Chương 462: Tam Tộc Thập Thần
Hiểu luôn tại dao hung Lửng không được chào đón bên trong Thái Cổ Chu Tước sào, một thằng chuyên đào mộ tổ nhà người ta ai mà ưng cho nổi, không nói đâu xa mới ra khỏi huyền cảnh Hung Lửng đã rở luôn tuyệt kỹ trộm mộ, Thiên Long đang tính dắt nó đi làm một vố lớn, bọn khốn gia tộc ở chốn này kiếm bút lớn nhờ truyền tống thạch, biết bao năm nay Không phải không giàu, đã cướp thì phải cướp thật nhiều thật to
Điều khí vững chắc tu vi, 10 ngày rất nhanh sẽ qua, Thiên Long vận lên một bộ bạch y nho nhã, tính ra Thiên Long nhan sắc nhìn cũng rất được, không đến nỗi nào là xấu, chẳng qua khí thế của hắn có chút nhược, căn bản không phải con cháu danh gia vọng tộc cái gì, nếu là con cháu danh gia gặp được ngoài đường, khí thế của họ rất làm người khác sợ hãi ngước nhìn, Thiên Long là đi từ nhỏ bé đi lên, không có huyết mạch danh gia không có uy thế làm bức người, đi ngoài đường cũng là rất đỗi bình thường.
Phủ đệ Ám Đế nằm ngay trung tâm Ám Linh Thành, hàng tháng sẽ có người của Ám điện phủ đi ra tiếp kiến những người muốn gặp, đây cũng là việc cơ bản để các điện phủ nắm bắt thông tin nắm giữ nhiều loại bảo vật cũng từ đây, bởi vì người đến cầu chuyện đều đem bảo vật đến để nịnh thế lực Ám Điện, cầu Ám điện trợ giúp một số việc nào đó
Thiên Long không có chuẩn bị quà cáp gì hết, đối với hắn Ám Điện căn bản không thiếu những bảo vật quý giá, hiện tại hắn cơ bản không có thứ gì lọt mắt Ám Điện, và Ám điện cũng không cần, chẳng qua đám ô hợp dưới trướng những cấp cao Ám điện tham lam muốn mút một chút đồ tốt, việc này chắc là cao tầng ám điện cũng biết, nhưng nếu như không có quá đáng họ vẫn không có đụng tới làm gì.
Tiếp dẫn Thiên Long là một trung niên khom gầy, hắn được đưa đến một căn phòng khách nho nhỏ gọn gàng, trung niên cho người rót trà sau đó đều lui hết ra ngoài, trong phòng bên trong chỉ còn lại Thiên Long và trung niên gầy ốm, trung niên này có một loại uy thế nóng rực khiến Thiên Long có chút khó chịu, theo Thiên Long đoán tên này chắc là một gã luyện đan sư, khí thế nóng rực này chắc không sai được.
~ Tại hạ Hoàng Yến Tự, phó thành chủ nơi này, không biết tiểu hữu có chuyện gì quan trọng không?
Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn Thiên Long biết gặp được hắn là một cơ duyên tốt, cẩn thận mà đối đãi nghiêm túc với hắn, phó thành chủ bình thường đều là kẻ cao cao tại thượng, lâu lâu mới đi đến nơi này giải quyết sự tình, hiện tại Thiên Long là rất may mắn mới có thể gặp hắn, suy nghĩ cho kỹ chuẩn bị lễ tốt để không bị đuổi đi.
Thiên Long liếc mắt là biết lão gia hỏa này có ý gì, trong lòng Thiên Long cười lạnh, ngay cả Độ Kiếp hắn cũng giết không ít, căn bản không sợ uy hiếp của một cái Phó cái gì thành chủ.
~ ta muốn gặp Ám lão nhân gia, không biết phó thành chủ có thể truyền lời giúp ta được hay không?
Nghe thế sắc mặt Hoàng Yến Tự chợt cứng ngắc lại, hắn nhìn Thiên Long thật kỹ xem có phải tên tiểu tử này đang trêu đùa hắn không, thấy Thiên Long một mặt nghiêm túc, Hoàng Yến Tự khuôn mặt có chút khó xử, không nói đâu xa, hắn một năm cũng chỉ diện kiến Ám lão gia tử không đến ba lần, lần này kêu hắn đi mời Ám lão quản gia đến tận đây, quá khó rồi.
~ Aiz tiểu huynh đệ, không giấu gì ngươi, Ám lão gia và đại Đế vừa đi đến Phong Ấn Sơn mạch, tất cả các thế lực lớn đều là đi đến đó, nghe nói ngay cả Thánh Mẫu và Yêu Hậu cũng đến đó.
Nói đến đây Hoàng Yến Tự chợt ngừng lại một chút, hắn tỏ ra vô cùng khó xử nhìn Thiên Long, Thiên Long xác thực rất hiếu kỳ cái vụ này, cái gì mà ngay cả các đại nhân vật đều theo chủ tử bọn họ đi đến, sức dụ hoặc này quá lớn, Thiên Long đều không thể không động dung, lấy ra một lóng mai Sinh Mệnh Thạch nhũ đưa cho lão phó thành chủ này, đây là một hạt cát trên nhánh sông đà mà thôi.
Thấy một lóng mai Sinh Mệnh thạch nhũ Hoàng Yến Tự chợt hít một hơi lạnh mạnh mẽ, cảm nhận tinh thần lực bên trong khiến lão như muốn quỳ xuống ôm kim bắp đùi Thiên Long cảm tạ dập đầu không ngớt, lần này đi đến nơi này quả thực không một chút sai lầm.
~ Chuyện là thế này, Phong Ấn Sơn Mạch là địa danh vô cùng kỳ quái, nó có tên như vậy bởi vì bên trong Phong ấn sơn mạch có hàng trăm cái trận pháp, hàng ngàn cái phong ấn, hàng triệu cái linh văn kỳ quái phiêu đãng trong không gian, có rất nhiều người đi vào bên trong đó đều không thể đi ra, bên trong quá nhiều sát trận, có nhiều cái phong ấn giam giữ nhiều loại hung thú cùng tà ác thiên sinh linh vật.
~ không hiểu vì sao bên trong đột nhiên xuất hiện thông tin, có một đầu tiểu tinh linh xuất hiện ở trong đó, đầu tiểu tinh linh này dường như mới sinh đâu đó được khoảng năm rưỡi 2 năm gì đó, nó là từ một cái văn minh cấp thấp phi thăng lên, bị người tuần tra bên ngoài phát hiện được, không lâu sau đó tiểu tinh linh bị hút vào bên trong Phong Ấn sơn mạch, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều muốn bắt nó lại, muốn thu phục tiểu tinh linh này làm sủng vật bên người.
Trung niên đang nói say sưa chợt cảm giác không khí trong phòng không đúng lắm, nhìn qua bên cạnh thấy Thiên Long mặt trầm như nước nơi biển cả, đây là dấu hiệu của một trận sóng thần đang sắp bạo phát, trong lòng Hoàng Yến Tự cảm giác bản thân trong đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi bất an, hắn biết Thiên Long tu vi không bằng hắn, nhưng là hắn vẫn cảm giác sợ hãi từ linh hồn.
Thiên Long nghe đến Tiểu Tinh Linh là thấy bất an hẳn rồi, nghe đến từ hạ giới đi lên vậy khẳng định một điều, tiểu tinh linh đó là con của Tinh Linh Nữ hoàng, cũng là con gái của hắn, điều này khẳng định không sai, trái tim Thiên Long chợt cảm giác như bị bóp mạnh, khẳng định Tinh Nguyệt nàng muốn đưa nữ nhi lên trên này tìm hắn, nàng không biết phong ấn giữa hai nền văn minh đã kiên cố hơn trước, Độ Kiếp căn bản không thể đi lên, vì vậy mới có chuyện tiểu nữ nhi của hắn ở nơi này, còn Tinh Nguyệt nữ nhân này sống chết không rõ, một là bị đẩy qua một nền văn minh khác, hai là bị đào thải về hạ giới, ba là đã bị loạn thời không xé rách thân thể thân tử đạo tiêu.
Muốn biết nàng ra sao, trước tiên Thiên Long cần đi đến Phong Ấn sơn mạch, hắn rất nhanh lấy được tọa độ của Phong Ấn sơn mạch từ trên tay Hoàng Yến Tự, đi với tốc độ cực hạn đến Phong Ấn sơn mạch.
Thiên Long ánh mắt như dao, hắn cắn răng thầm nhủ, chỉ cần nữ nhi của hắn có một chút hao tổn, hắn cùng cái Thiên Trọng vực này không chết không thôi.
Phong ấn sơn mạch may mắn rất gần đây thôi, nằm ở Thổ thiên quốc, di chuyển ba lần truyền tống trận liền có thể tới nơi đó.
Yêu hậu là chủ quản nửa vực, Thánh Mẫu đương nhiên cũng thế, hai người này đã tham gia vào việc này, vậy đó là đại diện cho Thiên Trọng vực này công khai săn bắt tiểu con hắn.
Bên ngoài Phong Ấn sơn mạch quả thực đã đến rất nhiều người, hầu như người của tất cả thế lực của Thiên Trọng vực đều ở nơi này đóng quân, sức dụ hoặc của một đầu tinh linh quá hấp dẫn, hay không nếu có thể nắm giữ, đây chính là thiên đại cơ duyên đó nha, có thể quyết định hưng thịnh của một thế lực.
Bởi vì sao? Đương nhiên bởi vì tộc tinh linh là một trong những tộc hiếm hoi nằm trong Thập Thần, trong Thập Thần có ba cái gia tộc cường đại, Tinh Linh Tộc tuy là Linh Thú do thiên địa thai nghén, nhưng vẫn là nằm bên trong Thập Thần, hai tộc khác là Khổng Tước Ảnh Dực và Tinh Quang Thần Điệp tộc.
Ba tộc này vốn nằm trong ba ghế Thập thần là vì bọn họ có vũ dực, vũ dực vô cùng cường đại, có thể vạn dặm dùng phong hệ đoạt mạng người, có thể phi hành trên chín tầng trời, đừng tưởng hiện tại tu sĩ ai cũng có thể phi hành, sau này nếu như gặp một văn minh vực cao cấp hơn, nơi đó sẽ không có chuyện có thể bay trên bầu trời, đều bị pháp tắc áp chế, nơi đó chính là lãnh thổ vạn lý thiên đàng của tam đại tộc dực.
Bình luận truyện