Chương 35: Sát Trận Đột Biến
Trì Mục Dao tính toán mất khoảng mười lăm phút, sau đó la bàn pháp trận biến mất.
Anh hít một hơi sâu, điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi ngẩng đầu nhìn lên vòm trời đầy sao.
Đường Minh vẫn luôn quan sát từ đầu tới giờ, hắn lầm bầm: “Giả vờ giả vịt.”
Mộc Nhân ra trận tới sau còn chưa kịp xem gì, hắn vặn ngược Đường Minh: “Vậy ngươi cũng lên bày một cái la bàn coi sao.”
Đường Minh: “…”
Mộc Nhân rốt cuộc bị sao vậy? Gần đây tự nhiên toàn đi bênh vực cho tên Ngự Sủng Phái kia.
Lúc này Trì Mục Dao bắt đầu có động tĩnh.
Anh lấy một ít linh thạch ra khỏi túi Càn Khôn, nhanh chóng hấp thu linh khí rồi ném phần linh thạch đã hoá thành bột mịn lên trời.
Bụi linh thạch bay thành một cơn gió hữu hình.
Đằng sau Trì Mục Dao, những vật có hình dáng giống với cờ xí nhanh chóng tản ra.
Tiếp theo, Trì Mục Dao nhảy vút lên, thân ảnh đạp lên sao trời.
Cổ nhân luôn tràn ngập ảo tưởng về tinh tú, người tu chân lại càng có vọng tưởng với tay hái sao.
Họ không biết mỗi ngôi sao đều có kích thước thật sự rất rất lớn, Mộc Tinh hay Hải Vương Tinh thậm chí còn lớn hơn cả Địa Cầu.
Cho nên sao trời trong trận pháp cũng chỉ mang tính tượng trưng, kỳ thật chỉ là một đám đá phát sáng.
Trì Mục Dao có thể đạp lên đó mà đi, giữa vạn sao ung dung dạo bước.
Trì Mục Dao như con sứa bơi giữa biển trời.
Chân đạp một bước, ống tay áo và tóc dài tung bay lên rồi uyển chuyển đáp xuống.
Bầu trời đầy sao bao la, dường như trải dài tới vô tận.
Giống như người ta đánh đổ một hộp trang sức, trân châu trong veo lớn bé vương vãi tràn lan trên nền trời xanh thẫm.
Bắc Đẩu Trích Tinh Trận là pháp trận được khởi động sau khi quan sát bản đồ sao Bắc đẩu dưới đất.
Để phá trận này phải ở giữa muôn vạn sao chọn trúng được ngôi sao mục tiêu, hoặc là dùng linh lực của mình bao bọc chỉ định đúng ngôi sao cần tìm.
Sau khi tính toán xong, Trì Mục Dao ghi nhớ nằm lòng toàn bộ bản đồ sao cùng chu kỳ biến hoá của chúng.
Anh nhìn xuống bản đồ sao dưới mặt đất, giẫm lên một ngôi sao nhảy về một hướng, dùng tay hái xuống một ngôi sao khác, rồi ném nó xuống bản đồ.
Ngôi sao này thuộc về chòm Thiên Xu.
Bản đồ sao còn chưa biến hoá xong lần tiếp theo, Trì Mục Dao đã nắm bắt trước mà di chuyển tới khu vực dự đoán.
Anh cúi đầu xem bản đồ xác nhận lần cuối rồi bấm đốt ngón tay tính nhẩm.
Chưa dứt một hơi thở đã tính ra được ngôi sao cần tìm nằm ở đâu, duỗi tay hái xuống.
Ngôi sao thứ hai thuộc về chòm Thiên Toàn.
Một loạt động tác chuẩn xác không chút lóng ngóng, dư thừa.
Thậm chí còn dự đoán được cả quy luật biến đổi của pháp trận.
Bớt đi những kẻ quấy nhiễu, Trì Mục Dao phát huy rất tốt phong độ của mình.
Thậm chí còn rất nhanh gọn, không lãng phí nhiều thời gian như ở mấy tầng trước.
Mỗi một lần bản đồ sao biến hoá, đều có dự trù thời gian cho tu giả tính toán.
Nhưng Trì Mục Dao chẳng cần đợi lâu tới vậy, biến hoá mới còn chưa xuất hiện, anh đã chuyển sang mục tiêu kế tiếp.
Anh đưa nắm tay tới một vị trí, sau đó đột ngột mở lòng bàn tay, một ngôi sao xuất hiện trên đó.
Những người thông minh đều hiểu rằng ngôi sao ở vị trí này được pháp trận che giấu, Trì Mục Dao dựa trên tính toán mà dự đoán được thời khắc, vị trí ngôi sao xuất hiện mới có thể đón trước nó như vậy.
Ngôi sao tựa hồ như vừa được anh hoá phép ra.
Một động tác nhỏ lại làm cho cả khán đài dậy sóng, không ít người kinh ngạc cảm thán: “Trí nhớ kiểu gì mà tốt tới vậy được?”
“Hắn thật sự có thể tính được hết sao?”
“Pháp trận tầng chín mà hắn phá cứ như đang đùa.”
“Tại sao hắn lại đâm đầu vào Ngự Sủng Phái? Dựa trên năng lực này nói không chừng người gia nhập môn hạ Nam Quan Thiên Tôn phải là hắn chứ không phải Tịch Tử Hách.”
Bốn phương tám hướng đều là tiếng bàn tán xôn xao, đã không còn bất cứ lời mỉa mai nào nữa.
Hẳn bọn họ đều đã quên mới trước đây, chính bọn họ còn đang xem thường tu giả Ngự Sủng Phái.
Thái độ của bọn họ bây giờ chuyển thành: “Ta đã sớm biết hắn không tầm thường.” “Hắn rất đẹp đó.”…
Con người luôn như thế, gió chiều nào theo chiều đó.
Ngôi sao cuối cùng thuộc về chòm Dao Quang.
Phá trận thành công.
Pháp trận cực kì phức tạp làm thiên hạ nghe danh đã xanh mặt trong lời đồn vậy mà hôm nay tự nhiên lại trở nên bình thường.
Ngoại trừ lúc đầu mất thời gian tính toán, Trì Mục Dao không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhẹ nhàng phá trận.
Quan Nam Thiên Tôn vẫn luôn ngồi quan sát, ông không khỏi nhướng mắt, rồi quay sang nhìn Tri Thiện Thiên Tôn.
Tri Thiện Thiên Tôn không để ý tới Quan Nam Thiên Tôn, chỉ tập trung xem Trì Mục Dao phá trận, mỉm cười vui vẻ.
Quan Nam Thiên Tôn tiếp tục chống cằm, nhàm chán quan sát, không nói gì cả.
Nói không chừng Trì Mục Dao thật sự thuận thuận lợi lợi vượt một lượt ba trận ở tầng chín.
Y Thiển Hi vô cùng mừng rỡ, muốn cùng người bên cạnh đập tay ăn mừng, nhưng nhìn thấy Vũ Diễn Thư thì nhanh chóng rụt người lại.
Đây không phải người có thể cùng cô nhảy cẫng lên.
Nhìn qua bên còn lại thì gặp Hề Hoài, bọn họ thậm chí còn không buồn đứng dậy.
Cô đành từ bỏ.
Mặc kệ, cô vẫn vui vẻ một mình cả nửa ngày.
Sư đệ của cô thật là lợi hại.
Minh Thiều Lạc âm thầm xem trận, cô ta tự nghĩ nếu là mình sẽ phá trận này như thế nào.
Hẳn sẽ xem bản đồ sao biến hoá ra sao, rồi đối chiếu lên bầu trời, nhưng chắc chắn không tính được theo khu vực, càng không tính ra quy luật biến hoá của bản đồ sao.
Tóm lại, Không có cửa theo kịp Trì Mục Dao.
Cuối cùng cô ta chỉ đành thở dài.
Xung quanh cô ta hiện giờ toàn những lời khen ngợi Trì Mục Dao, khiến cô ta cực kì khó chịu.
Trước đây cô ta không chiếm được trái tim của Tịch Tử Hách, ít nhất vẫn là tam giới đệ nhất mỹ nhân.
Giờ tới cái danh hiệu này cũng sắp bị cướp mất sao?
Mộc Nhân còn đứng bên cạnh cô ta khen ngợi: “Aida…quả nhiên là rất giỏi.”
Bộ dáng còn làm như thể Trì Mục Dao phá được trận là nhờ công ơn hắn chỉ điểm.
Mới đây còn đang xem Trì Mục Dao như cái gai trong mắt, giờ thì bị thuần phục cúp đuôi đi theo xu nịnh.
Thường ngày, ở những thời điểm như vậy Đường Minh nhất định sẽ lắm mồm mấy câu.
Nhưng hôm nay hắn mắc nghẹn nơi cuống họng, ú ớ mãi chẳng thốt nên lời, càng không dám nhìn qua Minh Thiều Lạc.
Rõ ràng mọi người đều đang chú ý tới Trì Mục Dao, không có nghĩa là người ta chê bai gì cô ta.
Nhưng cô ta vẫn cảm thấy bản thân bị hạ thấp.
Cô ta không phải là người toả sáng nhất.
Rất nhanh mọi người đều phát hiện có điểm kỳ lạ.
Trì Mục Dao vẫn chưa từ trong trận trở ra, ngược lại còn có vẻ như bị kẹt lại trong trận.
Trì Mục Dao ở trong trận cũng cảm thấy rất đáng ngờ, anh ngẩng đầu nhìn sao trời, lại nhìn xuống bản đồ sao Bắc Đẩu dưới chân, rà soát xem có phải mình giải sai ở đâu không.
Nếu không tại sao vẫn chưa được truyền tống ra ngoài?
Lúc này thì bầu trời sao xuất hiện biến đổi, có mấy ngôi sao bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo khác hẳn so với khi nãy Trì Mục Dao tính toán.
Trì Mục Dao mau chóng phát hiện có điểm sai, vào ngay thế khống chế pháp trận.
Anh vừa dùng linh lực khống chế sự biến hoá quỷ dị này thì lập tức bị một lực mạnh hất văng ra.
Thân thể ngã lăn trên mặt đất, mạnh tới mức còn nảy lên một vòng.
Trì Mục Dao lồm cồm bò dậy, miệng thổ huyết, có vẻ như đã bị thương không nhẹ.
Pháp trận này không đúng.
*
Chắc chắn pháp trận đã bị người khác giở trò, hiện giờ đang từng bước một chuyển thành sát trận.
Quan Nam Thiên Tôn đứng bật dậy: “Mãn Thiên Tru Sát Trận!”
Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ.
Tri Thiện Thiên Tôn lo lắng muốn nhập trận hỗ trợ thì bị Quan Nam Thiên Tôn ngăn lại: “Nàng không am hiểu trận pháp, đi vào không giúp được gì còn làm thằng bé phải bảo vệ ngược lại mình nữa.”
Nhàn Duyệt Thiên Tôn cũng đã thấy vấn đề, đứng dậy nhắc nhở: “Sát trận này đang muốn thoát ra bên ngoài.
Nếu bây giờ nguơi tiến vào, kết giới mở ra, tốc độ khuếch đại của nó sẽ càng nhanh hơn.
Tới lúc đó sao trời trong trận sẽ bao trùm không trung Noãn Yên Các.
Mãn Thiên Tru Sát Trận sẽ nuốt trọn toàn bộ nơi này.”
Lời của Nhàn Duyệt Thiên Tôn không sai.
Mãn Thiên Tru Sát Trận rất bá đạo, sát tinh sẽ tăng theo cấp số nhân, cát tinh chuyển vị, toàn trận nghịch đảo.
Vĩnh hằng biến thành chớp nhoáng, lặng yên biến thành chuyển dịch, sinh biến thành tử.
Sát trận không muốn bị trói buộc trong không gian chật hẹp, tù túng, nó hung hãn đập phá kết giới, làm cho toàn bộ Cửu Cửu Lưu Ly Tháp rung lắc dữ dội, mặt đất chấn động, kết giới bắt đầu nứt ra.
Xưa nay Tri Thiện Thiên Tôn vẫn luôn luôn dịu dàng từ tốn, lúc này lòng bà nóng như lửa đốt, bà hỏi bằng giọng run run: “Vậy phải làm sao bây giờ? Đứng đây giương mắt nhìn thằng bé chết trong trận sao?”
Tu giả Kim Đan kỳ nhận nhiệm vụ giám sát nội tháp len lén nhìn ra bên ngoài, thấy kết giới bị công kích dữ dội mà sợ tới mức hồn phi phách tán.
Hắn lắp ba lắp bắp: “Đóng…đóng trận lại! Tuyệt đối không được để sát trận tràn ra bên ngoài.
Nếu bây giờ khống chế được chỉ chết một mình cậu ta.
Để nó phá vỡ kết giới không biết sẽ chết bao nhiêu người…”
Chỉ có những người am hiểu pháp trận, mới biết được sát trận này đáng sợ tới cỡ nào.
Tuyệt đối không thể để nó thoát ra!
Nếu nó thoát khỏi kết giới, thảm cảnh sinh linh đồ thán là chắc chắn!
Từ mức độ hung hãn của sát trận có thể suy ra tu vi kẻ giở trò chắc chắn không dưới Nguyên Anh kỳ.
Không những vậy, kỹ năng bày trận của hắn còn thuộc hàng thượng thừa.
Nếu không đã chẳng thể ngay dưới mũi Nam Quan Thiên Tôn, trước mắt cả ngàn người mà sửa trận tới tinh xảo như vậy.
Chẳng một ai có thể nhận ra dấu vết sửa trận.
Tu giả Kim Đan kỳ vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bốc lên dị hoả, không thể dập được bằng pháp thuật thông thường.
Người phóng hoả rõ ràng muốn lấy mạng hắn.
Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, nuốt trọn thân người bên trong.
Nam Quan Thiên Tôn phẩy tay dập lửa, nhưng hắn cũng đã chịu bỏng rát khắp người.
Có người chạy tới chữa thương, người này trừng mắt nhìn Hề Hoài một cái.
Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Hề Hoài, hắn vội vàng thu lại ánh nhìn.
Hề Hoài quắc mắt đe doạ: “Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta chôn cả Noãn Yên Các các ngươi theo cùng!”
Nói đoạn Hề Hoài nắm chặt Sơ Cuồng trong tay, dự định phá vỡ kết giới xông vào cứu Trì Mục Dao ra.
Ai sợ cái pháp trận này thì sợ, chứ hắn không sợ.
Quan Nam Thiên Tôn hiểu chuyện này không thể ngó lơ được.
Huống hồ bên trong Cửu Cửu Lưu Ly Tháp lúc này vẫn còn những đệ tử khác phá trận chưa ra.
Đi tới được tới tận giờ phút này, toàn bộ bọn họ đều là tinh hoa.
Nhưng trước mắt phải ngăn sát trận này tràn ra bên ngoài đã, ông dặn dò: “Ta vào trong cứu nó, sau khi ta vào các ngươi hãy đóng kết giới lại…”
Quan Nam Thiên Tôn còn chưa nói hết, Hề Hoài bên kia đã đang tìm cách tiến vào rồi, nhưng hắn không thể.
Kết giới đã bị khoá lại từ bên trong, trong đó đang xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không thể nhìn được.
Hề Hoài muốn dùng kiếm chém vỡ kết giới lại bị Tri Thiện Thiên Tôn chặn lại: “Là Trì Mục Dao tự mình phong bế pháp trận, nó dùng toàn bộ tu vi để tạo nên phong ấn.
Ngươi công kích tới kết giới, cũng là công kích tới nó.”
“Tại sao hắn lại làm như vậy?” Hề Hoài sốt ruột không chịu nổi.
“Nó cũng để ý được sát trận đang muốn phá vỡ kết giới thoát ra, chắc không muốn thiệt hại thêm nặng, vì vậy đã phong bế kết giới định một mình phá trận.”
“Hắn đã nghe được các ngươi nói chuyện chứ gì nữa! Lúc nãy chỉ định khống chế thôi đã bị phản hệ tới thổ huyết rồi mà phá trận kiểu gì?”
“Không phải.
Nó không thấy được bên ngoài, nếu không đã chẳng trước mặt bao nhiêu người ngủ ngon lành.
Chỉ có chúng ta từ bên ngoài nhìn thấy nó.
Là nó tự nguyện phong trận.”
Tri Thiện Thiên Tôn trả lời xong mà đau lòng tới nỗi cả hai mắt đều đỏ hoe.
Cả đám xưng tụng tiền bối mà giác ngộ còn không bằng một tiểu đệ tử Trúc Cơ kỳ.
Có những người chỉ nghĩ tới việc hi sinh người khác.
Lại có những người chỉ nghĩ tới việc hi sinh chính mình.
Không có nhiều thời gian, Tri Thiện Thiên Tôn bắt đầu vận dụng linh lực chú pháp vào trong trận, dùng linh lực của chính mình giúp Trì Mục Dao trấn trụ sát trận, cố gắng hạ thấp uy lực của nó.
Hi vọng có thể mở cho Trì Mục Dao một con đường sống.
Thêm hai vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn cũng ngồi xuống độ linh lực vào theo.
Hề Hoài cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác đau lòng tới không thở nổi bao trùm lấy hắn.
Rõ ràng còn chưa kịp nhận nhau…
Giờ đã sắp phải mất đi sao?
Hắn đau khổ tìm kiếm một người vẫn luôn ở trước mắt hắn.
Tìm được rồi lại phải trơ mắt nhìn người kia một mình dối diện hiểm nguy.
Thậm chí còn không thể đứng bên cạnh.
Người kia là A Cửu.
Người kia lại chưa phải A Cửu.
Nhìn thấy A Cửu bị thương, Hề Hoài hận không thể huỷ diệt hết thảy mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng lý trí cản ngăn hắn không được làm như vậy, việc duy nhất bây giờ hắn có thể làm chỉ là phụ các tiền bối trợ giúp A Cửu trấn trụ sát trận.
Quan Nam Thiên Tôn đã xuống khỏi khán đài tầng chín, tìm cách tiến vào từ bên trong.
Hề Hoài và những người khác không quen thuộc với tháp, cố đi cũng chỉ gây cản trở, vì vậy hắn ở lại cùng Tri Thiện Thiên Tôn và hai vị Thiên Tôn khác dùng linh lực trấn áp pháp trận.
Nhàn Duyệt Thiên Tôn bận rộn phân phó cho đám Minh Thiều Lạc: “Đi thông tri dặn các đệ tử tự bảo vệ mình.
Ta dùng truyền âm phù báo tin cho các túc khác rằng có người xâm nhập.
E rằng kẻ xâm nhập có mục đích khác, nơi này chỉ là kế điệu hổ ly sơn.”
“Vâng!” Đám người Minh Thiều Lạc hoàn hồn, bọn họ vội vàng rời đi.
Thời điểm này không phải là lúc để bày ra tính nết đỏng đảnh.
Y Thiển Hi thấy JiuJiu có vẻ khác lạ, cô với tay ra toan bắt lấy nó, nhưng nó xoè cánh “jiu” một tiếng rồi đột ngột biến mất.
JiuJiu là bản mạng linh thú của Trì Mục Dao, nó khác với những người khác, có thể trong nháy mắt đến bên cạnh chủ nhân của mình.
Hẳn nó đã tiến vào pháp trận đi tìm Trì Mục Dao rồi.
Nó hiểu bất cẩn có thể mất mạng, nhưng nó lựa chọn ở bên cạnh chủ nhân của mình.
Y Thiển Hi muốn cùng mọi người áp chế pháp trận, nhưng lại bị các tiền bối Kim Đan kỳ phụ trách sơ tán đệ tử kéo đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ý thức được thực lực quan trọng tới thế nào.
Nếu không đủ mạnh mẽ, người mình muốn cứu sẽ chẳng thể cứu được.
*
Trong trận.
Trì Mục Dao chắc chắn pháp trận bị ai đó giở trò.
Anh thậm chí còn biết kẻ giở trò là ai.
Là Thủ Quan Nhân Tô Hựu.
Tô Hựu có thể xem như là người lão làng nhất thế giới này.
Hắn là người trung niên kỷ còn sống duy nhất ở Tu Chân Giới, nhưng lại rất thích giả dạng làm thiếu niên, trên tóc luôn mang theo một chiếc lục lạc.
Đương nhiên đây không phải lục lạc tầm thường, mà là một cỗ quan tài bị luyện chế.
Lục lạc không phải loại quan tài dùng để trấn thi, mà là để bảo vệ thi thể trong đó.
Tô Hựu đã vài lần đánh sâu vào Hoá Thần kỳ nhưng vẫn chưa thể thành công.
Không phải do tu vi hắn không đủ, mà là hắn có tâm ma, vẫn luôn bị tâm ma này đánh bại.
Hắn còn bởi vì tâm ma mà trở nên điên điên khùng khùng, suy nghĩ của hắn không giống người thường.
Chuyện xấu xa cách mấy cũng mặc kệ, chỉ cần hắn cảm thấy vui là được, hoặc vì người mà hắn cất giữ trong quan tài.
Trong nguyên tác thì ban đầu Tô Hựu hợp tác cùng với Hề Hoài.
Sau đó cả hai bất đồng ý kiến, dần dần trở mặt.
Hề Hoài lợi dụng lúc hắn bị tâm ma quấy nhiễu mà ra tay kết liễu.
Nếu không gặp chuyện, Tu Chân Giới hiếm thấy ai có thể trở thành đối thủ của Tô Hựu.
Tu vi của hắn quá cao, sau khi chưởng môn Noãn Yên Các và Hề Lâm lần lượt chết đi, hắn trở thành đệ nhất cao thủ Tu Chân giới.
Cảm xúc của Trì Mục Dao khi nhìn thấy pháp trận hoá thành sát trận không phải là sợ hãi, mà là ảo não.
Rõ ràng lúc ở ngoài trận anh đã nhìn thấy Tô Hựu, vậy mà lại chủ quan nghĩ hắn tới đây không để làm gì, chẳng chịu cảnh tỉnh mọi người ở Noãn Yên Các.
Nhưng nếu có báo cáo thì phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói với mọi người mình xem qua nguyên tác rồi, biết hắn là hoạ lớn tiềm tàng sao?
Trì Mục Dao thấy may mắn pháp trận này là anh gặp phải, xem như đền bù sai lầm của mình vậy.
Sát trận này Trì Mục Dao không phá nổi, dốc hết toàn sức lực chỉ có thể phong ấn nó không thoát khỏi kết giới.
Tai ương đổ lên đầu một mình anh là được.
Cùng lắm thì chết trong này, không có gì uổng phí cả.
Anh vốn dĩ đâu phải người của thế giới này, lưu lại quá lâu cũng chẳng để làm gì.
Có điều Trì Mục Dao không biết quyết định này của mình chính là lấy đi nửa cái mạng của Hề Hoài.
Chẳng thà tìm không được người, còn có cái để nhớ để thương.
Tìm được người mà lại để mất, Hề Hoài làm sao chịu nổi….
Bình luận truyện