Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 347: Thiếu Niên Nhỏ Người
Quét mắt bốn hướng, thấy bên trong gồm hai mươi năm người, ai cũng to lớn đồ sộ, có mười người không có quá lố mấy đều rất bình thường đến không thể hơn, cơ thể cũng chuẩn mét 8, không thể không nói những kẻ này kẻ nào cũng có một lớp màng bí ẩn che nấp bọn họ, đều là kẻ có nội tình khủng khiếp.
Thấy một tên nhóc nhỏ con Thiên Long liền dừng mục quang lại, một thiếu niên vóc người tầm cỡ một đứa trẻ mười ba tuổi, cao tầm mét rưỡi thôi, nhỏ con đúng chất một tiểu hài tử nhỏ tuổi, nhưng Thiên Long không hề khinh thường tên nhóc đó, ánh mắt lăng lệ tàn nhẫn kiểu kia nhất định đã trải qua vô tận chém giết, tôi luyện ra được khí chất bất phàm, cho dù người thường cũng phải sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy tiểu tử đó.
~ He….
Thấy Thiên Long nhìn mình có chút chăm chú, làm tiểu tử nhỏ tuổi nhếch mép khinh thường.
~ Vù…
Một đạo khí thế chợt bùng phát, Thiên Long vừa chớp mắt một cái nhẹ, lập tức nơi cổ cảm giác lạnh lẽo tỏa ra toàn thân, mũi kiếm của tiểu tử nhỏ tuổi đã dừng lại nơi yết hầu Thiên Long, nếu không phải tay tên đó ngắn do chưa phát triển Thiên Long đi tong ba lần là ít.
Ài… trong thân thể đứa bé hoạt động thật sự không được dứt khoát.
Mọi người trong phòng không có quá nhiều kinh ngạc, thực lực cậu thiếu niên trẻ tuổi đã không còn quá xa lạ, tuy bị vướng trong thân thể của một đứa trẻ, thế nhưng hắn đã không biết bao nhiêu cái niên thọ rồi, phi thường lừa người.
Trong thế giới này cường giả vi tôn, làm gì thì làm, cứ phải biểu lộ một chút thực lực mọi người mới nhìn bằng ánh mắt khác.
Trong lòng Thiên Long có chút kinh ngạc thôi, thực lực tên thiếu niên này rất cao, nhưng cũng chỉ thuộc hàng tầm thường, nội tình mới có Hóa Thần cửu cấp là cùng, chưa hề thăng lên Động Hư, mà Thiên Long đã là Động Hư tứ cấp, hiện tai che dấu thực lực còn có mỗi Hóa Thần Bát Cấp, hoàn toàn là thua thiệt, nhưng cơ thể huyết nhục còn đó, chấp tiểu tử trước mắt đâm ba vạn năm cũng đừng hòng đâm lủng cơ thể Thiên Long được.
~ Đắc Tội Rồi…
Tiểu tử nhỏ người thu kiếm nhìn Thiên Long cười nhẹ, theo hắn Thiên Long đây nhất định sẽ sợ hãi ra mặt, đó là cái giá vì cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
~ Không… Là ta không đúng, tôn kính đạo hữu huynh đệ, ta đây bất kính từ đầu.
Thiên Long xua tay lắc đầu lia lịa, cứ vỗ mông ngựa người ta cái đã, còn lại tính sau, ai mà không thích được nịnh, ta vỗ cho ngươi nở hoa đít luôn.
~ Ta giới thiệu, ta lên A Long, vai trò trợ thủ sẽ đồng hành cùng mọi người trong quá trình nhiệm vụ lần này.
Thiên Long lấy trong người ra một thẻ bài, thẻ bài tượng trưng của dong binh đoàn này, có thẻ bài tức đã được nhận làm thành viên trong đoàn. Thẻ bài này do cô nàng họ Lãnh bên ngoài khi nãy đưa cho Thiên Long.
~ Được… Haha… A Long nghe thật ngứa đít… Nhưng không sao, đều là lính đánh thuê, sau này sẽ giao hữu nhiều hơn.
Một đại hắn thô thiển thân hình ba mét hùng tráng đi ầm ầm lại vỗ vai Thiên Long bốp bốp,làm Thiên Long cảm nhận lực đạo vỗ xuống như búa vỗ vào đinh, chân muốn lún xuống đất vài phân, thế thì thôi đi, ngươi nghe tên của ta đã biết ta là ai chưa mà nói ngứa đít? Ngứa cái mông ta này.
~ Haha… Hắn là kẻ thô thiển nhưng hào sảng dễ gần, không nên chấp với hắn.
Người nói là một tráng sĩ hùng hùng hổ hổ cao hai mét rưỡi một thân khí tức của kẻ độc hành, ánh mắt toát lên kiêu hãnh của một đao khách đúng nghĩa, vừa nhìn vào sẽ có cảm giác đang nói chuyện với một tòa thái sơn.
Sau một hồi tìm hiểu Thiên Long biết chút ít thông tin, chỗ này hiện có 26 người tính cả hắn, cần tuyển thêm bốn thành viên nữa cho tròn ba mươi, cấp cao nhất nơi đây là trung niên vừa rồi, hắn là hiện thân của một con Bạch Mã Dực Sư, là yêu thú, thứ hai là một tên nham nhở nào đó không xuất hiện muốn ẩn thân một nơi nào trong tối, thứ ba là Lãnh Đại cô nương đang tuyển người ở bên ngoài, ba bọn họ là đầu não của cả nhóm đang truy đoạt một thứ, họ muốn lấy đó là trái Lục Ưng quả, tên như ý nghĩa, Lục Ưng quả đem lại một nguồn năng lượng tinh thuần, thứ giúp Động Hư Ngũ cấp đột phát Lục Cấp, nếu không có trái đó đột phá Lục cấp là không thể, Lục Ưng quả mang trong nó một lực lượng tinh thuần đến đáng sợ, hơn thế trong trái đó còn có một sợi thiên đạo mong manh, nếu biết tận dụng, ngộ đạo lĩnh ngộ từ sợi thiên đạo đó, cơ hội đột phá màng trướng đó là mười thành, dễ như ăn cháo.
Thiên Long khi nghe thế trong lòng cũng động dung không thôi, nhưng vẫn phải tỏ ra ngu ngốc không biết gì, đã vào vai núi xuống không được thì vào vai dân từ van minh thấp đi lên, đã khờ đã ngu thì phải tới bến luôn. Còn về trái Lục Ưng que, nếu có nhiều thì càng tốt còn không thì… Đành thôi, Thiên Long có lòng từ bi, nếu có mỗi một quả, công sức của cả đoàn Thiên Long nào dám chiếm đoạt, vì thế… nếu rơi vào tình trạng có mỗi một quả Lục Ưng, thì đành cắn răng… Giữ hộ mọi người, dù sao thì một quả mà chia ra công ba mươi người thì cũng không thấm vào đâu, Thiên Long hắn nguyện vì mọi người cầm luôn bảo vật.
Ngồi một lát cả nhóm đã đầy đủ thành viên ba mươi người, trong đêm mọi người lập tức cầm đuốc cầm đèn lên đường, hướng tới là Yêu Thú Sâm Lâm, đúng vậy, là đi vào sâm lâm, lãnh thổ của yêu thú sâm lâm có vô vàn tuyệt địa, cũng không hẳn là của yêu thú sâm lâm, các tuyệt địa đều nằm vắt ngang ranh giới giữa con người và yêu thú, mọi người cũng chỉ là đi vào ranh giới hai thế lực, bất quá các hiểm địa đầu thiên về bên yêu thú sâm lâm là nhiều, nhưng miễn làm sao thì làm, không giết yêu thú chi tộc là được, nếu con người không đụng vào yêu thú thì ngược lại yêu thú cũng có thể du di mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hiển nhiên cũng có một cái lý do khác, đó chính là các hiểm địa đều nằm rải rác bên ngoài rìa sâm lâm, mà ngoài rìa thì yêu thú có thể cho qua một xíu.
Thiên Long được sắp xếp một mình hắn cưỡi một đầu tuấn mã, trên Thần Giới Nhẫn Giới Chỉ cũng rất phổ biến, nhưng cũng không đến nỗi nhiều quá, chỉ là nhiều hơn Trái Đất một chút, mỗi thế lực nhỏ có vài cái cũng là chuyện bình thường, trong đoàn có năm cái nhân giới chỉ, mọi người ai không có giới chỉ thì gửi tạm đồ cho người có giới chỉ cầm hộ, Thiên Long cũng gửi nhờ ít lương khô và vài bộ quần áo, tuy nhẫn giới chỉ phổ biến, thế nhưng cũng đủ để chém giết lẫn nhau để có được, mà trong đoàn hiện tại thì Thiên Long không phải là kẻ có thực lực cao nhất, hắn không tự tin nhiều.
Đoạn đường còn dài mỗi người lấy ra que thủy tinh để chát chít xem thông tin các kiểu, Thiên Long cũng tìm hiểu được, que thủy tinh không khác Facebook của con người, nó được phổ cập đến toàn bộ người Thần giới, ai cũng có, giá cả lại phải chăng, chỉ cần mở lên, toàn bộ các thông tin, diễn biến khắp đại lục đều có trên đó, phê không tưởng, thứ đó gọi là thẻ Truyền Tin.
Thấy một tên nhóc nhỏ con Thiên Long liền dừng mục quang lại, một thiếu niên vóc người tầm cỡ một đứa trẻ mười ba tuổi, cao tầm mét rưỡi thôi, nhỏ con đúng chất một tiểu hài tử nhỏ tuổi, nhưng Thiên Long không hề khinh thường tên nhóc đó, ánh mắt lăng lệ tàn nhẫn kiểu kia nhất định đã trải qua vô tận chém giết, tôi luyện ra được khí chất bất phàm, cho dù người thường cũng phải sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy tiểu tử đó.
~ He….
Thấy Thiên Long nhìn mình có chút chăm chú, làm tiểu tử nhỏ tuổi nhếch mép khinh thường.
~ Vù…
Một đạo khí thế chợt bùng phát, Thiên Long vừa chớp mắt một cái nhẹ, lập tức nơi cổ cảm giác lạnh lẽo tỏa ra toàn thân, mũi kiếm của tiểu tử nhỏ tuổi đã dừng lại nơi yết hầu Thiên Long, nếu không phải tay tên đó ngắn do chưa phát triển Thiên Long đi tong ba lần là ít.
Ài… trong thân thể đứa bé hoạt động thật sự không được dứt khoát.
Mọi người trong phòng không có quá nhiều kinh ngạc, thực lực cậu thiếu niên trẻ tuổi đã không còn quá xa lạ, tuy bị vướng trong thân thể của một đứa trẻ, thế nhưng hắn đã không biết bao nhiêu cái niên thọ rồi, phi thường lừa người.
Trong thế giới này cường giả vi tôn, làm gì thì làm, cứ phải biểu lộ một chút thực lực mọi người mới nhìn bằng ánh mắt khác.
Trong lòng Thiên Long có chút kinh ngạc thôi, thực lực tên thiếu niên này rất cao, nhưng cũng chỉ thuộc hàng tầm thường, nội tình mới có Hóa Thần cửu cấp là cùng, chưa hề thăng lên Động Hư, mà Thiên Long đã là Động Hư tứ cấp, hiện tai che dấu thực lực còn có mỗi Hóa Thần Bát Cấp, hoàn toàn là thua thiệt, nhưng cơ thể huyết nhục còn đó, chấp tiểu tử trước mắt đâm ba vạn năm cũng đừng hòng đâm lủng cơ thể Thiên Long được.
~ Đắc Tội Rồi…
Tiểu tử nhỏ người thu kiếm nhìn Thiên Long cười nhẹ, theo hắn Thiên Long đây nhất định sẽ sợ hãi ra mặt, đó là cái giá vì cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
~ Không… Là ta không đúng, tôn kính đạo hữu huynh đệ, ta đây bất kính từ đầu.
Thiên Long xua tay lắc đầu lia lịa, cứ vỗ mông ngựa người ta cái đã, còn lại tính sau, ai mà không thích được nịnh, ta vỗ cho ngươi nở hoa đít luôn.
~ Ta giới thiệu, ta lên A Long, vai trò trợ thủ sẽ đồng hành cùng mọi người trong quá trình nhiệm vụ lần này.
Thiên Long lấy trong người ra một thẻ bài, thẻ bài tượng trưng của dong binh đoàn này, có thẻ bài tức đã được nhận làm thành viên trong đoàn. Thẻ bài này do cô nàng họ Lãnh bên ngoài khi nãy đưa cho Thiên Long.
~ Được… Haha… A Long nghe thật ngứa đít… Nhưng không sao, đều là lính đánh thuê, sau này sẽ giao hữu nhiều hơn.
Một đại hắn thô thiển thân hình ba mét hùng tráng đi ầm ầm lại vỗ vai Thiên Long bốp bốp,làm Thiên Long cảm nhận lực đạo vỗ xuống như búa vỗ vào đinh, chân muốn lún xuống đất vài phân, thế thì thôi đi, ngươi nghe tên của ta đã biết ta là ai chưa mà nói ngứa đít? Ngứa cái mông ta này.
~ Haha… Hắn là kẻ thô thiển nhưng hào sảng dễ gần, không nên chấp với hắn.
Người nói là một tráng sĩ hùng hùng hổ hổ cao hai mét rưỡi một thân khí tức của kẻ độc hành, ánh mắt toát lên kiêu hãnh của một đao khách đúng nghĩa, vừa nhìn vào sẽ có cảm giác đang nói chuyện với một tòa thái sơn.
Sau một hồi tìm hiểu Thiên Long biết chút ít thông tin, chỗ này hiện có 26 người tính cả hắn, cần tuyển thêm bốn thành viên nữa cho tròn ba mươi, cấp cao nhất nơi đây là trung niên vừa rồi, hắn là hiện thân của một con Bạch Mã Dực Sư, là yêu thú, thứ hai là một tên nham nhở nào đó không xuất hiện muốn ẩn thân một nơi nào trong tối, thứ ba là Lãnh Đại cô nương đang tuyển người ở bên ngoài, ba bọn họ là đầu não của cả nhóm đang truy đoạt một thứ, họ muốn lấy đó là trái Lục Ưng quả, tên như ý nghĩa, Lục Ưng quả đem lại một nguồn năng lượng tinh thuần, thứ giúp Động Hư Ngũ cấp đột phát Lục Cấp, nếu không có trái đó đột phá Lục cấp là không thể, Lục Ưng quả mang trong nó một lực lượng tinh thuần đến đáng sợ, hơn thế trong trái đó còn có một sợi thiên đạo mong manh, nếu biết tận dụng, ngộ đạo lĩnh ngộ từ sợi thiên đạo đó, cơ hội đột phá màng trướng đó là mười thành, dễ như ăn cháo.
Thiên Long khi nghe thế trong lòng cũng động dung không thôi, nhưng vẫn phải tỏ ra ngu ngốc không biết gì, đã vào vai núi xuống không được thì vào vai dân từ van minh thấp đi lên, đã khờ đã ngu thì phải tới bến luôn. Còn về trái Lục Ưng que, nếu có nhiều thì càng tốt còn không thì… Đành thôi, Thiên Long có lòng từ bi, nếu có mỗi một quả, công sức của cả đoàn Thiên Long nào dám chiếm đoạt, vì thế… nếu rơi vào tình trạng có mỗi một quả Lục Ưng, thì đành cắn răng… Giữ hộ mọi người, dù sao thì một quả mà chia ra công ba mươi người thì cũng không thấm vào đâu, Thiên Long hắn nguyện vì mọi người cầm luôn bảo vật.
Ngồi một lát cả nhóm đã đầy đủ thành viên ba mươi người, trong đêm mọi người lập tức cầm đuốc cầm đèn lên đường, hướng tới là Yêu Thú Sâm Lâm, đúng vậy, là đi vào sâm lâm, lãnh thổ của yêu thú sâm lâm có vô vàn tuyệt địa, cũng không hẳn là của yêu thú sâm lâm, các tuyệt địa đều nằm vắt ngang ranh giới giữa con người và yêu thú, mọi người cũng chỉ là đi vào ranh giới hai thế lực, bất quá các hiểm địa đầu thiên về bên yêu thú sâm lâm là nhiều, nhưng miễn làm sao thì làm, không giết yêu thú chi tộc là được, nếu con người không đụng vào yêu thú thì ngược lại yêu thú cũng có thể du di mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hiển nhiên cũng có một cái lý do khác, đó chính là các hiểm địa đều nằm rải rác bên ngoài rìa sâm lâm, mà ngoài rìa thì yêu thú có thể cho qua một xíu.
Thiên Long được sắp xếp một mình hắn cưỡi một đầu tuấn mã, trên Thần Giới Nhẫn Giới Chỉ cũng rất phổ biến, nhưng cũng không đến nỗi nhiều quá, chỉ là nhiều hơn Trái Đất một chút, mỗi thế lực nhỏ có vài cái cũng là chuyện bình thường, trong đoàn có năm cái nhân giới chỉ, mọi người ai không có giới chỉ thì gửi tạm đồ cho người có giới chỉ cầm hộ, Thiên Long cũng gửi nhờ ít lương khô và vài bộ quần áo, tuy nhẫn giới chỉ phổ biến, thế nhưng cũng đủ để chém giết lẫn nhau để có được, mà trong đoàn hiện tại thì Thiên Long không phải là kẻ có thực lực cao nhất, hắn không tự tin nhiều.
Đoạn đường còn dài mỗi người lấy ra que thủy tinh để chát chít xem thông tin các kiểu, Thiên Long cũng tìm hiểu được, que thủy tinh không khác Facebook của con người, nó được phổ cập đến toàn bộ người Thần giới, ai cũng có, giá cả lại phải chăng, chỉ cần mở lên, toàn bộ các thông tin, diễn biến khắp đại lục đều có trên đó, phê không tưởng, thứ đó gọi là thẻ Truyền Tin.
Bình luận truyện