Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 36: Sát Thủ Tới
Thiên Long lại đang vật vã với cô út ở nhà, đã dỗ nó cả tiếng rồi vẫn cứ khóc được, không có anh hai cố nín không khóc, có anh hai phát mắt hai mí chuyển qua một mí hàn quốc sài chơi, ấm ức không mói lên lời.
Cậu ta cứ lợi dụng hết mức, mặc con bé khóc cỡ nào cứ đè ra ép hôn, hôn không còn tý gì gọi là chừa lại, làm con bé cứ nấc cục im re, còn Thiên Long bỏ ra không hôn nữa thì nó lại òa khóc lên, vậy thôi tốt nhất là hôn.
Bế bé Như ra ghế ngoài ghế sofa ngồi, cho nó gác hai chân qua ngồi bóp chân cho nó Thiên Long nói:
- mai mốt đi đâu thì đeo khẩu trang vô, mình là người nổi tiếng mà!
- anh hai đừng đánh trống lảng, út đang giận anh hai đấy!
Thiên Long chả biết nói sao nữa, con bé nó cứ dỗi Thiên Long đến muộn, làm nó nín khóc suýt thì òa lên khóc để người lạ chê xấu.
- đi ăn đi.
- không ăn!
- vậy đi chơi nha!
- thôi ăn gì cũng được!
- ừ đi ăn.
Hầu mấy đứa nhõng nhẽo Thiên Long có chút đạt biên giới của sự xụp đổ, thôi thì cứ chiều con bé đi, lâu lâu mới bị đánh... ặc... Là sự cố... Sự cố cả haha...
...
Đêm đến Tuấn đi đến một bãi đất trống ở đường số 5 nhận hàng Thiên Long đặt, đùa chứ mấy khoản làm cu li vầy Tuấn không chê được, biết đâu có cái gì đó ăn tăng thực lực thì bá cháy.
Vẫn như mọi khi, ngồi bấm điện thoại lướt mạng một chút thì một bóng đen từ đâu bay tới, Tuấn đứng dậy cầm một cái thẻ vàng phi qua, Roẹt một cái thẻ vàng bay lại, giao dịch hoàn tất một cái túi da to như cái gối bay qua.
- tạm biệt.
Người giao hàng cười nhẹ cái rồi đi mất, Tuấn mở túi thì vội bịp mũi, quá thối... không biết Thiên Long đặt cái quái này để làm gì? nếu là ăn thì thôi, thà tự vẫn chứ không sống nhục.
Đột nhiên lông mao Tuấn dựng đứng hết lên, cậu ta lập tức vặn mình cường độ nhanh tới mức xương ngực bị ép xuống cả ba phân, một bóng đen đã ẩn nấp gần Tuấn 1 trượng lao ra, một chiêu roẹt cái nơi bụng Tuấn xuất hiện một vết rách nửa phân.
Tuấn lập tức nhảy ra chỗ khác đề khí cầm máu, tinh thần căng cực đề cao xung quanh, một tay cầm con dao ngắn mới rút từ giày ra, một tay cầm cái túi hàng, người hơi khom chân hạ tấn có thể bật bất cứ lúc nào.
Không khí hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ, Tuấn biết thằng sát thủ kia đang ẩn nấp bất cứ nơi nào quanh đây, chợt tuấn xoay người một dao chém vào khoảng không!
xoẹt xoẹt... keng keng...
Trong đêm tối một đường lửa do binh khí cạ sát hiện lên, cả hai một chiêu đều bật ra phía sau, một bên cảnh giác phòng ngự một bên tìm thế tấn công.
- ca xát ca xát...
- keng keng...
- hoa lạp hoa lạp...
Nửa tiếng đồng hồ hai bên không biết đã giao lưu chiêu thức bao nhiêu lần, trên người Tuấn bây giờ vết thường chằng chịt, chỗ nào bị thương đề khí chỗ đó. Nhưng mà Tuấn mới luyện được Khí công tới tầng một, khí trong cơ thể mới tụ được có tầng một thì vận được bao lâu cơ chứ? cậu ta cảm thấy khí công trong cơ thể chỉ có thể bảo hộ vết thương nhưng lại bất lực về khoản chữa thương, nếu không có gì xảy ra thì thời gian trong một ấm trà cậu ta lập tức Lên Trời!
Vị sát thủ kia bây giờ dừng một chút, hắn ta không hề có một chút vết thương nào, hắn chỉ có thể công nhận một điều, đó là kinh nghiệm chiến đấu của Tuấn rất được, không tính là cao nhưng với một kẻ giang hồ bất học không ai dạy mấy năm đã đạt được trạng thái như vầy là quá tốt, bây giờ tên sát thủ này lại chú ý tới cái túi Tuấn cầm, hắn đang rất kì quái tại sao tên kia sống chết ôm cái túi đó.
Từ kì quái chuyển sang tò mò, sát thủ lập tức muốn hầm Tuấn thêm một lúc, bây giờ mục tiêu là cái túi.
Tuấn cảm nhận mình không cầm cự được nữa, đã thế lại còn bị tên khốn kia đùa bỡn, thế thì chó cùng dứt dậu, cậu ta nhảy xuống cái giếng khô không biết ai đào, chắc là khi xưa đào không có nước địa thế xấu nên bỏ đi.
Trước khi nhảy xuống giếng Tuấn vứt cái túi lên không trung rồi phi con dao xuyên qua cái túi, ý định của cậu ta là hàng thà hủy còn hơn, lấy hàng xong mày nhảy xuống giếng hai thằng đồng quy vu tận, bởi xuống giếng thì không gian rút gọn chỉ còn mét rưỡi núp hộ bố, do đầu óc Tuấn không được thông minh mấy còn chưa nghĩ tới tên sát thủ kia đứng trên nấp hố hay chọi đá thì ngu hẳn, chết oan là đây chứ đâu.
Tên sát thủ kia thấy Tuấn vứt túi vội lao lên ôm lấy, còn con dao kia hắn không quan tâm, găm vào túi cũng hết lực rồi còn đâu.
- Rầm.
Một mảng lớn khu vực ngoại ô bán kính năm mươi mét của một cái hố xụp lớn, một đám mây hình nấm khổng lồ không khác phim bom tấn là bao nổ ra, ấy vậy mà cái túi kia chứa đựng con thú thời tiền cổ, con thú này đã hóa tinh vì oán hận cái gì mà chết cho nên oán khí tích tụ đến bây giờ, không nhờ bị con dao Tuấn đâm thủng lớp da không khác gì cắt nhầm dây kích bom.
Nếu nói con thú hóa tinh kia oán khí tích lại đến bây giờ, vậy không biết vị sát thủ kia oán khí thế nào, ai ngờ mình ôm một quả bom đâu? biết trước thì đừng hòng tranh giành đi ám sát Tuấn, bị sai đi cũng đừng mơ, bây giờ thì hay rồi, người không biết chết chưa nhưng mà bản thân thì đi thẳng đến tỉnh Địa Phủ là chắc ăn rồi đấy.
Sóng xung khiến cho mấy ngôi nhà cách đó hai đến ba trăm mét toàn bộ kính nát hết, nhiều nhà ăn bớt xi măng xây dựng đều rạn nứt như kính điện thoại vỡ.
5p sau vụ nổ Tuấn được đàn em đưa đi, chỗ này vẫn là trong khu vực quản lý của Thiên Long, đàn em liếc phát nhận ra ngay, vừa di chuyển Tuấn đi 3p sau công an đã đến như kiến, tiếng còi hú ầm vang cả một vùng.
...
Nằm trong viện với băng rôn quấn khắp người, từ cổ chân tay, xương ngực, chỗ nào cũng gãy mấy đoạn, may sao cổ chỉ bị chấn động không sao, nhìn Tuấn toàn thân băng bó không khác xác ướp Thiên Long cứ chẹp chẹp miệng nói:
- này thì ngu, thường ngày luyện tập mày thấy tao có thương mày không? chỉ đấm cho thâm mấy chỗ thôi, tự nhiên thích ra ngoài chơi lớn haiz...
Vừa nói Thiên Long vừa vận động tay chân, lắc cổ lắc eo lắc mông chân tay đủ kiểu, Tuấn vừa tỉnh lại vậy mà lại nghiến răng bất tỉnh thêm lần nữa, làm cho bé Như và cô bồ Tuấn liếc Thiên Long như muốn nhai sống, may sao tự nhận mình không đánh lại vẫn kiềm chế được, nếu không thì...
Bé như mở điện thoại lên, lướt lướt Facebook một tý rồi nói:
- không ngờ trong thành phố lại vẫn còn một quả bom thời chống pháp đến nay vẫn còn, cảnh sát nói chắc do lớp vỏ quả bom đó bị mục nát cho nên nổ, bây giờ ra đường kinh quá.
Thiên Long cứ vuốt mũi ừm ờ cho qua, em gái à, quả bom đó anh hai đặt mua đó, đem về đây hình như cũng là ý của anh thì đúng, đừng có đọc nữa! mất mặt quá.
Cầm điện thoại lên Thiên Long thăm dò chút rồi cho quân đi chiếm địa bàn lân cận quận 6, không có gì xảy ra thì sát thủ kia là ông trùm bên đó, Tuấn nó ăn hên xử lý được một tên, không biết còn bao nhiêu tên như vậy nữa, theo cu Tuấn nói lại Thiên Long biết thằng sát thủ hôm qua có khả năng biết tàn hình, tên đó có siêu năng lực vậy nhất định mấy tên khác cũng sẽ biết.
Thù này không trả đàng hoàng lại cho bọn đó Thiên Long thề không làm người, suýt thì mất thằng bạn thân, may mà đặt quả bom từ trời rơi xuống cứu mạng, chúng đã có ý muốn giết Tuấn thì bất cứ khi nào Tuấn nó đi một mình cũng sẽ bị giết, may mà lần này tiện đường, đã thế cái thái độ sống chết với cái túi của Tuấn quá thật, làm cho sát thủ kia tò mò, chứ Tuấn nó mà biết túi kia có chưa kim cương nó cũng vứt.
Cậu ta cứ lợi dụng hết mức, mặc con bé khóc cỡ nào cứ đè ra ép hôn, hôn không còn tý gì gọi là chừa lại, làm con bé cứ nấc cục im re, còn Thiên Long bỏ ra không hôn nữa thì nó lại òa khóc lên, vậy thôi tốt nhất là hôn.
Bế bé Như ra ghế ngoài ghế sofa ngồi, cho nó gác hai chân qua ngồi bóp chân cho nó Thiên Long nói:
- mai mốt đi đâu thì đeo khẩu trang vô, mình là người nổi tiếng mà!
- anh hai đừng đánh trống lảng, út đang giận anh hai đấy!
Thiên Long chả biết nói sao nữa, con bé nó cứ dỗi Thiên Long đến muộn, làm nó nín khóc suýt thì òa lên khóc để người lạ chê xấu.
- đi ăn đi.
- không ăn!
- vậy đi chơi nha!
- thôi ăn gì cũng được!
- ừ đi ăn.
Hầu mấy đứa nhõng nhẽo Thiên Long có chút đạt biên giới của sự xụp đổ, thôi thì cứ chiều con bé đi, lâu lâu mới bị đánh... ặc... Là sự cố... Sự cố cả haha...
...
Đêm đến Tuấn đi đến một bãi đất trống ở đường số 5 nhận hàng Thiên Long đặt, đùa chứ mấy khoản làm cu li vầy Tuấn không chê được, biết đâu có cái gì đó ăn tăng thực lực thì bá cháy.
Vẫn như mọi khi, ngồi bấm điện thoại lướt mạng một chút thì một bóng đen từ đâu bay tới, Tuấn đứng dậy cầm một cái thẻ vàng phi qua, Roẹt một cái thẻ vàng bay lại, giao dịch hoàn tất một cái túi da to như cái gối bay qua.
- tạm biệt.
Người giao hàng cười nhẹ cái rồi đi mất, Tuấn mở túi thì vội bịp mũi, quá thối... không biết Thiên Long đặt cái quái này để làm gì? nếu là ăn thì thôi, thà tự vẫn chứ không sống nhục.
Đột nhiên lông mao Tuấn dựng đứng hết lên, cậu ta lập tức vặn mình cường độ nhanh tới mức xương ngực bị ép xuống cả ba phân, một bóng đen đã ẩn nấp gần Tuấn 1 trượng lao ra, một chiêu roẹt cái nơi bụng Tuấn xuất hiện một vết rách nửa phân.
Tuấn lập tức nhảy ra chỗ khác đề khí cầm máu, tinh thần căng cực đề cao xung quanh, một tay cầm con dao ngắn mới rút từ giày ra, một tay cầm cái túi hàng, người hơi khom chân hạ tấn có thể bật bất cứ lúc nào.
Không khí hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ, Tuấn biết thằng sát thủ kia đang ẩn nấp bất cứ nơi nào quanh đây, chợt tuấn xoay người một dao chém vào khoảng không!
xoẹt xoẹt... keng keng...
Trong đêm tối một đường lửa do binh khí cạ sát hiện lên, cả hai một chiêu đều bật ra phía sau, một bên cảnh giác phòng ngự một bên tìm thế tấn công.
- ca xát ca xát...
- keng keng...
- hoa lạp hoa lạp...
Nửa tiếng đồng hồ hai bên không biết đã giao lưu chiêu thức bao nhiêu lần, trên người Tuấn bây giờ vết thường chằng chịt, chỗ nào bị thương đề khí chỗ đó. Nhưng mà Tuấn mới luyện được Khí công tới tầng một, khí trong cơ thể mới tụ được có tầng một thì vận được bao lâu cơ chứ? cậu ta cảm thấy khí công trong cơ thể chỉ có thể bảo hộ vết thương nhưng lại bất lực về khoản chữa thương, nếu không có gì xảy ra thì thời gian trong một ấm trà cậu ta lập tức Lên Trời!
Vị sát thủ kia bây giờ dừng một chút, hắn ta không hề có một chút vết thương nào, hắn chỉ có thể công nhận một điều, đó là kinh nghiệm chiến đấu của Tuấn rất được, không tính là cao nhưng với một kẻ giang hồ bất học không ai dạy mấy năm đã đạt được trạng thái như vầy là quá tốt, bây giờ tên sát thủ này lại chú ý tới cái túi Tuấn cầm, hắn đang rất kì quái tại sao tên kia sống chết ôm cái túi đó.
Từ kì quái chuyển sang tò mò, sát thủ lập tức muốn hầm Tuấn thêm một lúc, bây giờ mục tiêu là cái túi.
Tuấn cảm nhận mình không cầm cự được nữa, đã thế lại còn bị tên khốn kia đùa bỡn, thế thì chó cùng dứt dậu, cậu ta nhảy xuống cái giếng khô không biết ai đào, chắc là khi xưa đào không có nước địa thế xấu nên bỏ đi.
Trước khi nhảy xuống giếng Tuấn vứt cái túi lên không trung rồi phi con dao xuyên qua cái túi, ý định của cậu ta là hàng thà hủy còn hơn, lấy hàng xong mày nhảy xuống giếng hai thằng đồng quy vu tận, bởi xuống giếng thì không gian rút gọn chỉ còn mét rưỡi núp hộ bố, do đầu óc Tuấn không được thông minh mấy còn chưa nghĩ tới tên sát thủ kia đứng trên nấp hố hay chọi đá thì ngu hẳn, chết oan là đây chứ đâu.
Tên sát thủ kia thấy Tuấn vứt túi vội lao lên ôm lấy, còn con dao kia hắn không quan tâm, găm vào túi cũng hết lực rồi còn đâu.
- Rầm.
Một mảng lớn khu vực ngoại ô bán kính năm mươi mét của một cái hố xụp lớn, một đám mây hình nấm khổng lồ không khác phim bom tấn là bao nổ ra, ấy vậy mà cái túi kia chứa đựng con thú thời tiền cổ, con thú này đã hóa tinh vì oán hận cái gì mà chết cho nên oán khí tích tụ đến bây giờ, không nhờ bị con dao Tuấn đâm thủng lớp da không khác gì cắt nhầm dây kích bom.
Nếu nói con thú hóa tinh kia oán khí tích lại đến bây giờ, vậy không biết vị sát thủ kia oán khí thế nào, ai ngờ mình ôm một quả bom đâu? biết trước thì đừng hòng tranh giành đi ám sát Tuấn, bị sai đi cũng đừng mơ, bây giờ thì hay rồi, người không biết chết chưa nhưng mà bản thân thì đi thẳng đến tỉnh Địa Phủ là chắc ăn rồi đấy.
Sóng xung khiến cho mấy ngôi nhà cách đó hai đến ba trăm mét toàn bộ kính nát hết, nhiều nhà ăn bớt xi măng xây dựng đều rạn nứt như kính điện thoại vỡ.
5p sau vụ nổ Tuấn được đàn em đưa đi, chỗ này vẫn là trong khu vực quản lý của Thiên Long, đàn em liếc phát nhận ra ngay, vừa di chuyển Tuấn đi 3p sau công an đã đến như kiến, tiếng còi hú ầm vang cả một vùng.
...
Nằm trong viện với băng rôn quấn khắp người, từ cổ chân tay, xương ngực, chỗ nào cũng gãy mấy đoạn, may sao cổ chỉ bị chấn động không sao, nhìn Tuấn toàn thân băng bó không khác xác ướp Thiên Long cứ chẹp chẹp miệng nói:
- này thì ngu, thường ngày luyện tập mày thấy tao có thương mày không? chỉ đấm cho thâm mấy chỗ thôi, tự nhiên thích ra ngoài chơi lớn haiz...
Vừa nói Thiên Long vừa vận động tay chân, lắc cổ lắc eo lắc mông chân tay đủ kiểu, Tuấn vừa tỉnh lại vậy mà lại nghiến răng bất tỉnh thêm lần nữa, làm cho bé Như và cô bồ Tuấn liếc Thiên Long như muốn nhai sống, may sao tự nhận mình không đánh lại vẫn kiềm chế được, nếu không thì...
Bé như mở điện thoại lên, lướt lướt Facebook một tý rồi nói:
- không ngờ trong thành phố lại vẫn còn một quả bom thời chống pháp đến nay vẫn còn, cảnh sát nói chắc do lớp vỏ quả bom đó bị mục nát cho nên nổ, bây giờ ra đường kinh quá.
Thiên Long cứ vuốt mũi ừm ờ cho qua, em gái à, quả bom đó anh hai đặt mua đó, đem về đây hình như cũng là ý của anh thì đúng, đừng có đọc nữa! mất mặt quá.
Cầm điện thoại lên Thiên Long thăm dò chút rồi cho quân đi chiếm địa bàn lân cận quận 6, không có gì xảy ra thì sát thủ kia là ông trùm bên đó, Tuấn nó ăn hên xử lý được một tên, không biết còn bao nhiêu tên như vậy nữa, theo cu Tuấn nói lại Thiên Long biết thằng sát thủ hôm qua có khả năng biết tàn hình, tên đó có siêu năng lực vậy nhất định mấy tên khác cũng sẽ biết.
Thù này không trả đàng hoàng lại cho bọn đó Thiên Long thề không làm người, suýt thì mất thằng bạn thân, may mà đặt quả bom từ trời rơi xuống cứu mạng, chúng đã có ý muốn giết Tuấn thì bất cứ khi nào Tuấn nó đi một mình cũng sẽ bị giết, may mà lần này tiện đường, đã thế cái thái độ sống chết với cái túi của Tuấn quá thật, làm cho sát thủ kia tò mò, chứ Tuấn nó mà biết túi kia có chưa kim cương nó cũng vứt.
Bình luận truyện