Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 427: Tiếp Tục Chạy
Ầm ầm Ầm….
Thiên Long cũng không khá khẩm hơn chút nào, thoát ra khỏi Ngũ Tầng Tháp liền bị vô vàn thế gia cùng tông môn truy đuổi sát sao, mang trong tay 1 ức 2 lam Tinh Thạch hạ phẩm, bảo sao không bị nhìn ngó, số tiền này đủ để khai tông mở phái một thế lực nho nhỏ rồi đấy.
Sụt sụt….
Xuất ra Hỏa Kiếm, Thiên Long lao lên cắt đứt yết hầu của ba mươi bảy tên Động Hư Sơ cấp, phía Phá Bá và Phá Chấp cũng không nhàn rỗi, mạng người đối với bọn họ là một thứ gì đó rất đỗi nhỏ bé, lưỡi kiếm lăng lệ đi tới đâu là một mạng người tới đó.
Trên cổ Thiên Long có lấp lánh một thứ gì đó, nhìn kỹ thì đó là sợi dây chuyền của Tịnh Vân, Thiên Long đeo dây chuyền còn Tịnh Vân đã nhàn nhã vào không gian bên trong ở ẩn rồi.
~ Lựa thời rút mau!
Thiên Long ra dấu lập tức phá vây lao đi, càng đánh lâu chỉ càng chờ cường giả đến giết họ, phải phá vây bỏ đi tức thời.
Thiên Long lao lên. Thân thể uốn cong gập ra sau, mũi kiếm đi theo đâm ngập vào cổ một kẻ định đánh lén sau lưng hắn, dùng lực đứng dậy lưỡi kiếm nhẹ nhàng như gió xé rách cổ và đầu kẻ đằng sau thành hai nửa. Mùi máu tanh hôi không ai có thể hình dung nổi, nhảy lên không trung quét kiếm lại lấy hai mạng người, dùng lực đẩy thân thể lao đi nhảy lên vai một Động Hư tam cấp, Thiên Long nhún mũi chân bật lên, trực tiếp tạo ra lực lượng nghiền ép đánh nát vai cùng một nửa thân thể của kẻ đó.
Nhẹ nhàng linh hoạt hai huynh đệ Phá cũng nhảy theo sau lưng Thiên Long, để Thiên Long dẫn đường mới dễ cắt đuôi đám người này, khi chiến đấu ít nhiều cũng để lại chút dấu vết, để cắt đuôi được cũng rất khó.
~ Nhảy!
Di chuyển khoảng 10 dặm gặp được một con sông lớn, Thiên Long không ngần ngại nhảy luôn xuống bên dưới, chỉ có thủy lực mới có thể xóa mọi dấu vết, di chuyển bên dưới mới là còn đường đúng đắn, Thiên Long có thể thích nghi đi dưới nước linh hoạt dễ dàng, do đã được tập luyện nhiều lần sinh tử, nhưng hai huynh đệ Phá thì không, họ chật vật bên dưới độ sâu mười trượng, kẻ nào cũng dường như sắp chết đến nơi.
Thu họ vào không gian của Tịnh Vân thì không được, phải trải qua nhiều lần cận kề cái chết mới có thể giúp hai huynh đệ đúc kết kinh nghiệm, mà Thiên Long cũng không có tuyệt đường sống lạnh lùng như Tinh Linh Nữ Hoàng, hắn bên sâu dưới lâu lâu nhả trong không gian long mạch ra cho hai huynh đệ một chút dưỡng khí, không thể đột ngột dứt dưỡng khí của họ, phải từ từ mới thích nghi được, quái thai sống sót trong hiểm cảnh như Thiên Long ít lắm.
Cũng chỉ là một chút lúc đầu thôi, hai huynh đệ Phá Bá cũng không ngu, bọn họ dùng chân khí bao bọc, di chuyển dưới nước lại giống như trên bờ ngay, tại lúc đầu gần bờ họ không thể dùng chân khí, như thế sẽ bị phát giác, chỉ có khi xuống sâu, dùng chân khí mới thoải mái hơn thôi.
~ Truy! Phải truy cho bằng được.
~ Mau lên!
Phía bên trên bờ, có ba lão già đang điều động thuộc hạ truy tung đám Thiên Long, một lão già trong này là quản gia nhà Lam thị gia tộc, Thiên Long cắt đứt chân Lam Nhan Khuê, thù này không báo sao nhịn nổi, bỏ một số tiền lớn thuê người của các thế lực lớn hay nhỏ gì cũng được, huy động được cả vài ngàn cường giả truy tung đám Thiên Long là hiểu, hai lão già khác cũng có địa vị không kém Lam quản gia, nói chung Thiên Long đắc tội nhiều lắm kể không hết được.
Uỳnh! Uỳnh!....
Vô vàn nhân ảnh nhảy xuống sông tức thì, nhiều tới mức dòng sông rộng lớn muốn nâng lên vài phân nước, quả này mà bị tóm coi như hết chạy.
Chưa nghe bản tình ca chưa đổ lệ, chưa rơi giọt máu chưa biết sợ, Thiên Long không hề nể nang mặt mũi, lôi ra hai sợi dây cột vào hai cánh tay trái của Phá Bá và Phá Chấp, hắn bơi xuống đáy hồ cùng một hướng di chuyển nhất định như đường chéo, quái thú biển nay vắng mặt không thấy con nào, xuống dưới đáy thì tối mờ tối mịt một màu đêm huyền bí.
Ủm….
Thiên Long chợt không nhịn nổi trôi mất một ngụm dưỡng khí, hắn đang bất ngờ, phía xa là một đống các cái lỗ to lỗ nhỏ rất nhiều, ai sợ lỗ nhìn mà rợn luôn, nó như một cây san hô cực đại, trên mình là nhiều lỗ to đùng, Thiên Long kéo hai huynh đệ vào trong một lỗ bất kỳ, đi vào trong còn có thông đạo sâu hơn, như mê cung vậy, mọi người chỉ biết đi và đi thôi.
Một tia sáng lọt đến, không hề chần chờ Thiên Long tăng tốc lao đến, khoảng thời gian một tách trà mọi người đã tiếp cận gần hơn với ánh sáng.
Òa….
Ngoi lên được bên trên, không kịp thở Thiên Long quét mắt bốn phương, nơi này là một thủy động dưới đáy hồ, cái động này không hề có nước, là một không gian rỗng, dưới sông mà gặp được không gian rỗng như vầy rất có thể là một điều kỳ quái, chắc chắn không phải thứ nên nán lại lâu.
~ Nên đi tiếp hay dừng lại đây?
Phá Bá hỏi nhỏ, động phủ này rất khả nghi, nhìn thì như đã lâu không có ai ở, nhưng biết đâu lại là nơi tụ tập của yêu tinh hay âm hồn dã quỷ gì thì sao? Đến lúc đó đánh không lại, mà bên ngoài là thông đọ thủy lực rườm rà khó di chuyển, ở lại rất có thể sẽ là đường chết, cũng có thể là đường sống không chừng.
~ Cân mọi kèo, lên đi, đề cao cảnh góc có động tĩnh lập tức chạy!
Vậy là quyết định ở lại, mọi người ngoi lên trên quây quần ở một góc tối, dùng chân khí làm bốc hơi hơi nước trên y phục, ở gần nơi thông đạo là an toàn hơn, khi gặp vấn đề lập tức nhảy xuống thông đạo, đường đi này ra không được mà ở cũng không xong.
~ Cơm nước thế nào rồi.
Tịnh Vân vừa chui ra Thiên Long hỏi luôn, đói thấy ông bà ông vại ra rồi đây, cô chỉ ở trong không gian ăn chơi có mỗi việc nấu cơm nấu nước làm không xong nữa thì chịu.
~ Từ từ làm gì mà tỏ thái độ như hung thần vậy, người ta làm xong rồi.
Tịnh Vân phụng phịu lấy ra nhiều món khác nhau, tay nghề bữa nay nâng cao, vị thì chưa nói đến, nhưng cách trang trí và màu sắc thì quá ổn áp rồi.
Cách cách….
Ba thanh niên ăn màn thầu với thịt yêu thú xào chiên các kiểu như hổ vồ mồi, có cơm là phải ăn, lúc nào cần nhịn đói mới ăn Cửu Linh Khí, cảm giác sông bằng khí trời nó thốn lắm, có cơm là phải ăn, chê thì chỉ có ăn… Đang đói đồ ăn không cần biết ngon hay không, cứ nhét đầy dạ dày trước.
~ A…. Nơi này sao lại có khí tức của Yêu thú nhỉ, không đúng không đúng…. Khí tức này là của thánh thú, mà cũng không phải, là thế nào nhỉ?
Tịnh Vân cảm nhận một chút liền kinh ngạc phát hiện, vậy mà nơi này lại có khí tức sinh linh sống, nàng lại càng kinh ngạc hơn là bản thân nàng là Thánh Thú, vậy mà không thể xác dụng được sinh vật sống trong động này là thuộc loại thú gì.
~ Khụ Khụ….
Bịch bịch….
Phá bá và Phá Chấp cùng Thiên Long chết sặc ho khan, tự vỗ ngực bản thân chấn an cơ thể, Tịnh Vân không nói thì thôi, nói câu nào họ kinh sợ câu đó.
~ Mau…. Mau dọn..
~ Chạy….
Thiên Long rặn mãi mới ra được mấy câu, yêu thú đã không biết có đánh lại hay không, còm Thần thú hay Thánh Thú gì đó mà xuất hiện, nó thở thôi cũng đã muốn lấy mạng bọn họ, chạy là thượng sách.
Thiên Long cũng không khá khẩm hơn chút nào, thoát ra khỏi Ngũ Tầng Tháp liền bị vô vàn thế gia cùng tông môn truy đuổi sát sao, mang trong tay 1 ức 2 lam Tinh Thạch hạ phẩm, bảo sao không bị nhìn ngó, số tiền này đủ để khai tông mở phái một thế lực nho nhỏ rồi đấy.
Sụt sụt….
Xuất ra Hỏa Kiếm, Thiên Long lao lên cắt đứt yết hầu của ba mươi bảy tên Động Hư Sơ cấp, phía Phá Bá và Phá Chấp cũng không nhàn rỗi, mạng người đối với bọn họ là một thứ gì đó rất đỗi nhỏ bé, lưỡi kiếm lăng lệ đi tới đâu là một mạng người tới đó.
Trên cổ Thiên Long có lấp lánh một thứ gì đó, nhìn kỹ thì đó là sợi dây chuyền của Tịnh Vân, Thiên Long đeo dây chuyền còn Tịnh Vân đã nhàn nhã vào không gian bên trong ở ẩn rồi.
~ Lựa thời rút mau!
Thiên Long ra dấu lập tức phá vây lao đi, càng đánh lâu chỉ càng chờ cường giả đến giết họ, phải phá vây bỏ đi tức thời.
Thiên Long lao lên. Thân thể uốn cong gập ra sau, mũi kiếm đi theo đâm ngập vào cổ một kẻ định đánh lén sau lưng hắn, dùng lực đứng dậy lưỡi kiếm nhẹ nhàng như gió xé rách cổ và đầu kẻ đằng sau thành hai nửa. Mùi máu tanh hôi không ai có thể hình dung nổi, nhảy lên không trung quét kiếm lại lấy hai mạng người, dùng lực đẩy thân thể lao đi nhảy lên vai một Động Hư tam cấp, Thiên Long nhún mũi chân bật lên, trực tiếp tạo ra lực lượng nghiền ép đánh nát vai cùng một nửa thân thể của kẻ đó.
Nhẹ nhàng linh hoạt hai huynh đệ Phá cũng nhảy theo sau lưng Thiên Long, để Thiên Long dẫn đường mới dễ cắt đuôi đám người này, khi chiến đấu ít nhiều cũng để lại chút dấu vết, để cắt đuôi được cũng rất khó.
~ Nhảy!
Di chuyển khoảng 10 dặm gặp được một con sông lớn, Thiên Long không ngần ngại nhảy luôn xuống bên dưới, chỉ có thủy lực mới có thể xóa mọi dấu vết, di chuyển bên dưới mới là còn đường đúng đắn, Thiên Long có thể thích nghi đi dưới nước linh hoạt dễ dàng, do đã được tập luyện nhiều lần sinh tử, nhưng hai huynh đệ Phá thì không, họ chật vật bên dưới độ sâu mười trượng, kẻ nào cũng dường như sắp chết đến nơi.
Thu họ vào không gian của Tịnh Vân thì không được, phải trải qua nhiều lần cận kề cái chết mới có thể giúp hai huynh đệ đúc kết kinh nghiệm, mà Thiên Long cũng không có tuyệt đường sống lạnh lùng như Tinh Linh Nữ Hoàng, hắn bên sâu dưới lâu lâu nhả trong không gian long mạch ra cho hai huynh đệ một chút dưỡng khí, không thể đột ngột dứt dưỡng khí của họ, phải từ từ mới thích nghi được, quái thai sống sót trong hiểm cảnh như Thiên Long ít lắm.
Cũng chỉ là một chút lúc đầu thôi, hai huynh đệ Phá Bá cũng không ngu, bọn họ dùng chân khí bao bọc, di chuyển dưới nước lại giống như trên bờ ngay, tại lúc đầu gần bờ họ không thể dùng chân khí, như thế sẽ bị phát giác, chỉ có khi xuống sâu, dùng chân khí mới thoải mái hơn thôi.
~ Truy! Phải truy cho bằng được.
~ Mau lên!
Phía bên trên bờ, có ba lão già đang điều động thuộc hạ truy tung đám Thiên Long, một lão già trong này là quản gia nhà Lam thị gia tộc, Thiên Long cắt đứt chân Lam Nhan Khuê, thù này không báo sao nhịn nổi, bỏ một số tiền lớn thuê người của các thế lực lớn hay nhỏ gì cũng được, huy động được cả vài ngàn cường giả truy tung đám Thiên Long là hiểu, hai lão già khác cũng có địa vị không kém Lam quản gia, nói chung Thiên Long đắc tội nhiều lắm kể không hết được.
Uỳnh! Uỳnh!....
Vô vàn nhân ảnh nhảy xuống sông tức thì, nhiều tới mức dòng sông rộng lớn muốn nâng lên vài phân nước, quả này mà bị tóm coi như hết chạy.
Chưa nghe bản tình ca chưa đổ lệ, chưa rơi giọt máu chưa biết sợ, Thiên Long không hề nể nang mặt mũi, lôi ra hai sợi dây cột vào hai cánh tay trái của Phá Bá và Phá Chấp, hắn bơi xuống đáy hồ cùng một hướng di chuyển nhất định như đường chéo, quái thú biển nay vắng mặt không thấy con nào, xuống dưới đáy thì tối mờ tối mịt một màu đêm huyền bí.
Ủm….
Thiên Long chợt không nhịn nổi trôi mất một ngụm dưỡng khí, hắn đang bất ngờ, phía xa là một đống các cái lỗ to lỗ nhỏ rất nhiều, ai sợ lỗ nhìn mà rợn luôn, nó như một cây san hô cực đại, trên mình là nhiều lỗ to đùng, Thiên Long kéo hai huynh đệ vào trong một lỗ bất kỳ, đi vào trong còn có thông đạo sâu hơn, như mê cung vậy, mọi người chỉ biết đi và đi thôi.
Một tia sáng lọt đến, không hề chần chờ Thiên Long tăng tốc lao đến, khoảng thời gian một tách trà mọi người đã tiếp cận gần hơn với ánh sáng.
Òa….
Ngoi lên được bên trên, không kịp thở Thiên Long quét mắt bốn phương, nơi này là một thủy động dưới đáy hồ, cái động này không hề có nước, là một không gian rỗng, dưới sông mà gặp được không gian rỗng như vầy rất có thể là một điều kỳ quái, chắc chắn không phải thứ nên nán lại lâu.
~ Nên đi tiếp hay dừng lại đây?
Phá Bá hỏi nhỏ, động phủ này rất khả nghi, nhìn thì như đã lâu không có ai ở, nhưng biết đâu lại là nơi tụ tập của yêu tinh hay âm hồn dã quỷ gì thì sao? Đến lúc đó đánh không lại, mà bên ngoài là thông đọ thủy lực rườm rà khó di chuyển, ở lại rất có thể sẽ là đường chết, cũng có thể là đường sống không chừng.
~ Cân mọi kèo, lên đi, đề cao cảnh góc có động tĩnh lập tức chạy!
Vậy là quyết định ở lại, mọi người ngoi lên trên quây quần ở một góc tối, dùng chân khí làm bốc hơi hơi nước trên y phục, ở gần nơi thông đạo là an toàn hơn, khi gặp vấn đề lập tức nhảy xuống thông đạo, đường đi này ra không được mà ở cũng không xong.
~ Cơm nước thế nào rồi.
Tịnh Vân vừa chui ra Thiên Long hỏi luôn, đói thấy ông bà ông vại ra rồi đây, cô chỉ ở trong không gian ăn chơi có mỗi việc nấu cơm nấu nước làm không xong nữa thì chịu.
~ Từ từ làm gì mà tỏ thái độ như hung thần vậy, người ta làm xong rồi.
Tịnh Vân phụng phịu lấy ra nhiều món khác nhau, tay nghề bữa nay nâng cao, vị thì chưa nói đến, nhưng cách trang trí và màu sắc thì quá ổn áp rồi.
Cách cách….
Ba thanh niên ăn màn thầu với thịt yêu thú xào chiên các kiểu như hổ vồ mồi, có cơm là phải ăn, lúc nào cần nhịn đói mới ăn Cửu Linh Khí, cảm giác sông bằng khí trời nó thốn lắm, có cơm là phải ăn, chê thì chỉ có ăn… Đang đói đồ ăn không cần biết ngon hay không, cứ nhét đầy dạ dày trước.
~ A…. Nơi này sao lại có khí tức của Yêu thú nhỉ, không đúng không đúng…. Khí tức này là của thánh thú, mà cũng không phải, là thế nào nhỉ?
Tịnh Vân cảm nhận một chút liền kinh ngạc phát hiện, vậy mà nơi này lại có khí tức sinh linh sống, nàng lại càng kinh ngạc hơn là bản thân nàng là Thánh Thú, vậy mà không thể xác dụng được sinh vật sống trong động này là thuộc loại thú gì.
~ Khụ Khụ….
Bịch bịch….
Phá bá và Phá Chấp cùng Thiên Long chết sặc ho khan, tự vỗ ngực bản thân chấn an cơ thể, Tịnh Vân không nói thì thôi, nói câu nào họ kinh sợ câu đó.
~ Mau…. Mau dọn..
~ Chạy….
Thiên Long rặn mãi mới ra được mấy câu, yêu thú đã không biết có đánh lại hay không, còm Thần thú hay Thánh Thú gì đó mà xuất hiện, nó thở thôi cũng đã muốn lấy mạng bọn họ, chạy là thượng sách.
Bình luận truyện