Chương 9
Hề Hoài – kẻ chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, lần đầu tiên an ổn tỉnh dậy, mở to mắt nhìn dáo dác, hiện lên trước mắt vẫn chỉ là một màn tối đen như mực.
Hắn mơ mơ màng màng hồi phục tinh thần, còn có chút cảm giác không thực.
Hắn vội nhìn khắp nơi để tìm Trì Mục Dao, sau khi nghe được tiếng thở đều đều quen thuộc, hắn xác định Trì Mục Dao đang ở bên giường đá đả toạ.
Bên trong huyệt động vẫn luôn an tĩnh như vậy.
Hề Hoài bị nhốt trong này cũng đã hơn một năm.
Mà lạ một cái, Hề Hoài lại có vẻ như đang dần dần quen với sinh hoạt hiện tại.
Ban đầu rõ ràng hắn muốn lão Dược Ông cho mình một nhát kiếm dứt khoát chết quách cho rồi, khỏi phải chôn thây trong huyệt động này chi cho phí thời gian.
Không ngờ lão ta lại mang Trì Mục Dao đến.
Bầu bạn với Trì Mục Dao hoá ra cũng không tệ như hắn tưởng.
Dạo gần đây, Hề Hoài ngày càng cảm thấy Trì Mục Dao thú vị, thời gian bị cầm tù ở huyệt động thành ra cũng không nhàm chán lắm.
Hắn nhớ tới dáng vẻ Trì Mục Dao chống ngực hắn khóc nức nở, khoé miệng không hiểu vì sao bỗng dưng vô thức câu lên.
Hiện tại Hề Hoài không có linh lực, không thể vận chuyển công pháp xem xét thân thể của mình, nhưng hắn cảm nhận được Huỷ Long Diễm bên trong cơ thể mình đã được tinh lọc gần như sạch sẽ.
Chuyện này là bọn họ vô tình mà bắt được vàng.
Bên trong cơ thể Hề Hoài tuy vẫn còn cảm giác khô nóng, nhưng so với trước đây đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng có thể khôi phục lại thân thể như người bình thường, ít nhất sẽ không lâu lâu mất khống chế mà phát cuồng nữa.
Hề Hoài tiếp tục chờ đợi.
Bên trong huyệt động tĩnh mịch tới nỗi chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng thở đều đều của Trì Mục Dao.
Trong này cũng chỉ có mỗi mình Trì Mục Dao bầu bạn bên cạnh hắn.
Hề Hoài cứ vậy mà chờ, chờ tới khi Trì Mục Dao hấp thụ xong linh lực, hắn mới có thể tìm thấy chút niềm vui cho chính mình
Trì Mục Dao mở to mắt sau khi hấp thu linh lực xong, anh chú ý tới Hề Hoài đang nằm lắc lắc cổ tay bị xích, dường như chán nản lắm rồi.
Hề Hoài cũng nhận ra hơi thở Trì Mục Dao thay đổi, hắn ngừng tay lại, làm ra vẻ bình tĩnh.
Hề Hoài hỏi: “Không phải ngươi nói càng về sau thì tốc độ hấp thu linh lực sẽ càng nhanh sao? Sao lần này lâu dữ vậy? Ta chờ cũng phải tận hơn mười ngày rồi đó.”
Trì Mục Dao mím môi một lúc rồi vặn lại: “Còn không phải do lần trước ngươi làm càn sao?”
“Giờ ngươi đổ thừa cho ta sao?”
“Đương nhiên! Tại ngươi quấy rối nên mới ảnh hưởng tới việc ta vận công.”
“Vậy nên từ trước tới giờ ngươi chưa từng…là bởi vì ngươi đang nỗ lực vận công hả?
“Đúng!”.
Trì Mục Dao gật đầu dứt khoát, mặc kệ Hề Hoài có thấy được cái gật đầu này không.
Không ngờ Hề Hoài bỗng nhiên lại cười cười, bảo: “Thôi làm gì thì làm đi.”
“Vốn dĩ chính là…”
“Ừ, ừ, đúng rồi.
A Cửu nghiêm túc nhất.”
“Ngươi đừng có bỡn cợt ta!”
“Lúc ngươi mới tới huyệt động hình như rất sợ ta, mà sao bây giờ không sợ nữa vậy?”
“…” Trì Mục Dao bị hỏi cắc cớ tới ngẩn cả ra.
Chợt anh nhận ra hiện tại mình đúng là không có ngại ngần câu nệ như lúc đầu nữa.
Có lẽ là ở chung một thời gian, tự nhiên phát hiện hoá ra Hề Hoài lúc tuổi còn nhỏ cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng.
Chỉ là hơi cà chớn chút thôi.
Trì Mục Dao không nói gì thêm nữa, bấm ngón tay niệm thần chú, dùng thuật tẩy rửa gột hai người sạch sẽ, sau đó cẩn thận lại kế bên dặn dò Hề Hoài: “Lần này ngươi đừng có làm loạn nữa, không là ta sẽ lại phải hấp thu rất lâu đó.”
Hề Hoài không trả lời, vẫn ngoan ngoãn nằm im trên giường đá.
Đợi Trì Mục Dao chuẩn bị đâu vào đấy, Hề Hoài lại giở trò lưu manh, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả lần trước.
Kết quả làm Trì Mục Dao nằm liệt trong lòng Hề Hoài khóc mãi không gượng dậy nổi, chỉ có thể nghẹn ngào trách móc hắn: “Tại sao ngươi lại quá đáng như vậy? Không phải ta đã nói với ngươi càng làm mạnh thì thời gian hấp thu sẽ càng lâu hơn sao?”
“Lâu hơn thì lâu hơn, đằng nào ta chẳng nằm đây một mình… Ta chờ ngươi lâu hơn chút là được chứ gì?”
“Ta không cần ngươi hỗ trợ! Ta không cần.”
“Nhưng mà ta muốn hỗ trợ ngươi.” Hề Hoài cười gian manh.
“Mà ta phát hiện ra, ta còn rất thích tiếng ngươi rên la nha.”
Trì Mục Dao tức giận trườn ra khỏi lòng Hề Hoài, nhận ra mình ngồi cũng không xong, chần chừ một lát quyết định nằm xuống.
Anh hờn hờn tủi tủi vừa lau nước mắt vừa nói: “Ta không tu luyện nữa.”
Hề Hoài nghe thấy nhưng cũng không xuống nước, cứ giữ im lặng như vậy.
Trì Mục Dao khóc một lúc mệt quá đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ say, Trì Mục Dao không biết thế nào lại trở mình, từ tư thế quay lưng thành đối mặt về phía Hề Hoài, sau đó lại còn duỗi tay nắm lấy vạt áo cuả hắn.
Hề Hoài nghe tiếng thở đều đều, nhắm chừng Trì Mục Dao đã ngủ say.
Lúc này đây hắn không có ý định chọc ghẹo gì người ta nữa, chỉ là khoé miệng dường như đang từ từ treo lên, hoá thành một nụ cười vô cùng sung sướng.
*
Bóng tối làm người ta không phân định được ngày đêm, càng không biết xuân hạ thu đông đã đến rồi đi thế nào, hoàn toàn dựa vào cảm nhận thời gian của tu giả mà áng chừng.
Tu luyện cảm giác như đã biến thành mỗi ngày, thời gian chờ đợi cũng có vẻ không còn quá lâu.
Hai người bị nhốt ở huyệt động thấm thoắt đã qua hơn ba năm.
Trì Mục Dao ngồi bên mép giường, một chân thả xuống, một chân co lên trên giường đá, anh đang xoa xoa đầu gối của mình.
Tu luyện suốt một khoảng thời gian dài để lại một chút di chứng cho đầu gối, tuy chưa tới nỗi mòn, nhưng cũng không còn giống đầu gối bình thường nữa, có mấy chỗ bị chai tới mức da bóng nhẵn cả ra, sờ vào cũng không còn cảm giác gì nữa.
Truyện Dị Giới
Mấy năm qua luôn luôn là tư thế cưỡi ngựa, bên dưới lại là giường đá, đầu gối của Trì Mục Dao xem như phế luôn.
“Đau lắm không?” Hề Hoài chú ý tới hành động của Trì Mục Dao, gặng hỏi.
“Chai rồi nên không thấy đau nữa.
Có điều cảm thấy đầu gối ta hiện giờ không còn như xưa.”
“Trong động phủ của ta ở Khanh Trạch Tông lại chẳng có giường, nhưng mà nếu ngươi thích êm ái, ta sẽ sai người làm mấy cái nệm.”
“Ngươi làm nệm cho ta để chi?”
“Vậy ở động phủ trong Hợp Hoan Tông có giường không?”
“Có chứ.”
“Êm không?”
“Êm.”
“Vậy ta tới Hợp Hoan Tông tìm ngươi nha.”
Trì Mục Dao xoay người nhìn về phía Hề Hoài, hỏi: “Ngươi tới tìm ta làm gì?”
“Ngươi nghĩ xem còn có thể làm gì?”
“…” Trì Mục Dao tiếp tục xoa xoa đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã bảo là đường ai nấy đi, hai chúng ta sau này không quen không biết.”
Hề Hoài nghe vậy không khỏi cảm thấy nặng nề.
Những lời khác hắn có thể không nhớ, nhưng câu này rõ ràng không thể nào quên.
*
“A Cửu, ngươi giúp ta xem cổ tay với, chỗ đó khó chịu quá, không phải thịt ta bị ăn vào xích sắt luôn rồi chứ?” Hề Hoài quơ quơ xích sắt, đòi hỏi.
Trì Mục Dao từ lâu đã chú ý tới việc Hề Hoài thường lắc lắc cổ tay cổ chân, rõ ràng bị khoá không thoải mái chút nào.
Hề Hoài đột nhiên hỏi như vậy, làm Trì Mục Dao nhớ tới ngày xưa xem tin tức hay thấy mấy chuyện như mai rùa bị quấn bao nilon lâu ngày trở nên vặn vẹo theo, không khỏi cảm thấy hết sức lo lắng.
Anh lật đật nhảy xuống giường đá.
Trì Mục Dao để chân trần, bàn chân lướt trên mặt đất cực kì uyển chuyển, nhẹ nhàng, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Đôi chân trắng nõn lấp ló đâu đó giữa những lớp trang phục mềm mại tung bay của Hợp Hoan Tông.
Tiếc thay cho Hề Hoài không có cách gì nhìn được dáng vẻ tuyệt mỹ này.
Anh đi tới chỗ xích sắt của Hề Hoài xem xét, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay của Hề Hoài giật giật, có vẻ không tới nỗi da thịt dính vào sắt.
“Không có sao hết…” Lời còn chưa nói xong, trời đất bỗng dưng đảo lộn trước mắt.
Hề Hoài lợi dụng lúc Trì Mục Dao xem xét xích sắt liền chụp được tay anh, sau đó vùng dậy, cố gắng bật về phía trước.
Hề Hoài dù gì cũng là tu giả có ngộ tính rất cao, công pháp của hắn vốn dĩ lợi hại, bây giờ có là xác phàm đi nữa cũng có thể chụp cho Trì Mục Dao mất thăng bằng.
Anh loạng choạng theo quán tính ngã về phía trước, rơi vào người Hề Hoài.
Hề Hoài ngẩng đầu đón lấy, mặc kệ rơi trúng vào mặt mình là bộ phận nào của Trì Mục Dao.
Hắn không cần biết.
Tính hắn vốn hung dữ, hắn như con hổ chờ đợi táp gọn con mồi.
Hắn nhịn muốn điên lên rồi.
Từ ngày nhận thức được mình không thoả mãn, bên trong hắn ngày đêm đều là khao khát cháy bỏng.
Hắn muốn chạm vào Trì Mục Dao, muốn hôn Trì Mục Dao, muốn ôm Trì Mục Dao nhấn xuống mà cuồng nhiệt làm.
Hắn chưa bao giờ biết nhẫn lại với một người lại khó chịu đến như thế.
Hắn không chờ nổi nữa, khát khao ngày càng nhiều hơn, cái hôn giờ đây đã trở nên không còn đủ với hắn nữa.
Làm sao mà đủ được?
Hắn muốn chạm, muốn sờ vào Trì Mục Dao, muốn mân mê khắp cả người.
Trì Mục Dao bị hôn bất ngờ tới hoảng sợ, vạt áo còn bị Hề Hoài túm chặt.
Anh giãy giụa đứng dậy, cố gắng kéo lại quần áo của mình, kéo tới rách cả áo thì mới thoát được khỏi tay Hề Hoài.
Trì Mục Dao liên tục lui về phía sau, tới khi chạm vào vách động mới dừng lại.
Định thần lại, anh mới ý thức được Hề Hoài rất sớm đã có kế hoạch.
Kể cả việc thường xuyên lắc lắc cổ tay để Trì Mục Dao không sinh nghi mà đề phòng hắn.
Hề Hoài đã thả đầu nằm xuống lại, hớn hở khoe: “Ta còn chưa hôn được nữa, lúc nãy là gò má sao?”
Trì Mục Dao đưa tay lên, dùng ống tay áo lau lau gò má, hai má anh nóng ran.
Hề Hoài không chỉ hôn trúng gò má, mà còn có vành tai.
Rõ ràng đã tách ra rồi mà cảm giác cánh môi ấm nóng chạm vào mặt khi nãy vẫn làm Trì Mục Dao hoảng loạn.
“Ủa sao lần này không thấy ngươi mắng chửi ta nữa vậy?” Hề Hoài lưu manh còn đang nằm chờ bị Trì Mục Dao mắng mỏ.
Trì Mục Dao không lên tiếng.
Hề Hoài lại kiếm chuyện hỏi: “Ngươi có ngủ được không?”
Trì Mục Dao vẫn im lặng.
Hề Hoài tiếp tục hỏi: “Giận rồi hả?”
Trì Mục Dao không trả lời, ngồi thu lu dưới đất tay bưng lấy hai gò má.
Cả gương mặt anh nóng ran, lỗ tai như đang bị lửa thiêu đốt.
Trái tim cũng không ngăn được mà đập loạn nhịp tới điên cuồng, như thể tiếng ai đang chơi một bản nhạc tiết tấu rối ren, như thể tiếng vó ngựa đang phi nước đại cả đàn.
Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn song tu, nhưng tiếp xúc kiểu khác lần này là lần đầu tiên.
Hợp Hoan Tông lấy song tu làm công pháp tu luyện, nên từ trước tới nay Trì Mục Dao đối với song tu đều đơn thuần cảm thấy mình đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Nhưng thân mật kiểu này không giống như vậy.
“A Cửu.” Hề Hoài một lần nữa gọi Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao nghiêm túc hỏi Hề Hoài: “Chuyện lúc trước ngươi nói bây giờ vẫn giữ lời đúng không?”
“Chuyện gì thế?”
“Chuyện nói trước khi chúng ta bắt đầu song tu.”
“Ngươi muốn hoàn toàn không dính líu gì với ta luôn sao?”
Trì Mục Dao rất muốn thẳng thắn trả lời “Đúng thế”.
Nhưng lại cảm thấy nếu trả lời tuyệt tình như vậy sẽ làm Hề Hoài tổn thương.
Lỡ chẳng may lại khiến Hề Hoài nổi cơn điên thì chết chắc.
Nếu đã không nói được gì hay ho, thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại vậy.
Hề Hoài lại nói: “Huỷ Long Diễm trong cơ thể ta hiện tại đã tinh lọc được rất nhiều rồi.
Cho nên sau này ta sẽ đi tìm ngươi.
Ta nhất định không bạc đãi ngươi, ngươi muốn gì cũng được…”
“Không cần.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
“Nều không phải gặp phải tình huống bất đắc dĩ như vậy, ta cũng không muón song tu với ngươi.”
Huyệt động lại rơi vào yên tĩnh.
Hề Hoài không nói huỵch toẹt ra luôn là hiện giờ hắn chỉ hận không thể thoát ra khỏi huyệt động, mang Trì Mục Dao về Khanh Trạch Tông.
Hắn sẽ làm một cái giường thật êm ái mềm mại để Trì Mục Dao có thể ngủ thật ngon.
Hắn khi đó cũng không bị xiềng xích giam cầm, có thể chạm tới Trì Mục Dao, có thể ôm Trì Mục Dao, có thể… Có thể làm rất nhiều chuyện.
Nhưng Trì Mục Dao lại không muốn vậy.
Trì Mục Dao song tu ở đây dường như chỉ là làm cho xong hiệp nghị.
Bể tình này Trì Mục Dao không có rơi vào.
Chỉ một mình hắn đắm chìm trong đó.
Hề Hoài lại một lần nữa mở miệng hỏi: “Vậy nếu sau này…”
“Ta đã lên được Luyện Khí đỉnh kỳ rồi.” Trì Mục Dao đột nhiên thông báo.
“Áng chừng chắc khoảng vài ba lần nữa là có thể đạt tới Trúc Cơ.
Trong khoảng thời gian này ta cần nghiêm túc tu luyện.
Ngươi tuyệt đối đừng quấy rầy ta, được không?”
Chuyện này Trì Mục Dao đã suy nghĩ từ sớm.
Ban đầu anh đối với chuyện đạt được Trúc Cơ kỳ không có chút hi vọng nào.
Đan dược hỗ trợ thăng cấp trân quý trong môn phái không tới lượt anh, lại không có tiền bối chỉ dẫn, tâm pháp tu luyện cũng không tương đồng với Hề Hoài.
Cho nên để đạt được Trúc Cơ hiện tại chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình.
Khả năng cao sẽ rất nguy hiểm, lơ là một chút thôi cũng có thể tẩu hoả nhập ma.
Nghe tới chuyện này, Hề Hoài lập tức ngậm miệng, việc mới nãy cũng không dám nhắc tới nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: “Ừm.
Ta biết rồi.”
“Ngươi đừng làm lòng ta thêm loạn nữa.
Lúc này ta cần nhất là an ổn, những chuyện khác để sau hẵng nói được không?”
“Ừm.”
Kỳ thực chuyện mà Hề Hoài thực sự muốn hỏi chính là: “Làm đạo lữ của ta có được không? Theo ta về Khanh Trạch Tông làm thiếu tông chủ phu nhân, ngươi đồng ý chứ?”.
Bình luận truyện