Chương 2: 2: Tiểu Tiên Nữ Ngư Lạc
Thì ra tiểu tiên nữ đáng yêu lúc trước ta gặp chính là công chúa Phương Hạ.
Phương Hạ công chúa còn nhỏ tuổi nhưng say mê đối với dược liệu.
Trong một lần ham vui, công chúa gom hết toàn bộ thuốc do Thái thượng lão quân luyện được đem ra nghiên cứu.
Nhưng soi xét mãi chẳng biết đó là gì.
Tiểu công chúa mới năm trăm tuổi này đổ hết thuốc lên người ta để làm thử nghiệm.
Thân là một con chuột bạch..
à nhầm..
Thân là một con cá vàng vô tội, ta không biết nên vui hay nên buồn..
Từ khi hóa thành hình người, ta được Nguyệt lão ban cho cái tên là Ngư Lạc.
Hiển nhiên là Ngư trong chữ "Cá vàng" và "Lạc" trong chữ "lạc quan yêu đời" rồi.
Ta cũng bắt đầu theo các tỷ tỷ học cách sinh hoạt và làm việc trong phủ Nguyệt lão.
Mọi chuyện tưởng chừng như bình yên và thoải mái thì biến cố ập đến bất ngờ..
Ba ngàn năm trước, trong đại chiến Tiên - Ma, Tiên giới và Ma giới chiến đấu oanh liệt mấy trăm hiệp.
Tưởng chừng Ma tôn đã thành công chiếm lĩnh toàn bộ hai giới thì ở những giây phút cuối cùng, tình thế như bị đảo ngược, Ma tôn thua trận.
Hắn bị cả Tiên giới hợp lực lại phong ấn tại núi Nghênh Phong.
Mọi người chắc cũng thắc mắc tại sao chúng Tiên không giết chết tên yêu nghiệt này phải không? Bản chất là sinh mệnh của hắn gắn bó sâu sắc với Tiên đế nên không thể giết được.
Còn gắn bó thế nào thì ta còn chưa tìm hiểu ra.
Nhưng biến cố mà ta nói đến đây là mấy ngày nay, phía tây bắc, nơi dãy núi Nghênh Phong tọa lạc, bầu trời chuyển sang màu đen đậm đặc.
Sắc đen càng ngày càng lan tỏa ra xa hơn.
Liệu rằng có phải ngày Ma tôn tái xuất đã tới hay không?
Khi cả Tiên giới đang trở nên căng thẳng, binh lính được triệu tập để sẵn sàng ứng chiến thì tiểu tiên Ngư Lạc như ta cũng được Nguyệt lão gọi đến sảnh lớn.
Ta bây giờ đã là một cô gái mang nét trưởng thành.
Gương mặt hồng nhuận dễ nhìn, đôi mắt to tròn trong sáng và luôn nở nụ cười trên môi.
Ta mặc một bộ tuyết sa màu vàng nhạt, tóc thắt đơn giản bằng một dải lụa ánh vàng.
Cả người mang theo nét dịu dàng của tiên gia.
Ta cùng các vị tỉ tỉ xếp thành hàng dài, đứng ngay ngắn và phép tắc nghe Nguyệt lão dặn dò.
Nhưng ta đứng đợi đã chừng một canh giờ, hai chân mỏi nhừ, mắt bắt đầu hoa cả lên mà chỉ nghe được mỗi tiếng thở dài của Nguyệt lão.
Nguyệt lão một thân áo bào màu đỏ thẫm, ông chắp tay ra sau lưng, đi tới đi lui trong sảnh đường.
Thỉnh thoảng lão thở dài ngao ngán mà không lên tiếng nói câu nào.
Tới lúc bản thân ta cảm thấy sắp ngất đi vì sự lề mề của Nguyệt lão thì ông ấy cũng cất giọng:
- Có lẽ mấy nay các tiểu tiên nữ cũng nhìn thấy sự lo lắng của chúng Tiên gia rồi.
Nói thật là không còn bao lâu nữa, Ma tôn sẽ quay trở lại.
Bây giờ cả Tiên giới đều phải tập trung lực lượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Các ngươi thân là Tiên nữ cũng nên góp sức.
Giờ ta chia cho các ngươi mỗi người một danh sách thảo dược.
Các người nghiên cứu và tìm về đầy đủ thảo dược cho Tiên giới.
Thái thượng lão quân sẽ luyện đơn dược để tăng cường sức khỏe cho binh lính và để dành dược liệu chữa trị khi cần thiết.
Sau khi nói xong, Nguyệt lão lắc đầu ngao ngán và chán nản bỏ đi.
Tiên đồng Nam Nam thường xuyên đi theo Nguyệt lão bắt đầu phân phát cho ta bản danh sách thảo dược và túi đựng thuốc.
Thái thượng lão quân và Nguyệt lão có vẻ đánh giá cao những tiểu tiên nữ như ta quá.
Danh sách thảo dược mà ta nhận được là một mảnh sa tuyết viết đầy những cái tên khó hiểu.
Nào là Bách hoa vạn độc, Thiên mộc nhĩ.
Còn gì mà Liên cô thảo, Hắc Hà ngân hoa, Thánh sơn ngũ quả..
Thân là một tiểu tiên nữ mới tập sự thành công, thần trí vừa được khai sáng không lâu.
Những loại dược liệu này, hiển nhiên là ta lần đầu nghe thấy.
Trong khi đầu óc đang quây cuồng với cái gì mà hoa hoa..
quả quả trong danh sách thì Tiên nữ đứng bên cạnh ta cất giọng:
- Muội muội Ngư Lạc..
Muội muội đổi cho ta danh sách thảo dược trên tay muội muội với tỷ tỷ được không?
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu quan sát.
Tiểu tiên nữ vừa cất giọng chẳng ai khác chính là Liễu Hà tỷ tỷ.
Liễu Hà tỷ tỷ vận một bộ áo lụa dài màu xanh biếc.
Áo dài dịu dàng thướt tha như chính cái tên của tỷ tỷ vậy.
Nghe nói tỷ tỷ là một nhành liễu hóa thành nên dung mạo xinh đẹp lại thêm phần mảnh mai yếu đuối.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người người tiếc thương muốn che chở.
Ta tò mò hỏi lại Liễu Hà:
- Sao thế Liễu Hà tỷ tỷ? Danh sách thảo dược của muội thật sự rất dài.
Phải tìm rất gian khổ đấy!.
Bình luận truyện