Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 69: Ta muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu, và đang làm gì!?



Editor: La Thùy Dương 

Beta: Diệp Nhược Giai 

​Thân là Ma tôn, dĩ nhiên Lăng Yên không có khả năng buông tha cho kẻ phản đồ này, chỉ có điều bọn họ còn cần tra ra một chút chuyện từ trên người Tịch Hàn. Vì vậy sau khi Lăng Yên bắt được người, liền lập tức giao hắn cho đám người Ô Dạ xử lý.

Chuyện xảy ra nhanh mà giải quyết cũng nhanh chóng gọn gàng, tình hình này làm Thanh Minh khôngkịp thích ứng, hắn mở to hai mắt nhìn Lăng Yên trừng trừng, sau khi Lăng Yên thu xếp ổn thỏa cho bên này xong thì xoay người lại, cùng đối mặt với Thanh Minh: “Sao?”

Thanh Minh vội vàng lắc đầu, vẻ như muốn nói lại thôi. Trước tiên hắn nhìn Lăng Yên, rồi liếc mắt nhìn sang Hoàn Ly ở kế bên, lúc này trong lòng hắn có vô vàn thắc mắc, sau một hồi suy tư, rốt cuộc vẫn đành chọn một câu đơn giản nhất để hỏi: “Người này là ai?”

“Tiểu hồ ly, trước kia đã từng cùng chúng ta ở An Nhạc trấn, ngươi đã gặp hắn rồi.”

Nghe Lăng Yên đề cập đến vấn đề này, Thanh Minh rốt cuộc cũng bừng tỉnh, gật đầu nói: “Đây là tiểu hồ ly mà mấy ngày trước Ma tôn ngài một mực muốn đi tìm?”

“Chính là hắn.” Lăng Yên bước tới trước người Hoàn Ly, lại quay sang phân phó Thanh Minh: “Hoàn Ly đã đồng ý hợp tác với chúng ta, ngươi sắp xếp một chỗ ở cho hắn trước rồi dẫn hắn đến đó.”

Thanh Minh nhận lệnh đáp một tiếng, tuy trên mặt lộ ra chút sắc thái khó hiểu nào đó nhưng vẫn khôngchậm trễ công việc.

Lăng Yên hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, nhanh chóng nói: “Xong việc rồi thì đến Thiên Cơ điện tìm ta.”

Khi Lăng Yên dứt lời muốn rời khỏi thì cũng là lúc ánh mắt Hoàn Ly đuổi theo tầm mắt của nàng, bỗng nhiên gọi thành tiếng: “A Tinh, ngày mai ta đến gặp ngươi.”

Lăng Yên khựng lại, ngoái nhìn về phía người nọ, Hoàn Ly giương môi tươi cười, nghiêng đầu dò hỏi: “Được không?”

Cân nhắc trong giây lát, Lăng Yên thuận theo nói: “Cũng được, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Bởi vì dạo gần đây Ma giới gặp phải nhiều chuyện, sau khi Lăng Yên gặp Ô Dạ và Thanh Minh thì liền đitìm những Ma tướng khác. Sau khi an bài mọi thứ xong xuôi, Lăng Yên vẫn nán lại ở Ma cung một lát, phân phó hết những chuyện cần thiết xong rồi mới chịu quay về Thiên Cơ điện.

Lúc này, Thanh Minh đã chờ trong điện đã lâu.

Nhìn thấy Lăng Yên tiến vào, Thanh Minh tức khắc tiến lên đón, cúi đầu nói: “Ma tôn.”

Lăng Yên gật đầu, nói thẳng: “Ngươi có chuyện muốn hỏi ta?”

Thanh Minh gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát mới hỏi: “Làm sao Ma tôn biết Tịch Hàn là gian tế trong Ma giới?”

Câu hỏi này nằm trong dự liệu của Lăng Yên, nàng nhanh chóng đem phỏng đoán của mình và cả chuyện gặp Tích Hàn bên ngoài Ma cung nói cho Thanh Minh, Thanh Minh nghe được sắc mặt xanh mét, nhịn không được lắc đầu nói: “Chuyện này quá mức nguy hiểm rồi, Ma tôn ngài sao lại có thể mộtmình mạo hiểm như vậy được. Chẳng may xảy ra chuyện gì …”

“Chẳng phải bây giờ ta bình an vô sự sao?” Lăng Yên đối với chuyện này không thèm để ý, nàng cũng không phải không biết nặng nhẹ, chỉ là mọi sự đã rồi, nàng không muốn tiếp tục truy cứu nữa.

Thanh Minh than một tiếng, có điều tiếp theo lại đột nhiên nổi lên nghi ngờ: “Ma tôn, công lực hiện tại của người … đã khôi phục rồi?”

“không sai.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thanh Minh chưa gặp phải tình trạng này bao giờ. Năm xưa Lăng Yên lần đầu dùng phương pháp kia phá trận, không phải Thanh Minh không biết, thậm chí Ô Dạ cũng đãtừng nói qua, ít nhất phải một trăm năm sau Ma tôn mới có thể hồi phục lại, chính vì vậy mà lúc trước bọn họ mới lo đến như thế.

Vào lúc Thanh Minh đang hết sức kinh ngạc, Lăng Yên bỗng dưng nâng tay, trong lòng bàn tay liền hiệnra một thanh đao trắng bạc như sương. Nàng nhấc đao chĩa thẳng vào Thanh Minh, trầm giọng nói: “Động thủ đi.”

Thanh Minh nhịn không được lui bước, ánh mắt vừa trợn trừng sợ hãi vừa mờ mịt nhìn Lăng Yên, khônghiểu rốt cuộc Ma tôn đang có ý gì.

Nhưng Lăng Yên không cho hắn thời gian suy tính, nàng lập tức quét ngang kiếm đánh tới, không chút lưu tình hướng Thanh Minh chém một đao xuống.

Thanh Minh bị hoảng, biết Ma tôn không nương tay nữa nên lập tức xuất ra vũ khí của mình, linh hoạt triển khai Ngọc Cốt Chiết Phiến trong tay, trường đao của Lăng Yên di động theo mặt quạt, đường đao liền bị chệch hướng. Đối với đường đi nước bước của Thanh Minh, Lăng Yên nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng qua đao thế chỉ chậm trong tích tắc liền xoay chuyển thân mình. Toàn thân Danh Lưu đao tản ra quầng kim sắc diễm lệ, tựa như có linh tính, thân đao bỗng nhiên sáng lên mang theo tiếng đàn êm dịu mơ hồ từ trong trường đao vang vọng ra bên ngoài. Thanh âm của tiếng đàn rõ ràng là mềm mại như nước chảy, nhưng khi lọt vào bên tai lại trầm nặng như tiếng chuông lớn, Thanh Minh vừa nghe thìtrong lòng đã dấy lên kinh sợ, hoảng hốt như đang thất lạc giữa phong cảnh mờ ảo trong mộng. Mà vào thời khắc thanh âm tạm dừng lại, mũi đao Lăng Yên đã đặt ngay trước ngực hắn.

Cúi đầu nhìn lưỡi đao bén nhọn đến chói mắt, Thanh Minh vẫn chưa kịp hiểu được. Mà ánh mắt Lăng Yên có chút phức tạp cười một tiếng, tiện tay hạ đao xuống. Danh Lưu đao trong tay hóa thành hồng quang rồi ngay tức khắc liền biến mất.

Đến tận lúc này, rốt cuộc Thanh Minh mới từ trong màn đấu ban nãy hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lăng Yên với vẻ không tin nổi: “Danh Lưu đao vậy mà cũng có bậc uy lực như thế sao?”

Lăng Yên nhíu mày, khẽ đáp: “Đúng vậy.”

Lăng Yên là kẻ hiếu chiến, điểm này hầu như toàn bộ người trong Ma giới đều hiểu rõ, riêng Thập Đại Ma tướng thì đặc biệt lĩnh hội sâu sắc hơn hẳn so với những người khác. Cũng bởi Thần Ma tranh đấu nhiều năm, mỗi lần xuất chinh, Lăng Yên đều sẽ mang theo Thập Đại Ma tướng bên mình. Đến khi Tam giới yên ắng không còn ai để đánh được nữa, Lăng Yên sẽ lôi từng người trong Thập Đại Ma tướng ra đánh từng người một, mà theo như nàng đặt bằng một cái tên mỹ miều là – luyện võ.

Cũng chính vì vậy mà Thanh Minh và Lăng Yên giao thủ với nhau không ngàn lần thì ít nhất cũng phải đến mấy trăm lần. Tuy rằng lần nào cũng bị đánh tới xây sẩm mặt mày, nhưng đối với chiêu thức và vũ khí Lăng Yên sử dụng, có thể nói Thanh Minh hắn đã nắm chắc mười phần.

Nhưng cho dù là Thanh Minh hiểu rõ Lăng Yên đến vậy, thế mà vẫn không hề biết Danh Lưu đao lại là thần vật ở mức độ này.

Thanh Minh vẫn luôn biết Danh Lưu đao là vũ khí tùy thân của Lăng Yên, dùng suốt mấy vạn năm không hề thay đổi. Đao này tuy rằng sắc bén, nhưng trong mắt Thanh Minh thì nó chẳng qua cũng chỉ lợi hại hơn các loại đao khác một chút thôi, những thanh đao chém lông gọt tóc trên đời này còn rất nhiều, so với những thần khí và pháp bảo khi vừa xuất ra một phát là trời đất đảo điên nhật nguyệt không còn, thì thanh đao này lại tầm thường khôn cùng. Xưa nay Thanh Minh vẫn luôn không hiểu, vì sao suốt thời gian dài như vậy mà Lăng Yên vẫn thủy chung sử dụng cây đao hết sức bình thường này chứ.

Nhưng đến tận lúc này, tận mắt chứng kiến Danh Lưu đao xuất thủ và tận tai nghe thấy tiếng đàn vang lên, Thanh Minh mới sực hiểu ra một điều, kỳ thật đao này không phải loại đao thông thường, mà chính là bảo bối tuyệt thế độc nhất vô nhị.

“Thần tôn, vì sao xưa nay ngài lại không dùng đến sức mạnh này của Danh Lưu đao?” Thanh Minh thực sự không rõ, Thần tôn nhà mình dù là trận chiến lớn nhỏ cỡ nào cũng đều nếm trải không ít, cả hiểm cảnh cũng không phải là chưa từng gặp, tại sao trước giờ nàng lại không chịu sử dụng lực lượng này!?

Nhìn thấy cặp mắt đầy nghi hoặc của Thanh Minh đang nhìn mình, Lăng Yên lập tức giải thích: “khôngphải ta không muốn dùng, mà là lúc trước ta không dùng được.”

Thanh Minh ngẩn ra, sắc mặt cổ quái hỏi: “Vì sao lại không dùng được?”

Lăng Yên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nhắm mắt nói: “Bởi vì Danh Lưu đao vốn là thánh vật của Thần giới, chỉ duy có thần lực mới có thể phát huy được sức mạnh nguyên thủy của nó.”

Thanh Minh nghe vậy, đột nhiên trong lòng hốt hoảng, cả kinh vì nghĩ đến một thứ.

Lăng Yên nói tiếp: “Lúc trước ta không thể dùng là vì ta đã thành ma. Nhưng dùng thứ này nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là luôn lưu luyến nó không ngừng. Chính vì vậy cho đến bây giờ ta vẫn cứ mang nó theo bên người, chưa từng tách ra.”

Và giờ đây, Thanh Minh đã được tận mắt chứng kiến sự uy lực của trường đao mà Lăng Yên sử dụng rồi.

Thanh Minh ngờ vực, trừng mắt nhìn nàng, chợt lại hỏi: “Ma tôn, chẳng lẽ ngài …”

Lăng Yên không đợi hắn run rẩy nói hết lời muốn nói, chính mình đã gật đầu nói: “không sai, ta có thể dùng thần lực.”

“Nhưng mà …” Lúc này Thanh Minh có một loại cảm giác không biết nên mở miệng kiểu gì, hắn nhìn chòng chọc nàng một lúc lâu, rốt cuộc Lăng Yên đành cười nói: “Ta cũng vẫn có thể sử dụng ma lực.”

Thanh Minh thoáng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có điều sắc mặt lập tức liền trầm trọng hơn ban nãy.

Lăng Yên bèn nói: “Đây chính là lý do ta gọi ngươi đến, hiện trạng này ta chỉ vừa phát hiện lúc trênđường tới đây, vẫn chưa tiết lộ với bất kỳ ai khác.” Ánh mắt Lăng Yên bình tĩnh, đột nhiên mở cả hai lòng bàn tay ra trước mặt, trong bàn tay trái liền kết tụ một đạo hồng quang mãnh liệt, cơ hồ ẩn bên trong còn cả ma khí đang lưu chuyển. Còn lòng bàn tay bên phải thì lại cuồn cuộn một đạo kim quang, tiên khí lượn lờ, hai đạo quang khác biệt từ hai lòng bàn tay tỏa sáng cho nhau, thoắt chốc bao trùm cả Thiên Cơ điện trong một vầng sáng hỗn loạn.

Thanh Minh ngoại trừ trợn trừng mắt ra thì dường như không còn biết phản ứng gì khác nữa. hắn kinh ngạc nhìn Lăng Yên, hóa đá một hồi lâu mới nói: “Làm … làm sao có thể?”

Lăng Yên thu hồi năng lực, trái lại nói: “Mặc dù trước kia ta vẫn lưu một ít tiên hồn trong người nhưng để vận dụng được thần lực là chuyện không thể nào, trừ phi ta phải ép vận thể chất trong người để bức thần lực ra thì mới được. Nhưng bây giờ không giống nữa, ta đã có thể vận dụng cả hai loại lực lượng này bất kỳ lúc nào ta muốn.” Tâm tư Lăng Yên đang hết sức phức tạp, lấy thương thế của nàng khi ở Thúy Tú sơn trang ban đầu thì rõ ràng trong vòng trăm năm nàng không thể sử dụng năng lực được. Thế mà chẳng rõ nguyên do gì mà khi nàng tỉnh lại, sự tình lại biến thành như thế?

Nàng biết chuyện này và Trầm Ngọc tất nhiên không thể thoát khỏi liên can, nhưng nay người cũng đãtrở về Thần giới rồi, nàng không tìm được manh mối nào, chỉ đành phải hỏi Thanh Minh: “Ngươi đã từng nghe qua trong Tam giới, có kẻ nào có thể làm được chuyện như vậy chưa?”

Thanh Minh rốt cuộc cũng hồi hồn lại, hắn ngập ngừng giây lát, lắc đầu đáp: “Chưa từng nghe thấy.”

Lăng Yên nghe vậy liền trầm mặc, trước đó nàng luôn bận rộn chuyện ở Ma giới, bây giờ yên tĩnh rồi thìrốt cuộc mới phó mặc cho bản thân suy nghĩ về những chuyện của Trầm Ngọc. Nhưng càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Muốn trị tốt thương thế của nàng thì cần phải cải biến thể chất của nàng, đây tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. trên thực tế, từ lâu nàng đã không còn muốn phân rõ bản thân rốt cuộc là ma hay thần nữa rồi, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ, phượng hoàng nhỏ kia lại vì nàng làm chuyện như thế.

Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào vậy?

Chuyện này nghĩ mãi cũng không thông, Lăng Yên dù một ngày cũng chẳng thể yên tâm nổi. Nàng nhanh chóng nói với Thanh Minh: “Thay ta làm một chuyện.”

Thanh Minh lập tức nhận mệnh một tiếng, lúc này nàng mới nói tiếp: “Giúp ta điều tra hành tung của Trầm Ngọc.”

“Ta muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu, đang làm những gì.” Lăng Yên nói cặn kẽ từng chữ một, Thanh Minh nghe được ngẩn ra, thuận mệnh đáp: “Vâng!”

Những ngày tiếp theo Ma cung lại một lần nữa thái bình, chuyện của Thúy Tú sơn trang cũng đã chấm dứt tại đây, Lăng Yên đã không còn chuyện gì cần phải bận tâm nữa, nhân lúc rảnh rỗi liền lôi mọi người ra so chiêu, nhưng thời gian lâu dài, bọn Ma tướng đã bị nàng dưỡng thành thói quen cả rồi, lúc thấy Ma tôn khí thế bừng bừng xách đao đi về phía đình viện thì lập tức ai nấy đều bỏ chạy mất dép.

Vì thế hôm đó Lăng Yên đang ngứa ngáy muốn tìm người để đánh nhưng ngó quanh bốn phía vẫn không thấy bóng dáng kẻ nào, vốn định đi về hướng khác trong cung điện để bắt từng tên một, thì bất chợt lại thấy Thanh Minh từ xa vội vàng chạy tới, chủ động tiến về phía nàng.

“Ma tôn!” Thanh Minh bước chân gấp gáp, hơi thở cũng có chút hỗn độn, hiển nhiên đã tới đây vô cùng vội vàng. Lăng Yên nhìn thần sắc hắn, lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Thanh Minh lập tức nói: “Ở đằng trước có một thiên thần đã xông thẳng vào trong Ma cung, đả thương đến mười ma binh danh tiếng của chúng ta.”

Lăng Yên nhíu mày, thuận miệng nói: “Thế người đâu? Các ngươi vậy mà không đánh lại một thiên thần bình thường hay sao?”

Thanh Minh lại lập tức lắc đầu: “không phải, kẻ đó đã bị chúng ta bắt được rồi.”

Thấy điệu bộ Thanh Minh muốn nói nhưng lại thôi, Lăng Yên biết hắn nhất định vẫn còn có lời muốn nói. Quả nhiên chỉ ngừng trong giây lát, Thanh Minh liền nói: “Chúng ta phát hiện người này không phải là vị thần thông thường, mà là một trong Ngũ Phương Chiến thần của Thần giới – Phong Hoa. Nhưng trên người hắn thì có hơi kỳ quái, giống như đã bị kẻ nào đó khống chế thần trí, điên điên khùng khùng không nhận ra ai, gặp người liền đánh. hiện tại hắn đã bị chúng ta nhốt bên trong địa lao rồi.”

Trong lòng Lăng Yên dấy lên nghi hoặc, tiếp đó liền nói: “Chúng ta đi nhìn xem.”

“Đợi một chút! Ma tôn, chỉ sợ hiện tại không phải là lúc để nhìn đâu!” Thanh Minh tiến về phía trước hai bước, vội vàng ngăn cản lối đi của Lăng Yên.

Lăng Yên nhíu mày nhìn Thanh Minh. đã đến nước này, rốt cuộc hắn mới đem sự tình biến đổi bất ngờ này nói hết ra, vẻ mặt đau khổ nói: “Thần giới … Thần giới đến đây đòi người rồi! Trước tiên Ma tôn ngài phải ra mặt chuyện này mới được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện