Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 192: Quái Nhân



Ở một nơi nào đó như tiên như cảnh, một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, bờ môi cười thẫm trẫm chu sa, ánh mắt to tròn, nhưng mắt của nàng ta lại có màu xanh lá cây, má hồng răng trắng sắc sảo vạn phần, nếu so ra đám Hư Huyễn và Tuyết Băng Băng hoàn toàn không bì lại sắc đẹp với nàng, chủ quản tiên nữ a... uy áp tỏa ra không thể đạt tới đỉnh phong, chỉ hù dọa yêu thú bỏ chạy, bởi nàng đang bị thương, nội thương nghiêm trọng tính mạng, quan trọng hơn nữa nàng lại đang mang thai, bụng cao vượt mặt, nếu bụng mà không to chắc kiều đồn cùng ngọc nhũ của nàng phải vượt xa xa đám A La Ngạn và A Trúc có thể so sánh.

Nằm trong một gốc cây, hơi thở yếu ớt, bụng bầu đã to tới mức ngồi khoanh chân không nổi thời gian một ấm trà.

~ thù này không báo, ta quyết không làm Tinh Linh Nữ Hoàng…

À à… thì ra đây lại là Tinh Linh Nữ Hoàng lừng lẫy năm châu bốn bể, hèn chi cái nhan sắc kia, rồi cái vóc dáng cùng uy áp kia nó lại nồng đậm khí chất một quân vương.

Không hề giống với A La Ngạn hay A Trúc, tinh linh nữ vương một thân khí chất bất phàm, không hề có dáng của một Tinh Linh thuần khiết, Tinh Linh nữ hoàng ánh mắt rét lạnh, sắc sảo mặn mà, âm trầm khó đoán, mưu mẹo có thừa.

Chúng ta cũng biết rồi đó, như đã nói từ đầu, Tinh Linh rất ham ngủ, Tinh Linh nữ hoàng cũng không chạy đâu được, nàng vì ham ngủ cho nên khi tắm trong Sinh Mệnh Chi Tuyền đã thiếp đi, khi tỉnh dậy do tắm quá lâu dẫn đến cặp song sinh A La Ngạn và A Trúc, rất nhiều trường hợp oái oăm khác nữa, khi nàng đến đây, nhiều ngày không ngủ nàng chọn chỗ đẹp đẹp ngủ một cái đã là ba ngày sau, vừa tỉnh lại thấy một đám Động Hư vây quanh, mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp nàng điềm tĩnh trấn an tinh thần, cục diện có xấu đi nữa cũng không làm nàng đổi sắc.

Đương nhiên với cái vẻ đẹp nét ngời chủ quản tiên nữ, đám Động Hư nào tha cho nàng, vì một cái bụng đang chình ình to đùng Tinh Linh nữ vương chỉ còn biết cắn răng phá vây mà đi, ai kêu bà bầu làm cái gì, một thân thực lực trình độ Độ Kiếp tam trọng mất đất dụng võ, mà đám Động Hư quá đông, cuối cùng chỉ còn lại một cái mạng nhỏ chạy mất bóng.

Cho dù bị thương đến tính mạng, nhưng Tinh Linh nữ vương cái gì thì cái tìm một nơi đi ngủ một cái, đừng nghĩ nàng ham ngủ, mà như đã nói từ đầu Tinh Linh đi ngủ đó là lý thuyết, trên thực tế là họ nhập định tu luyện tu bổ thương thế, trước khi ngủ Tinh Linh nữ vương lấy ra một lọ linh dịch nhỏ có chứa Sinh Mệnh Chi Tuyền làm một hơi cạn đáy rồi đi ngủ.

Đám Động Hư xuất hiện một đàn một đống đều là có nguyên do, đều ở trong tuyệt địa đi ra cả, bọn họ là những kẻ gặp được cơ duyên đột phá Động Hư, xong từ Động Hư lại là điều cấm kỵ không được tung hoành bên trong tuyệt địa, vì thế bị gom lại kẻ ra trước chờ kẻ ra sau, sau ba tầng bị đẩy ra một chỗ vô điểm nào đó, dẫn theo họ là đám Động Hư có thất cấp có cửu cấp, vì thế Tinh Linh nữ vương ăn cái thiệt thòi ngập mồm là vậy.

Thiên Long sau bao ngày lăn lộn trốn đèn đỏ, vì cảm thấy ăn chơi đã quá đủ lưng cũng đã muốn gãy vài đốt Thiên Long bắt đầu đi kiếm ăn, trời cũng đã ngả về cuối thu, thiên không cũng đã muốn rớt tuyết, Thiên Long lại đang nhàn rỗi một cần một xô đi câu cá, dù sao thì mình cũng đang đi lánh nạn, đợi cho cái tin Long Lân xuất hiện nguôi ngoai một thời gian dài đi, chứ không có trên người Thiên Long hiện tại khí tức Long uy vẫn còn một chút chưa phai được, phải đợi vài hôm dứt luôn cái khí này cho chắc ăn, để cao thủ khi ở trong tuyệt địa phát hiện ra cái khí tức coi như vứt, ngồi rửa cổ luôn cho nhanh.

~ hú hú hú… ta ta…

Câu được một con cá khoảng đậu chục ký, Thiên Long nhảy cẫng lên kéo cá lên bờ, củi lửa vào hàng chờ, gia vị nêm nếm bắt đầu vào món. Gia vị củi lửa đầy đủ chỉ chờ mỗi cá.

~ địl

~ Ầm…

Cá đang nướng mùi bốc nghi ngút, tự nhiên một đoàn quang mang bạch sắc lao tới, Thiên Long tức giận giơ chân một sút tia quang mang bật lại sau, đưa tay che mắt ngó ra xa, một tên tóc vàng từ đầu tới chân như goku hóa hình, từ trong bụi cây cắm đầu xuống đất.

~ phịch…

Nhắm nhẹ mắt Thiên Long thở dài cho một số phận bất hạnh chết bằng chiêu thức của mình, Thiên Long phi một bông hóa qua đó.

~ tặng mày bông hoa tươi thắm, ngu thì chết bệnh tật đoé gì!

Thiên Long xoa xoa tay khà khà ngồi xuống nướng tiếp con cá, từ phía xa xa vọng lại một tiếng rên thảm thiết:

~ ta có làm gì sai?

Thanh niên bạch y tóc bờm từ đầu tới chân nhai một viên đan dược, lao đầu về phía Thiên Long, đứng sau cậu ta hắn tức giận:

~ tại sao ngươi lại đánh lén ta?

~ what?

Thiên Long mặt lầm lầm lì lì quay về sau, ánh mắt chỉ muốn hỏi một điều, là ngươi bị điên hả?

~ ngươi không biết căn xem quỹ đạo, vết thương của ngươi là chiêu thức của ai à?

Tên đầu vàng chói vê cằm nghĩ lại, hình như vết thương trên người có dạng giống chiêu thức của mình, quỹ đạo khi nãy mình ở trên cây thẳng hướng chiêu thức là vào đống lửa này, à à nhớ ra rồi.

~ gừ…

Đột nhiên hai mắt tên đầu bờm vàng đỏ lên như huyết thị, hắn lao lên tấn công Thiên Long.

~ Rầm…

Thiên Long nhíu mày khó hiểu, tên này cũng lật mặt nhanh quá rồi, một quyền xuất ra đấm tên đầu vàng bay mất xác, va vào một quả núi nổ ầm ầm bạo tạc cả một quả núi.

~ haiz.. Thanh niên bây giờ manh động quá, trước kia bố mày ở Nguyên Anh cửu phẩm cũng đếch dám solo tay đôi với Hóa Thần Tứ phẩm…

Thiên Long thở dài bất lực, vừa nói xong rãi nó lại chảy nhìn vào con cá nướng màu mè vô cùng…

~ lạch cạch lạch cạch…

Thanh niên đầu bờm tóc vàng lọc cọc về chỗ Thiên Long, toàn thân thảm bại hết sức, hắn nghiến răng nhìn Thiên Long một cách dã man.

~ ngươi dám đánh ta?

~ Rầm…

Lại một cước Thiên Long cho luôn tên đó lên trời, lằng nhằng làm gì, mệt.

~ Rầm…

Ngay bên cạch Thiên Long một cái lỗ hình người chữ Đại, một lúc lâu sau một ngón tay cong cong run run ngoi lên mặt đất, bám vào thành hố, bờm vàng ngoi lên, toàn thân tơi tả, hướng Thiên Long nghiến răng:

~ coi ngươi… ngươi có bản lĩnh, ta cũng đói rồi, ăn chung đi!

~ được thôi, 1 vạn tệ một miếng!

Nghe Thiên Long hét giá tên bờm vàng nhảy cẫng lên cao hơn mặt hố:

~ ngươi bị điên à, một vạn tệ đủ để mua cá về đè chết mười thằng như ngươi đó!

~ bên kia có cần tự qua mà câu.

~ hừ…

~ Ầm Ầm Ầm…

Tên đầu bờm đi ra hồ, một chưởng xuống hồ cá cua bay loạn lên trời, lao ra bắt một con tôm hùm rồi bay về, đưa lên đống lửa Thiên Long đang nướng cá cho tôm vào nướng luôn.

~ ta không thích ăn tôm.

~ ta thích…

~ ta không thích…

~ tôm là do ngươi bắt mà?

~ ra bắt lại…

~ không.

Thiên Long nhíu mày nhìn tên đầu bờm như sinh vật lạ, tự nhiên ngồi một mình nói chuyện một mình, như thằng hâm, như kiểu có hai hồn trong một thể xác.

~ hà… lấy…

Làm một hớp rượu to, ném bình rượu qua cho tên điên, nơi đây hoang vu vắng vẻ, có một tên nói chuyện một mình cũng hơi ghê ghê…

~ được…

Biết thực lực Thiên Long đủ để dí chết ngàn thằng như mình, đầu bờm cũng nhận rượu không kiêng không nể làm một hớp to.

Qua tìm hiểu một chút Thiên Long chắc nịch khẳng định tên này là có hai hồn trong một cơ thể, một hung một ác, à nhầm một hung một thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện