Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 259: Giải Lao



~ Thiên Long… lỡ may ngươi không đánh lại tên Ngạo Tà Vân thì sao?

Hư Thước Thước ngỏ ý hỏi lại, cái này nàng sợ lắm, tỉ tỉ trước đây như khúc gỗ, biết yêu một cái là yêu đời hẳn, mà nàng lại rất thích tỉ tỉ, Thiên Long mà hẹo là coi như nàng đoán sương sương tỉ tỉ mình làm chuyện dại dột gì rồi đó.

~ Thua sao được? Ta đây khó chết lắm, nhưng muội yên tâm, ta nhất định sẽ đánh chết cái tên đó thay muội, dám gây tổn thương cho lão bà ta, không thể dung tha!

~ Đúng Đúng… không thể tha thứ!

~ Hai người ngồi đây chơi đi, Cung chủ gọi ta có chút việc, ngài ấy đang ở ngoài, chàng không cần tiễn!

~ Được… đi cẩn thận.

~ Dạ…

Căn dặn Hư Huyễn cho chắc, cô nàng bữa nay bận rộn quá sức, nghĩ đi nghĩ lại Thiên Long cứ thấy sai sai, hình như là Hư Huyễn bỏ đi để muội muội ở lại, đây nhất định là nhờ Thiên Long chăm sóc giùm rồi? Để đi chơi cho thoải mái đó hả?

Tối đến đang điều tức, Thiên Long thấy Tuấn lên đồ bảnh như một công tử gia.

~ Đi tán gái hả?

Tuấn gãi đầu quay lại cười khặc khặc:

~ đúng luôn, bữa nay vã quá!

Thiên Long cười nhàn nhã, tay chỉ thẳng Hư Thước Thước nói:

~ Đi đâu cho xa, đây này, con bé này không xinh hả?

Tuấn chề môi lắc đầu.

~ No No… Non lắm, tao không hứng thú với con nít!

Thiên Long khinh bỉ nhìn Tuấn.

~ Kém! Nhỏ nhỏ vầy mới ngoan!

~ Kệ, không thích, của mày tất đấy… thế nói nãy giờ ý chú mày có muốn đi chung không?

~ Suỵt… chờ lát… để Hư Huyễn đến đón con bé rồi tao với mày đi!

~ A… A… Mà thôi, đổi ý rồi, mày đi mình đi.

Tuấn thấy Thiên Long mặt không còn tý máu, rùng mình một cái chạy đi luôn, Hư Thước Thước bẹo hông Thiên Long xoay 180°, làm Thiên Long chảy cả nước mắt.

~ Ta mách tỉ tỉ!

Hư Thước Thước ngáp dài một cái khoanh tay uy hiếp Thiên Long. Vậy mà trước mặt nàng lại có cái gan lén lút đi tán gái, đây là tạo phản.

~ Thước Thước ngoan mà…

Thiên Long vặn bảy tấc lưỡi nịnh cô bé, được cái con gái ai chả như nhau, Thiên Long kinh nghiệm đầy mình, khi mới ngủ dậy đứa nào cũng yếu đuối đến đáng thương, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ném đâu nằm đó, Hư Thước Thước cũng không ngoại lệ, cho nên nịnh rất nhanh là được.

~ Cũng phải ra ngoài xem đám Phù Văn Sư làm việc tới đâu rồi còn biết đường trả công cho bọn họ!

Thiên Long gật gù suy đi nghĩ lại cũng nên đi tìm hiểu một chút, phù văn là cái gì thế nhỉ? Nên đi tìm hiểu một chút.

~ Cho Thước Thước đi nữa!

~ với một điều kiện!

~ Nói!

~ Ra ngoài lỡ may gặp người, phải cười thật tươi gọi ca ca xưng muội muội, ok?

~ Ò… Thước Thước ngoan mà, cái này là lẽ đương nhiên, gặp người lạ là phải lễ phép, trừ ngươi!

Thiên Long muốn bóp cổ con bé này, tức muốn đột quỵ.

Mới đi ra bên ngoài, Thiên Long đi vài vòng đã choáng váng mặt mày, hèn gì lão bà mình và mẫu thân nàng cùng cung chủ Thanh Niên Cung lên đồ sớm thế, thì ra hội chợ nơi đây nó còn muốn hoành tráng gấp năm lần lễ đắc cử tổng thống, hoa lệ phong cách cổ phong tĩnh mịch u mê.

Chỉ là có chút không vui, ai cũng nhận ra Thiên Long, nơi nào có Thiên Long là y như rằng bọn họ lặn hết, như kiểu sát thần tới rồi bà con chạy đi, nhà ai nấy ở cửa ai nấy đóng. Ngay cả đám phè phỡn theo đuổi Hư Thước Thước cũng biết đường mà lui.

Riết cũng quen, Thiên Long lại cần quá cơ đấy, đi hết cũng được, càng tốt, rộng đất.

Dẫn Hư Thước Thước đi ăn uống mua sắm, Thiên Long lại phát hiện một bí mật động trời, lý do Hư Thước Thước không cho Hư Huyễn lấy Thiên Long, là vì tỉ tỉ mà đi, là cô bé phải lo bao việc, nào là mỹ phẩm nước hoa son môi đồ dùng cá nhân vân vân và mây mây… đều phải tự mua, không được xài hàng chùa nữa, bỏ tiền ra mua xót nhỏ máu.

Tuy là thế gia vọng tộc, con gái út của nhà, cưng chiều tới nóc, nhưng mà về khoản chi tiêu có chút eo hẹp, luật lệ gia tộc, không cho phép sài tiền hoang phí khi chưa đủ tuổi, con cháu thế gia phải gia giáo khác con nhà người ta về khoản biết chi tiêu.

Thiên Long chỉ biết chề môi ngán ngẩm, chả bù cho Hỏa Linh Nhi hay Phạm La La, bữa thấy hai cô nàng, tải cái app gì gì đó về toàn mẫu xe hơi hạng sang, kích một lúc mua hơn mười cái, không biết là mua về để đốt cho các cụ hay sao mà nhiệt huyết kinh khủng.

~ Ca ca… Đi về…

Hư Thước Thước thấy ăn đã no, nhưng không được vui, nhiều ánh mắt với thần thức cứ quét qua quét lại cơ thể, khiến nàng khó chịu cực điểm. Thấy ổn ổn giựt nhẹ vạt áo Thiên Long đòi về luôn.

~ Được…

Đêm đến Hư Huyễn về, đưa hai cô bé về tận phòng phụ mẫu họ nghỉ ngơi, cáo từ Thiên Long về phòng cần trao dồi áo nghĩa, võ đạo hiện tại đã gần như cứng cáp rồi, cần phải củng cố hơn một chút.

Áng mây hồng lên cao, mặt trời đã bắt đầu le lói không trung, đại biểu cho một ngày khủng bố bắt đầu, hôm nay sẽ có một trận chiến giữa đỉnh phong thiên tài đấu với nhau, hôm nay sẽ là ngày quyết định, Biệt Liên Viện trở mình trỗi dậy uy danh giang hồ, đại diện Nhân giới Hắc Long liệu có lật ngược lịch sử đưa Nhân giới một lần cường thế đứng ở vị trí tóp 1 đại hội võ lâm được không? Tất cả sẽ được diễn ra trong ngày hôm nay.

Quét mắt một vòng, sáng lạng Thiên Long nhìn rõ chiến đài, không uổng công mấy ngày nay võ giả đi nghịch đất khổ sở, vác đất vác đá đập ầm ầm xuống chiến đài đang lồi lõm âm mặt đất, là vì trận cuối, cho nên sức phá hủy không thể đo lường, vì vậy khâu thiết kế chiến đài phải thiết kế thật chắc chắn độ cứng rắn cao cấp nhất có thể. Hiển nhiên, chi phí bỏ ra nó là một con số thiên văn.

Trời chưa sáng mới râm râm, mà khán giả đã đến kín mít, mới mấy hôm trước bị Thiên Long chơi một vố tán gia bại sản, thì ngày hôm nay, tuy là chiến đấu đỉnh cao nhưng phòng đặt cược buồn bã heo hoắt không thể tả, phần vì mọi người không chắc chắn, phần nhiều là đã hết tiền cạn đáy không còn để làm liều chứ chơi bời cái gì, lần trước tỉ số đặt cược Thiên Long là 1 ăn 5 thì hôm nay đã là 1 ăn 1, chả bù cho phía Hắc Long bang, mọi người đỏ mắt đặt cho bang chủ, ai ngờ thắng đậm, hai cô nàng Phạm La La và Hỏa Linh Nhi một lúc mua mỗi người gần chục cái xe hơn chục cái biệt phủ, và cũng hiển nhiên, trong đó có máu của Tùng Khúc và Lang Khắc Hàn. Nhưng vẫn không sao, lần đó ăn đậm mà!

Tuyết Hàn Mặc lần đó cũng sẵn tay áo sống chết đập tiền tươi ầm ầm thẳng mặt Thiên Long nơi cá cược, một thằng kỹ tính như Tuyết Hàn Mặc mà xuất hẳn gia sản toàn bộ của mình và của cả bang vào cá cược, một ăn cả, hai thì không có hai, bởi nếu thua Tuyết Hàn Mặc khăn gói biến luôn, nếu không chắc bị huynh đệ trong bang lên menu ngay và luôn chứ chả đùa.

Lần này như tin tưởng Thiên Long mù quáng, cả bang dồn cả gia sản vào cá cược, sống chết có số không phải lăn tăn.

~ Kính chào quý vị. Hôm nay là ngày đỉnh cao của một trăm năm qua, hôm nay là vòng cuối cùng của chiến đấu giành chức vị quán quân, hai thí sinh của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, xin mời bước lên chiến đài…

Chiến đấu võ lâm trăm năm một lần, trong một ngàn năm sẽ có mười làn chiến đấu, thế nhưng thời thế chiến đấu sẽ rơi bừa vào 1 trong mười trận đó, thế mới nói, thời gian một vạn năm, Nhân giới tổ chức một trăm lần đại hội, cứ mười lần thì có một lần cả tam giới đều chiến, một vạn năm quay lại đây đã được chín ngàn năm, lần này có hội ngộ của thí sinh Ma giới và Thần giới, cho nên, trong tài nói trăm năm trở lại đây, tức là hắn bảo khoảng cách trăm năm trước đây cũng là đại hội hoành tráng, tưởng niệm một tý, nếu không hắn nói ngàn năm trước cũng đều được, bởi cách đúng ngàn năm trước tam giới tranh phong cũng diễn ra.

Ù Ù Ù…

Sau khi cả hai Thiên Long và Ngạo Tà Vân bước lên chiến đài, không gian phù văn bắt đầu ầm ầm khởi động, lần này không giống lần trước, phù văn lần trước nó như một tấm kính trong suốt, lâu lâu có một chút ma pháp phù văn chạy qua bảo trì, phù văn hôm nay thì khác hoàn toàn, rút kinh nghiệm lần trước, phía phù văn sư họ dùng phù văn cấp bậc cao hơn, phù văn lần này nó như một bức tường gió, bốn cạnh bốn bức tường gió, nhìn một bên cảm giác rất đầm, chắc chắn không phải bàn cãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện