Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 175: Thức Tỉnh



Thiên Long hét lớn làm Lý Kiệt giật mình, nhưng không có ý gì cãi lại Lý Kiệt liền làm theo, thu lại toàn bộ thực lực, vì không có nội lực bay trên không liền từ trên không rớt xuống, đột nhiên Rầm một cái, từ mi tâm quái thú bắn ra một tia laze đường kính một trượng, Lý Kiệt may mắn vừa rớt ra khỏi trung tâm tia laze nhưng lại không tránh khỏi sóng xung kích, vì quá gần cách tia laze chỉ vài phân nhỏ Lý Kiệt liền bị chấn bay đụng phải hai quả núi to làm bạo tạc toàn bộ những thứ hắn đập phải.

~ Lang Khắc Hàn yểm hộ ta!

~ được…

Không cần hai lời Lang Khắc Hàn lao vào thế chỗ Thiên Long, vận công toàn bộ vào chân phải, cậu ta lấy đà như đá bóng đưa chân phải về sau vận lực, sau đó vận toàn bộ thực lực đá chân lên, Thiên Long tức thì vù cái nhảy lên mu bàn chân Lang Khắc Hàn.

~ Vù.

Lang Khắc Hàn một đạp hết sức cùng với Thiên Long nhún lên, như một thiên thạch Thiên Long lao thẳng mi tâm quái thú, mọi người liền tản ra hai bên, Thiên Long mà không đối đầu trực diện con quái thú nó liền nhai sống Lý Kiệt.

~ Ầm Ầm Ầm Ầm.

~ Phành Phành Phành Phành…

Một chiêu đối đầu trực diện, Thiên Long vận quyền cùng với quái thú vận lực chạm lực nhau, một tiếng nổ như bom nổ oanh tạc toàn bộ phạm vi trăm dặm, biến núi đồi tức thì thành đồng bằng, một chiêu kinh thiên động địa uy chấn.

~ Rầm Rầm…

Quái thú bật lộn nhào ra sau Ầm Ầm… hình thành những cái hố to như ao hồ, Thiên Long cũng bật như tên lửa va vào một ngon núi đá làm núi đá bạo tạc chấn nát

~ Grào……

~ Phành Phành Phành…

Quái thú quay đầu chạy chốn mất mật, xem ra nếu chiến tiếp không những bị thương nặng hơn, mà còn có thể bồi lại cái mạng. Nó lắc lắc cái đầu cho cố gắng tỉnh táo, chạy như người say bỏ đi, cảm giác như không đi nổi luôn.

~ Ầm..

~ Ầm…

~ Ầm…



Lang Khắc Hàn đột phá, Hư Huyễn đột phá, cứ dần dần đột nhiên trong cơ thể mọi người nhận về một đống phúc lợi, dần dần toàn bộ mọi người đều ngồi bằng tĩnh tọa, một chiêu áp rương của Thiên Long đem về một lượng lớn phúc lợi cho cả đội, cùng với ai cũng đã đạt tới trạng thái điên phong chỉ cần một cái ngòi nổ là sẽ tấn thăng cấp độ.

Người hưởng nhiều nhất đương nhiên là Thiên Long, cậu ta bò mãi mới ra khỏi đống đổ nát, hiển nhiên là ngồi thiền nhập định, một lượng lớn phúc lợi cùng với kinh nghiệm chiến đấu với lưỡng Đế giúp Thiên Long đột phá tam phẩm Hóa Thần.

Thiên Long chỉ biết vào nơi đây, cơ duyên cái con khỉ, chỉ là sắp đặt của Thiên Đạo tạo phúc lợi, đừng mơ mộng về cái gì gọi là cơ duyên ở cái nơi này nữa, bao nhiêu người không đến lượt ta đâu đừng có mơ xa, chỉ có thực lực vi tôn.

Đột phá xong Thiên Long không vội kích động mà liền ngồi tĩnh tâm tu luyện, phải đến ba canh giờ sau ( 1 canh bằng hai tiếng) Thiên Long mới mở tuệ nhãn, nhìn mọi người xung quanh đang vây mình lại để thủ hộ.

~ các ngươi đã đột phá xong rồi à?

~ đúng vậy, đều đã đột phá cả rồi!

Tùng Khúc ôm ngực đang còn đau đớn nói, trừ mấy nữ nhân ra hầu như ai cũng nhận chút sát thương từ quái thú, mọi người hiện tại không ai không bị thương.

Ném ra chín lọ ngọc có chứa Sinh Mệnh Chi Tuyền, mỗi người một lọ:

~ các ngươi mau dùng, sau đó tọa thiền, tránh ảnh hưởng kinh mạch, sẽ rất rắc rối nếu ảnh hưởng về sau này!

Nhận lấy bình ngọc mọi người không mặc cả liền dùng luôn, nợ nhiều quá rồi, thôi thì thêm tý nữa cũng chẳng sao, dù sao thì nợ nhiều quá không trả nổi nữa, có chơi gay thì họ nguyện hiến dâng cái thể xác họ cho Thiên Long thỏa mãn dục vọng.

Thiên Long nhảy lên đỉnh núi, ngồi xuống cũng hấp thụ linh khí, nói chung khi nãy cũng la liếm được tý Ma khí, nhân cơ hội quái thú lơ là, Thiên Long xé vài miếng thịt cùng ít vảy cắn nuốt, chuyển thành Ma khí cũng được chút ít lợi ích.

~ Hửm…

Thiên Long nhíu mày nhìn ra xa, tuy hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn được, một khung cảnh khá khá quen thuộc, một đoàn những thứ lúc nhúc đang lao đến, giống như những con trùng của Thi Sát lão quái, Thiên Long đưa Ma khí lên mắt, liền thấy từng chi tiết nhỏ nhất, lần này nhìn những sinh vật gớm ghiếc kia đang đến Thiên Long nổi hết da gà, nhìn lại thấy mọi người chữa thương đang tới hồi khắc quan trọng, hừ lạnh Thiên Long lao lên xông vào bầy quái!

~ ầm ầm Ầm Ầm…

Thiên Long chiến đấu hăng say, đám quái này thực sự không bằng con quái khổng lồ hồi nãy, phúc lợi rất ít, thực lực chỉ bằng Nguyên Anh nhất nhị tam tứ phẩm mà thôi, Thiên Long đang cần một số lượng Ma khí lớn, vì thế không giết một cách đàng hoàng nữa, Thiên Long chuyển qua cắn nuốt, toàn bộ số quái này Thiên Long cắn nuốt hết, được cái này thì mất cái kia, quái chết không ai được hưởng phúc lợi nữa, thường thì một người đánh cả đội được hưởng lây, nhưng ít quá cũng không bõ.

~ Phù Phù…

~ Rít Rít…

Quái vật này đầu như gián, người chúng hơi khom, hai chi là hai cái càng như bọ ngựa, đuôi cong như kiến nhưng chân lại rất ngầu, như kiểu chân voi.

Quái thú lao lên cấu xé Thiên Long, mặc cho đồng đội chết thảm thế nào đi nữa, chúng như kiểu được cài đặt chỉ biết đỏ mắt lao lên mà thôi.

~ Nhu Bộ Song Lân Quyền!

Nạt một tiếng lập tức lưỡng Lân lao ra, khi Thiên Long đột phá xong thì lưỡng Lân cũng đã thức tỉnh.

~ phập phù phập phù…

~ Roẹt Roẹt…

Hắc Lân toàn thân Ma khí Phập phù như lửa, nó há miệng đen như hố đen nuốt gọn từng con quái vật, Kim Lân toàn thân là một con thú điện, điện quang phủ lấy toàn thân nó, Kim Lân há miệng toàn máu nuốt một cái mười ba con quái vật, Thiên Long nhìn một hồi cũng có chút tiếc nuối, xem ra cần phải gấp rút tìm được nửa bản sau Nhu Bộ Song Lân Quyền để lưỡng Lân có thể sử dụng được chiêu thức, ví dụ Kim Lân có thể phóng điện giết chết kẻ địch từ khoảng cách xa, nhưng không có vũ kỹ không làm được điều đó.

Hiện tại trạng thái chiến đấu của Lưỡng Lân vẫn chỉ là chiến đấu sơ khai, chiến đấu theo bản năng dã thú, có truyền thừa cũng như không.

Nhưng không phải phế, quái vật chỉ cần chạm vào kim Lân tức thì sẽ bị giật cho chết khô, chạm vào Hắc Lân liền trở thành một đống phấn vụn hòa tan trong không khí. Hiện tại lưỡng Lân đã có một cái bộ giáp phải gọi vô địch vượt cấp độ, thử nghĩ lại ngày xưa, lưỡng Lân mỗi đứa một đầu ôm lấy hai kẻ trên mình hai cấp độ, để Thiên Long chiến với Hóa Thần tứ trọng lúc trước ám sát Tuyết Quân Chủ và Tuyết Trướng Hạo.

Lúc đó lưỡng Lân đã trâu như hà mã nay được thêm bộ giáp nữa, người xưa nói cấm có sai, thằng mười hộp sữa thằng không hộp nào, sức chiến đấu thì chả tăng, cùi còn hơn bắp, giáp đã trâu như hà mã, lại còn tăng tiếp, móa, vô lý, vậy khi chiến đấu chả lẽ cho kẻ địch đánh mệt rồi dùng chút sức cỏn con cạp cạp người ta à?

~ Rầm Rầm Rầm…

Một người hai thú ra sức quét sạch quái vật, lưỡng Thú xơi tái luôn, nhiều quá không kịp nhai nuốt hết, Thiên Long thì ra sức cắn nuốt, quái vật trong mắt kẻ khác thôi, còn trong mắt Thiên Long đều là đồ bổ cả.

Đó là Thiên Long không biết, tuy lưỡng Lân không thể tự tăng thực lực, nhưng lần này thức tỉnh chúng đã có thể vận dụng một thức ngủ sâu trong huyết mạch chúng, lưỡng Lân cắn nuốt yêu thú sẽ sẽ dự trữ thực lực lại một chỗ, khi Thiên Long cạn kiệt Ma khí không đủ để truyền cho chúng chiến đấu, lưỡng Lân sẽ kích hoạt thức mới thức tỉnh, dùng năng lượng dự trữ chiến đấu tiếp mà không cần năng lượng từ chủ nhân, đây là một điểm đột phá cực bá đạo của Lưỡng Lân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện