Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 288: Vùng Đất Bình Lưu



Đan Thần không đi với đám Biệt Liên Viện chủ, lão có việc trọng đại cần xử lý, ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo nhà Biệt Liên Viện, cho nên không thể đi được.

Vù Vù…

~ Vào thôi.

Biệt Liên Viện chủ cầm cổ áo Thiên Long kéo vào bên trong cơn lốc vòi rồng, cơn lốc này phải to gấp năm trăm ngàn lần những cơn lốc khác, khủng bố đáng sợ, đi vào bên trong lực lược cắn xé khiến Chí Tôn Thể của Thiên Long còn phải vận chuyển hết sức bình sinh, không lực bên trong này nếu không phải là Độ Kiếp thì đừng mơ mà có thể đứng được trong này một thời thần nhỏ.

Tiếng gió rít ầm ầm không thể cảm nhận được một chút gì, còn muốn hơn ngồi giữa hai cái loa thùng hiện đại đập hết nấc.

~ Thăng Thiên là Thần, Độn Địa Là Ma!

Trong không gian vòi rồng Biệt Liên Viện hét lớn, lực lượng của lão cỡ nào mà vận dụng cả Cửu Linh Lực Thiên Long mới chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, nhưng như vậy là quá đủ rồi, Thiên Long là kẻ nhanh nhẹn liền hiểu ý, hiện tại họ đang đứng giữa cơn bão, lên trên là Thần giới và Xuống dưới là Ma giới, tám người không chậm chễ phi thẳng lên trời.

Vù Vù…

Lực lượng hút xuống làm Thiên Long không chịu nổi gãy đôi một ngón chân, xung lực cường đại thật sự, kim cương sắt thép bên trong này nhất định sẽ bị nghiền thành bột mịn.

Mọi người hết sức lao thẳng lên trời, vì đã tích sức từ trước mỗi người dùng bước nhảy không gian biến mất, trong lốc vòi rồng không gì có thể đi nổi, chỉ có cơ thể Độ kiếp trở nên mới có thể đứng vững bên trong, cho nên đặc quyền của Độ Kiếp là có thể dùng bước nhảy không gian là vậy.

Bên ngoài tích sức, lao vào bên trong, dùng bước nhảy không gian, phi thăng là thần độn địa là ma, cũng như dịch chuyển tức thì mà thôi, bước nhảy không gian chính chủ là để dùng trong lốc vòi rồng.

~ Hít…

Thiên Long cảm nhận sau khi đi vào sóng ảnh của một con mắt cự đại, một hồi hoa mắt chóng mặt thì cảm giác dưới chân đã cứng cứng, mở mắt ra thấy đom đóm bay đầy đầu Thiên Long muốn nôn thốc.

~ Ta quên nhắc ngươi, khi bước vào mắt thời gian, thì nghiêng đầu sang một bên để giảm độ choáng, bởi các đại năng thời xưa suy đoán, rất có thể chúng ta sau khi đi qua màng thời gian, cơ thể sẽ xoay với tốc độ tỉ vạn vòng trên một thời thần ngắn ngủi.

~ Nhưng không sao, thấy ngươi chưa chết là may rồi.

Thiên Long nằm vật vã ôm mặt đất, hai mắt trắng dã đảo liên tục, nằm dưới đất mà như kiểu cơ thể đang xoay chuyển muôn hình vạn trạng, lần đầu trong đời Thiên Long biết đến cảm giác nằm bẹp dưới đất mà vẫn sợ ngã gãy chân.

~ Lần sau ta chết hẵng nói!

Thiên Long sau nửa canh giờ sốc não, loạng choạng đứng dậy khó khăn, một tay chống trán lắc lư khó chịu.

~ Già rồi… Haiz….

Để chữa lại thiếu sót, bảy lão già đồng thanh nói rõ to rồi thở dài, không thể không nói bọn người này phối hợp rất chuyên nghiệp, ta tự nhận ta già, ta đãng trí, mà ngươi còn cố chất vấn bọn ta, ngươi không bằng súc sinh.

Thiên Long nghẹn họng đưa tay ra dấu like liên tục, các ngươi giỏi!

Sau khi đứng dậy Thiên Long quét mắt một vòng, nơi đây là một không gian u mị đáng sợ, mặt trời không có ánh trăng đỏ rực, một khung cảnh hoang vu đến rợn gáy, cảm giác không khác đứng giữa nghĩa trang lúc nửa đêm là bao.

~ Đây là…?

~ Đây là không gian bình lưu, là không gian nghỉ ngơi khi đi qua mắt thời gian, đi tiếp sẽ đi thẳng tới Thần giới!

~ Ở đây thật đáng sợ!

~ Đúng vậy, nơi đây ngoài không gian bình lưu trong vô hình cũng có rất nhiều oan hồn đang du đãng trong không trung, nhưng chỉ có Tinh Linh thấy thôi, chúng ta không thể thấy được, cũng tốt, thà không thấy còn hơn.

Nghe Đại trưởng lão nói làm Thiên Long đứng sát lại đám lão già hơn, ta là ma nhưng ta vẫn biết sợ quỷ đó, đừng hù ta, thì ra lần trước Thiên Long gạ Tinh Linh Nữ Hoàng đi chơi lưỡng giới còn lại, nàng bán sống bán chết không đi là không đi hẳn!

~ Haha…

Thấy đại sát tinh như Thiên Long cũng nhát gan như ai làm cả đám cười rộ lên, trò vui mới chỉ bắt đầu.

~ Thấy mấy khu rừng âm u bên kia không? Rừng đó gọi là rừng u kinh bất tử, bởi khi chiến đấu cho dù có hủy hoại tới đâu đi nữa, sau một đêm tất cả sẽ hình thành lại như cũ, như mới bắt đầu, nơi đây thực sự có ma lực khó hiểu, không gian thiên đạo nơi đây vô cùng rối loạn, các quy tắc thiên đạo cũng không thể làm rối loạn trật tự âm lực nơi đây.

Như chưa muốn dừng lại. Đại trưởng lão tiếp tục hù dọa Thiên Long, nhưng tất cả đều là sự thật.

~ Chúng ta di chuyển tiếp thôi, ở đây làm gì?

Thiên Long gấp gáp muốn bỏ đi, nơi đây lạnh lẽo đến đáng sợ thật, sau này mà có trở thành đại năng hiển hách tam giới Thiên Long mới có động lực ở đây một mình.

~ Đi đâu?..

Đại trưởng lão khó hiểu nhìn Thiên Long.

~ Thì đi đến nơi chiến đấu với Thiên Ngoại quái vật chứ đi đâu?

~ Đi đâu nữa, chúng ta sẽ chiến ngay tại đây, không nghe trước ta bảo hả? Có một đầu quái vật xổng ra, nơi đây là nơi bình lưu duy nhất, đầu quái vật kia sẽ phải đi qua đây mới tới được Thần giới hay Nhân giới, chiến đấu sẽ diễn ra ngay ở đây nhanh thôi.

Nghe lão viện chủ nói vậy, Thiên Long nhíu mày hỏi lại:

~ nơi đây còn một thông đạo khác?

Sở dĩ Thiên Long hỏi vậy là vì nếu đi thẳng tiếp sẽ tới Thần giới, mà lão viện chủ bảo có một đầu quái vật khác xổng ra và đi vào đây, vậy không phải còn một thông đạo khác còn gì?

~ Đúng vậy, ngươi cứ nghĩ đi đường gặp một cái ngã ba, một cái đến Thần giới và một cái đến vùng đất nguyền rủa chiến đấu thiên ma.

~ khi mà thiên ma xổng được sẽ đi đến thống đạo, nó sẽ đi đến không gian bình lưu này, còn nó muốn xuống Nhân hay lên Thần là việc của nó.

~ Ra vậy!

Thiên Long gật đầu hiểu rõ, thế giới vũ trụ thật kỳ diệu, rất nhiều điều khó hiểu do chính tay vũ trụ thiếp lập ra, sơ khai đã có chỉ là chưa rõ chưa biết, phải có máu tươi đổ ra mọi sinh vật sống mới sáng mắt ra mà đề phòng, mà tìm hiểu nhiều thứ ẩn sâu trong vũ trụ.

~ mọi người đề phòng rất có thể thiên ma cũng đã đến trước và đang rình mò chúng ta tại nơi nào đó cũng nên.

Nghe Biệt Liên Viện chủ đề nghị không ai dám khinh thường.

Mọi người cùng nhau lập trại nghỉ ngơi, thần thức tám người càn quét khắp nơi toàn đêm không để sót một lỗ kiến, không dám ăn uống mà căng mắt đề phòng, khi ăn tinh thần đề phòng sẽ giảm đi rất nhiều, đó sẽ là điểm yếu chí mạng của tu sĩ, nếu không thật sự đói thì không cần ăn.

Thiên Long mạnh dạn một mình một phương trời, bóng dáng Thiên Long dần khuất trong bóng tối và đi ra khỏi khoảng cách an toàn của toàn đội hình, mà Thiên Long lại không để ý trong bóng tối hai cặp lồng đèn máu đã để ý Thiên Long vào lồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện