Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 406: Đám Lợn Nhựa



Thiên đạo luôn công bằng không lấy đi hết cái gì của ai bao giờ, ban cho Yêu Tinh hình thù kinh dị cũng lấy đi của họ thực lực dòng họ, đã xấu còn bị lấy đi thể lực làm bọn Yêu Tinh yếu đuối vãi linh hồn, chắc Thiên Đạo có thù với Yêu Tinh nên lấy đi hết của họ không để lại thứ gì đây mà.

~ Mọi người không cần sợ đâu, đã là chợ đêm của Yêu Tinh mà lại nằm trong Kinh Đô thì đó là hợp pháp, mà phải làm sao mới được các đại Đế cấp phép làm ăn hợp pháp thì phải làm sao? Đương nhiên sẽ là làm ăn uy tín, hiền lành không xung đột, mến khách như mến thân, nhiệt tình chào đón tận tình tiễn đưa, sẽ không sao đâu!

Tiểu Bạch xua tay giải thích, nàng đã nghe nói các trưởng truyền lại là thế, chứ nàng cũng có biết gì đâu, nhưng chắc là 8 thành là sự thật.

~ Đi thử cho biết mùi.

Phá Chấp lâu lâu lên tiếng cho mọi người biết hắn vẫn có mặt, không có hắn sợ mọi người tưởng hắn vô hình lại khổ.

~ Vậy đi thôi.

Thiên Long mua cho Tịnh Vân và Tiểu Bạch mỗi người một viên kẹo hồ lô ngào đường, thấy bản thân cũng nên đi giải khuây sau bao ngày chiến đấu, người chứ có phải trâu đâu không biết mệt.

~ Dừng lại!

Đột nhiên một tiếng nạt lớn vang lên, mọi người quay về sau thấy một bạch y thiếu niên, môi hồng răng trắng mũi cao, nét người có vẻ vô cùng tuấn tú, vẻ mặt sáng sủa bách y phất trần, nhưng có vẻ hắn không có thiện chí nói chuyện rồi.

~ Có chuyện gì sao huynh đệ?

Thiên Long nhíu mày quay lại, đập vào mắt hắn là bạch y thiếu niên đang ngồi trên hắc mã chiến giáp, phía sau hắn là ba hắc y cao thủ, và một binh đoàn kỵ sĩ ba trăm người, xem ra gặp rắc rối lớn rồi.

~ Ai huynh đệ với ngươi?

Hoa lạp lạp….. Hoa lạp lạp….

Bạch y ném cho Thiên Long một túi lớn nặng thứ năng lượng, túi năng lượng vỡ đầu chảy ra vô số Tử Tinh Thạch Thượng cấp Phẩm. Ánh mắt tất cả mọi người kể cả tu sĩ hay người thường đều lóe lên ý muốn tham lam, nếu thứ đó trong tay ai đều sẽ khiến kẻ đó như vịt hóa đại bàng.

~ Cầm lấy, để lại hai nữ nhân cạnh ngươi và cút đi!

Ý tứ ra lệnh như vua, Thiên Long cảm nhận trên vai còn có ba cái uy áp Động Hư Ngũ cấp đè lên nữa cơ, vãi đái luôn ạ, một tên hoa hoa công tử dẫn theo ba cao thủ Ngũ Cấp Động Hư, khè Diệt Thế Kiếm Chủ Lục Cấp Động Hư cướp nữ nhân của hắn, ôi ôi ôi…. Xem ra thế gian này loạn hết rồi a.

~ Thiên Long, ta biết hắn, hồi trước ca ca hắn ức hiếp ta, còn cầm tay ta nữa, ta giận quá đánh ca ca hắn một chưởng, chắc không qua khỏi đâu, xong ta cảm nhận rất nhiều hơi thở cao thủ ập đến liền cùng Tiểu Bạch bỏ đi luôn.

Tịnh Vân tức giận ôm cánh tay Thiên Long, nàng đang cáo tội tên thế gia công tử này với phụ thân đây, nàng quên là bản thân hơn xa thực lực Thiên Long luôn mà, vậy mà cũng ủy khuất cáo tội, chậc…. Loạn rồi.

~ Cái gì cơ? Làm gì mà bị người ta nắm tay luôn hả? Một cục tiện nghi đó a….

Thiên Long vô cùng sửng sốt, khi nắm tay Tịnh Vân, ít nhiều cũng sẽ được một số tiện nghi rất lớn, hắn nắm hắn biết, nàng chắc thừa hưởng được thứ gì đó của mẫu thân nàng, Thiên Long nắm tay Tịnh Vân được khí tức chân khí nàng bồi bổ xung chung hòa Ma khí nhộn nhào trong cơ thể hắn, và Thiên Long cũng bị rút đi một số Ma khí, Lôi khí, Kim khí tinh thuần qua cơ thể Tịnh Vân, là bổ sung bồi bổ cho nhau, Thiên Long dám chắc đây không phải công pháp, đây là thể chất của Tịnh Vân.

Thiên Long từ Không Linh Thể Chất, Lên Chân Linh Thể Chất, và đến Chí Tôn Thể, Tuyết Băng Băng có thể Chất Hàn Băng, Hư Huyễn có thể chất Ngọc Tử,... vậy thể chất Tịnh Vân là gì?

~ Ta đâu biết đâu, ai biết thế giới con người lại tùy tiện như thế, tự nhiên tiếp cận người ta xong đã cầm tay luôn rồi, ở chỗ ta kẻ nào dám?

Bị chiếm tiện nghi đến Tịnh Vân còn hết hồn nói gì Thiên Long, vừa đến thế giới loài người nàng đi hết kinh ngạc này đến kinh dị khác, lúc nào cũng trong tình trạng ngạc nhiên.

~ Phá Bá huynh, chúng ta còn Tử Tinh Thạch không?

Quay lại hỏi Phá Bá, Phá Bá lắc đầu ngán ngẩm:

~ Tử Tinh Thạch hết rồi, giờ ai xài thứ hàng hạ phẩm đó nữa, chúng ta còn Lam Tinh thôi, nhiều lắm.

~ Haha…..

Mọi người cười lên trong sự chế diễu, làm bàn dân thiên hạ đứng xa xa phải rùng mình sợ hãi, lại không thèm để ý đến lời nói của thế gia vông tử, nói nhỏ với nhau xong cười lớn khinh bỉ, đây là muốn chết còn gì nữa.

Kinh…..

Kong…..

Mọi người còn chưa kịp chớp mắt nửa cái, trên tay Thiên Long đã xuất hiện ba cây kim li ti, vậy mà có kẻ lại trong âm thầm phóng ám khí đoạt mạng Thiên Long.

~ Haiz….. Trẻ nhỏ chưa trải….

~ Đi. Tiểu Bạch, dẫn đường đi.

~ Dạ….

Tiểu Bạch quay lưng bỏ đi, nàng bật một phiêu đã là ba mươi trượng, Thiên Long cưỡng chế bế Tịnh Vân theo sau, làm cô bé phụng phịu giận dỗi, tại sao người ta chọc nàng và cả hắn nữa mà hắn lại bỏ đi, nàng chả hiểu chuyện gì.

~ Mấy con lợn nhựa này, hôm nay bố không chém bọn mày cùn đao tao tự khắc tự sát!

Phá Chấp lôi trong Giới chỉ ra một thanh đại đao, hắn lao lên mở combat đầu tiên, Phá Bá bên ngoài rất nhàn nhã, hắn dân chơi hệ phù văn, liên tiếp phóng ra ba Cự Thạch Diễm Hỏa lao lên, xử lý bọn cóc nhái này không đến lượt Thiên Long, họ bao trọn gói.

~ Không xong, gặp phải cao thủ rồi, mau chạy!

Một hắc bào kinh dị hô lớn, cao thủ nào có hiếm, hắn nhìn nhận sự việc phát biết ngay, tên thủ lĩnh ẩm mỹ nữ nhàn nhã bỏ đi, để lại buộc hạ tại chỗ này, vậy hai người và vài trăm người ai thắng? Biết quân số họ đông còn ở lại quyết chiến, vậy tức là hai kẻ này thực lực không xem họ vào mắt, chứng tỏ gặp phải cao thủ, họ chỉ biết than trời lạy đất, tính ngáo chó của công tử nhà họ sớm muộn cũng gây đại họa, và bây giờ đã tới rồi a.

Phành phành phành…..

Ầm ầm ầm….

A….

Mọi người xung quanh hét lớn bỏ chạy, đám binh sĩ lao lên chỉ như ruồi muỗi nhẹ nhàng bị Cự Thạch đánh nát như bột.

Phá Chấp nhắm thẳng Thiếu niên công tử phóng ra một ảo ảnh đao phách, đao ảnh lăng không phóng đến ngực thiếu niên thế như tên lửa.

Phành ….

Hắc bào mạnh mẽ phóng ra chân khí đánh văng đao ảnh của Phá Chấp, nhưng có vẻ hắc y dưới kèo Phá Chấp, đao khí không hề tan biến mà chỉ bị chệch hướng, trực tiếp lấy đi cánh tay phải của thiếu niên bạch y.

Không hề chậm chạp hai hắc bào vội vã ôm lấy cơ thể thiếu niên và cánh tay hắn bỏ chạy, để lại một hắc bào chiến đấu cùng Phá Chấp, ba hắc bào bọn họ nếu hợp lực tấn công Phá Chấp nhất định có thể lấy được mạng Phá Chấp, nhưng nơi này không chỉ có Phá Chấp, Phá Bá tinh thông phù văn, hắn có thể lấy mạng công tử nhà họ bất cứ lúc nào dễ như trở bàn tay, lần này xác thực họ đụng phải thiết thạch lớn rồi.

Ầm ầm….

Phành …

Phạm vi hai dặm bị phá tan hoang, nhà cửa đường xá nát không còn cái gì.

~ Rút….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện