Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 77: Đại chiến cận kề



Sau khi từ Thượng Thanh Phái trở về, Ân Hàn Giang vẫn luôn bế quan không ra, đến nay đã ngót một tháng. Mắt thấy ngày mai mùng Bảy, Chung Ly Khiêm bên đây đã sắp xếp tốt mọi chuyện từ lâu, các đại môn phái bị y ép cho có muốn không tới cũng không được. Thế mà Ân Hàn Giang lại không biết có kịp xuất quan trình diện vào ngày mai không.

Trong lúc hai vị Tông chủ cùng bế quan, Chung Ly Khiêm phải dùng mọi thủ đoạn "trấn an" các vị đàn chủ, đôn đốc đám nhân viên của Huyền Uyên tông, một người so một người lười, một người so một người cá tính đi làm việc. Vất vả biết bao mới hoàn thành nhiệm vụ trước sau hai vị Tông chủ phân công, thầm nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát thì hai vị lại không chịu xuất quan cho.

Thật ra Chú Truy Tung và Đồng Tâm Cổ cũng không phải chuyện gì to tát, đại khái trúng hơn ba mươi năm nay, y đã chung sống hoà bình với nó rồi. Huống hồ đợi đến khi Bách Lí Khinh Miểu đạt Đại thừa kì, không cần hai vị đàn chủ ra tay, y và Bách Lí Khinh Miểu hợp lực cũng có thể đồng thời giải chú và ép Đồng Tâm Cổ ra khỏi người.

Còn vị trí Đàn chủ Tổng đàn này Chung Ly Khiêm thật sự không muốn làm. Y vô cùng mong chờ sau khi chuyện Huyết Ma kết thúc, hai vị Tông chủ có thể thả cho y vân du tứ hải, chuẩn bị việc độ kiếp ngày sau.

"Chung Ly đàn chủ," Miêu đàn chủ gương mặt âm nhu đến bên Chung Ly Khiêm hỏi, "Phương pháp nuôi dưỡng Vương cổ ngươi giúp ta cải tiến mấy hôm trước đúng là có hiệu quả, nó kết kén rồi, vài hôm sau phá kén có hy vọng sẽ mang năng lực diệt sát được Tán Tiên. Thật cảm tạ Đàn chủ. Ngoài ra ta còn đôi ba ý tưởng khác, đợi sau khi Vương cổ phá kén ta muốn nuôi dưỡng thêm vài loại cổ trùng có tác dụng đa dạng, đến lúc ấy còn nhờ Chung Ly đàn chủ tương trợ."

Chung Ly Khiêm duy trì mỉm cười, giữ im lặng không nhắc đến việc sau ngày mai y nhất định phải xin từ chức rời khỏi Huyền Uyên tông.

"Dạt ra!" Nguyễn đàn chủ đẩy Miêu đàn chủ sang bên, "Chung Ly đàn chủ, ngươi nói rất đúng, vật cực tất phản, mọi bình diện đều phải đạt đến cân bằng mới có thể trở thành mạnh nhất. Huyền Vũ Giáp của ta sau khi được tăng cường thêm một tia nhu lực thì phòng ngự càng mạnh hơn trước. Ta bắt mấy con cổ trùng đến, chúng đều không tài nào đột phá được Huyền Vũ Giáp của ta. Ngày xưa chúng toàn nghĩ cách chui vào bằng được ấy."

Mặt Miêu đàn chủ xanh ngắt:

"Nguyễn Nguy Dịch, ngươi trộm cổ trùng của ta?"

"Tưởng tượng ra đấy à, chỉ là mượn mấy đệ tử Chính đạo thôi." Nguyễn đàn chủ gân cổ phủ nhận.

"Chung Ly tiên sinh, Chung Ly tiên sinh!" Hách Liên Chử cầm sách sán lại, "May mà có người chỉ bảo, bài thơ hôm qua người hướng dẫn ta viết ta đã tặng cho Hộ pháp rồi, Hộ pháp đặc biệt yêu thích. Hôm nay ta lại làm thơ đây, người giúp ta chỉnh sửa một chút được không?"

Chung Ly Khiêm mỉm cười.

"Khụ khụ khụ!" Sư đàn chủ ho khan đi đến, "Chung Ly đàn chủ, ta có chỗ khó hiểu với "cầu bất đắc" trong bảy khổ, ngươi giúp..."

Chung Ly Khiêm vẫn mỉm cười.

Y không có pháp lực viễn siêu Tu chân giới như Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang, để thúc được các vị đàn chủ đi làm việc đương nhiên phải bốc thuốc đúng bệnh, tuỳ tiện dùng mấy câu lừa gạt để họ cam tâm tình nguyện đến hỗ trợ.

Bốn vị đàn chủ hoà thuận vui vẻ tề tựu lại đây thật ra là kì cảnh từ khi Huyền Uyên tông thành lập tới nay chưa bao giờ có. Thư Diễm Diễm tựa cửa ngáp dài nhìn mấy người, có chút không rõ Hách Liên Chử theo đuôi Chung Ly Khiêm học làm thơ xét cho cùng là vì muốn lấy lòng nàng hay vẫn là thuần tuý muốn được ở bên Chung Ly Khiêm nhiều hơn.

"Ồn ào quá thể!" Nữ tử áo đen vẻ mặt lạnh tanh đi vào đại điện, là Cừu Tùng Tuyết.

Gần đây tâm tình của nàng không tốt chút nào, da thịt mãi mới xả hết lại mọc ra. Tuy rằng thực lực tăng lên, thêm một thời gian nữa nắm chắc cảnh giới Thiên Tiên phi thăng Tiên giới, Cừu Tùng Tuyết vẫn không vui như trước.

Bách Lí Khinh Miểu và Túc Hoè đi sau nàng. Bách Lí Khinh Miểu đang muốn rời khỏi Huyền Uyên tông, một ngày sư môn chưa trục xuất nàng khỏi môn phái thì nàng vẫn là đệ tử Thượng Thanh. Tình cảnh của nàng ở Huyền Uyên tông thực sự hơi xấu hổ, Quỷ tu hầu hạ nàng còn là Tử Linh Các chủ bị Cừu Tùng Tuyết luyện thành con rối kìa. Mỗi ngày của nàng đều như đứng đống lửa như ngồi đống than, mỏi mắt mong chờ được rời đi sau cuộc gặp mặt Thái Âm Sơn.

Trước kia Cừu Tùng Tuyết chỉ cần vài câu là có thể khiến mấy đàn chủ phải luận bàn với mình. Nhưng lúc này có Chung Ly Khiêm trấn giữ, y khéo léo chào hỏi Cừu Tùng Tuyết, rồi không dấu vết trấn an các đàn chủ, hoá giải trận giao tranh đầy nguy cơ.

"Chung Ly đàn chủ gọi chúng ta đến đây vì chuẩn bị cho ngày mai sao?" Thư Diễm Diễm mắt ngấn nước, thong thả bước tới hỏi.

"Đúng vậy." Chung Ly Khiêm nói, "Ngày mai có lẽ tu sĩ Chính đạo sẽ cố tình khó dễ. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ. Chư vị đều là anh tài rường cột của Huyền Uyên tông, bất kể ai bị thương cũng sẽ gây tổn thất. Ân Tông chủ không cho phép chúng ta bố trí trước, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên tự đảm bảo an toàn của bản thân."

Xem xem người ta biết ăn nói chưa kìa, một lời đưa ra làm đàn chủ nào cũng lộ vẻ mặt kiêu ngạo, ngay cả Sư đàn chủ ôm lòng phòng bị với Chung Ly Khiêm cũng cảm thấy Chung Ly Khiêm nói rất có lý.

Bỗng một bóng người mặc đồ đen từ ngoài bay vào Chính điện, hắn cao giọng nói.

"Không cần chuẩn bị gì cả. Đến lúc đó chỉ cần theo sát Bản tôn là được."

Người ấy là Văn Nhân Ách.

Hắn vung tay áo, ngai thủ toạ biến từ một thành hai. Văn Nhân Ách vừa ngồi xuống bên trái, lại có một người áo đỏ bay vào, ngồi bên phải Văn Nhân Ách, là Ân Hàn Giang.

Mọi người Huyền Uyên tông đang túm năm tụm ba lập tức đứng đúng vào vị trí của mình, cùng hô:

"Bái kiến Tôn chủ."

Đến đây những người còn lại đều bị kẹt, chỉ có Thư Diễm Diễm và Chung Ly Khiêm tiếp tục nói:

"Bái kiến Ân tông chủ."

Mọi người thấy thế cũng vội vàng bái kiến Ân Hàn Giang, cung kính chào hỏi, âm thầm liếc trộm Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang, trong lòng một rổ thắc mắc.

Dựa theo lệ thường của Huyền Uyên Tông, khi Văn Nhân Ách không ở Ân Hàn Giang thượng vị, vậy khi Văn Nhân Ách quay lại, không phải nên nghiêm chỉnh giáo huấn Tân Tông chủ một chút rồi đoạt lại địa vị của mình sao? Đến bây giờ hai người này còn chưa đánh đấm thì định đợi đến bao giờ?

Đặc biệt là Sư Tòng Tâm. Hắn nghĩ mình vẫn đang đứng về phe Ân Tông chủ đây, ai ngờ hai vị Tôn chủ thân mật hoà giải, cỏ đầu tường như hắn phải làm sao cho phải?

Sư đàn chủ lén nhìn Chung Ly Khiêm, trong lòng thấy hơi chua. Chung Ly đàn chủ từ đầu tới giờ đã là tâm phúc của hai vị Tôn thượng rồi, sao ánh mắt của người ta lại cứ tinh tường chuẩn xác như vậy chứ?

Nhìn quét một sảnh người, Văn Nhân Ách dùng tay phải của mình cầm tay trái của Ân Hàn Giang, bình tĩnh nói:

"Hôm nay tuyên bố một chuyện, Huyền Uyên tông từ giờ về sau, ta và Ân Hàn Giang cùng vi Tôn chủ. Lời của Ân Tôn chủ là lời của Bản tôn. Ý kiến của Bản tôn và Ân Tôn chủ không nhất trí, nghe Ân Tôn chủ."

Hai người trên cao phát ra khí thế vượt xa phạm trù Tu chân giới. Mọi người không hiểu nổi tại sao hai yêu nghiệt này còn chưa bị Thiên kiếp mang đi phi thăng Tiên giới mà vẫn ở lại Tu chân giới, không dám nghi ngờ, cả nhà Huyền Uyên tông chỉ đành thuận theo đáp:

"Vâng."

Thư Diễm Diễm cúi đầu, trong lòng thầm chửi:

"Học tâm pháp của lão nương rồi mà mới bế quan có một tháng? Phi, thật vô dụng!"

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lại tràn đầy tươi cười, tính toán xem ra không thể chỉ dạy dỗ Ân Hàn Giang, muốn thời gian bế quan tăng lên mấu chốt vẫn là Văn Nhân Ách.

Mặc kệ mọi người ôm tâm tư loạn xạ thế nào, thái độ của Chung Ly Khiêm vẫn trước sau như một. Y tiến lên cung kính nói:

"Bẩm báo hai vị Tôn chủ, mọi việc đã sắp xếp thoả đáng. Buổi trưa ngày mai, người của Chính đạo và Tu chân thế gia sẽ tụ họp ở Thái Âm Sơn. Tín Kiêu gửi tin về cho biết Chính đạo đã bày Thiên la địa võng ở Thái Âm Sơn chỉ chờ chúng ta tới cửa."

"Ồ?" Ân Hàn Giang dường như hơi mệt mỏi, y lấy tay chống nửa người, lười biếng liếc nhìn Chung Ly Khiêm, "Ngươi làm thế nào khiến bọn chúng ngoan ngoãn tới cuộc hẹn vậy?"

Chung Ly Khiêm mỉm cười đáp:

"Chẳng qua là uỷ thác Tín Kiêu điều tra vài chuyện, còn có những đệ tử lúc trước Ân Tôn chủ bắt về, từ miệng bọn họ hỏi ra đủ loại bí sự của các môn các phái. Thuộc hạ gửi thư đến từng môn phái, nếu bọn họ không chịu đến thì sẽ công bố những việc đó với toàn thiên hạ. Bọn họ đương nhiên sẽ đến."

"Làm tốt lắm." Ân Hàn Giang tán thưởng.

"Trước nhờ Ân Tôn chủ bắt được đệ tử Chính đạo, sau có Sư đàn chủ và Miêu đàn chủ tương trợ. Còn may Thư hộ pháp và Cừu hộ pháp có thể bớt chút thì giờ xuống núi liên thủ ép hỏi truyền nhân Chính đạo, có Nguyễn đàn chủ dẫn dắt chúng nhân Quy Giáp Đàn giúp ngăn cản đám tiểu nhân đến quấy phá Tổng đàn. Khiêm chỉ là tập hợp tài năng của mọi người mà thôi."

Chung Ly Khiêm cao giọng đáp, "Sức một người khó làm nên việc, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hai vị Tôn chủ giao cho chỉ trong một tháng, tất cả dựa vào môn nhân Huyền Uyên tông trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực."

Bài phát biểu của y khiếm ai nghe cũng thoải mái dễ chịu, không tự giác mà thẳng lưng ưỡn ngực.

Văn Nhân Ách trầm ngâm nghĩ Huyền Uyên tông bọn họ từ bao giờ lại có thể dùng "trên dưới một lòng" để miêu tả vậy?

Ân Hàn Giang mệt mỏi, nghe Chung Ly Khiêm đã làm được chu toàn thì không buồn nói gì nữa, nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Y chẳng thèm để ý mọi người trong Huyền Uyên tông quan hệ với nhau như thế nào, chớ đánh đến trước mặt y là được.

Văn Nhân Ách thấy y uể oải, biết Ân Hàn Giang giữ sức cho ngày mai bèn ôm việc vào mình:

"Chung Ly Khiêm, ngươi làm rất tốt. Sư đàn chủ, Miêu đàn chủ, các ngươi lập tức giải Truy Tung Chú và Đồng Tâm Cổ cho Chung Ly đàn chủ đi. Hơn ba mươi năm nay thiệt thòi cho Chung Ly tiên sinh rồi."

Chung Ly Khiêm lắc đầu nói:

"Khiêm có được ngày hôm nay còn phải đa tạ Tôn chủ đã cho Khiêm cơ hội tách khỏi Chung Ly thế gia."

Danh vọng, quyền thế, sức mạnh của Chung Ly thế gia là thứ mà con cháu của những gia tộc khác vạn phần khát vọng, nhưng đối với Chung Ly Khiêm sinh ra đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế thì là gông xiềng trói buộc. Từ nhỏ, tốc độ tu luyện của y đã nhanh hơn nhiều so với những người anh em khác, nhưng mọi người đều cho rằng không phải vì y ưu tú giỏi giang mà là vì tất cả danh vọng đã tập trung trên người y. Cái Chung Ly thế gia cần không phải Chung Ly Khiêm mà là một người mang khả năng ngưng tụ danh vọng. Người này có thể là Chung Ly Khiêm, cũng có thể là một người bất kì nào khác cùng họ Chung Ly.

Y vẫn luôn muốn biết, Chung Ly Khiêm rời khỏi Chung Ly thế gia sẽ trở thành diện mạo gì? Làm theo suy nghĩ của chính Chung Ly Khiêm, con đường phía trước sẽ đi ra sao? Và lấy sức mạnh của bản thân y, có đủ tư cách bước lên đại đạo thông thiên chăng?

Hiện giờ, y đã biết đáp án.

Sau khi giải chú thuật và cổ trùng, Chung Ly Khiêm gỡ vải che mắt xuống. Chính điện Huyền Uyên tông ánh nắng chan hoà, y chớp chớp mắt, cảm thấy thế giới xung quanh thật khác khi xưa, mái tóc bạc dần dần chuyển đen.

Bách Lí Khinh Miểu cũng gỡ che mắt trái xuống. Lòng nàng nhẹ nhàng, biết mấy năm đồng hành đã đến đoạn đường cuối, về sau nàng và Chung Ly Khiêm lại đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.

Hai người nhìn nhau cười, cách không chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ vì khoảng thời gian cùng nhau nâng đỡ, đồng thời im lặng vì đối phương chúc phúc tương lai.

Văn Nhân Ách thấy họ đã hoàn thành nghi lễ cáo biệt, nói tiếp:

"Ngày mai không cần chuẩn bị gì nhiều, theo sát Bản tôn là được. Mấy cái bẫy vớ vẩn đó của Chính đạo chưa làm gì được Bản tôn đâu. Còn xử lí Hạ Văn Triều như thế nào, giao thiệp với Chính đạo ra làm sao, toàn bộ giao cho Ân Tôn chủ quyết định. Các ngươi đừng nhúng tay."

Trận chiến trên U Minh Huyết Hải nằm hết trong kế hoạch của Văn Nhân Ách, chẳng qua hắn chỉ lợi dụng Chính đạo và Huyết Ma để đạt được mục đích riêng mà thôi.

Thù này chưa bao giờ là của Văn Nhân Ách, mà là của Ân Hàn Giang.

Y hận Chính đạo không phân xanh đỏ trắng đen vấy bẩn Văn Nhân Ách, hận Chính đạo bại hoại đổ vô số ác nghiệt lên người Tôn thượng.

Văn Nhân Ách không để ý danh dự vô nghĩa, Ân Hàn Giang để ý.

Ngày mai, y sẽ giải Hạ Văn Triều đến, để cho đám tu sĩ Chính đạo mở to mắt nhìn, dưới vẻ ngoài đường hoàng của bọn chúng ẩn giấu bao nhiêu điều bẩn thỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện