Ma Tôn - Ngọc Hạc Phong

Chương 15: 15: Mỹ Thực




Hắn lẳng lặng bỏ lại một câu như thế rồi xoay người bước đi.

Thân ảnh cao lớn với chiếc hắc bào thêu chỉ vàng tung bay trong gió thật đơn bạc và cô độc.

Có phải mấy ngàn năm qua hắn vẫn cứ cô độc và lẻ loi như thế hay không? Ta yên lặng nhìn theo từng bước đi của hắn, ánh mắt hiện lên vài phần xót xa..

Mà không, chắc ta điên rồi.

Sao ta lại xót xa trước tên Ma tôn người người căm ghét này cơ chứ.

Ta định thần lại, tính xoay người đi tìm thức ăn thì một con chim đang tung bay trên cao đột nhiên rớt xuống trước mặt ta.

Sau đó, ta nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó vang vọng từ phía xa xa:
- Còn giả bộ thanh cao không ăn nữa thì đói chết cũng đừng tới tìm ta.
Ta tủm tỉm cười nhẹ rồi chạy đến nâng xác của con chim lên, chuẩn bị làm một chầu ngon.

Thật ra ta cảm thấy Long Phá Thiên cũng không phải xấu xa hoàn toàn.

Chỉ là bề ngoài lạnh lùng và thâm hiểm nhưng tính cách cũng không hẳn là đại gian đại ác đến mức hết thuốc trị.

Ta dùng một con dao nhỏ bình thường mang theo phòng thân, bắt đầu đi làm thịt con chim.

Sau đó nhóm xong một đống lửa, ta bắt đầu nướng nó.

Hương thơm thoang thoảng do thịt chim tươi ngon và vừa chín tới dần dần xuất hiện.


Ta nuốt nước miếng ừng ực nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để nướng thịt chim vàng đều hết các mặt.

Thịt thơm ngon, màu vàng ươm, mỡ tứa ra óng ánh.

Thật sự là mĩ vị giữa rừng sâu.

Nhưng ta không vội ăn ngay mà trực tiếp gói nó trong một chiếc lá to.

Sau đó chạy đến tảng đá chỗ Long Phá Thiên đang ngồi ưu tư một mình.

Ta vừa chạy vừa reo mừng cất giọng:
- Nướng xong rồi.

Nướng xong rồi.

Mau ăn đi.

Ta nướng vừa chín tới, ngươi nếm thử một chút đi.
Tiếp theo, ta đặt món ăn theo ta là mĩ vị lên tảng đá rồi mở từng chiếc lá ra, muốn khoe với hắn món ăn ta vừa cực khổ chế biến xong.

Hương thơm xông thẳng vào mũi khiến cho ta lần nữa nuốt nước miếng vì thèm.

Nhưng trái ngược với ta, Long Phá Thiên nhìn món ăn với ánh mắt ái ngại và chê bai.

Thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn, ta có vài phần tức giận không nói nên lời.

Ta cố gắng cả buổi mới làm được thế này.

Nếu không nể tình con chim này là do hắn giúp ta bắt được thì ta đã tự mình ăn lâu rồi, tuyệt đối sẽ không cần mời mọc hắn.

Giờ hắn lại chê bai thế kia.

Ta xé một miếng thịt vàng ươm, óng ánh dầu mỡ trên thân con chim nướng.

Sau đó đưa đến tận miệng hắn.

Khi hắn vừa định mở lời từ chối, ta nhét cả miếng thịt nướng vào miệng của Long Phá Thiên.

Ánh mắt hắn chuyển từ ái ngại sang tức giận trừng ta.

Rồi từ sự tức giận, đôi mắt ấy lại chuyển thành ngạc nhiên và nghiền ngẫm.

Hắn bắt đầu nhai miếng thịt nướng ta vừa đưa vào miệng.

Động tác nhai càng lúc càng nhanh nhưng nhan sắc và độ quyến rũ vẫn giữ nguyên vẹn.


Môi mỏng đỏ hồng giờ vương một ít dầu mỡ.

Cánh môi nhìn càng thêm ướt át và mê người.

Ta chăm chú nhìn sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt hắn, bấy giờ ta mới thích chí lên tiếng:
- Ngon đúng không? Nào..

cho ngươi thêm một chút.

Nhưng không được giành của ta.

Ta đang đói bụng..

Này..

này..

sao ngươi lại giành cái đùi chim nướng của ta thế này.

Trả cho ta..
Ta và hắn cứ như thế, kẻ giành người giật mà vui vẻ ăn hết con chim nướng xấu số kia.

Thật ra chung sống hòa bình với Long Phá Thiên cũng không khó lắm, có thể là một giải pháp không tồi.

Ta quyết định, trước khi có lại linh lực, ta sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác với hắn.

Thứ nhất, điều này giúp ta tránh được những thương tật không đáng có.

Thứ hai, khi hắn không hề đề phòng, ta trốn thoát cũng dễ dàng hơn.

Vì thế, vài ngày sau đó, cuộc sống của ta và hắn ở trong rừng sâu tạm có thể gọi là yên ổn.


Nhưng đến ngày thứ ba thì..
- Đứng yên đó cho ta - Hắn nói.
Đang thả hồn ngắm nhìn khung cảnh rừng núi hoang sơ, chim kêu ríu rít, cây xanh tỏa bóng mát rợp trời thì Long Phá Thiên bắt ta đứng nguyên vị trí.

Hắn nghiêng nghiêng khuôn mặt anh tuấn chăm chú quan sát ta.

Ánh mắt săm soi của hắn khiến ta hoảng hốt, ta vội giơ tay che ngực của mình và gấp gáp lên tiếng:
- Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép.

Ngươi đừng nghĩ nơi đây vắng vẻ hoang sơ thì có thể làm bậy.

Ta..

ta..

ta có chết cũng không cho ngươi toại nguyện.
Long Phá Thiên nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường.

Sau đó hắn trả lời rõ ràng từng câu từng chữ, đại ý nhấn mạnh:
- Tự ngươi ra bờ suối soi lại mình đi.

Xấu hơn ta thì cần gì ta phải rớ vào.

Thiệt thòi cho ta lắm.
- Ngươi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện