Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 252: Lời Chúc Tận Đáy Lòng



Ầm Ầm Ầm…

Đột nhiên bạo nổ, nghìn tia sáng nơi tay và nghìn tia mắt phật tổ bắn ra kim khí bạch quang, hai ngàn tia gặp nhau một điểm bị bẻ cong khúc xạ dội thẳng vào ngực Ngạo Tà Vân.

~ Phật ta cũng đối đầu!

Cầm kiếm như một Chiến Tướng, Ngạo Tà Vân nắm kiếm lao lên, hắn hét lớn chém thẳng đạo quang lực đang lao tới, một chiêu so vũ kỹ cứng đối cứng sống chết chưa biết…

~ Mau… Mau bảo hộ Phù Văn!

Ở phòng phù văn sư, nơi quy tụ những vị toàn năng phù văn ngũ hành hệ, một lão già đứng đầu không kìm được gấp gáp hét lớn, liền đó bốn lão già một tay sau hông một tay cầm bút lao ra ngoài.

Phành Phành Phành…

Bốn lão già chia ra bốn hướng đánh phù văn lên không trung, sau đó họ chưởng phù văn vào trận pháp hòa nhập vào đó, họ liên hồi đánh phù văn và chưởng vào bên trong lớp bảo vệ.

Bên trong, hai thiên tài đối đầu, một chiêu trực diện, chính giữa nơi quang sắc sáng nhất, nếu không vận Cửu Linh Lực bảo vệ mắt, khi nhìn vào đó nhất định sẽ bị mù vĩnh viễn, nơi sáng chói nhất, Ngạo Tà Vân cầm kiếm đang cứng đối cứng với đạo trụ công kích của Thủy Y Y, hai bên không ai chịu nhường ai…

~ A…

Ngạo Tà Vân hét lớn, thanh kiếm Diễm My bỗng chốc phình to ra gấp năm lần, một uy áp cổ xưa tỏa ra khiến lực đạo Ngạo Tà Vân tăng lên chóng mặt, tay nắm chặt kiếm bản mạng Ngạo Tà Vân dùng sức hất mạnh, phá tan quang trụ công kích bạch sắc quang mang, một đường lưỡi kiếm từ mũi kiếm Diễm My bắn ra, nó như một lưỡi liềm phá nát hư ảnh phật tổ nghìn mắt nghìn tay.

Ầm Ầm Ầm…

Không gian bạo liệt, sóng xung kích là thứ vô hình đáng sợ nhất của nhân loại, giết người không vũ khí, nó đánh thẳng vào lớp phù văn đang được gia cố bởi bốn phù văn sư có tiếng, phù văn bảo vệ chịu bức ép ngan cản sóng xung kích mà dãn ra như một quả bóng cao su, nó phình ra gấp đôi giới hạn cho phép, nếu không phải dưới sự cưỡng chế của bốn phù văn sư đang miệt mài vá nấp, nhất định lớp phù văn đã bể nát giải phóng một lực xung kích, như vậy sẽ giết chết không biết bao nhiêu ngàn người nơi đây.

Phù văn dần dần đàn hồi lại, nhưng không tránh khỏi tổn thương, cần được sửa chữa tu bổ, Ngạo Tà Vân hai tay để trên chuôi kiếm Diễm My đang cắm xuống đất, cơ thể thong dong có chút chật vật, khí sắc vô cùng hao tổn, Thủy Y Y từ trên không trung rơi xuống chiến đài nằm trên xác yêu thú đã chết của nàng, Thủy Mãng sao có thể chịu nổi sóng công kích lớn như vậy, tuy yêu thú có lớp da dày biến thái chịu công kích vật lý cường độ cao, thế nhưng nội tạng của chúng cũng yếu như thường dân, mà sóng xung kích nó không chơi công vật lý mà nó chơi thẳng vào nội tạng cơ.

Hỏa Xà của Ngạo Tà Vân tuy không chết nhưng nội thương không phải ngày một ngày hai có thể khỏi hẳn, quả này cần phải tu dưỡng vài năm là ít.

Hai thiên tài đánh nhau để lại tàn cuộc hoang tàn đến đáng sợ, một bị thương bất tỉnh, một nội thương nghiêm trọng, một chết ngắc, chiến đài thì thôi không phải nói nữa, nó là cái gì chứ không phải chiến đài khi xưa nữa rồi.

~ trận này Ngạo Tà Vân thí sinh Thần giới thắng!

Trọng tài cầm khăn giấy lao mồ hôi hết mấy hộp, hắn đang nghĩ không biết bao nhiêu kinh phí để tu bổ lại chiến trường, thiên tài đánh nhau sức phá hủy phải gọi là quái thai.

~ chúng ta nghỉ ít phút để phía tổ chức tu bổ lại chiến trường, mọi người có thể nhân đây để hấp thụ kinh nghiệm đã tiếp thu qua trận chiến vừa rồi.

Nhìn lại chiến trường, người của hai thế lực gấp gáp đưa thí sinh của mình về chữa thương, tuy Thủy Y Y thua nhưng đó là thiên tài, cho dù còn một hơi hấp hối cũng phải kéo hồn nàng sống lại, tương lai sau này là vô tiền khoáng hậu, mấy trăm phù văn sư cùng hơn ngàn võ giả đang cật lực như cu li tu sửa lại võ đài chiến đấu, nhìn mà tội!



Nói đến Thiên Long, khi vào gian thượng lưu gia tộc Hư thị, đối mặt với hai chục vị trưởng lão, một đống hóa thạch sống không biết là nên gọi ông cụ ông kị gì cho phải phép, và hai người quan trọng nhất là phụ mẫu Hư Huyễn.

Sau khi trải qua một đống thử thách, Thiên Long được hai phụ mẫu của lão bà đưa xuống gian dưới nói chuyện riêng.

Nhìn phụ thân lão bà nhà mình đô con kinh khủng, mặt tròn râu ria đang mọc, sát khí đầm đầm, ánh mắt thiểm điện đốt cháy cả hóa thạch, còn mẫu thân lão bà thì lại khác, chỉ có thể nói là Đẹp! Đẹp xuất sắc, hèn gì lại có thể sinh ra được hai cái vưu vật, chồng thì như gấu vợ thì hơn tiên nữ, Thiên Long chưa thể chấp nhận được, trong lòng thì thầm cảm ơn hai đứa bé giống mẹ, nếu mà giống cha, nghĩ sương sương Hư Huyễn có ánh mắt sát khí lưng hổ eo gấu chân đi rung đất, chắc Thiên Long bỏ sớm.

~ Ngươi không có lễ vật gặp mặt sao?

Có thể nói, Phụ thân Hư Huyễn là một đại hán phóng khoáng khác hẳn vẻ bề ngoài, mọi việc trong nhà vợ xử lý, còn việc giang hồ hiểm ác chồng lo hết.

~ Ta có có rượu ngon, không biết ngài có nhã hứng ương cùng tiểu bối vài chum?

~ Rượu? Đâu… mau đem ra ta nếm thử, ta không tin trên đời này có rượu nào ta chưa nếm qua, nếu không như mong đợi của ta, đừng bảo tại sao con gái ta là của ta!

Phụ thân Hư Huyễn tên Hư Chiến Hồi, là một cự phách giang hồ hàng thật giá thật, năm xưa ngao du giang hồ tính cách hào sảng lọt vào mắt xanh của đệ nhất mỹ nữ thời đó tức mẫu thân Hư Huyễn bây giờ, hơn thế còn được lòng nhiều huynh đệ, lại có đam mê về rượu, cho nên cứ có rượu ngon là Hư Chiến Hồi hắn đều có phần.

Thiên Long lôi ra hai chum rượu mỗi chum chắc tầm ba lít rượu, đây là rượu đặc nấu còn chưa pha thêm nước đưa đi đốt cháy ba ngày ba đêm chưa hết cồn, quan trọng nhất Thiên Long cho cả đống Sinh Linh Chi tuyền vào, không ngon ngươi cắt đầu ta xuống luôn đi.

~ Oa…

Mở nắp mùi hương bát ngát, khí sắc gian phòng trở nên tươi mát, không chịu nổi Hư Chiến Hồi làm một ngụm to, hai mắt rưng rưng ôm vò rượu:

~ Ta sống trên đời quá uổng, rượu ngon cấp độ này lại uống sau một thằng vắt mũi chưa sạch, bất công! Ực Ực…

Làm thêm vài hớp, Thiên Long tức muốn ói máu, muốn đánh nhau hả, ta chưa ngán ai đâu.

~ Nào… cạn, dù sao nốt hôm nay ngươi cũng thành cô hồn dã quỷ, chúc ngươi ra đi thanh thản! Chỉ tiếc con gái ta đeo cái mác yêu phải thằng chết ỉu, không sao… nó đẹp mà… mấy tên công tử theo đuổi nó xếp hàng đến nam cực ba vòng chưa hết!

Hư Chiến Hồi cạn chum rượu với Thiên Long, chúc những lời tốt đẹp tới từ tận đáy lòng rồi uống rượu ực ực… Khi nãy chất vấn Thiên Long cũng có xem chiến đấu của Thủy Y Y và Ngạo Tà Vân, sức phá hủy cỡ đó, mà Thiên Long lại chơi cái ma pháp ấn ký thắng không sao mà thua phải tử, không cần nghĩ nhiều Hư Chiến Hồi sai người mua nhang vặt lông gà đầy đủ rồi. Chỉ chờ mỗi Thiên Long lên ảnh đóng khung để thờ nữa thôi, thích ghê!

Thiên Long mặt đỏ tới tận mang tai, hai đứa con gái của lão ngây thơ thảo mai bao nhiêu, cái tính mất dạy của lão phụ thân nó thâm sâu bấy nhiêu, không giả vờ dối lòng nói đẹp mấy câu được à?

Bên cạnh mẫu thân Hư Huyễn và Hư Thước Thước bụp miệng nín cười lại, nếu cười chắc Thiên Long đâm đầu chết mất, phá vỡ không khí căng thẳng, mẫu thân Hư Huyễn tên Hàn Linh lên tiếng:

~ cậu đừng chấp hắn, tính hắn nói thật không biết dối lòng, ặc… nhầm, tại năm nay hắn đã 99 tuổi rồi, đã không còn minh mẫn như xưa nữa, mong cậu thông cảm!

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện