Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 163: Gặp Địch



- để ta nói các ngươi...

Thiên Long tức thì lôi những gì mình biết trong đầu ra, nơi đây toàn người thông minh con ông cháu cha chắc chắn hiểu, nói cái họ hiểu luôn trừ Lang Khắc Hàn ra, cái này phải để Hỏa Linh Nhi giúp Thiên Long giải thích với Lang Khắc Hàn chứ Thiên Long không rảnh, dù sao đi trên đường cũng chán, để Hỏa Linh Nhi giúp Lang Khắc Hàn thông não, vừa đi vừa nói cho vui cửa vui nhà.

Ý nghĩa cũng dễ hiểu thôi, đám Tùng Khúc cứ gặp kẻ nào trên mình một cấp độ, loại này khó ăn nhưng vẫn trong tầm ngắm, hầm nhừ luộc chín cho chúng mệt đi rồi tổng tấn công thì vẫn ăn được, gặp nhóm trên mình hai cấp độ vậy vứt mạng mà chạy, chạy càng xa càng tốt, đương nhiên lâu lâu gặp được một nhóm dưới mình một cấp độ đám Tùng Khúc bốn người không cần phải lo nghĩ gì nữa, thể loại dưới một cấp độ cả đám bốn người xơi tái luôn không cần hầm hay luộc, thể loại vậy húp không cần thổi!

Nghe Thiên Long nói làm cả đám không thể tin vào tai mình, ăn cơm nghỉ ngơi xong chiều đến cả đám háo hức muốn đi thực luyện, áp dụng lời Thiên Long nói.

- tên Thiên Long này nhất định là phát hành cái game này, cũng quá biến thái rồi!

Cả đám áp dụng lời Thiên Long vậy mà cứ như gặp thời, tuy sau mỗi lần chiến đấu ai cũng thảm khốn khổ, nhưng không sao, vẫn câu nói đó, tuy không có chất nhưng lượng rất nhiều.

- đó là nam nhân của ta đó!

Nghe Phạm La La nói làm cả đám cố nín cười lại, trừ Tùng Khúc mặt đen như đít nồi, nàng cũng quá liều rồi, vậy mà dám nói trước mặt bổn công tử, nhưng không sao, nàng thích thì cứ nói, dù sao hiện tại ta chưa quản được...

- chúng ta điều tức một chút, sau đó vừa đi vừa di chuyển về hướng của lão đại, trời cũng tối rồi!

- được...

Bây giờ khi nói hai chữ Lão Đại mọi người cũng quen dần rồi, có vẻ uy tín của Thiên Long đã cao cao xa xa.

Chiến đấu kiểu này đối với Thiên Long lại quá dễ ăn, chiến đấu với kẻ trên mình hai cấp độ ở phạm vi Hóa Thần Thiên Long chỉ việc diễn, còn việc đánh cứ để Hư Huyễn lấy người thật ra nghịch phù văn.

Tuy vậy nhưng Thiên Long phải cố hết sức để che dấu đi nội tình của mình, khi biết quy luật sát phạt nơi đây làm Thiên Long cứ cảm giác như đâu đâu cũng có một cặp mắt chăm chú nhìn mình, tốt nhất che dấu thực lực, thực lực càng giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Làm gì trên đời có ai lại gào to ông ơi tôi ở cấp độ này này, để người ta chuẩn bị nội tình, khi đủ nội tình đến vả một phát chết ngắc, chỉ có những kẻ thích khoe này khoe nọ thôi.

Đêm đến mọi người nhờ Hư Huyễn tạo một lá phù văn cách âm, phù văn cách âm vô hình trong đêm cũng không ảnh hưởng đến thứ gì, như một cái tô vô hình ụp họ bên trong, đôi khi yên tĩnh lại dễ ngủ.

Trong bữa ăn đêm, trước mặt là một con lợn quay nặng cong cả thanh gỗ, Thiên Long lớn tiếng hỏi:

- mọi người tình báo số lượng hôm nay đi!

Mọi người lục đục lấy trong người ra những cái thẻ ngọc, mỗi cái đều là một mạng người cả.

Nhóm bốn người Tùng Khúc, Phạm La La, Quy Khứ Hồi, Mộc Hồng Lai báo trước:

- nhóm ta bốn người được hai mươi năm thẻ!

Nói xong cả đám nhếc miệng cười đểu nhìn Lang Khắc Hàn và Hỏa Linh Nhi, xem xem nếu mà thua họ xa xa chắc họ cười cho, đến nhóm Lang Khắc Hàn:

- hai ta được mười hai thẻ!

Nói xong hất cằm với đám Tùng Khúc, các ngươi bốn người hơn ta được bao nhiêu? Một thẻ á hả? Không thấy nhục hay sao mà to còi, hừ hừ...

- hai ta được 20 thẻ!

Thiên Long ném thẻ ngọc ra ngoài, cả đám trợn hết cả mắt lên, lão đại đúng là lão đại, vậy mà lúc về thấy ai cũng không còn tinh thần đi tắm, riêng tên Thiên Long thấy phấn chấn mười phần có gì đâu, tưởng ăn hại nhất tem, ai ngờ hai tên này lại nhất tem, quái thai cũng phải vừa vừa thôi a.

- mọi người đi điều tức đi, hôm nay được năm mươi bảy thẻ, còn thiếu hai mươi ba thẻ nữa, ngày mai buộc phải kiếm đủ thẻ, nếu không càng về sau càng khó, sẽ phải vượt cấp khiêu chiến rất nhiều!

Nghe Thiên Long nói làm mọi người vừa hưng phấn vừa khẩn trương, hưng phấn là vì ngày mai sẽ kiếm đủ thẻ, còn khẩn trương chắc là sốt ruột điều gì đó.

Đám Lang Khắc Hàn ai cũng đã trên ba mươi tuổi, nhưng mà đều là người tu luyện cả mà, tuổi thọ rất dài, vì thế đối với người tu luyện tuổi tác không quan trọng, cái quan trọng nhất là cái đầu và thực lực, hai mươi tuổi là Hóa thần và một trăm tuổi mới tới Nguyên Anh cửu phẩm, vậy Một Trăm tuổi vẫn phải cắn răng mà chấp nhận kẻ Hóa Thần trên một cấp bậc giới giang hồ.

Cho lên không bao giờ có ai lại đi hỏi tuổi tác của nhau, nếu muốn thì tự người đó sẽ nói, mượn cơ hội nói ra, ví dụ đang ăn miếng thịt, bị đám bạn trêu đùa, tức quá nói: ta năm nay 32 tuổi rồi, mà chưa găm trường hợp nào bố láo như các ngươi!

Nói thế thôi để mọi người cùng biết, Hư Huyễn và đám Lang Khắc Hàn khoảng cách là bao xa, nàng mới mười tám tuổi a, cái tuổi đó Thiên Long còn đi cài win dạo, tuyệt thế thiên tài có luyện từ trong trứng mẹ cũng phải hai mươi mới lên được Nguyên Anh, vậy mà nàng đã là Nguyên Anh Tam cấp, còn muốn rục rịch lên cấp nữa rồi, Thiên Long nhức răng vô cùng, ghen tị lắm đó a.

Sáng sớm hôm sau, bắt đầu di chuyển, cả đám vừa di chuyển được vài dặm, đột nhiên vấn đề phát sinh, đối diện đám Thiên Long là một đám mười người khác, trông cực độ ngông cuồng, còn muốn ngông hơn cả tư thế xuống siêu xe của đám Hỏa Linh Nhi khi mới gặp lần đầu.

- các ngươi quen nhau?

Đứng đối diện cách nhau mười trượng, không khí im lặng hết mức, Thiên Long nhíu mày hỏi đám Lang Khắc Hàn.

- đúng vậy, phía trước là đám chuyên bắt nạt chúng ta ở môn phái!

Thiên Long biết môn phái đám Lang Khắc Hàn là ở Tinh Túc Môn, họ đều là Nội Môn đệ tử, không ngờ nội môn đệ tử cũng có kẻ chọc, đã thế là chọc cho không làm ăn gì nổi.

- ta lại tưởng là ai, nhìn mãi mới thấy đám lấm lem các ngươi là đám tạp chủng bang Giao Long!

Một tên bạch y đứng đầu lên tiếng, khí chất tên này nói thật đám Lang Khắc Hàn không ai có thể so được, rất cao quý, rất uy nghiêm, phong thái phiêu dật xuất trần, khuôn mặt anh tuấn sắc nhọn tôn lên vẻ quý phái, góc cạnh đầy đủ là một mỹ nam chuẩn!

Trong môn phái mọi người hay chia bang ra, nội môn đệ tử không phải hòa bình, phải tranh giành nhau rất nhiều, vì thế mọi người tụ lại một nhóm lập bang, bang của Lang Khắc Hàn do cậu ta làm chủ luôn, đứng tóp ba nội môn đệ tử, sống cũng không có hổ báo lắm, nhưng lại là thứ cản mắt của bang tóp một và tóp hai, vì thế bang của Lang Khắc Hàn liên tục bị bức ép nhiều khi muốn tan rã, nhưng vẫn trụ được tới ngày nay, nội tình tuy còn vài chục móng, nhưng vẫn giữ cái ghế tóp 3 của nội môn đệ tử.

- các ngươi đừng ngạo mạn!

Lang Khắc Hàn tức giận hét lớn định lao lên, nhưng bị đám bạn cản lại, phải cản chứ sao không cản, không cản mà để bị ăn đòn cho thành thẻ bài à, cái bang đối diện là bang tóp 1, Hủy Diệt bang nội môn đệ tử đó a, thực lực kẻ nào cũng muốn hơn bang mình đâu chỉ lấy thước đo là được.

- Chúng ta bỏ đi hay chiến?

Hỏa Linh Nhi nhìn Thiên Long ngỏ ý, dù chiến hay bỏ nàng cũng theo, ở phái tức lắm rồi, chỉ cần Thiên Long ra lệnh, dù có chết cũng phải rửa nhục nhiều năm nay, còn chạy thì cũng được,dù sao nhiều năm nay trốn chui trốn lủi quen rồi, thêm lần nữa cũng không sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện