Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 309: Tranh luận
Ban ngày dẫn nhị nữ đi chơi, đêm đến Thiên Long đến đại điện nguy nga của Thanh Niên Cung, không thể làm ngơ nữa rồi, Linh Lung Tháp đã vượt qua sự cho phép của Thiên Long.
Đi vào đại điện đã có đủ tất cả trưởng lão và Cung chủ, Thiên Long bái kiến sau đó đi thẳng lại ghế còn trống ngồi hiên ngang.
~ Hắc Long ngũ trưởng lão đã tới, việc cần bàn cũng nói rõ một lượt thôi!
Lão cung chủ nặng nề nói chuyện, cứ như trong lòng bà ta có cả tấn nỗi lòng không ai thấu hiểu.
~ Như mọi người đã biết, ta không cần các người trợ giúp cái gì, việc nhà ta, ta tự xử lý được, chỉ mong đến khi đó không ai trong đây phản đối hành động của ta.
Thiên Long nói ẩn ý một cách thô bạo, " việc nhà ta" ba chữ này đã nói rõ, Hư Huyễn và Thước Thước đều đã là của hắn, Thanh Niên Cung chỉ là bù nhìn, không có cái tác dụng gì, một câu hai nghĩa sỉ nhục Thanh Niên Cung ngay tại câu đầu khai họp, Thiên Long thù dai sao có thể tha thứ được.
~ Vô pháp vô thiên, ý Ngũ trưởng lão nói như vậy là không coi Thanh Niên Cung ta ra gì?
Một trưởng lão nào đó đứng lên tức giận mắng Thiên Long không hề che dấu.
~ Bổn Tôn đã nói rồi, người là của các ngươi, nhưng các ngươi không quản được, thì để ta quản!
Thiên Long lập luận đanh thép, có mỗi hai cái cục vàng vô giá, ăn xong chỉ việc bảo vệ hai tiểu nha đầu, thế mà vẫn lơ là được.
~ Không nói đến chuyện Thánh Nữ và Thước Thước nữa, nói đến Linh Lung Tháp.
Đại trưởng lão đưa tay ra lệnh dừng lại, đấu võ mồm không thể địch lại Thiên Long, tốt nhất im miệng nếu không muốn nôn ba lít máu.
~ Linh Lung Tháp không coi bổn tôn ra gì, biết Thánh Nữ Thanh Niên Cung các ngươi là lão bà của ta, nhưng vẫn lập mưu ám sát, bổn tôn thay mặt Biệt Liên Viện chủ, ở đây chính thức tuyên bố Biệt Liên Viện và Linh Lung Tháp thù không đội trời chung, Gặp Đâu Giết Đó!
Thiên Long cường thế tiến tới, Biệt Liên Viện xưa nay không hề chung đụng hay nhận một chút ân tình Linh Lung Tháp, không hề qua lại với Thanh Niên Cung và Linh Lung Tháp, Biệt Liên Viện xưa nay đều ra sức giúp đỡ hai thế lực, nhưng chưa bao giờ nhận lại một chút ơn nghĩa, cho là Biệt Liên Viện không cần, nhưng cũng không nên bức người quá đáng như Linh Lung Tháp.
Vì không giao du với bên ngoài, cho thế Biệt Liên Viện mới nghèo nàn như vậy, nếu muốn phát dương quang đại thì phải cần giao du rộng rãi, nhưng không, Biệt Liên Viện nó là một cái kiêng kỵ không bao giờ đụng tới giang hồ.
~ Ngũ trưởng lão không nên nói vậy, Linh Lung Tháp có con bài chiến lược, hiện tại trở mặt sẽ ảnh hưởng căn cơ Biệt Liên Viện!
Nghe Đại trưởng lão khuyên nhủ làm Thiên Long nhíu mày khó hiểu, trước nay Biệt Liên Viện không hề nhận một chút ơn ích hay một xíu vật chất vào của Linh Lung Tháp, chính miệng Viện chủ cũng nói vậy, thế thì tại sao Đại trưởng Thanh Niên Cung lão lại nói nếu đoạt giao quan hệ sẽ đưa Biệt Liên Viện vào thế không thể ngóc đầu?
~ Thế các ngươi không tính trả thù cho hai tiểu nha đầu?
Vấn đề mấu chốt, Thánh Nữ và muội muội nàng suýt bị giết, đã bước nửa chân vào động phủ diêm la, vậy mà các người ngồi đây lại không muốn phục thù?
Không khí đại điện rộng lớn trở lên im lặng, không ai nói một câu nào nữa, ý rất lưỡng lự, đã lưỡng lự thì đã nói lên độ nhu nhược của một cung.
~ Chúng ta sẽ áp đặt lệnh trừng phạt giới hạn thời gian lên Linh Lung Tháp.
Nhị trưởng lão ngồi cạnh lão cung chủ đưa ra đề xuất, đã không nói thì thôi, thà im lặng cho xong, nói một câu làm trong lòng Thiên Long chỉ có phẫn nộ, thế mà chỉ áp lệnh trừng phạt nho nhỏ, đã thế còn giới hạn thời gian, hết thời gian sẽ hủy lệnh trừng phạt Linh Lung Tháp có cái gì mà khiến các người hèn hạ nhu nhược đến vậy?
~ Được Được… bổn tôn không cầu gì nhiều, vẫn là câu nói cũ, nếu sau này ta giết hết người của Linh Lung Tháp các người đừng có nhúng tay vào.
Nghe Thiên Long nói làm mọi người muốn cười khinh bỉ thành tiếng, đồ sát Linh Lung Tháp? Trẻ con lên ba đang nói chuyện ư? Thật nực cười, Linh Lung Tháp mà bị tàn sát mới là chuyện vớ vẩn.
~ Được!
Thanh Niên Cung chủ gật đầu đồng ý, bà ta cũng cảm giác Thiên Long kiêu ngạo thái quá, lời nói ngông cuồng của một kẻ tự mãn, cứ chấp thuận bừa đi, thế nào sau này Thiên Long sẽ biết khó mà lui tự vả miệng mình.
Lão bà Cung chủ và tất cả mọi người có mặt nơi đây nào biết, sau này ai cũng tưởng Thiên Long võ mồm ngang ngửa thực lực đây, chính hắn sẽ là kẻ thay thế đại lục, gột rửa lại Nhân giới đang mục nát, trong khi mọi người còn đang khổ sở xoay chuyển tình thế ở ngoài vực ngoại thiên ma, thế lực Thiên Long đã hùng mạnh tới mức không kém tam đại thế lực Nhân giới, trong lúc đại lục đang thiếu thốn nhân lực để chiến đấu Thiên Ma, Thiên Long lại một kích đâm chết thế lực nhân loại, khai tử Linh Lung Tháp, mà cái " Được" nhẹ nhàng hôm nay của lão thái cung chủ hiện tại sẽ là một cái kình lực chí mạng của Thanh Niên Cung.
Nhưng đó lại là chuyện sau này, hiện tại Thiên Long xác thực là ngoáy mũi chưa sạch, chỉ một trưởng lão nhỏ của Linh Lung Tháp cũng đủ bóp chết Thiên Long.
Không khí tranh luận căng thẳng, không ai chịu nhường ai, kẻ hầu người hạ sợ run rẩy không dám thở mạnh.
~ Mọi người giải tán, Hắc Long ngũ trưởng lão đi theo ta.
Giải tán mọi người lão cung chủ kêu Thiên Long đi về sau đại điện, nơi mà một phòng khách xa hoa lộng lẫy mỗi cột trụ đều là vàng ròng đúc đặc, thiết kế phong thái rất châu âu, cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau, lão cung chủ nhàn nhã rót trà cho Thiên Long.
~ Lão cung chủ muốn nói gì?
Thiên Long cầm chén trà hít một hơi thật sâu, trà đều là hàng thượng hạng trồng trên mây lấy nguyên lực bồi bổ lấy linh lực bung đọt, chỉ một vài tép nhỏ cũng đã là gia tài của một đời người, hương vị thơm béo cho dù tán gia bại sản để được uống một lần cũng đáng.
~ Vẫn là chuyện ban nãy, không phải Thanh Niên Cung nhu nhược yếu thế. Mà là vì Linh Lung Tháp có cái để làm Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện ngươi thoái ý ba phần.
Ba phần tức là sao? Là sợ chứ sao, đã là ba thế lực có tầm ảnh hưởng đại cục Nhân giới, thế mà hai thế lực vẫn phải lùi bước ba phần, đó không phải là sợ thì là gì?
~ Ta cũng đoán vậy, cho ta lý do đi!
Thiên Long gật đầu hiểu ý, hắn cũng đoán sơ sơ Linh Lung Tháp có cái gì đó khủng khiếp mới thoái ý như vậy, nhưng là thứ gì mới được.
~ Biệt Liên Viện chủ lão già đó chưa kể ngươi nghe chắc là hắn quên, để ta kể ngươi một chút tình hình hiện tại.
Lão bà thơ thẩn cầm quyền trượng chậm chạp đi mở rèm cửa, mặt trời đang lên bình minh đỏ ửng, tranh luận từ nửa đêm đến khi trời sáng, lão bà nhìn ra cửa sổ nói:
~ Ngươi biết Tam Giác Quỷ có thể bẻ cong không gian thay đổi quy luật thời gian đúng chứ?
~ Đúng vậy!
~ Trên Nhân giới đâu chỉ có Tam Giác Quỷ mới có thể câu thông hai giới, còn rất nhiều và rất nhiều, Thanh Niên Cung ta nắm một cổng!
Lão bà nói vậy làm Thiên Long kinh hoàng không thể tin nổi, vậy là Thanh niên cung có thể câu thông thế giới khác ngoài Thần giới và Ma giới!
~ Ngươi không cần kinh ngạc, Biệt Liên Viện ngươi cũng nắm giữ một cổng! Chỉ tiếc haiz…
~ Tiếc gì?
Thiên Long gấp gáp hỏi lại, nếu Biệt Liên Viện nắm một cổng vậy thì Thiên Long có cơ hội đi trải nghiệm rồi, tiếc cái con mẹc gì nữa trời!
Đi vào đại điện đã có đủ tất cả trưởng lão và Cung chủ, Thiên Long bái kiến sau đó đi thẳng lại ghế còn trống ngồi hiên ngang.
~ Hắc Long ngũ trưởng lão đã tới, việc cần bàn cũng nói rõ một lượt thôi!
Lão cung chủ nặng nề nói chuyện, cứ như trong lòng bà ta có cả tấn nỗi lòng không ai thấu hiểu.
~ Như mọi người đã biết, ta không cần các người trợ giúp cái gì, việc nhà ta, ta tự xử lý được, chỉ mong đến khi đó không ai trong đây phản đối hành động của ta.
Thiên Long nói ẩn ý một cách thô bạo, " việc nhà ta" ba chữ này đã nói rõ, Hư Huyễn và Thước Thước đều đã là của hắn, Thanh Niên Cung chỉ là bù nhìn, không có cái tác dụng gì, một câu hai nghĩa sỉ nhục Thanh Niên Cung ngay tại câu đầu khai họp, Thiên Long thù dai sao có thể tha thứ được.
~ Vô pháp vô thiên, ý Ngũ trưởng lão nói như vậy là không coi Thanh Niên Cung ta ra gì?
Một trưởng lão nào đó đứng lên tức giận mắng Thiên Long không hề che dấu.
~ Bổn Tôn đã nói rồi, người là của các ngươi, nhưng các ngươi không quản được, thì để ta quản!
Thiên Long lập luận đanh thép, có mỗi hai cái cục vàng vô giá, ăn xong chỉ việc bảo vệ hai tiểu nha đầu, thế mà vẫn lơ là được.
~ Không nói đến chuyện Thánh Nữ và Thước Thước nữa, nói đến Linh Lung Tháp.
Đại trưởng lão đưa tay ra lệnh dừng lại, đấu võ mồm không thể địch lại Thiên Long, tốt nhất im miệng nếu không muốn nôn ba lít máu.
~ Linh Lung Tháp không coi bổn tôn ra gì, biết Thánh Nữ Thanh Niên Cung các ngươi là lão bà của ta, nhưng vẫn lập mưu ám sát, bổn tôn thay mặt Biệt Liên Viện chủ, ở đây chính thức tuyên bố Biệt Liên Viện và Linh Lung Tháp thù không đội trời chung, Gặp Đâu Giết Đó!
Thiên Long cường thế tiến tới, Biệt Liên Viện xưa nay không hề chung đụng hay nhận một chút ân tình Linh Lung Tháp, không hề qua lại với Thanh Niên Cung và Linh Lung Tháp, Biệt Liên Viện xưa nay đều ra sức giúp đỡ hai thế lực, nhưng chưa bao giờ nhận lại một chút ơn nghĩa, cho là Biệt Liên Viện không cần, nhưng cũng không nên bức người quá đáng như Linh Lung Tháp.
Vì không giao du với bên ngoài, cho thế Biệt Liên Viện mới nghèo nàn như vậy, nếu muốn phát dương quang đại thì phải cần giao du rộng rãi, nhưng không, Biệt Liên Viện nó là một cái kiêng kỵ không bao giờ đụng tới giang hồ.
~ Ngũ trưởng lão không nên nói vậy, Linh Lung Tháp có con bài chiến lược, hiện tại trở mặt sẽ ảnh hưởng căn cơ Biệt Liên Viện!
Nghe Đại trưởng lão khuyên nhủ làm Thiên Long nhíu mày khó hiểu, trước nay Biệt Liên Viện không hề nhận một chút ơn ích hay một xíu vật chất vào của Linh Lung Tháp, chính miệng Viện chủ cũng nói vậy, thế thì tại sao Đại trưởng Thanh Niên Cung lão lại nói nếu đoạt giao quan hệ sẽ đưa Biệt Liên Viện vào thế không thể ngóc đầu?
~ Thế các ngươi không tính trả thù cho hai tiểu nha đầu?
Vấn đề mấu chốt, Thánh Nữ và muội muội nàng suýt bị giết, đã bước nửa chân vào động phủ diêm la, vậy mà các người ngồi đây lại không muốn phục thù?
Không khí đại điện rộng lớn trở lên im lặng, không ai nói một câu nào nữa, ý rất lưỡng lự, đã lưỡng lự thì đã nói lên độ nhu nhược của một cung.
~ Chúng ta sẽ áp đặt lệnh trừng phạt giới hạn thời gian lên Linh Lung Tháp.
Nhị trưởng lão ngồi cạnh lão cung chủ đưa ra đề xuất, đã không nói thì thôi, thà im lặng cho xong, nói một câu làm trong lòng Thiên Long chỉ có phẫn nộ, thế mà chỉ áp lệnh trừng phạt nho nhỏ, đã thế còn giới hạn thời gian, hết thời gian sẽ hủy lệnh trừng phạt Linh Lung Tháp có cái gì mà khiến các người hèn hạ nhu nhược đến vậy?
~ Được Được… bổn tôn không cầu gì nhiều, vẫn là câu nói cũ, nếu sau này ta giết hết người của Linh Lung Tháp các người đừng có nhúng tay vào.
Nghe Thiên Long nói làm mọi người muốn cười khinh bỉ thành tiếng, đồ sát Linh Lung Tháp? Trẻ con lên ba đang nói chuyện ư? Thật nực cười, Linh Lung Tháp mà bị tàn sát mới là chuyện vớ vẩn.
~ Được!
Thanh Niên Cung chủ gật đầu đồng ý, bà ta cũng cảm giác Thiên Long kiêu ngạo thái quá, lời nói ngông cuồng của một kẻ tự mãn, cứ chấp thuận bừa đi, thế nào sau này Thiên Long sẽ biết khó mà lui tự vả miệng mình.
Lão bà Cung chủ và tất cả mọi người có mặt nơi đây nào biết, sau này ai cũng tưởng Thiên Long võ mồm ngang ngửa thực lực đây, chính hắn sẽ là kẻ thay thế đại lục, gột rửa lại Nhân giới đang mục nát, trong khi mọi người còn đang khổ sở xoay chuyển tình thế ở ngoài vực ngoại thiên ma, thế lực Thiên Long đã hùng mạnh tới mức không kém tam đại thế lực Nhân giới, trong lúc đại lục đang thiếu thốn nhân lực để chiến đấu Thiên Ma, Thiên Long lại một kích đâm chết thế lực nhân loại, khai tử Linh Lung Tháp, mà cái " Được" nhẹ nhàng hôm nay của lão thái cung chủ hiện tại sẽ là một cái kình lực chí mạng của Thanh Niên Cung.
Nhưng đó lại là chuyện sau này, hiện tại Thiên Long xác thực là ngoáy mũi chưa sạch, chỉ một trưởng lão nhỏ của Linh Lung Tháp cũng đủ bóp chết Thiên Long.
Không khí tranh luận căng thẳng, không ai chịu nhường ai, kẻ hầu người hạ sợ run rẩy không dám thở mạnh.
~ Mọi người giải tán, Hắc Long ngũ trưởng lão đi theo ta.
Giải tán mọi người lão cung chủ kêu Thiên Long đi về sau đại điện, nơi mà một phòng khách xa hoa lộng lẫy mỗi cột trụ đều là vàng ròng đúc đặc, thiết kế phong thái rất châu âu, cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau, lão cung chủ nhàn nhã rót trà cho Thiên Long.
~ Lão cung chủ muốn nói gì?
Thiên Long cầm chén trà hít một hơi thật sâu, trà đều là hàng thượng hạng trồng trên mây lấy nguyên lực bồi bổ lấy linh lực bung đọt, chỉ một vài tép nhỏ cũng đã là gia tài của một đời người, hương vị thơm béo cho dù tán gia bại sản để được uống một lần cũng đáng.
~ Vẫn là chuyện ban nãy, không phải Thanh Niên Cung nhu nhược yếu thế. Mà là vì Linh Lung Tháp có cái để làm Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện ngươi thoái ý ba phần.
Ba phần tức là sao? Là sợ chứ sao, đã là ba thế lực có tầm ảnh hưởng đại cục Nhân giới, thế mà hai thế lực vẫn phải lùi bước ba phần, đó không phải là sợ thì là gì?
~ Ta cũng đoán vậy, cho ta lý do đi!
Thiên Long gật đầu hiểu ý, hắn cũng đoán sơ sơ Linh Lung Tháp có cái gì đó khủng khiếp mới thoái ý như vậy, nhưng là thứ gì mới được.
~ Biệt Liên Viện chủ lão già đó chưa kể ngươi nghe chắc là hắn quên, để ta kể ngươi một chút tình hình hiện tại.
Lão bà thơ thẩn cầm quyền trượng chậm chạp đi mở rèm cửa, mặt trời đang lên bình minh đỏ ửng, tranh luận từ nửa đêm đến khi trời sáng, lão bà nhìn ra cửa sổ nói:
~ Ngươi biết Tam Giác Quỷ có thể bẻ cong không gian thay đổi quy luật thời gian đúng chứ?
~ Đúng vậy!
~ Trên Nhân giới đâu chỉ có Tam Giác Quỷ mới có thể câu thông hai giới, còn rất nhiều và rất nhiều, Thanh Niên Cung ta nắm một cổng!
Lão bà nói vậy làm Thiên Long kinh hoàng không thể tin nổi, vậy là Thanh niên cung có thể câu thông thế giới khác ngoài Thần giới và Ma giới!
~ Ngươi không cần kinh ngạc, Biệt Liên Viện ngươi cũng nắm giữ một cổng! Chỉ tiếc haiz…
~ Tiếc gì?
Thiên Long gấp gáp hỏi lại, nếu Biệt Liên Viện nắm một cổng vậy thì Thiên Long có cơ hội đi trải nghiệm rồi, tiếc cái con mẹc gì nữa trời!
Bình luận truyện