Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 181: Thiền Thừ



~ phải qua làm sao đây?

Mọi người cùng thắc mắc, những tia kim quang kín mít phải đến vài trăm ngàn tia, muốn đi qua được là điều bất khả xâm phạm.

~ Thiên Long ngươi nghĩ sao?

Lý Kiệt cũng bó tay chịu trói, thực sự rất khó để đi qua, kêu họ chạy thật nhanh qua trong chớp mắt khoảng cách mấy chục trượng thì vô tư, nhưng với cái hành lang này ai cũng phân vân, ai mà biết trong cái hành lang này dài bao xa, chạy nửa đường mà không thấy điểm đến, chắc họ bị kim quang xuyên qua như cái rổ mất.

Thiên Long nhíu mày bước lên, chân vừa chạm vào bên trong hành lang, các tia kim quang một lần nữa phóng ra, Thiên Long vận khí vào bàn tay, sau đó đưa lên thật nhanh, kim quang vừa chạm lập tức để lại bàn tay Thiên Long mười cái lỗ nhỏ, vội rụt về đưa ma khí chữa thương nấp đầy da thịt, mọi người nhìn Thiên Long chơi lớn mà nhức mắt không thôi, tên này cũng điên thật, không biết đau là gì ư?

Thiên Long thì chút đau đớn da thịt đã không để vào mắt, vả lại bị thương ở tay cũng lấy ít Ma khí thôi không có nhiều.

~ kim quang này rất mạnh!

Nghe Thiên Long nói vậy Lang Khắc Hàn gật đầu trịnh trọng:

~ đúng vậy, đa tạ lão đại đã nói những gì chúng ta đều biết!

Thiên Long mặt đỏ phừng phừng, thằng khốn này mất dạy, mọi người bụm miệng cố không cười thành tiếng.

~ mọi người rờ rờ xung quanh bên ngoài này xem có cơ quan nào không!

Tức thì mọi người cùng kiểm tra bên ngoài, Thiên Long thì cứ đứng khoanh tay vê cằm nhìn ngó vào bên trong, chợt Thiên Long vừa động, mu bàn chân đưa về phía trước chạm nhẹ vào bên trong hành lang, chuyện lạ xảy ra, lần này lại không hề có kim quang xuất hiện nữa.

Phát hiện này khiến Thiên Long càng tin vào bản thân, hắn ta vận hết thần lực của lưỡng Lân, một bên mắt trái là Hắc khí tuôn ra, mắt phải là Kim khí tuôn ma, nhìn cực kỳ sắc bén ghê rợn, Thiên Long liền đi vào bên trong.

Một bước rồi lại hai bước, Thiên Long đi thật sâu vào bên trong và biến mất sau bóng tối,nửa canh giờ sau đi ra, nhìn mọi người đang lo lắng nói:

~ Mọi người tay đặt lên vai nhau, kiễng chân lên, đi theo nốt chân của ta.

~ được…

Lần lượt mọi người đi theo nốt chân Thiên Long, toàn thân ai cũng cảm giác nóng rực, chắc là do quá căng thẳng, chỉ cần một người hơi sai sót, vậy cả đám chết chùm không ai thoát khỏi, vận mệnh cả đội đặt trên tay mỗi người.

~ phù…

Qua được bên kia an toàn mọi người xụi lơ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, đi có mấy bước chân mà cảm giác cứ như đi trên cầu Hoàng Hà, tinh thần mệt lả.

~ Lang Khắc Hàn ta mệt quá, ngươi cõng ta đi đi…

~ không được, ta cũng rất mệt…

~ đồ vô tâm nhà ngươi… Nam nhân toàn kẻ vô tâm.

Hỏa Linh Nhi nói xong nhận được rất nhiều ánh mắt của các nữ, đặc biệt Hư Huyễn gật đầu như băm tỏi.

~ Hỏa Linh Nhi ngươi nói vậy là sai rồi, tại ngươi bị mù mới đu đưa với Lang Khắc Hàn, ta có thể khẳng định với ngươi, trên đời này ngoại trừ Lang Khắc Hàn là tên cầm thú vô sỉ bất lương không có chuyện gì ác ôn không làm, còn lại tất cả nam nhân khác trên đời đều là chính nhân quân tử!

~ đúng vậy đó, Linh Nhi ngươi không thể lấy một tên bại hoại nhất đại lục ra so sánh với những người chính khí như chúng ta…

~ A… ta giết các ngươi…

~ Rầm Rầm Rầm….

Một trận đại chiến xảy ra, đương nhiên… người thua là Lang Khắc Hàn, quân số quá ít bị đám Tùng Khúc đánh cho mù đường luôn, cái tội không lượng sức mình, thấy địch đông thì cố mà nuốt cục tức lại đi, còn bày đặt sĩ, lao lên bị đánh là đúng rồi còn gì.

~ haha…

Lý Kiệt cũng thò chân vào đạp đạp được mấy cái, không biết có đạp trúng Lang Khắc Hàn hay không, hay đạp vào ai đó, nhưng miễn là có lời rồi, đám nữ thì mặc kệ, cứ hơi căng thẳng tý mọi người lại chọc nhau xong kết quả là đánh nhau, vài phút nữa lại ôm nhau khóc lóc thảm thiết như tri kỉ ngàn năm gặp lại thôi, kệ!

Mặc đám mọi người đấm đá vui đùa, Thiên Long để mọi người xả stress tý, hiện tại mọi người đang trong hành lang, đối diện sẽ là một đại điện, không phải đại điện mà là một gian mật động cực rộng lớn, to phải cả chục héc, đi vào bên trong nơi đây vàng bạc có đá quý trân bảo có cả, nhờ tý ánh sáng của mấy viên minh châu làm cả căn động phản quang sáng rực.

~ haiz… điện thoại cạn pin rồi, không có làm vài tấm khéo hót nhất mạng xã hội.

Mấy cô nàng nhìn căn phòng tiếc đứt ruột, để đội đào vàng mà đào được nơi đây chắc ông chủ lập tức được xếp vào hàng tỉ phú thế giới mất.

Đất ở đây được dát vàng, cả tường cũng vậy, khắp động thì lại từng núi vàng nhỏ khắp chỗ, nhìn cực mê.

~ Rầm Rầm…

Trời rung đất chuyển, hang động tối nghịt phía trước đột nhiên có hai cái lồng đèn đỏ rực, chờ hai cái lồng đèn đi ra mọi người mới hít vài hơi lạnh, một con Thiềm Thừ ba chân lao ra, thân cao mười trượng, to tròn phúc hậu, toàn thân là lân phiến chứ không phải mụn ghẻ, tỏa ra kim quang lóa mắt, đầu đội kim quang, uy nghiêm tuyệt đối.

~ woww…

Mọi người trợn tròn hết cả mắt lên, lần đầu họ nhìn thấy một con cóc to như vậy, người xưa tục gọi Kim Tuyến Oa, nhưng nhìn cái uy nghiêm kia, đây tuyệt đối là Thiềm Thừ theo mệnh danh thần thú.

~ các ngươi tại sao tới đây?

Từ trong cổ họng Thiềm Thừ phát ra âm thanh tức giận, nơi đây là nơi trú ngụ của nó vạn năm nay, trong những năm tháng đó nó đhu đi lấy vàng bạc kim ngân châu báu từ khắp nơi trên thế giới cùng các mỏ vàng sâu trong lòng đất, và cuối cùng nó an dưỡng ở đây đã vài ngàn năm, đây là lần đầu tiên có kẻ đột nhập vào động của nó.

~ haha… Thiềm Thừ đại ca, chúng ta bị kẻ địch đánh rơi xuống đây, vì không còn đường xuống dưới tiếp nên đi sâu vào bên trong, thật tình chúng ta không biết nơi đây là động phủ của ngài, thật vô phép.

Lang Khắc Hàn lắp bắp nói mãi, khí tức Nhị Cấp yêu thú hắn vẫn còn có thể phân biệt được, loại này vẫn chưa nhây được, bọn đồng đội nó đánh còn nể tình, nhưng để Động hư võ giả đánh, vậy chỉ có tan xương nát thịt…

~ à bị lạc à, vậy các ngươi đi ra ngoài đi!

Nghe Thiềm Thừ nói vậy cả đám cứng họng không biết nói sao, ngươi cũng quá ép người rồi, đi ra thì biết đi đâu? Chả lẽ nhảy vực.

~ lão huynh, ta xem huynh ở đây đã lâu, chắc biết đường ra bên ngoài, không biết có thể chỉ đường cho chúng ta chút không?

Thiên Long chỉ hi vọng con Thiềm Thừ ba chi này dễ tính, chứ thực sự với chút võ mèo cào của mình nhất định cũng chả nhằm nhò gì với nó a…

~ mà khoan đã, ta nhớ để vào được đây hình như phải đi qua m Dương trận, Vạn Quang Xuyên Tạc, Ngũ hành trận pháp, các ngươi đầu đi qua được hả?

Thiềm Thừ vội hỏi lại, năm xưa bị thương, có một ân nhân đến đây giúp nó tạo ra các chướng ngại vật, nhằm mục đích không cho kẻ ngoài đến xâm phạm, đám người nhỏ bé phía trước không ngờ lại lành lặn qua một cách ngon lành luôn, bá đạo.

~ trận pháp ngũ hành thì hơi khó, Vạn Quang Xuyên Tạc cái này vẫn có sơ hở, còn m Dương trận hình như lâu quá rồi lên hư hỏng chỗ nào đó, chắc hết năng lượng để vận hành, chúng ta chưa gặp!

Nghe Thiên Long làm Thiềm Thừ tý thì bất tỉnh, cũng quá mất dạy đi, nhìn một lượt với ánh mắt của nó liền lập tức phát hiện ra Thiên Long có một cái thiên phú võ học cực kỳ cao thâm, trong tất cả có Thiên Long bí ẩn nhất, không thể nhìn ra được tương lai phía trước, còn mọi người còn lại nó đều nhìn ra, tất cả đều chung quy về một mình kẻ dẫn đạo, mà kẻ dẫn dắt bọn họ lại là ai thì nó không biết, nhưng nó biết chắc thanh niên còn non trước mặt tương lai sẽ thay đổi thế giới, nó hướng Thiên Long nói:..

~ ngươi đi qua bên kia, cái viên đá bạch sắc đó, chạm tay lên rồi vận công ta xem thử!

Thiên Long nhíu mày:

~ để làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện