Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 12





Hề Hoài thuyên chuyển linh lực, ngay lập tức vũ khí bản mạng của hắn là Sơ Cuồng Kiếm phá tan cấm chế của phủ Dược Tông bay vút tới, nằm gọn trong tay.

Hắn cầm Sơ Cuồng xem xét cẩn thận rồi đặt nó lên đầu gối.

Sau đó lại giơ tay một lần nữa, Vạn Bảo Linh cũng lập tức xuất hiện.
Cả hai đều là linh khí đã nhận chủ thông qua độ nhập linh lực, người khác có muốn giữ, muốn dùng cũng không được.

Chỉ trừ khi chủ nhân qua đời, bọn chúng mới trở lại thành linh khí vô chủ, theo lý thuyết thì lúc này bọn chúng có thể nhận chủ nhân mới.

Nhưng kiểu linh khí có tính cách mãnh liệt như Sơ Cuồng, chủ nhân mà chết e rằng nó cũng sẽ tự huỷ theo luôn.
Hề Hoài lắc lắc Vạn Bảo Linh*, chuông được điêu khắc rất tinh xảo, trên thân khảm đá quý màu lam nhạt cùng màu bạc.

Khi lắc phát ra tiếng ngân vang rất trong trẻo, dễ nghe.
*Vạn Bảo Linh: “linh” (铃) trong tiếng Trung là cái chuông.

Vạn Bảo Linh là pháp khí trữ vật của Hề Hoài.
Hắn hỏi: “Ngươi nghĩ ra muốn cái gì chưa?”
Lão Dược Ông dù gì cũng là tôn sư một phủ, bị Hề Hoài khinh khỉnh hỏi chuyện tất nhiên không tránh khỏi nổi giận: “Ngươi đừng có ép người quá đáng!”
“Gì? Chê ít hả? Ngươi giao A Cửu ra đây, ta cho ngươi thêm vài thứ.”
“Hắn không phải ở trong huyệt động với ngươi sung sướng lắm sao? Ngươi tìm ta đòi người làm cái gì?”
Nếu Trì Mục Dao đón nhận lôi kiếp bên trong đất của lão Dược Ông, đương nhiên sẽ đánh động tới lão, nghi ngờ lão bắt người cũng hợp lý.

Đây cũng là nguyên nhân mà Hề Hoài vội vội vàng vàng tới phủ Dược Tông.
Hề Hoài nghe giọng điệu của lão, cảm giác lão cũng không có bắt giữ Trì Mục Dao.

Hắn quay đầu nhìn về phía cung chủ Tôn Nguyệt Cung, hỏi: “Tiền bối, gần đây có chỗ nào tu giả vừa lên Trúc Cơ, cảnh giới chưa ổn định có thể trú thân không?”
Ở nơi này Hề Hoài không dám thả thần thức tra xét, dù sao hắn cũng chỉ mới Trúc Cơ đỉnh kỳ, mà thần thức lại là thứ dễ tổn thương nhất của tu giả.

Nếu thần thức chẳng may bị lão Dược Ông công kích, thức hải hắn của hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Cung chủ Tôn Nguyệt Cung tra xét một vòng rồi trả lời: “Quanh đây không có, chỉ có mấy đệ tử Luyện Khí kỳ.

Chỉ sợ có chỗ nào giống như huyệt động giam giữ con, có thể che giấu khí tức của tu giả, e rằng chúng ta có muốn tra cũng không tra được.”

Lão Dược Ông tức giận tới trợn trắng mắt: “Ta giam giữ một tên nam đệ tử Hợp Hoan Tông làm cái gì? Hắn có ích lợi gì chứ?”
Hề Hoài nghe xong có chút thất vọng, hắn hỏi lão: “A Cửu trông như thế nào?”
Câu hỏi này nằm ngoài tưởng tượng của lão, nhưng lão nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền trêu ngươi Hề Hoài mà đáp: “Dáng người tầm tầm, để râu quai nón.”
Tùng Vị Việt nãy giờ vẫn luôn yên lặng hóng chuyện, nghe tới đây không giấu nổi hoảng sợ: “Còn để râu quai nón sao?”
Lão Dược Ông lạnh nhạt hừ một tiếng: “Bộ để râu quai nón có gì kỳ quái sao? Hắn cũng không nhỏ tuổi hơn ta bao nhiêu.”
“Còn…còn không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu?” Tùng Vị Việt sợ tới mức dựng cả tóc gáy.
Lão nhe răng cười gian trá: “Chứ ngươi nghĩ hắn trẻ lắm hả? Thiếu tông chủ nhà ngươi đã song tu với một lão già trong huyệt động suốt ba năm đó!”
Thông tin này làm Tùng Vị Việt muốn lăn đùng ra xỉu ngay lập tức.

Tình huống này hắn thực sự không dám tưởng tượng.

Chợt hắn sực nhớ ra gì đó, vội quay đầu nhìn về phía phụ thân mình.

Râu quai nón, lại còn lớn tuổi…Kiểu này không phải là giống cha hắn sao?
Cung chủ Tôn Nguyệt Cung bị Tùng Vị Việt nhìn chằm chằm đến phát bực, thế là ông thẳng tay táng cho con trai mình một phát vào gáy.
Hề Hoài đương nhiên biết lão Dược Ông cố ý chọc tức mình.

Trì Mục Dao có dáng vẻ thiếu niên, có giọng nói của thiếu niên.

Trì Mục Dao còn từng hôn hắn một cái, tất nhiên không có râu quai nón.

Hề Hoài tức giận phóng hoả thiêu trụi râu tóc của lão cho bõ ghét.
Hắn cảm thấy không moi được tin tức gì ở đây, liền lục lục Vạn Bảo Linh lôi ra mấy thứ ném cho lão Dược Ông, hất hàm: “Nếu ngươi không tự chọn được thì lấy tạm cái này vậy.

Ta đi đây!”
Lão Dược Ông nhìn ba món đồ Hề Hoài ném cho mình mà bừng bừng lửa giận tới mức suýt chút thì lại phun thêm ra một ngụm máu.

Cực phẩm đan dược, cực phẩm thuốc mỡ, cực phẩm đan lô.

Lão không cần cầm lên cũng biết trên mấy thứ này ghi: “Xuất xứ: phủ Dược Tông.”
Mấy loại thuốc này là ngày trước lão tới Khanh Trạch Tông cậy nhờ, xin che chở mà dâng lễ vật.

Bây giờ lại bị Hề Hoài ném trả lại.
Trước đây khúm núm lấy lòng, tông môn đi lên một chút liền quay ngược lại cắn, tới thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông cũng dám bắt giam.

Ba loại thuốc này ném ra, như một cú vả vào mặt lão vậy.
Hề Hoài thu hồi Huỷ, điều khiển Sơ Cuồng ngự kiếm rời đi.

Tùng Vị Việt hãy còn chưa hết hoang mang, khua khua Nắng Chiều trên đất, sau đó hắn mang theo vẻ mặt hoài nghi nhân sinh rời đi theo Hề Hoài.
Lúc bọn họ ngự vật phi hành thường dựng lên một lá chắn gió nhỏ.

Nhưng hôm nay lá chắn mà Tùng Vị Việt dựng lên lại hộ giáp đầy đủ, hắn sợ Hề Hoài đột nhiên nổi điên ném cầu lửa thiêu chết hắn.

Tuy hai người đều là Hoả Hệ Đơn Linh Căn, nhưng ai mà chịu nổi chân hoả biến dị của Hề Hoài kia chứ.
Hề Hoài quyết định ghé Hợp Hoan Tông một lần nữa, lần này hắn muốn dò hỏi hình dáng của A Cửu, hắn thậm chí còn không biết A Cửu tên thật là gì.
Nhưng vừa tới chân núi chỗ Hợp Hoan Tông liền nhận ra nơi đây đã bị triển khai mê cung che mắt.
Hợp Hoan Tông thường xuyên bị tấn công, nên bọn họ cũng xây dựng cho mình một trận pháp hộ sơn lừng lẫy Tu Chân Giới, chỉ đặc biệt dùng cho những trường hợp nguy cấp.

Trận pháp này kể cả có triệu tập tất cả Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn của Khanh Trạch Tông tới phá giải cũng phải mất mấy ngày mấy đêm.
Hề Hoài cảm thấy rất khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía cung chủ Tôn Nguyệt Cung.

Ông quét một vòng trên núi, trả lời: “Vẫn không có tu giả nào như con miêu tả hết.”
“Bọn họ sao tự nhiên lại triển khai hộ sơn đại trận?”
Cung chủ Tôn Nguyệt Cung cũng chỉ có thể cố gắng đoán: “Chắc bọn họ nhận được tin báo rằng có đệ tử trong tông thành công ngủ với thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông.

Sợ bị trả thù nên bọn họ khai trận tự bảo vệ mình.”
“Nhận được tin báo? Là A Cửu truyền tin cho bọn họ sao?”
“Có thể là báo tin bình an.

Loại chuyện này cũng không mới lạ gì với Hợp Hoan Tông mà.”
Ngủ xong liền cao chạy xa bay là một phong cách rất Hợp Hoan Tông.

Các đệ tử Hợp Hoan Tông thường xuyên lợi dụng tình cảm của người khác, đối phương hết giá trị rồi thì bọn họ ngay lập tức phủi bỏ trách nhiệm rời đi.


Sau khi nạn nhân phát hiện ra, muốn đánh bọn họ cho hả giận cũng không đặng.

Cũng chính vì lối tu luyện cạn tàu ráo máng này mà Hợp Hoan Tông ở Tu Chân Giới khiến rất nhiều người khó chịu và xem thường.
Tùng Vị Việt cũng gật đầu hùa theo: “Lần trước tới đây, đệ tử Hợp Hoan Tông còn giận đùng đùng muốn đi kiếm người.

Lần này tự dưng lại trốn hết vào trong trận pháp.

Chắc có lẽ là nhận được tin báo bình an rồi.”
Hề Hoài vừa uất ức vừa tức giận, than trách: “Ta chỉ muốn hỏi bọn họ mấy câu thôi.

Không thì ta cứ mông lung tìm kiếm như vậy, tới chừng nào mới tìm được người?”
Tùng Vị Việt lại bắt đầu âm thầm suy diễn.

Hề Hoài bị một lão già lừa tình ngủ tới ba năm, chắc chắn muốn bắt người về trả thù, vẫn coi như là có manh mối.

Hắn chợt nhớ ra một người: “Nhờ Tông Tư Thần đi, hắn có giao tình với đệ tử Hợp Hoan Tông đó.”
*
Hề Hoài và Tùng Vị Việt tới Trưng Vũ Các ngay lúc Tông Tư Thần đang bị một nữ tu Hợp Hoan Tông lôi lôi kéo kéo tới lộ ra cả nửa bả vai trần.

Đang chật vật cự tuyệt không thành thì thấy hai vị huynh đệ của mình tới, Tông Tư Thần vội lật đật sửa sang lại quần áo, chạy ra nói với Hề Hoài: “Ta khó lắm mới liên hệ được với cô ấy, ngươi muốn hỏi gì thì mau hỏi đi.”
Đoạn hắn tới bên cạnh Tùng Vị Việt, thì thầm dò hỏi: “Thiệt là vậy không?”
Tất nhiên hắn cũng đã nghe nói qua việc Hề Hoài bị đệ tử Hợp Hoan Tông song tu suốt ba năm.

Tùng Vị Việt gật đầu đau khổ.
Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông kia nhìn qua bọn họ, cô nàng cũng không có chút sợ hãi nào, mỹ nhân thản nhiên dựa vào giường, nhàn nhã hỏi: “Sao vậy? Mọi người muốn thử cùng nhau vui vẻ một lúc không?”
Nói xong cô còn kéo vạt áo mình trễ xuống một chút.
Tùng Vị Việt thấy cảnh này đâm ra vô cùng hoảng hốt, lật đật tháo chạy khỏi phòng, đứng ngoài cửa nhắm mắt tịnh thần.
Hề Hoài cũng không có chút hứng thú nào với cô nàng, hắn nhìn về góc phòng, nghiêm túc trình bày: “Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện.”
Nữ đệ tử cất giọng quyến rũ, trả lời: “Được, chàng hỏi đi.”
“A Cửu tên là gì?”
“A Cửu sao?” Nữ đệ tử ra chiều suy nghĩ: “Là cái người ở Chấp Sự Đường của bọn ta sao?”
“Ừ.”
Nữ đệ tử soi từ trên đầu xuống dưới chân Hề Hoài bằng ánh mắt ám muội, rồi lại lướt từ chân lên tới đầu, sau đó cô bật cười khúc khích, đáp: “Ta chỉ biết đệ ấy là đệ tử thứ chín của Hoa Linh sư thúc thôi.

Thấy mọi người đều gọi đệ ấy là A Cửu nên ta cũng gọi theo.

Chứ ta cũng không biết đệ ấy tên thật là gì đâu.”
“Vậy hắn trông như thế nào?”
“Ờ thì A Cửu cũng xem như là tuấn tiếu.” Nữ đệ tử vừa nói vừa khua tay làm điệu trên gương mặt mình.

“Khoé mắt cao cao thế này nè, là một đôi mắt hồ ly cực kỳ động lòng người nha.

Môi lại chúm chím đỏ hồng.

Là một dung mạo mê hoặc chúng sinh đó.”
Tùng Vị Việt với Tông Tư Thần nghe được mấy lời này đồng loạt đưa mắt liếc trộm nhau một cái.

Thông qua ánh mắt, cả hai đều ngầm đồng ý rằng Hề Hoài cũng không tới mức thảm như bọn họ tưởng tượng.
Không ngờ câu tiếp theo, nữ đệ tử lại làm cho bọn họ một lần nữa khiếp sợ.
“A Cửu bình thường thích phanh ngực.” Nói đoạn thì cô chỉ vào rốn của mình.

“Lúc nào cũng phanh vạt áo tới đây nè.”
Tùng Vị Việt nghe xong lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn từ ngoài cửa đáp với vào bên trong: “Phanh ngực? Phóng đãng…tới vậy luôn sao?”
Nữ đệ tử gật đầu: “Đúng vậy, eo đệ ấy nhỏ như vậy, da trắng như vậy, tất nhiên muốn khoe ra rồi.”
Hề Hoài lên tiếng phủ nhận: “Hắn không phải loại người đó.”
Nữ đệ tử bỗng nhiên bật cười ha hả, cười tới chảy cả nước mắt.

“Vậy là thiếu tông chủ không biết rồi, đệ tử Hợp Hoan Tông thích nhất là gỉa bộ thanh thuần trước mặt nam nhân.

Trước khi ngủ với chàng là một kiểu, sau khi ngủ được với chàng là một kiểu.

Tâm pháp của Hợp Hoan Tông càng luyện thì mị cốt càng tăng.

Chàng đào đâu ra tiểu bạch thỏ kia chứ?”
Hề Hoài không rõ mấy chuyện này, nhìn về phía Tông Tư Thần dò ý.


Tông Tư Thần bày ra vẻ mặt ảo não của “người từng trải”, gật đầu đồng tình.
Nữ đệ tử lại cười khúc khích, rồi đột nhiên toàn thân bất động.
Hề Hoài ngay lập tức nhận ra có bất thường, chưa kịp rút Sơ Cuồng ra tấn công đã thấy thân ảnh nữ đệ tử tan biến mất.
Tông Tư Thần cũng lại xem xét, nói: “Đây là thuật che mắt của Hợp Hoan Tông.

Cô ấy chỉ để lại ảo ảnh, bản thể đã sớm cao chạy xa bay rồi.”
Lúc cô nàng buông lơi vạt áo, Tùng Vị Việt hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, Hề Hoài bị thu hút nhìn về hướng khác, hẳn cô đã nhân cơ hội bố trí ảo ảnh thoát thân rồi.
Hợp Hoan Tông không hổ là tông môn am hiểu chạy trốn nhất Tu Chân Giới.
Đệ tử Hợp Hoan Tông có hai đặc điểm: Chạy trốn nhanh, van xin lẹ.
Bọn họ quả thực rất thức thời, bắt đầu thấy đánh không lại liền ngay lập tức nhận sai, hết xin lỗi tới than thở khóc lóc, kể lể giãi bày tới cảm động trời đất.
Công pháp của bọn họ không mạnh về chiến đấu, nhưng cách thức chạy trốn lại đa dạng nhất, tốc độ trốn chạy cực nhanh, thủ thuật che mắt cực tinh vi, ảo thuật cực nhiều.

Tu giả cỡ Kim Đan kỳ mà muốn đuổi theo Trúc Cơ kỳ của Hợp Hoan Tông là chuyện không thể nào.
Tùng Vị Việt lò dò vào phòng, hỏi: “Lời cô ta nói tin được không?”
Tông Tư Thần trả lời: “Cũng có khả năng đều là nói ngược lại.”
Tùng Vị Việt thật thà: “Nói vậy nghĩa là A Cửu xấu xí, khoé mắt cụp, môi nếu không trắng nhợt thì là dày cui, eo thô, da đen…”
“…”
Hề Hoài trừng mắt liếc Tùng Vị Việt một cái.
Tông Tư Thần thấy Hề Hoài bắt đầu phát cáu, vội vàng đỡ lời: “Có thể được nhận vào Hợp Hoan Tông chắc chắn tướng mạo không tệ, chỉ sợ là có chút lớn tuổi…”
Hề Hoài hiện giờ đối với Hợp Hoan Tông xem như cũng có chút hiểu biết, lên tiếng phản đối: “Hợp Hoan Tông có tâm pháp trú nhan, tất cả các đệ tử đều mãi mãi dừng lại ở dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi.

Nữ tu lúc nãy cũng vậy thôi, có khi cô ta còn lớn tuổi hơn A Cửu đó.”
Tông Tư Thần nghe xong ngây ngẩn ra, cười cười phủ nhận: “Không thể nào, cô ấy ngây thơ lắm mà.”
Hề Hoài còn đi lại vỗ vỗ vai Tông Tư Thần an ủi: “A Cửu từng nói với ta, tất cả đệ tử nhập tông sau hắn đều gọi hắn là tiểu sư ca, chỉ có lớn tuổi hơn mới gọi hắn là A Cửu.

A Cửu năm nay vừa tròn chín mươi, vậy cô ta ắt hẳn cũng phải trên dưới trăm tuổi rồi…”
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt Tông Tư Thần sụp đổ nhanh tới cỡ nào, sau đó hắn lảo đảo thối lui mấy bước, rồi suy sụp ngã xuống ghế.
Đôi mắt mới nãy còn đang phấn khởi giờ bỗng trở nên ảm đạm, mịt mờ không chút ánh sáng.

Hắn vậy mà lại bắt đầu khóc, vừa định kéo tay áo Tùng Vị Việt lên lau nước mắt thì bị Tùng Vị Việt hất ra.
“Ta…ta từng thật lòng thích cô ấy, còn muốn hỏi cô ấy kết bái làm đạo lữ.

Sau đó phát hiện ra ta chỉ là một trong hàng loạt lựa chọn của cô ấy.

Giờ lại…lại phát hiện ra cô ấy lớn hơn ta những tám mươi tuổi…” Tông Tư Thần nức nở.
Hề Hoài nhìn Tông Tư Thần, không biết phải nói gì.
Tông Tư Thần quẹt nước mắt, chạy lại túm lấy tay áo của Hề Hoài bù lu lù loa: “Thiếu tông chủ, ta bị cô ta lừa tình, ngủ với ta mấy tháng xong còn không chịu trách nhiệm.

Ngươi làm chủ cho ta đi.”
Hề Hoài đột nhiên nổi giận, quát: “Ta còn chưa tìm được người phải chịu trách nhiệm với ta đây!”
Thấy vậy tâm trạng Tông Tư Thần đỡ hơn một chút, ít nhất thì hắn còn biết được đối phương là ai, trông như thế nào.
Tùng Vị Việt không nhìn nổi cảnh này nữa, hắn lại an ủi Tông Tư Thần: “Ngủ với một bà lão vẫn còn đỡ hơn ngủ với một ông già mà.

Ngươi nghĩ thoáng một chút đi.”
Cảnh tiếp theo là Tông Tư Thần chết lặng nhìn Tùng Vị Việt bị Hề Hoài đạp thẳng cẳng khỏi cửa sổ Trưng Vũ Các, kêu la thảm thiết.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người ở Khanh Trạch Tông trước khi gặp Trì Mục Dao: Gì cơ? Ngủ với một ông già sao?
Mọi người sau khi gặp Trì Mục Dao: Ngủ với người đẹp như vậy, vạn tuổi cũng đáng nữa là trăm tuổi.

Anh ta không thể gọi là già, gọi là đẹp mới đúng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện