Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 265: Đấu Chiến Thần Long Kỵ Sĩ Ra Sân



Trong thiên địa hỏa chi lực, phía dưới là dung nham nóng bỏng, trên mặt là Hỏa Mãng sát thủ, trên không là đầu Hỏa Ngọc Thố do Ngạo Tà Vân biến thành liên hồi phun hỏa lực…

Thiên Long tức muốn thổ huyết, bị dồn vào thế trên trung âm dưới đều chết, cuối cùng làm Thiên Long hoàn toàn phẫn nộ, Lưỡng Lân bị hỏa lực đánh trọng thương nghiêm trọng, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng triệt để phơi bày nội tình.

Grào……

Đạp Vân khí bay lên trời, trên đường bay Thiên Long hóa Hắc Long, hắn rít gào rống giận, Hỏa Ngọc Thố không kịp trở tay vì Thiên Long có thể biến Thần thú, phải biến biến Yêu Nhân là một chuyện, cả cơ thể biến Thần Yêu là một chuyện, không phải ai cũng có thể biến bản thể yêu thú được đâu a.

Bị Thiên Long ngoạm cổ, Hắc Long đầu ngẩng cao, Ngũ trảo tạo ra Vân khí bay thẳng lên trời, tới khi xuyên qua tầng mây thứ bảy, Thiên Long xúc tích lực lực gập toàn thân há miệng ra, Hỏa Ngọc Thố bị Thiên Long ném từ độ cao mà máy bay cũng chịu thua không lên nổi vứt xuống, cộng thêm với trên đường ném xuống Thiên Long dội lôi cầu vào người vừa bị thương vừa bị mất kiểm xoát, lao xuống chiến đài như một tia chớp…

Ầm Ầm Ầm …

Đập vào đáy của chiến đài, hất toàn bộ dung nham ra xung quanh, Hắc Long lao xuống ngậm Hỏa Ngọc Thố lao lên trên, Dung nham ào ào chảy về như sóng xô biển đẩy.

~ Ngươi Phải Giúp Ta Hoàn Thành Chí Tôn Thể!

Nói trong không gian, đầu Hắc Long nuốt gọn Ngạo Tà Vân xuống bụng, Cơ thể Thiên Long phành phành to ra hơn nữa, để có thể chứa được một con thỏ kích cỡ năm quả đồi Tây Nguyên!

Grào…..

Ma kiếm bay ra, Hỏa Mãng Mất chủ ngơ ngác không biết làm sao, bất ngờ bị Ma kiếm chém hai khúc riêng biệt, một viên nội hạch tử sắc bay ra cái này Ma kiếm ỉm luôn, để hai phần Hỏa Xà cho lưỡng Lân cắn nuốt.

Ngao…

Bức xúc phẫn nộ trong vô vọng, đồ ngon bị Ma kiếm chiếm mất, lưỡng Lân hậm hực cắn nuốt mỗi đứa một phần Hỏa Mãng.

Phành Phành…

Trận pháp bị xung kích lực lượng quá lớn làm Phù Văn nứt toạc rẽ ra như rất nhiều bông tuyết, đột nhiên một đạo quang lăng lệ phá nát phù văn, Phù Văn bể như kính vỡ, Dung nham trào ra, võ giả bên ngoài rối rít nhảy lên không trung lau mồ hôi lạnh, đạo tử quang xuất trảo móc thẳng đầu Hắc Long…

Phành…

Thiên Long bị lực lượng chấn nhiếp hai chân hai tay lún xuống lòng dung nham nóng rực không thể cử động, một nỗi sợ hãi ập đến, nếu như cái trảo kia chụp vào đỉnh đầu thì chỉ có chết.

Đột nhiên một đạo lam quang khác đấm bay đạo tử quang, khi đạo tử quang dừng lại mới rõ, đó là tên Độ Kiếp Sơ Cảnh Thiên Sơ Cấp đi theo Ngạo Tà Vân hắn là Phích Lịch Thủ!

~ Hừ… Đã ký sinh tử ma pháp, đã lên sinh tử đài, há lại có thể ra tay trừ khử thí sinh?

Lam quang đạo sắc là Biệt Liên Viện chủ, lão già hai má đang còn hồng vì kích động, thu được một Đấu Chiến Thần Long Kỵ Sĩ, Biệt Liên Viện trở mình mẹ nó rồi, lão đã thủ thế sẵn sàng từ khi Thiên Long bạo lộ nội tình, biết tên Phích Lịch Thủ không phải thứ tốt lành gì, Viện chủ đứng ra cân tất seven.

~ Hắc Long ngươi mau nhả thí sinh Thần Giới, nếu không muốn bị lôi đình chiến sĩ truy giết!

Phích Lịch Thủ nạt lớn, không thể để Ngạo Tà Vân chết được, hắn là độc đinh nhà họ Ngạo thị, sinh cơ nhà họ Ngạo không thể bị vun đắp dưới Nhân giới tí tẹo này được.

Vù…

Hóa lại bản thể, Thiên Long loạng choạng chớp mắt mặc được cái quần đùi, phất tay một nhúm phấn vụn trước mặt.

~ đây đây… ta giúp ngươi xử lý xác hắn rồi, cầm về Thần giới của các ngươi đi!

Tro cốt Ngạo Tà Vân đột nhiên bị một cơn gió thổi bay hết, đầu nguồn gió là phía Hắc Long bang, không biết kẻ nào có tâm vậy, thật hiểu ý Thiên Long quá đi mà…

~ Hừ… Nhân giới các ngươi chuẩn bị diệt vong đi!

Phất tay tức giận, Phích Lịch Thủ cùng hơn năm mươi hắc bào biến mất, Biệt Liên Viện chủ hừ lạnh:

~ Con Mẹ các ngươi hù ai? Không phải tám lần trước các ngươi đều giết thiên tài Nhân giới ta sao? Sao lần này bị giết lại thì nhảy lên sồn sồn cái gì hả?

~ Lão già… ặc… Viện chủ, ta muốn một cái mật thất!

Thiên Long ôm Đan Điền thống khổ rên khẽ, cắn nuốt toàn bộ một Động Hư cái này làm cơ thể hắn sắp chống chịu không nổi mà muốn nổ tung.

~ Mau Mau… Ngươi không thể chết được…

Lão Viện chủ túm lấy cổ Thiên Long như túm cổ cún con vận chuyển Cửu Linh Lực dùng bước nhảy không gian chạy mất, với thực lực cao thâm của lão đương nhiên lão ta đã gom cho mình được vài cái mật thất ngon lành giấu ở đâu, chỉ cần có việc gấp là lôi ra sử dụng nữa thôi.

~ Gào… Gào…

Hư Huyễn trong phòng với Cung chủ, cô nàng nhoi nhoi hai trảo dơ lên gào gào như mèo con hù Hư Thước Thước chốn sau lưng lão cung chủ ngoan như cún.

~ Hư Huyễn… Có phải con biết Hắc Long hắn là Long Nhân?

Lão cung chủ nhíu mày hướng Hư Huyễn chất vấn.

~ Đúng vậy, Con biết lâu rồi!

Nghe Hư Huyễn ngây thơ trả lời, tý thì làm mấy chục lão già trong phòng muốn tìm cục thiết thạch nào đó, đập đầu vào đó chết cho xong, nuôi phí cơm!

~ Tại sao lại không nói?

~ Có ai hỏi đâu mờ!!!

Hư Huyễn ngơ ngác mắt nhìn trời hai ngón tay trỏ nơi ngực đâm đâm vào nhau, thật tình có ai hỏi đâu mà nói, con vô tội đó a…

~ Ta… Ta… Ta đi chết cho ngươi vừa lòng a… Đệ tử sư phụ ngươi cùng một thuyền cả, đều muốn ta chết mới vui lòng hả?

Lão Cung chủ thật muốn chết cho xong, nghe cung chủ nói vậy, sư phụ Hư Huyễn cũng bất bình phân bua:

~ cái gì đệ tử ta, nó không phải cháu ngài hả? Cháu giống bà chứ không hề giống sư phụ.

Sư Phụ Hư Huyễn chết sống không nhận đệ tử, ngay cả sư phụ ta đây nó còn không nói, thì nói gì đến cung chủ.

Hư Huyễn vẫn ngơ ngác vẫn chưa biết gì luôn, cung chủ thì đùn đẩy mình cho sư phụ. Mà sư phụ thà chết không nhận mình đùn lên cho cung chủ.

~ Không sao không sao! Cuối cùng sau mười tám năm nuôi hơi tốn cơm một xíu, cuối cùng Thánh Nữ cũng làm được một việc có ích!

Một lão bà khác lên tiếng, cuối cùng thì sau 18 năm Thánh Nữ Thanh Niên Cung ăn hại đủ đường, vậy mà có thể trong âm thầm bò lên làm Lão Bà của Đấu Chiến Thần Long Kỵ Sĩ, cái này vô hình chung đã giúp tương lai Thanh Niên Cung đứng vững như thạch bàn..

~ Rồng thì ăn gì hả mọi người…

Tuấn thân đeo tạp dề, tay trái cầm vở tay phải cầm bút, đầu đội nón của đầu bếp, hắn đang lên lịch ăn mừng chiến thắng cùng huyết mạch Thiên Long.

~ Rồng nhất định ăn hải sản.

~ Không Không… Thịt yêu thú sẽ ổn áp hơn…

~ không được… phải giữ hình tượng, mau nhận tiền cá cược về, mua hết thứ có thể mua cho ta…

~ Con mẹ các ngươi đã không biết gì về điện còn bày đặt vạch dái đái cầu chì, Rồng thân dài như vậy nhất định sẽ ăn giun, ăn rắn, ăn rết, ăn những thứ có hình trụ…

~ Ầm Ầm…

Lang Khắc Hàn đã không nói thì thôi, nói một cái là loạn quyền bay ra đánh cho mù đường.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ chiến thắng, cả nhân giới ăn mừng chiến thắng, và ăn mừng Nhân giới xuất Đấu Chiến Thần Long Kỵ Sĩ, thì không gian Thần giới đang dần dần biến đổi, phía bên ngoài nơi duy nhất có thể từ Nhân Giới đi lên Thần giới, Một cánh cửa vô hình đang dần hình thành, nếu như không có gì xảy ra thì trong ba tháng nữa thôi Nhân Giới và Thần giới sẽ không thể qua lại với nhau được nữa, những món vũ khí cùng bảo vật của Nhân Giới không còn được phía Thần giới chu cấp nữa, nhất định sẽ diễn ra một hồi đại chiến tranh giành bảo vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện