Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 362: Địa Lý Khai Sơn



~ Đúng thế, hắn tự bạo, khiến dong binh của ngươi tan vỡ hết rồi.

Lãnh cô nương thẳng thắn nói luôn, cũng có thể coi như Đao Phách tự bạo là giúp dong binh của nàng, nếu Đao Phách không tự bạo sẽ có rất nhiều trường hợp bất lợi xảy đến, hai bên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng là điều chắc chắn, dong binh của nàng tử thương toàn bộ là điều đương nhiên, nhưng Đao Phách tự bạo lại giúp hai bên mỗi người một thiên địa bỏ chạy, khiến chiến cục trở lên cân bằng hai phía, hơn hết, phong ấn bị nổ, giúp dong binh của nàng có cơ hội thoát thân tốt hơn.

Tuy thiên hạ đồn đoán Ba Kền Dong Binh nội tình ngang bằng với Thác Lạc Mễ dong binh, nhưng Lãnh cô nương đây biết rõ, nội tình phe nàng tuyệt đối không có cửa đánh lại, gây sát thương chí mạng với Ba Kền Dong Binh thì được, nhưng cùng đồng quy vu tận thì quên đi, đó là điều khó như lên trời.

~ được… Được lắm…

Khóe miệng Huyền Quy chảy ra một tia máu đen, hắn đang nội thương khá nặng, cộng thêm việc toàn bộ dong binh đều tan nát, Đao Phách là huynh đệ bao năm của hắn, rất nhiều rất nhiều kỷ niệm đẹp, đây là đả kích rất lớn.

~ Được thì ngươi làm gì được ta?

Lãnh cô nương nhếch mép khinh bỉ, các ngươi tổn thất lớn không lẽ chúng ta khác à? Mà tất cả cũng đều là do nhóm của các ngươi gây ra, tuy hiện tại nàng bị thương, nhưng Huyền Quy hắn cũng bị thương không nhẹ, tuy không thương nặng bằng Lãnh cô nương, nhưng phía Lãnh cô nương lại đông hơn về số lượng, ăc… không nhầm thì Hàn Mặc Tử vô lực chiến đấu, Tiểu Thiên Thiên tuy bí ẩn, nhưng lại quá yếu, tên còn lại gãy một chân một tay đang chống nạng di chuyển, có vẻ tuy đông nhưng đều là liệt sĩ cả.

~ Ta sẽ còn tìm tới các người.

Bịch…

Huyền Quy hắn liền bỏ đi, trước khi đi hắn đá Thiên Long một cái bay như bóng không biết tới tận phương trời nào, Huyền Quy hắn tính toán cả rồi, nếu hiện tại hắn xuất chiêu tiêu diệt Lãnh cô nương, như thế chắc chắn sẽ bị Lãnh cô nương rở thủ đoạn trước đi chết lên người, như thế sẽ ảnh hưởng căn cơ, ảnh hưởng cực kỳ nội tình, rất có thể con đường tu luyện sẽ dừng lại tại chỗ, hắn chỉ có thể bỏ đi, tu luyện lên một cấp bậc cao hơn, quay lại hạ sát Lãnh cô nương vẫn còn kịp, không nên vì một phút bốc đồng cả đời bốc phân. Còn Thiên Long thì hắn không quan tâm, chỉ là tôm tép nhỏ bé, giết thì biết thôi, để lại không trừng sau này sẽ là hậu hoạn.

Vù vù….

Tiểu Thiên Thiên lao lên không trung bắt được Thiên Long, hắn đưa Cửu Linh Lực vào bên trong cơ thể Thiên Long dò xét, sau đó hắn tỏ ra một biểu cảm kinh hãi nhìn Lãnh cô nương nói:

~ Vẫn chưa chết, một cước có chứa một phần ngàn áo nghĩa của Huyền Quy, vậy mà không đá chết được tên tiểu tử này?

Chết sao nổi? Thân thể được tôi luyện hết sức phức tạp, kim kang bất hoại thân thể của Thiếu Lâm Tự còn không bằng một góc, Chí Tôn Thể không phải hạng xoàng

~ Để ta xem!

Lãnh cô nương nhẹ nhàng để Tuyết Hàn Mặc dựa vào một gò đất, tiến lại Thiên Long đưa năng lượng kiểm tra thân thể hắn, cái gì thì cái, cứ kinh hãi một cái rồi tính sau, toàn bộ xương cốt Thiên Long gãy đoạn, linh hồn bị Huyền Quy chơi đùa mấy hôm nay đã mệt mỏi ra trò, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Thiên Long vẫn sống được tới hiện tại, có mật pháp gì chăng?

~ Chúng ta không thể ở lại đây được nữa, chấn động như thế đã câu dẫn không ít mãnh thú cùng cao thủ đến đây, mấy ngày nay chúng ta trải qua không ít đợt dò xét của quan binh, bây giờ chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, hồi phục thương thế mới có thể đi tiếp, đoạn đường về trụ sở còn dài.

Có cao thủ tự bạo đương nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi cao thủ cả nhân và yêu, nhiều ngày nay có rất nhiều người đến để khám xét nhóm bọn họ, nếu không phải Thác Lạc Mễ dong binh trên giang hồ cũng có tiếng nói, thì hiện tại đã ngồi tù mọt gông, ngươi nói ngươi cấp bạc đại năng như thế không chui vào Dị Thời Không đánh nhau được hả? Công khai tự bạo vậy luôn đó, phá hủy không biết bao nhiêu là cảnh vật, sinh mạng yêu thú cấp thấp chết không phải những con số có thể đếm được, chết thì cũng phải chết đàng hoàng, không cấm ngươi chết, nhưng ngươi chết có thể chọn cách chiến đấu mà a…. Tại sao lại tự bạo để năng lượng cuồng bạo đó hủy diệt tất cả.

Rất nhanh mọi người đã tìm được một sơn động để ẩn nấp, Thiên Long được sắp xếp nằm cạnh Hàn Mặc Tử, hai kẻ thương thế nặng nề không ai kém ai, một kẻ sống lại bình thường thôi đã là kỳ tích rồi.

Hai tuần trôi qua trong im lặng, cả nhóm mọi người duy chỉ tập chung tu luyện chữa trị thương thế, còn lại không hề quan tâm nhiều, chỉ có mỗi Tiểu Thiên Thiên tên này long nhong ra bên ngoài tìm hiểu tin tức, không thể tối cổ được.

Tuy Thần giới đóng cửa, nhưng không hề giảm một chút nhộn nhịp nào, mọi nơi đều nói nhiệt chiến đấu, đã xảy ra chiến tranh quy mô rộng rãi, chiến tranh giữa hai thế lực, một là thế lực của các đại đế, và phe phản động bảo vệ Diệt Thế Kiếm Chủ, đương nhiên…. Số người đứng lên bảo vệ Diệt Thế Kiếm Chủ chỉ là thiểu số nhỏ nhoi, nhưng họ lại đánh du kích, lâu lâu xuất hiện giáng một đòn đau đớn cho thế lực đại Đế xong lại chuồn, đánh nhanh thắng chậm bảo toàn quân số thương vong ít nhất có thể.

Nhưng đó là công khai rồi, còn một cuộc chiến đẫm máu hơn nhiều, chiến tranh giữa các đại Đế, thế lực của lục đế đã bao bây địa bàn của Ám, Thủy và Phong đế, hai bên chưa hề xảy ra chiến tranh, nhưng tình hình đang cực độ căng thẳng, chỉ cần một bên dựt dây cả hai sẽ chiến ngay thôi.

Ở Trung đại lục, là đế quốc Khai Sơn, Khai Sơn Đế quốc chia ra làm bốn phần, phần bên ngoài cũng là biển cả mênh mông, đó là địa phận của Thủy Đế, vào bên trong là địa bàn Phong đế, bên dưới Địa Phận Phong Đế là địa phận ám Đế, ba đại đế lãnh thổ này như kiểu hình tam giác, đứng thế chân kiềng liền kề nhau, còn phần giáp tới Phong đế và Ám đế, đương nhiên cũng giáp với Yêu Thú sâm lâm, đó là địa phận của Thổ Đế.

Khai Sơn Đế Quốc chia bốn phần như thế, nếu có tranh chấp lãnh thổ thì là Phong Và Ám Đế chịu thiệt, bởi vì Thổ Đế có tính cách xấu xa đê hèn, hắn gầy dựng địa phận của hắn cao lên, mỗi khi có mưa, phù xa bên trên chảy xuống, chảy vào địa phận của Ám Và Phong Đế, Thổ Đế trực tiếp nhận những phần lãnh thổ đó là của hắn, đến khi Phong Đế bực quá, nàng nổi giận muốn đến địa phận Thổ đế tính toán một lượt, nhưng may mà Thủy Đế cản được, hắn cũng không dám làm gì Phong Đế, cho nên, Thủy Đế đã không cho mưa rơi vào địa phận Thổ Đế gần một thập niên, làm cho Thổ Đế sợ xanh mặt vội vã đưa ba bò chín voi một núi bảo vật đi tạ tội với ba Đế, cũng từ đó trở đi, Thổ Đế mang lòng căm phẫn tam Đế Phong Ám Thủy hơn ai hết.

Khi Lôi Đế ngỏ ý hắn trực tiếp nhận lời, trở mặt thành thù với Ám Đế không cần nói nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện