Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 177: Huyền Động Bí Ẩn



Nỗi khổ nào hơn nỗi khổ của Thiên Long, mà cũng tài, có mỗi một chủ hai Lân, vậy mà ganh đua nhau từng tí Ma khí một, sống chết không chịu thua nhau tí nào.

~ Thiên Long…

Mọi người sợ hãi vội lao xuống đỡ Thiên Long, kiểm tra cơ thể một chút ai cũng trợn hết cả mắt lên, cơ thể không còn một chút kháng cự, chân tay ẻo lả không còn tý sức, đan điền khô khan không còn một tia khí lực, chuyện này là sao?

~ lạ!

Lang Khắc Hàn lấy ra một viên đan nhét vào miệng Thiên Long, cái tốt nhất bây giờ là giúp Thiên Long hồi lại chút khí lực cái đã.

~ chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lý Kiệt cực khó hiểu không biết chuyện gì, trong này hắn thực lực cao nhất nhưng vẫn chả hiểu cái gì, khi nãy thấy Thiên Long chạm vào quái vật nào đều làm chúng hóa bụi phấn thủ đoạn cực ghê rợn, nhưng không tới nỗi dùng hết nội công chứ? Và lại dùng Khinh Công cũng mất rất ít nội lực mà? Quan trọng nhất là hết nội lực sao không nói mọi người để nghỉ ngơi hồi sức? Thiên Long này làm gì ngu tới mức đó? Rất nhiều rất nhiều vấn đề khác được Lý Kiệt đặt ra.

Chỉ có Hư Huyễn gần Thiên Long nhất mới nghe thấy Thiên Long lẩm bẩm cái gì đó, nhưng cũng chỉ là loáng thoáng thôi chứ cũng chả nghe rõ mấy, theo nàng mười phần có liên quan đến những lời Thiên Long lẩm bẩm.

~ phù…

Thiên Long được đan dược bồi bổ một chút sức sống, thở dài một hơi liền ngồi bằng tụ khí, hấp thụ linh khí trời đất, cả nửa canh giờ sau được một thành thực lực đó là đã nhờ thêm một bình ngọc Sinh Mệnh Chi Tuyền giúp sức nữa, duỗi lưng một cái đứng dậy cười nhẹ:

~ chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi đi, theo đồng hồ sinh học của ta thì bây giờ đã là canh 2 rồi, mọi người thay phiên nhau canh gác!

~ được…

Nhảy lên một quả đồi cao, dùng chiêu thức san nấp tạo một mặt bằng rộng lớn, mọi người lấy trại ra cắm, người cắm trại người đốt lửa quay thịt, Thiên Long được đặc cách sếp qua một bên, cậu ta liền ngồi cạnh đống lửa tiếp tục tu luyện, thời gian là vàng là bạc.

Lưỡng Lân đi không biết đường về, chúng đánh không lại Thất Cấp quái vật, không muốn bỏ chạy nên bị dập cho từ Lân thành heo mới ý thức được không đánh nổi nữa, chúng liền một mạch bỏ chạy ầm ầm…

Thù chưa báo chưa chạy xa, sau khi rình rình được tên cầm đầu biến mất, lưỡng Lân lại nhào ra cắn nuốt tiếp đám quái vật cấp thấp, xong cứ gặp tên trùm chui ra chúng lại bỏ chạy, lưỡng Lân gây thù chuốc oán không dưới hai mươi con Thất Cấp quái vật, có thể được vinh danh huy hiệu anh hùng điếc không sợ súng, lợn chết không sợ nước sôi hay nước đổ đầu vịt, như kiểu lâu ngày không được bị đánh, chui ra chọc giận đám quái vật chơi bù lại những ngày trước.

Sáng hôm sau Thiên Long dẫn mọi người đi hướng bắc, đi được một đoạn gặp được một đám quái vật nhỉnh hơn hôm qua chút, mọi người đỏ mắt lao vào giết hết, lâu lâu gặp cao thủ lại bỏ quái chạy lấy thân, được cái quái vật trong này nhiều không kể xiết, theo đám Lang Khắc Hàn tin chỉ cần mình trốn kỹ một tý nhất định có thể lọt được tóp 300 người cuối cùng, mang uy danh về cho gia tộc cùng tông môn.

Hên cái là đám hạch tâm đệ tử tất cả phải chuẩn bị chiến đấu nhằm chọn ra kẻ ưu tú để sau hơn sáu tháng nữa đại hội võ giả toàn nước. Cho nên đám Lang Khắc Hàn rất muốn được đạt thứ hạng cao để mang uy danh về cho tông môn.

~ nhìn mà tức!

Cả đám Thiên Long tức đỏ cả mắt, trong này võ giả đột phá gông cùm lao thẳng lên Động Hư còn muốn nhiều hơn ở tầng một, bên ngoài một tên Động Hư cũng không thấy bóng, vậy mà bên trong này nó như ruồi giấm, chỉ là vẫn chả biết mặt mũi đứa nào ra đứa nào thôi.

~ lão đại, ta xem có một hang động kìa!

Theo hướng Mộc Hồng Lai chỉ mọi người chú mục về hướng đó, một hang động nhỏ bề ngoài dây leo đã phủ kín, nếu không có một cặp mắt tinh tường thì khó mà nhận ra.

~ đang rảnh, chui vào xem sao!

Thiên Long lao vào đầu tiên, vào bên trong này không khác gì Thủy Liên Động, chính giữa là một cái đường cắt ngang hai bên toàn nước,một cái hồ sen nhỏ, mọi người đi sâu vào bên trong qua khỏi đại điện.

~ mọi người vận công kiếm chút ánh sáng nào!

Không gian quá tối không nhìn thấy gì, mọi người tự giác vận công làm một vầng hào quang quanh người, đường hầm liền sáng rực lên.

~ Rít Rít Rít…

~ Ầm Ầm Ầm…

Một đàn dơi lao ra, chúng có cặp mắt đỏ ngầu, mọi người cầm kiếm cầm đao dùng vũ khí chém tan nát đàn dơi, hai người một cặp phối hợp tác chiến là thuận nhất.

~ rì rì…

~ rì rì…

Đi thêm một đoạn một âm thanh lạnh sống lưng vang lên, nhìn lại đằng sau rắn khúc đỏ khúc đen khúc trắng nhiều vô kể, chúng bị hấp dẫn bởi đám dơi chết, từ trăm con lên ngàn con rồi tới vạn con, những con rắn nhoi nhúc đè lên nhau như sóng biển đổ về đám Thiên Long.

~ không phải rắn độc bình thường đâu, tiết kiệm sức mọi người lao vào bên trong.

Thiên Long ra lệnh, những con rắn đã chiếm hết cánh cổng thoát ra, Thiên Long cảm giác linh tính mách bảo không nên chơi với đám rắn này, vậy là Thiên Long liền quyết định lao vào bên trong.

~ mau…

~ Ầm Ầm…

~ Phá Quyền…

Để Lý Kiệt đi trước mở đường, Thiên Long đằng sau liên tục tiêu diệt những con rắn, ai cũng biết những con rắn này di chuyển được nhưng mà chúng lại thực ra đã chết, bởi khí tức tử vong trên người chúng tỏa ra nồng nặc, khí tức chỉ ở những thứ đã chết.

Đi đến sâu trong lòng đất, đột nhiên mọi người đứng khựng lại, phía trước họ là một sợi xích khổng lồ, to như một cánh tay thôi, nối từ vực bên này qua vực bên kia, dài tầm ba dặm là ít, nhìn xuống phía dưới, Tùng Khúc hét lớn vậy mà không có âm thanh vọng lại, chứng tỏ cái vực này nó sâu không đáy.

~ mau, mỗi người hai viên đá, cầm đi qua mau!

Biết ở lại chỉ làm vướng chân Thiên Long, mỗi người cầm một viên đá giang hai tay ra giữ thăng bằng bắt đầu đi qua.

~ Hoa Lạp Lạp…

~ tích tích tích…

Sợi sắt rung chuyển vang lên, mọi người đi một bước dừng lại một chút lấy lại thăng bằng.

~ A…

Đột nhiên Phạm La La trượt chân té xuống, Tùng Khúc luôn đi sau người yêu cố giữ tinh thần không hoảng loạn, vội nhảy xuống ôm lấy tay Phạm La La, cắn răng nhấc Phạm La La cho nàng ôm vào cổ mình, hai chân quặp vào hông Tùng Khúc đu đưa di chuyển bằng tay bắt đầu đi tiếp.

~ cố bám lấy ta.

~ dạ…

Rút kinh nghiệm Lang Khắc Hàn và Lý Kiệt cũng cõng lão bà mình lên và di chuyển từ từ, Hư Huyễn nàng không thể sử dụng Phù Văn Thảm Thần để đi qua đây, nơi đây như kiểu có một cái gì đó làm Phù Văn vô hiệu lực.

~ Hư Huyễn nàng phải thật tỉnh táo!

Thiên Long ôm lấy eo Hư Huyễn, thì thầm vào tai cô nàng, Hư Huyễn gật đầu mím môi cố lấy lại tinh thần.

Thiên Long vận khí, dồn toàn bộ mười hai thành thực lực vào hai chi, tới nỗi da Thiên Long bắt đầu bong tróc ra, lớp vảy Long tộc hiện ra ánh sáng kim sắc lóa mắt, một chân đưa lên một chân đưa về sau hạ tấn, chợt nhiên cậu ta lao thật nhanh thẳng phía trước, tới gần vực Thiên Long lại bất chợt dừng lại, hai chi được đà ném Hư Huyễn một cái như mũi tên Hư Huyễn lao qua bên kia mất dạng.

~ phịch phịch…

~ Thiên Long…

Hư Huyễn chạm đất chưa hết đà lao thêm mấy bước, nàng hoảng sợ quay lại Thiên Long vẫn đầu bên kia chiến đấu.

~ một hai ba lên…

Hư Huyễn kéo Tùng Khúc lên đầu tiên, sau đó Tùng Khúc lấy lại được vài hơi thở dốc cũng bắt đầu chuẩn bị kéo người tiếp theo lên, Hư Huyễn con gái cũng nhiều cái bất tiện, cứ để Tùng Khúc kéo người khác lên vừa an toàn vừa chắc tay.

Thiên Long bên kia bờ vực một chưởng phá tan giết cả trăm con rắn, thấy mọi người đã qua được bờ bên kia Thiên Long cũng bắt đầu lao qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện