Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 330: Tam thê thiên cảnh hồng trần một kiếp



~ Biết thế lão nạp ở nơi cũ không trốn không chạy, sẽ không biết đến cái chốn địa ngục này.

Đàn Càn Hòa Thượng vừa đi vừa thở dài lảm nhảm, hắn thà nằm trong Thiếu Lâm Tự ngày ngày tịnh tâm đọc kinh vài trăm năm cũng nguyện, nay khổ không biết trình tự với ai cho phải. Bất quá trong cái hiểm cũng có cái may, hắn cũng thu được rất nhiều phúc lợi.

Cạch… Cạch…

Vù Vù….

~ Ầy Ầy… ấy….

Dưới chân đột nhiên xuất hiện trận pháp màu hồng, Đàn Càn Hòa Thượng mặt nghệt ra không còn tý máu, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Rõ ràng hắn đã né được rất nhiều mắt trận rồi, tại sao lại có trận pháp khởi động?

Nhìn kỹ hơn một tý, thì ra ở trên trần động có một viên thạch nhũ rớt xuống, mà rớt ngay mắt trận pháp.

~ Mô Phật… Nơi đây không có không gian thiên đạo, Phật Tổ không độ nổi chốn này… A…

Thiên Long cảm nhận Đàn Càn Hòa Thượng đang chắp tay đọc kinh hai mắt nhắm lại cứ như sắp chảy cả nước mắt ra, Thiên Long còn mường được sau lớp tay áo hắn nhất định gân xanh gân đỏ nổi hết lên rồi, nếu bây giờ mà cho Đàn Càn Hòa Thượng một cây đao nhất định hắn sẽ phá nóc động lao lên sống chết với Phật Tổ.

Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng rơi vào trận pháp được chia ra hai thiên địa khác nhau, hai người hai không gian khác nhau không thể trùng lặp chiến đấu với nhau được.

Trần pháp này là một trận pháp đánh vào linh hồn yếu ớt, không phải công kích không phải chiến đấu, trận pháp này gọi là Tam Thê Thiên Cảnh Hồng Trần Một Kiếp.

Thiên Long được đưa đến một không gian, không gian làm cho hắn cảm thấy cuộc sống thật phí phạm nếu không được sinh ra nơi đây, vừa tới nơi Thiên Long được đưa vào một ví trí, Thế Tử của Vua một quốc gia hùng mạnh, dưới một người trên vạn người, tay phải phất tay hủy diệt một thiên địa, mồm hô một tiếng trăm vạn hùng binh sẵn sàng, đối thủ của hắn là Đại Hoàng Tử.

~ Thế tử điện hạ, đất nước Lạc Hạ dâng hiến cho chúng ta ba ngàn mỹ nữ, ai cũng là mỹ nữ thuộc hạng trăm năm khó gặp, đặc biệt có mười mỹ nữ ngàn năm khó gặp và một mỹ nữ Ba ngàn năm khó gặp, nhưng mỹ nữ ba ngàn năm khó gặp lại dâng cho Hoàng Thượng điện hạ, mười mỹ nữ ngàn năm dâng cho Đại hoàng tử điện hạ, phân chia hết thì ngài được một trăm mỹ nữ.

Một tên hắc y xuất hiện quỳ một gối trước mặt Thiên Long bẩm báo, Thiên Long biết tên này là tâm phúc của hắn, hiện tại Thiên Long đang phải tranh giành cùng với một số hoàng tử, nhưng được cái hắn được lòng rất nhiều chiến tướng lão làng, cho nên địa vị cũng không phải dạng vừa.

~ Ừm… Ta đã thấy, mỹ nữ nhưng cũng bình thường, cô nàng ba ngàn năm khó gặp kia ta thực sự không nhìn nổi, xấu đến mức không thể lọt vào mắt ta.

Thiên Long thở dài ngao ngán, sống ở đây đã cả tuần, thế nhưng mỹ nữ không ai qua được Hư Huyễn nhà hắn thì nói làm cái gì, thời kỳ này không biết thời nào, nhưng mỹ nữ cũng chỉ thuộc hạng bình thường thôi, không đẹp mấy đâu.

~ Ặc…

Tên hắc y nghẹn họng không biết phải nói làm sao, đây không phải thế tử gia thường ngày của hắn, trước kia thế tử chỉ cần thấy mỹ nữ thuộc hạng vài chục năm khó gặp đã đổ mắt giết phu quân người ta để cướp người, bây giờ còn chê toàn mỹ nữ như vầy thì chịu rồi.

~ Thế tử, không biết kế hoạch của chúng ta thế nào, có nên lựa thời cơ để hành động không?

Hắc đột nhiên trầm giọng nhắc nhở.

~ Chuyện gì cơ?

Thiên Long nhíu mày khó hiểu, chuyện gì mà thần thần bí bí như thế?

~ Ngài không nhớ sao, ba tháng trước chúng ta đã liên hệ các chiến tướng và cựu tướng quân, tập hợp quân lệnh để lật đổ phụ hoàng ngài, hiện tại binh sĩ đã vào thành ẩn nấp cả rồi, số lượng lên cả ba mươi vạn người, đã nhiều gấp đôi số binh lính hiện có mặt trong thành, nếu lật ngược tình thế ngài lên nắm quyền cũng chỉ trong một cái lật tay.

Hiện tại, Thiên Long quyền hạn dưới một người trên vạn người, tiền tài tuy không thiếu nhưng cũng chưa dư dả lắm, nữ nhân được ban cũng chỉ thuộc hạng trung, thứ gì cũng thiếu, tam đại mỹ vị của đời người lại luôn thiếu một phần làm Thiên Long khó chịu bức bối, nếu lật ngược tình thế, hắn lên làm vua, có lẽ tất cả mọi thứ trên thế giới đều là của hắn, nhân sinh tam vị thế là quá cầu còn muốn gì chăng?

~ Ta không cần, Giải tán đi.

Thiên Long phất tay áo bỏ đi, quyền lực của hắn đã cao rồi, với lại Thiên Long không ham quyền lực là một, mỹ nữ ư? Cũng chỉ tàm tạm thôi, lão bà nhà mình vẫn xinh hơn chán, tiền tài danh vọng cũng chỉ là phù du, cái Thiên Long cần là linh thạch, là thạch nhũ sinh linh, thứ đó mới quan trọng.

~ Điện hạ ngài lại không nỡ ra tay, ta sẽ giúp ngài, nếu ta bóp nát quả pháo này trong đêm nay binh sĩ sẽ tập kết đến đại đô và tấn công hoàng cung.

Hắc y lấy trong ngực ra một típ pháo tín hiệu, chỉ cần hắn kéo pháo bên ngoài sẽ thấy tín hiệu, không cần phải lộ mặt cũng có thể điều binh ngàn dặm lật đổ đế đô.

Rắc Rắc…

~ Tại sao????

Đột nhiên Thiên Long như một cơn gió bay đến vặn gãy cổ hắc y, làm hắn trợn lòi tia máu vẫn không hiểu chuyện gì, tại sao lại giết ta? Ta một lòng vì ngươi tại sao ngươi lại giết ta?

~ Phàm là chuyện đại sự ta chưa cần ai phụ giúp, và còn lại ngươi quá lắm lời….

Hất văng hắc y ra khỏi phòng, Thiên Long phủi đồ sạch sẽ, đã bảo không cần còn cố cãi, cũng chỉ một tên hạ nhân mà cũng đòi thay đổi cuộc đời Thiên Long hắn, thật nực cười.

Vù vù…

Đột nhiên toàn bộ khung cảnh chợt lấp lánh khó hiểu, dần dần mờ nhạt và cuối cùng là biến mất hoàn toàn, trận pháp đã bị hóa giải.

~ Tam Thê Thiên Cảnh Hồng Trần Một Kiếp, Một Kiếp Nhân Sinh Ngụ Tại Tam Vị, Khó Lòng Qua Ải Tam Thê, Tiền Bạc Danh Vọng Sắc Đẹp, Yếu Hại Của Phàm Phu Tục Tử, Yểu Điệu Thanh Ngời Bán Vị Sắc, Hương Duyên Óng Mượt Kính Vương Quyền, Tơ Duyên Hồng Thắm Nhuộm Bao Phủ, Lục Lục Hiện Kim Uốn Lượn Quanh, Đời Người Một Kiếp Mãi Còn Non, Mong Manh Hà Khứ Quân Lai Hề.

Sau khi bị đẩy ra ngoài, nơi trận pháp xuất hiện những vần thơ kết trận, ý chỉ rõ ràng, đời người một kiếp khó qua ải tam thê, tiền quyền sắc đối với người thường đó là một thứ khó lòng với tới, sinh ra trong chốn quyền lực ai chả muốn, thoát được hay không mới là chuyện, người thường ao ước tam thê, người trong cuộc một lòng cầu tiến hoặc muốn rút khỏi đại cục, tâm cung cũng chỉ mong manh như một cành liễu.

~ Ừm… Không phải là ta không hứng thú, mà là mỹ nữ của các ngươi thực sự không nổi một góc lão bà ta.

Thiên Long phủi đít bỏ đi, Đàn Càn Hòa Thượng chắc là đang ở trong trận pháp, thôi thì đành kệ hắn, mỗi người mỗi kiếp không ai giống nhau.

Hà cớ chi phải chìm đắm trong lục dục, quyền cao chức trọng cũng phải khổ sở duy trì, tiền tài danh vọng cũng có ngày hết, gái xinh gái đẹp cũng chỉ được nhất thời, nếu Thiên Long mà chưa bước chân vào tu luyện, năm xưa được đùn vào trận pháp này thì xin lỗi cuộc đời, ba bò chín hổ kéo Thiên Long cũng đừng mơ hắn chịu rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện