Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 190: Làm Kèo Rực Rỡ



~ ưm… ngươi thoải mái chưa?

Hư Huyễn lõa lồ trong lòng Thiên Long, phải lấy toàn bộ khí lực mới có thể nói được như vậy, Thiên Long tinh thần phấn chấn mười thành, bế sốc Hư Huyễn lên hôn môi cô nàng:

~ quá tuyệt vời luôn, cảm ơn nàng!

~ ta nghỉ chút!

Hư Huyễn nhắm mắt xụi lơ đi, thực sự rất mệt luôn, sau lần này nàng phải đi tu dưỡng lại toàn thân, tu dưỡng lại từ cô lớn đến cô bé, chứ Thiên Long phá quá, lỏng hết ra lại mệt.

Thiên Long mặc đồ lại cho cả hai ngay ngắn, ngồi ru Hư Huyễn, ôm cục bún nhão trong lòng thích thực sự, Thiên Long ngửa mặt lên trời suy nghĩ vu vơ, Long Tộc cái tính dâm dục sinh lý cực cao, Khí Công dương khí dồi dào, sau này ta thực lực cao lên biết làm sao đây?

Ôm mạnh Hư Huyễn Thiên Long hít một hơi thật sâu, con bé này trong cung không phải dạng tầm thường, một cô bé 18 tuổi vừa lại là Nguyên Anh tứ cấp đang muốn đột phá Ngũ Cấp, Thiên Long còn mới phát hiện ra Hư Huyễn lại là một Phù sư toàn hệ, Phù sư trên hoang hồ chỉ có một hệ duy nhất, phải cực thiên tài cỡ nào mới là lưỡng hệ, còn Tam hệ chỉ có trong truyền thuyết, Hư Huyễn lại là Ngũ Hệ Ngũ Hành, thiên tài không thể ước lượng, chỉ xét riêng hai điểm đó thôi chưa xét đến thể chất, gia tộc mạnh mẽ, xinh đẹp hết phần thiên hạ, Hư Huyễn trong cái cung đó tuyệt đối có một cái chức vị ngút ngút trời xanh, có bị chặt đầu Thiên Long cũng quyết không tin trong cái Thanh Niên Cung có cái thiên tài thứ hai nào trên cơ Hư Huyễn, tuyệt đối không có.

~ ưm…

~ tỉnh rồi à…

~ đói không?

~ dạ có chứ!

Thiên Long vuốt tóc hoa mai xà xuống mí mắt Hư Huyễn lên, cưng như cưng trứng, nhẹ nhàng chu đáo.

~ hì hì…

Thiên Long để Hư Huyễn nằm trên đống quần áo, thả Lưỡng Lân ra chơi với nàng, làm chút đồ ăn cho cả bốn, cặp Lân thì ăn cho có lệ, cho có phong trào, chứ vứt cả tấn đồ ăn vào mồm chúng nó cũng như vứt vào hố đen, đều là không bõ dính răng.

Vừa ăn Thiên Long vừa kể hai lão bà của nhà mình cho Hư Huyễn nghe, dù sao cũng đã vào hậu cung cả rồi, tìm hiểu dần đi là vừa

~ Tuyết Băng Băng?

~ đúng thế!

Nghe Hư Huyễn hô Tuyết Băng Băng làm Thiên Long có chút ngỡ ngàng, trong lời nói còn có nhiều kinh ngạc cuối cùng sau một hồi nghe Thiên Long kể, Hư Huyễn cũng mím môi hướng Thiên Long gật đầu thán phục, nàng có chút ngưỡng mộ Thiên Long hô nhẹ:

~ Thiên Long chàng đúng là có bổn lượng, Tuyết Băng Băng con gái hoàng thất, là Thánh Nữ Thiết Giáp Môn, mệnh danh tảng băng vạn niên, mắt không nhìn người nói không quá ba câu, ngươi đè người ta ra cưa đổ được cũng tài…

~ đã thế người ta còn vì ngươi mà hủy cả thể chất, bị phụ thân gạch tên khỏi gia phả, truy nã toàn cầu.

Thiên Long nghe Hư Huyễn tâng Tuyết Băng Băng mà nở hết cả mũi, xác thực Tuyết Băng Băng đối với Thiên Long lại quá bình thường, Thiên Long cảm thấy Tuyết Băng Băng lại dễ cưa hơn con bé này.

~ cũng bình thường thôi, như nàng vậy, trước đây cũng có thèm nói đâu, toàn văn vở viết đã xấu còn cứ bày đặt viết!

~ hơ hơ… ăn được người ta rồi bắt đầu to mồm, muốn đá người ta sang một bên hả?

~ kaka… bố bảo không dám!

~ tốt…

Thiên Long chỉ biết ngồi than phiền, ai nói cái địa hình này chỉ có ba trăm người còn sống sẽ có thể qua vòng, đám người kia sao không chết nhanh nhanh tý coi nào, lâu quá.

Thiên Long lại không biết, thằng nào cũng tìm động trốn như cậu ta thì có mà tới sang năm cũng không qua nổi, bên trong này đặc biệt không có thức ăn và nước uống, cho nên cũng rất nhanh thôi sẽ qua vòng, thằng nào trụ được tới cuối là thằng đó ăn.

~ Thiên Long lỡ may ta có con thì sao?

Hư Huyễn nằm gọn trong lòng Thiên Long như mèo con, thịt được nàng cái nàng ngoan như cún, nói một không dám cãi hai, thưa thưa dạ dạ vâng vầng ngọt chết ruồi.

~ mới bước chân vào cái tuổi 18, con cái gì tầm này!

~ đã bảo không được xoa đầu thiếp!

~ kaka… dễ thương quá.

~ A… Thiên Long ngươi lại không nghe lời lão bà đúng không?



Hai đứa cãi nhau phồng mang trợn má lên, chất giọng Hư Huyễn nghe ấm lại còn ngọt, Thiên Long càng nghe càng khoái, mà càng khoái càng chọc.

~ hay thôi chúng ta đi ra ngoài đi, vòng ba chúng ta không có cửa đâu!

Thiên Long tính sơ sơ rồi, nếu không bại lộ Long Lân hóa hình thì sẽ không ăn được cái bọn Thất Cấp Hóa Thần, mà sương sương vài ngày nay có tới hơn bốn mươi tên đột phá Động Hư võ giả, chứng tỏ trong tối còn nhiều cao thủ Bát Cấp Hóa Thần và Cửu Cấp Hóa Thần, mấy cái thể loại mặt hàng đó Thiên Long có chút chả muốn đụng chạm.

~ được á, nhưng mà phải chờ ta một vài ngày để phục hồi lại đã, ngươi cái đồ tiểu tặc không biết trân trọng, phá hư hết của người ta, đằng nào bây giờ sau này cũng là của ngươi, ăn như thổ phỉ, phá như sơn tặc.

~ ha… ha…

Thiên Long cười khan không nói thành lời, có chút hơi ngu khi gạ Hư Huyễn đang lúc hoi hóp, bị nàng mắng xối xả vào mặt không hề thương tiếc.

Tuy biết là Hư Huyễn yếu ớt nhưng Thiên Long không hề nghĩ nổi như vậy, đừng bị vẻ ngoài của nàng lừa, tuy yếu ớt thế đó, nhưng về với Thanh Niên Cung nàng dẫm đạp trên vạn người, một thân thiên tài thượng cổ đầu thai, mang trên mình cao ngạo đố ai bằng.

~ theo như ta đoán, tầng một là đánh quái nhặt đồ. Tầng hai đánh quái kiếm kinh nghiệm, và tầng ba sẽ là đánh boss, chúng ta sức yếu tay mềm thôi thì để mấy lão già Thất Bát Cửu phẩm Hóa Thần thể hiện đi.

Thiên Long tính sơ sơ chắc không sai biệt lắm, chắc chắn lên tầng ba sẽ có boss lớn, ít cũng phải trên Động Hư cao giai.

~ được rồi nghe ngươi!

~ nàng ra ngoài trước đi, ta sẽ ra sau.

~ quên đi, ngươi ra trước tư sẽ ra sau!

Hư Huyễn sợ Thiên Long đuổi mình ra, sau đó lại cắm đầu lên tầng ba, như vậy nàng thà chết còn hơn.

~ được được nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ra ngoài.

Hai ngày nghỉ ngơi qua đi, căn dặn Hư Huyễn mấy câu quan tâm sinh hoạt thường ngày rồi Thiên Long bóp thẻ ra trước, Hư Huyễn phải chắc chắn Thiên Long bóp thẻ, kim quang từ trời hạ xuống thẳng đầu Thiên Long, như vậy nàng mới vui vẻ bóp thẻ.

Hai tiếng sau dần dần từng người biến mất, Thiên Long ra đầu tiên vội vã ẩn nấp đi chỗ khác, Hư Huyễn vừa ra không thấy Thiên Long hoảng hốt đi tìm, Thiên Long còn chưa tìm được một đám người vận thanh y lao đến, một cô nàng đi đầu quỳ một gối hướng Hư Huyễn vội kêu:

~ Thánh Nữ an toàn, hiện tại trong Cung đang rất loạn vì người, chúng ta hãy về thôi.

Thì ra Hư Huyễn lại là Thánh Nữ Thanh Niên Cung, xem ra một thiên tài như nàng trong Cung cũng là một báu vật thượng cổ, chắc nàng cũng không thèm nhấc nửa mí mắt nhìn người khác đâu a, tuy không có thể chất Băng Tâm Mạch Thể, nhưng cái độ lạnh giá chắc cũng xấp xỉ như nhau.

~ hựm…

Hư Huyễn dậm chân giận dỗi nhìn một vòng, nàng cuối cùng cũng bất lực thả khăn che mặt xuống che đi cặp mắt nhu thủy người nhìn người mê sau lớp mặt lạ, đành thôi, Thiên Long đã chủ động trốn thì xin lỗi cuộc đời đi.

Thả thần thức thấy Hư Huyễn đã đi mất không còn một bóng hình, Thiên Long đi ra ngoài giao nộp sáu thành linh dược trong balo cho bên tổ chức, dù sao giới chỉ cũng chả ai dám nghĩ đến tên khất cái như Thiên Long có, nói thật nhìn tướng Thiên Long có hơi bần chả giống một thế gia công tử nào, linh dược và bảo vật đều là đồ đểu dư thừa cho nên nếu bên tổ chức ngỏ ý Thiên Long tặng tất, chỉ tiếc là không ai nói gì Thiên Long cũng lấy lại và biến mất.

~ haha… thế giới này là của ta… phố đèn đỏ chỗ nào…? Chỗ nào…? Ta tới đây….

Thiên Long nuốt một cục nước bọt to, không hề chần chừ phải đi quất mười em xinh tươi ngọt nước, phải làm một kèo Rực Rỡ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện