không hiểu được nữ chính, tại sao nàng lại cam nguyện dâng trái tim máu tươi nồng nhiệt cho Hạ Văn Triều tuỳ ý giẫm đạp.
Mà lúc này, khi Ân Hàn Giang cũng giống như vậy, hiến tế cho mình một trái tim vẫn còn nhịp đập, Văn Nhân Ách lại không hiểu nổi Hạ Văn Triều. Đối diện với tấm lòng như thế, Hạ Văn Triều sao có thể phụ bạc nàng, xúc phạm nàng, nhân danh tình yêu mà đòi hỏi vô chừng mực. Gã có thể tổn thương Bách Lí Khinh Miểu, chỉ vì Bách Lí Khinh Miểu yêu gã mà thôi.
Lúc này, một trái tim yêu đang ở trước mặt hắn.
Văn Nhân Ách lấy Thần huyết ra, nắm chặt khối đá ấy, chẳng màng đến bản thân đang không mang quần áo, túm tay Ân Hàn Giang đặt lên sườn mặt mình.
Ân Hàn Giang chưa bao giờ dám đâm thủng tấm chắn vô hình ấy, vậy Văn Nhân Ách sẽ đập nát nó.
Bước cuối cùng này, tự hắn cất lên.
Ân Hàn Giang khi không có mình ở cạnh, Văn Nhân Ách thấy rồi, thật rực rỡ hút mắt, xinh đẹp toả sáng, so với khi còn Văn Nhân Ách càng thêm dẫn nhân chú mục. Ái mộ của Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách thấy rồi, đó không phải là nhất thời cảm xúc dâng trào, mà là đằng đẵng trăm năm quyến luyến, bén rễ ăn sâu tự khi nào không thể dứt ra.
Còn tình cảm của Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách có tiếp thu được Ân Hàn Giang như vậy không, Văn Nhân Ách có muốn đáp lại yêu thương sâu đậm ấy không, đáp án đã thực rõ ràng.
Từ khi Ân Hàn Giang hôn hắn mà hắn không nỡ đẩy ra, từ khi Văn Nhân Ách muốn âm thầm quan sát, tuỳ ý cho Ân Hàn Giang quản lý Huyền Uyên tông, từ khi hắn hạ quyết tâm đến U Minh Huyết Hải lại lo lắng Ân Hàn Giang bởi vậy mà mất khống chế, khi hắn thấy có thứ gì tốt đều muốn lấy được cho Ân Hàn Giang, khi đọc "Ngược luyến phong hoa" không thể chấp nhận được chuyện Ân Hàn Giang vì mình mà điên cuồng. Tình yêu đã sớm gieo hạt, chậm rãi bén rễ nảy mầm.
Ân Hàn Giang là điều đặc biệt nhất đối với Văn Nhân Ách, ngay ban đầu đã vậy. Từ khi Văn Nhân Ách đi qua nghĩa địa, một bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, Ân Hàn Giang đã bén vào lòng Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách cầm tay Ân Hàn Giang không buông, nghiêng mặt nhẹ hôn vào lòng bàn tay y:
"Ân Hàn Giang, Bản tôn cho phép ngươi thích ta. Ân Tông chủ, ngươi cũng cho phép ta khuynh mộ ngươi chứ?"
Hắn lại không biết bây giờ trong mắt Ân Hàn Giang có vô số "Văn Nhân Ách" đang đứng trước mặt y thổ lộ, Văn Nhân Ách thật bị lẫn trong đó còn phá lệ trông giả tạo nhất.
Văn Nhân Ách cho rằng, tâm ma của Ân Hàn Giang sinh ra vì hắn chết đi cùng với tình yêu cầu mà không được. Lúc này chỉ cần chứng minh mình là thật thì số phận của đám tâm ma kia không cần nói cũng biết. Nhưng hắn không thấy cảnh tượng trong mắt Ân Hàn Giang, không biết mọi thứ trông vô lý đến mức nào. So với việc chứng thực được Văn Nhân Ách còn sống, ngược lại giống như bệnh tình chuyển nguy kịch, không chỉ có thị giác, thính giác bị ảo ảnh lừa dối, đến cả xúc giác cũng trở nên không chân thực.
"Không, không, không! Không thể nào!" Ân Hàn Giang muốn rút tay ra, y lắc đầu nói, "Ngươi không thể nào là Tôn thượng, ngươi chỉ là tâm ma."
So với người trước mắt, Phần Thiên Tiên Tôn trong "Diệt thế thần tôn - Quyển II" càng có sức thuyết phục hơn. Mắt Ân Hàn Giang mông lung, nghiêng nghiêng đầu, nhìn rất kì lạ nói:
"Ta trong tương lai bảo rằng Tôn thượng từng nói mệnh số của người đã được ghi lại trong quyển thứ hai này, Tôn thượng chết rồi, người cũng không thể nào thích ta, người chỉ thích..."
Ân Hàn Giang không nói tiếp bốn chữ Bách Lí Khinh Miểu, y không muốn nhắc đến cái tên đó chút nào.
"Ta là ta!"
Văn Nhân Ách lấy "Ngược luyến phong hoa", "Diệt thế thần tôn" quyển 1 và 3 ra, "Ba quyển sách này do chính mắt ngươi nhìn thấy ta lấy được. Trong ảo giác tuyệt đối sẽ không xuất hiện quyển sách mà ngươi hoàn toàn chưa từng đọc. Ngươi mở ra xem đi, cốt truyện đã thay đổi, mệnh số có thể thay đổi!"
Văn Nhân Ách không quên lấy một tấm áo choàng màu xanh đậm bình thường ra khoác lên mình. Một tay hắn nắm Thần huyết không buông, tay kia nhanh chóng ôm chặt eo Ân Hàn Giang, không cho y bỏ chạy.
Khi Văn Nhân Ách đã muốn có được thứ gì đó thì chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội cự tuyệt.
Hiện tại hắn càng thêm quả quyết Văn Nhân Ách trong "Ngược luyến phong hoa" nhất định không yêu Bách Lí Khinh Miểu. Im lặng ái mộ nàng, chỉ cần thấy nàng cùng Hạ Văn Triều được hạnh phúc là yên tâm? Sai bét! Tình yêu của Văn Nhân Ách từ trước đến nay đều ích kỉ, nếu người hắn muốn không chọn hắn, cho dù Văn Nhân Ách phải ngọc nát đá tan cũng không nhường bước.
"Ân Hàn Giang, uống rượu cùng ngươi bên linh tuyền ngày ấy là ta, tâm ý của ngươi ta hiểu rồi." Văn Nhân Ách cụng trán lên trán Ân Hàn Giang nói, "Ngươi đã thích Bản tôn thì không được nhìn những tâm ma khác nữa, biết chưa?"
"Ngươi nói gì?" Ân Hàn Giang hoàn toàn không thể tin nổi, kể từ khi y bắt đầu chủ động đáp lại tâm ma, người trước mặt đã không còn là ảo giác nữa, mà là Tôn thượng?
Y không trả lời Văn Nhân Ách, trong đầu toàn một mảnh hỗn độn, đau đến muốn nổ tung.
Ân Hàn Giang đẩy Văn Nhân Ách ra, hai tay ôm đầu, cảm giác bản thân bị cắt nhỏ thành từng mảnh.
Một phần trong y nói với chính mình, tin đi, tin người này là thật đi, quan tâm làm gì hắn là thật hay giả, hưởng thụ sung sướng là được rồi, người Tôn thượng yêu là ngươi đó.
Một phần lại nói, sao Văn Nhân Ách có thể thích ngươi được cơ chứ, hắn vẫn luôn thích Bách Lí Khinh Miểu. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi còn gì, ở U Minh Huyết Hải, hắn thà chết cũng phải bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu.
Một phần khác nữa lại kêu gào, tất cả là tâm ma, hết thảy đều giả dối.
Văn Nhân Ách thấy nguyên thần Ân Hàn Giang chia thành mấy phần, mỗi phần đều sắp phá thể xông ra, hắn không dám bức bách đối phương nữa, vội rót một luồng năng lượng hỗn độn vào người Ân Hàn Giang, giúp y ổn định thần hồn.
Ma Tôn không hiểu, Ân Hàn Giang thích hắn, hắn cũng thích Ân Hàn Giang. Tâm bệnh cần tâm dược trị, chỉ cần bày tỏ tâm ý của mình khúc mắc sẽ được hoá giải hết, mọi chuyện không phải rất dễ giải quyết sao? Vì đâu lại biến thành thế này?
"Cái gì là thật, cái gì là giả?" Tóc Ân Hàn Giang xoã tung, vành mắt đỏ hồng, gần như phát điên.
Văn Nhân Ách nắm Thần huyết nói:
"Ân Hàn Giang, ngươi nhìn ta này, nhìn Bản tôn!"
Ân Hàn Giang thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt y dừng trên mặt Văn Nhân Ách, lại nghiêng nghiêng đầu nhìn sang khối đá màu đỏ trên tay Văn Nhân Ách.
"Đây là cái gì?" Y áp tay lên khối đá hỏi.
"Là Thần huyết." Văn Nhân Ách đáp.
"Ta từng nhìn thấy khối đá này," Hai tay Ân Hàn Giang ôm khối đá, ánh mắt ngẩn ngơ, run giọng nói:
"Nó có thật sao?"
"Ta lấy được từ U Minh Huyết Hải..."
Văn Nhân Ách chưa kịp giải thích chân tướng của Thần huyết, phía sau nó còn có một câu chuyện rất dài rất phức tạp, Ân Hàn Giang đã tự động hợp Thần huyết và khối đá mà Văn Nhân Ách ném cho Bách Lí Khinh Miểu trong trí nhớ làm một, y hỏi:
"Tôn thượng sẽ đưa nó cho Bách Lí Khinh Miểu đúng không? Tôn thượng nhảy xuống U Minh Huyết Hải chính là vì nó đúng không?"
"Không hoàn toàn là như thế, ta..."
"Ha ha ha ha ha..." Văn Nhân Ách còn chưa nói dứt câu, Ân Hàn Giang đã phun ra một ngụm máu, cất tiếng cười thê lương.
Mấy nguyên thần bị phân liệt của y dần dần dung hợp lại, nhưng cũng không theo ý muốn của Văn Nhân Ách.
Ân Hàn Giang dường như nghe thấy Tôn thượng thủ thỉ bên tai mình "thích", "Thiên Sinh Thần", "mệnh số" gì gì đó, nhưng y nghe không rõ lắm. Đôi mắt y mông lung, tai rất khó cảm nhận âm thanh bên ngoài, đâu là sự thật nhỉ?
Đúng rồi, Tôn thượng nói trên sách viết là thật.
Ân Hàn Giang nhặt "Ngược luyến phong hoa" Văn Nhân Ách vứt trên mặt đất lên, lật một trang bất kì, thấy trên đó viết:
Ân Hàn Giang bóp chặt cổ Bách Lí Khinh Miểu, gương mặt dữ tợn, thần sắc méo mó, y âm độc nói:
"Tôn thượng chết vì ngươi, ngươi tuẫn táng cùng người chẳng lẽ không đúng sao?"
Lập tức, y chẳng nghe thấy gì chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoài những dòng chữ quay cuồng trước mắt. Y nhanh chóng lật về sau đọc, thấy mình không giết được Bách Lí Khinh Miểu, Bách Lí Khinh Miểu ôm Thần huyết nhảy xuống U Minh Huyết Hải, lấy lại được Thần cách. Khoảnh khắc dung hợp Thần cách, Bách Lí Khinh Miểu thầm cảm khái, nếu không phải trước khi chết Văn Nhân Ách tặng nàng khối đá này thì hôm nay chắc nàng đã bỏ mạng.
"Đủ rồi!" Văn Nhân Ách thấy Ân Hàn Giang lật xem đều là nội dung chưa sửa chữa, mà căn bản còn không thèm nghe hắn nói bèn cướp sách lại, ngón tay chạm nhẹ lên trán Ân Hàn Giang, năng lượng hỗn độn nhập vào cơ thể y, mạnh mẽ áp chế chân nguyên đang chỉ muốn phá xác.
Ân Hàn Giang ngất xỉu, mày vẫn nhíu chặt, Văn Nhân Ách ôm y, thân hình nhoáng lên xuất hiện trong phòng Chung Ly Khiêm.
"Tại sao lại thế này?" Văn Nhân Ách đặt Ân Hàn Giang đang hôn mê xuống giường Chung Ly Khiêm.
Chung Ly Khiêm buông ngọc giản trong tay, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, y thăm dò mạch đập của Ân Hàn Giang, chốc lát nói:
"Tôn chủ, vì sao đột nhiên Ân Tông chủ tâm trạng đại biến, tâm cảnh tụt dốc, hoàn toàn không khống chế nổi sức mạnh trước mắt đã đạt đến cảnh giới Tiên nhân nữa, làm cho chân nguyên trong cơ thể tán loạn, suýt nữa tự bạo Tiên linh?"
"Bản tôn cũng muốn biết."
Văn Nhân Ách nửa ôm Ân Hàn Giang, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Chung Ly Khiêm trầm mặc một lát, gỡ vải che mắt xuống, nhìn thử biểu tình của Văn Nhân Ách. Y cố chịu đựng hình ảnh Bách Lí Khinh Miểu không ngừng nhấp nhô trước mắt, phân biệt vẻ mặt của Văn Nhân Ách ra, ngây ngẩn cả ngươi. Có lẽ Văn Nhân Ách không biết bản thân lúc này đang có biểu cảm như thế nào. Hắn nhìn Ân Hàn Giang, trong mắt tràn ngập đau xót, thương yêu và... sợ hãi.
Cả đời Ma Tôn chưa bao giờ biết sợ, chỉ có giây phút này, hắn lo sợ sẽ mất đi Ân Hàn Giang.
"Tôn chủ nói gì với Ân Tông chủ sao?" Chung Ly Khiêm che mắt lại hỏi.
"Bản tôn... muốn cùng Ân Hàn Giang kết thành đạo lữ, cả đời không xa."
Lời này không phải Văn Nhân Ách nói với Chung Ly Khiêm mà là nói với Ân Hàn Giang, nhưng Ân Hàn Giang không nghe thấy.
Trong lòng Chung Ly Khiêm đã hiểu, y vẫn bình tĩnh vững vàng nói:
"Tôn thượng, lần đầu tiên Khiêm gặp Ân Tông chủ đã dễ dàng nhận thấy trên người y có tướng nhập ma. Từng khuyên y đừng cố cưỡng cầu, y lại trả lời, sẽ không cầu."
"Khiêm tuy không thấu ái tình nhưng nhiều năm qua đọc đủ loại thi thư, lại chứng kiến Bách Lí cô nương đắm chìm trong đó, dù sao cũng phải bàng quan ra ít nhiều đạo lý. Thế gian phàm là người sinh tình thì không thể không cầu."
"Không cầu, hoặc là không đủ yêu, hoặc là không dám cầu. Tôn chủ cho rằng Ân Hàn Giang là kiểu nào?"
Có lẽ là không dám. Văn Nhân Ách quan sát Ân Hàn Giang nhiều ngày, phát hiện ra dường như y rất kiên quyết một điều, đó là Văn Nhân Ách nhất định không thể nào thích Ân Hàn Giang. Nếu có thích, vậy chắc chắn là tâm ma, là ý nghĩ bất kham, là giả dối.
"Tôn chủ, con người bất luận gặp đại hỉ hay đại bi đều dễ dẫn tới tâm cảnh thất thường. Ân Tông chủ vừa mới phải thừa nhận nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, còn chưa bao giờ tin Tôn thượng có thể đáp lại tình cảm của mình, đồng thời bị tâm ma quấn thân. Tự nhiên gặp phải đại hỉ, thật giống như ly sứ trong lửa đượm đột ngột bị tưới nước lạnh lên, cùng lúc lửa tắt, ly sứ cũng không chịu nổi nóng lạnh đan xen mãnh liệt mà phải vỡ vụn." Chung Ly Khiêm nói.
Tình cảm của Ân Hàn Giang không kiên định cứng rắn khó có thể lay chuyển như Văn Nhân Ách, điều y chôn giấu bao năm trong lòng chỉ dám nói với ảo giác. Nếu không có tâm ma, Văn Nhân Ách lại đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, nước ấm nấu chậm, đại khái Ân Hàn Giang có thể sẽ tin, lúc này thì quá mức đột ngột rồi.
Nóng lạnh trộn lại quả thực có thể cân bằng nhiệt độ, nhưng một vật cứ chịu nóng lạnh trùng kích có thể thừa nhận mãi năng lượng tinh thần khổng lồ như vậy không?
Chung Ly Khiêm nói:
"Không biết Tôn thượng có từng nghe, "Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương"? Thư hộ pháp dạo khắp nhân gian, thưởng thức muôn hương muôn hoa, tại sao chưa bao giờ lưu tâm? Chỉ vì một chữ "Tình" quá mức hại thân. Ân Tông chủ nhờ "Si" mạnh mẽ tăng tiến tu vi, phản phệ cũng vì thế mà mãnh liệt hơn nhiều những pháp môn khác. Thiên địa bất nhân, đại đạo vô tình. Trên con đường thông hiểu ý trời, chỉ có Vô Tình Đạo, chưa thấy Si Tình Đạo."
(Tuệ cực tất thương: quá trí tuệ, nhìn thấu thế gian vạn vật, do đó hao tâm tổn trí, thương thân hại thể)
"Bản tôn hiểu rồi, là lỗi của Bản tôn." Văn Nhân Ách đặt môi lên vầng trán nóng rát của Ân Hàn Giang, kiên định nói, "Nhưng Bản tôn sẽ không nhận sai."
Hắn phát một tấm phù đưa tin cho Sư đàn chủ:
"Đem Dược Gia Bình qua cho Bản tôn!"
Tâm động cũng đã động rồi, không phải nói buông là buông được. Ân Hàn Giang bắt buộc phải ở bên Văn Nhân Ách, đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối không được dùng cái chết để giải thoát cho mình.
Cho dù biết trước mắt là ảo giác, Ân Hàn Giang cũng tiếc không nỡ tấn công hư ảnh của Văn Nhân Ách.
Cho dù biết chẳng sống được bao lâu, Ân Hàn Giang cũng không mong một ngày nào đó không nhìn thấy Văn Nhân Ách nữa.
Cho dù y biết tất cả là giả dối.
Tâm ma sẽ trở thành ma chướng chỉ khi người đắm chìm trong đó không muốn dứt ra.
Cẩn thận đọc "Ngược luyến phong hoa", Văn Nhân Ách cảm thấy không hiểu được nữ chính, tại sao nàng lại cam nguyện dâng trái tim máu tươi nồng nhiệt cho Hạ Văn Triều tuỳ ý giẫm đạp.
Mà lúc này, khi Ân Hàn Giang cũng giống như vậy, hiến tế cho mình một trái tim vẫn còn nhịp đập, Văn Nhân Ách lại không hiểu nổi Hạ Văn Triều. Đối diện với tấm lòng như thế, Hạ Văn Triều sao có thể phụ bạc nàng, xúc phạm nàng, nhân danh tình yêu mà đòi hỏi vô chừng mực. Gã có thể tổn thương Bách Lí Khinh Miểu, chỉ vì Bách Lí Khinh Miểu yêu gã mà thôi.
Lúc này, một trái tim yêu đang ở trước mặt hắn.
Văn Nhân Ách lấy Thần huyết ra, nắm chặt khối đá ấy, chẳng màng đến bản thân đang không mang quần áo, túm tay Ân Hàn Giang đặt lên sườn mặt mình.
Ân Hàn Giang chưa bao giờ dám đâm thủng tấm chắn vô hình ấy, vậy Văn Nhân Ách sẽ đập nát nó.
Bước cuối cùng này, tự hắn cất lên.
Ân Hàn Giang khi không có mình ở cạnh, Văn Nhân Ách thấy rồi, thật rực rỡ hút mắt, xinh đẹp toả sáng, so với khi còn Văn Nhân Ách càng thêm dẫn nhân chú mục. Ái mộ của Ân Hàn Giang, Văn Nhân Ách thấy rồi, đó không phải là nhất thời cảm xúc dâng trào, mà là đằng đẵng trăm năm quyến luyến, bén rễ ăn sâu tự khi nào không thể dứt ra.
Còn tình cảm của Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách có tiếp thu được Ân Hàn Giang như vậy không, Văn Nhân Ách có muốn đáp lại yêu thương sâu đậm ấy không, đáp án đã thực rõ ràng.
Từ khi Ân Hàn Giang hôn hắn mà hắn không nỡ đẩy ra, từ khi Văn Nhân Ách muốn âm thầm quan sát, tuỳ ý cho Ân Hàn Giang quản lý Huyền Uyên tông, từ khi hắn hạ quyết tâm đến U Minh Huyết Hải lại lo lắng Ân Hàn Giang bởi vậy mà mất khống chế, khi hắn thấy có thứ gì tốt đều muốn lấy được cho Ân Hàn Giang, khi đọc "Ngược luyến phong hoa" không thể chấp nhận được chuyện Ân Hàn Giang vì mình mà điên cuồng. Tình yêu đã sớm gieo hạt, chậm rãi bén rễ nảy mầm.
Ân Hàn Giang là điều đặc biệt nhất đối với Văn Nhân Ách, ngay ban đầu đã vậy. Từ khi Văn Nhân Ách đi qua nghĩa địa, một bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, Ân Hàn Giang đã bén vào lòng Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách cầm tay Ân Hàn Giang không buông, nghiêng mặt nhẹ hôn vào lòng bàn tay y:
"Ân Hàn Giang, Bản tôn cho phép ngươi thích ta. Ân Tông chủ, ngươi cũng cho phép ta khuynh mộ ngươi chứ?"
Hắn lại không biết bây giờ trong mắt Ân Hàn Giang có vô số "Văn Nhân Ách" đang đứng trước mặt y thổ lộ, Văn Nhân Ách thật bị lẫn trong đó còn phá lệ trông giả tạo nhất.
Văn Nhân Ách cho rằng, tâm ma của Ân Hàn Giang sinh ra vì hắn chết đi cùng với tình yêu cầu mà không được. Lúc này chỉ cần chứng minh mình là thật thì số phận của đám tâm ma kia không cần nói cũng biết. Nhưng hắn không thấy cảnh tượng trong mắt Ân Hàn Giang, không biết mọi thứ trông vô lý đến mức nào. So với việc chứng thực được Văn Nhân Ách còn sống, ngược lại giống như bệnh tình chuyển nguy kịch, không chỉ có thị giác, thính giác bị ảo ảnh lừa dối, đến cả xúc giác cũng trở nên không chân thực.
"Không, không, không! Không thể nào!" Ân Hàn Giang muốn rút tay ra, y lắc đầu nói, "Ngươi không thể nào là Tôn thượng, ngươi chỉ là tâm ma."
So với người trước mắt, Phần Thiên Tiên Tôn trong "Diệt thế thần tôn - Quyển II" càng có sức thuyết phục hơn. Mắt Ân Hàn Giang mông lung, nghiêng nghiêng đầu, nhìn rất kì lạ nói:
"Ta trong tương lai bảo rằng Tôn thượng từng nói mệnh số của người đã được ghi lại trong quyển thứ hai này, Tôn thượng chết rồi, người cũng không thể nào thích ta, người chỉ thích..."
Ân Hàn Giang không nói tiếp bốn chữ Bách Lí Khinh Miểu, y không muốn nhắc đến cái tên đó chút nào.
"Ta là ta!"
Văn Nhân Ách lấy "Ngược luyến phong hoa", "Diệt thế thần tôn" quyển 1 và 3 ra, "Ba quyển sách này do chính mắt ngươi nhìn thấy ta lấy được. Trong ảo giác tuyệt đối sẽ không xuất hiện quyển sách mà ngươi hoàn toàn chưa từng đọc. Ngươi mở ra xem đi, cốt truyện đã thay đổi, mệnh số có thể thay đổi!"
Văn Nhân Ách không quên lấy một tấm áo choàng màu xanh đậm bình thường ra khoác lên mình. Một tay hắn nắm Thần huyết không buông, tay kia nhanh chóng ôm chặt eo Ân Hàn Giang, không cho y bỏ chạy.
Khi Văn Nhân Ách đã muốn có được thứ gì đó thì chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội cự tuyệt.
Hiện tại hắn càng thêm quả quyết Văn Nhân Ách trong "Ngược luyến phong hoa" nhất định không yêu Bách Lí Khinh Miểu. Im lặng ái mộ nàng, chỉ cần thấy nàng cùng Hạ Văn Triều được hạnh phúc là yên tâm? Sai bét! Tình yêu của Văn Nhân Ách từ trước đến nay đều ích kỉ, nếu người hắn muốn không chọn hắn, cho dù Văn Nhân Ách phải ngọc nát đá tan cũng không nhường bước.
"Ân Hàn Giang, uống rượu cùng ngươi bên linh tuyền ngày ấy là ta, tâm ý của ngươi ta hiểu rồi." Văn Nhân Ách cụng trán lên trán Ân Hàn Giang nói, "Ngươi đã thích Bản tôn thì không được nhìn những tâm ma khác nữa, biết chưa?"
"Ngươi nói gì?" Ân Hàn Giang hoàn toàn không thể tin nổi, kể từ khi y bắt đầu chủ động đáp lại tâm ma, người trước mặt đã không còn là ảo giác nữa, mà là Tôn thượng?
Y không trả lời Văn Nhân Ách, trong đầu toàn một mảnh hỗn độn, đau đến muốn nổ tung.
Ân Hàn Giang đẩy Văn Nhân Ách ra, hai tay ôm đầu, cảm giác bản thân bị cắt nhỏ thành từng mảnh.
Một phần trong y nói với chính mình, tin đi, tin người này là thật đi, quan tâm làm gì hắn là thật hay giả, hưởng thụ sung sướng là được rồi, người Tôn thượng yêu là ngươi đó.
Một phần lại nói, sao Văn Nhân Ách có thể thích ngươi được cơ chứ, hắn vẫn luôn thích Bách Lí Khinh Miểu. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi còn gì, ở U Minh Huyết Hải, hắn thà chết cũng phải bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu.
Một phần khác nữa lại kêu gào, tất cả là tâm ma, hết thảy đều giả dối.
Văn Nhân Ách thấy nguyên thần Ân Hàn Giang chia thành mấy phần, mỗi phần đều sắp phá thể xông ra, hắn không dám bức bách đối phương nữa, vội rót một luồng năng lượng hỗn độn vào người Ân Hàn Giang, giúp y ổn định thần hồn.
Ma Tôn không hiểu, Ân Hàn Giang thích hắn, hắn cũng thích Ân Hàn Giang. Tâm bệnh cần tâm dược trị, chỉ cần bày tỏ tâm ý của mình khúc mắc sẽ được hoá giải hết, mọi chuyện không phải rất dễ giải quyết sao? Vì đâu lại biến thành thế này?
"Cái gì là thật, cái gì là giả?" Tóc Ân Hàn Giang xoã tung, vành mắt đỏ hồng, gần như phát điên.
Văn Nhân Ách nắm Thần huyết nói:
"Ân Hàn Giang, ngươi nhìn ta này, nhìn Bản tôn!"
Ân Hàn Giang thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt y dừng trên mặt Văn Nhân Ách, lại nghiêng nghiêng đầu nhìn sang khối đá màu đỏ trên tay Văn Nhân Ách.
"Đây là cái gì?" Y áp tay lên khối đá hỏi.
"Là Thần huyết." Văn Nhân Ách đáp.
"Ta từng nhìn thấy khối đá này," Hai tay Ân Hàn Giang ôm khối đá, ánh mắt ngẩn ngơ, run giọng nói:
"Nó có thật sao?"
"Ta lấy được từ U Minh Huyết Hải..."
Văn Nhân Ách chưa kịp giải thích chân tướng của Thần huyết, phía sau nó còn có một câu chuyện rất dài rất phức tạp, Ân Hàn Giang đã tự động hợp Thần huyết và khối đá mà Văn Nhân Ách ném cho Bách Lí Khinh Miểu trong trí nhớ làm một, y hỏi:
"Tôn thượng sẽ đưa nó cho Bách Lí Khinh Miểu đúng không? Tôn thượng nhảy xuống U Minh Huyết Hải chính là vì nó đúng không?"
"Không hoàn toàn là như thế, ta..."
"Ha ha ha ha ha..." Văn Nhân Ách còn chưa nói dứt câu, Ân Hàn Giang đã phun ra một ngụm máu, cất tiếng cười thê lương.
Mấy nguyên thần bị phân liệt của y dần dần dung hợp lại, nhưng cũng không theo ý muốn của Văn Nhân Ách.
Ân Hàn Giang dường như nghe thấy Tôn thượng thủ thỉ bên tai mình "thích", "Thiên Sinh Thần", "mệnh số" gì gì đó, nhưng y nghe không rõ lắm. Đôi mắt y mông lung, tai rất khó cảm nhận âm thanh bên ngoài, đâu là sự thật nhỉ?
Đúng rồi, Tôn thượng nói trên sách viết là thật.
Ân Hàn Giang nhặt "Ngược luyến phong hoa" Văn Nhân Ách vứt trên mặt đất lên, lật một trang bất kì, thấy trên đó viết:
Ân Hàn Giang bóp chặt cổ Bách Lí Khinh Miểu, gương mặt dữ tợn, thần sắc méo mó, y âm độc nói:
"Tôn thượng chết vì ngươi, ngươi tuẫn táng cùng người chẳng lẽ không đúng sao?"
Lập tức, y chẳng nghe thấy gì chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoài những dòng chữ quay cuồng trước mắt. Y nhanh chóng lật về sau đọc, thấy mình không giết được Bách Lí Khinh Miểu, Bách Lí Khinh Miểu ôm Thần huyết nhảy xuống U Minh Huyết Hải, lấy lại được Thần cách. Khoảnh khắc dung hợp Thần cách, Bách Lí Khinh Miểu thầm cảm khái, nếu không phải trước khi chết Văn Nhân Ách tặng nàng khối đá này thì hôm nay chắc nàng đã bỏ mạng.
"Đủ rồi!" Văn Nhân Ách thấy Ân Hàn Giang lật xem đều là nội dung chưa sửa chữa, mà căn bản còn không thèm nghe hắn nói bèn cướp sách lại, ngón tay chạm nhẹ lên trán Ân Hàn Giang, năng lượng hỗn độn nhập vào cơ thể y, mạnh mẽ áp chế chân nguyên đang chỉ muốn phá xác.
Ân Hàn Giang ngất xỉu, mày vẫn nhíu chặt, Văn Nhân Ách ôm y, thân hình nhoáng lên xuất hiện trong phòng Chung Ly Khiêm.
"Tại sao lại thế này?" Văn Nhân Ách đặt Ân Hàn Giang đang hôn mê xuống giường Chung Ly Khiêm.
Chung Ly Khiêm buông ngọc giản trong tay, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, y thăm dò mạch đập của Ân Hàn Giang, chốc lát nói:
"Tôn chủ, vì sao đột nhiên Ân Tông chủ tâm trạng đại biến, tâm cảnh tụt dốc, hoàn toàn không khống chế nổi sức mạnh trước mắt đã đạt đến cảnh giới Tiên nhân nữa, làm cho chân nguyên trong cơ thể tán loạn, suýt nữa tự bạo Tiên linh?"
"Bản tôn cũng muốn biết."
Văn Nhân Ách nửa ôm Ân Hàn Giang, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Chung Ly Khiêm trầm mặc một lát, gỡ vải che mắt xuống, nhìn thử biểu tình của Văn Nhân Ách. Y cố chịu đựng hình ảnh Bách Lí Khinh Miểu không ngừng nhấp nhô trước mắt, phân biệt vẻ mặt của Văn Nhân Ách ra, ngây ngẩn cả ngươi. Có lẽ Văn Nhân Ách không biết bản thân lúc này đang có biểu cảm như thế nào. Hắn nhìn Ân Hàn Giang, trong mắt tràn ngập đau xót, thương yêu và... sợ hãi.
Cả đời Ma Tôn chưa bao giờ biết sợ, chỉ có giây phút này, hắn lo sợ sẽ mất đi Ân Hàn Giang.
"Tôn chủ nói gì với Ân Tông chủ sao?" Chung Ly Khiêm che mắt lại hỏi.
"Bản tôn... muốn cùng Ân Hàn Giang kết thành đạo lữ, cả đời không xa."
Lời này không phải Văn Nhân Ách nói với Chung Ly Khiêm mà là nói với Ân Hàn Giang, nhưng Ân Hàn Giang không nghe thấy.
Trong lòng Chung Ly Khiêm đã hiểu, y vẫn bình tĩnh vững vàng nói:
"Tôn thượng, lần đầu tiên Khiêm gặp Ân Tông chủ đã dễ dàng nhận thấy trên người y có tướng nhập ma. Từng khuyên y đừng cố cưỡng cầu, y lại trả lời, sẽ không cầu."
"Khiêm tuy không thấu ái tình nhưng nhiều năm qua đọc đủ loại thi thư, lại chứng kiến Bách Lí cô nương đắm chìm trong đó, dù sao cũng phải bàng quan ra ít nhiều đạo lý. Thế gian phàm là người sinh tình thì không thể không cầu."
"Không cầu, hoặc là không đủ yêu, hoặc là không dám cầu. Tôn chủ cho rằng Ân Hàn Giang là kiểu nào?"
Có lẽ là không dám. Văn Nhân Ách quan sát Ân Hàn Giang nhiều ngày, phát hiện ra dường như y rất kiên quyết một điều, đó là Văn Nhân Ách nhất định không thể nào thích Ân Hàn Giang. Nếu có thích, vậy chắc chắn là tâm ma, là ý nghĩ bất kham, là giả dối.
"Tôn chủ, con người bất luận gặp đại hỉ hay đại bi đều dễ dẫn tới tâm cảnh thất thường. Ân Tông chủ vừa mới phải thừa nhận nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, còn chưa bao giờ tin Tôn thượng có thể đáp lại tình cảm của mình, đồng thời bị tâm ma quấn thân. Tự nhiên gặp phải đại hỉ, thật giống như ly sứ trong lửa đượm đột ngột bị tưới nước lạnh lên, cùng lúc lửa tắt, ly sứ cũng không chịu nổi nóng lạnh đan xen mãnh liệt mà phải vỡ vụn." Chung Ly Khiêm nói.
Tình cảm của Ân Hàn Giang không kiên định cứng rắn khó có thể lay chuyển như Văn Nhân Ách, điều y chôn giấu bao năm trong lòng chỉ dám nói với ảo giác. Nếu không có tâm ma, Văn Nhân Ách lại đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, nước ấm nấu chậm, đại khái Ân Hàn Giang có thể sẽ tin, lúc này thì quá mức đột ngột rồi.
Nóng lạnh trộn lại quả thực có thể cân bằng nhiệt độ, nhưng một vật cứ chịu nóng lạnh trùng kích có thể thừa nhận mãi năng lượng tinh thần khổng lồ như vậy không?
Chung Ly Khiêm nói:
"Không biết Tôn thượng có từng nghe, "Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương"? Thư hộ pháp dạo khắp nhân gian, thưởng thức muôn hương muôn hoa, tại sao chưa bao giờ lưu tâm? Chỉ vì một chữ "Tình" quá mức hại thân. Ân Tông chủ nhờ "Si" mạnh mẽ tăng tiến tu vi, phản phệ cũng vì thế mà mãnh liệt hơn nhiều những pháp môn khác. Thiên địa bất nhân, đại đạo vô tình. Trên con đường thông hiểu ý trời, chỉ có Vô Tình Đạo, chưa thấy Si Tình Đạo."
(Tuệ cực tất thương: quá trí tuệ, nhìn thấu thế gian vạn vật, do đó hao tâm tổn trí, thương thân hại thể)
"Bản tôn hiểu rồi, là lỗi của Bản tôn." Văn Nhân Ách đặt môi lên vầng trán nóng rát của Ân Hàn Giang, kiên định nói, "Nhưng Bản tôn sẽ không nhận sai."
Hắn phát một tấm phù đưa tin cho Sư đàn chủ:
"Đem Dược Gia Bình qua cho Bản tôn!"
Tâm động cũng đã động rồi, không phải nói buông là buông được. Ân Hàn Giang bắt buộc phải ở bên Văn Nhân Ách, đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối không được dùng cái chết để giải thoát cho mình.
Bình luận truyện