Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 465: Sơn Tiêu Mục





Đại khái đi non nửa một cái thiên, Hung Lửng khá nhạy cảm các trận pháp mạnh mẽ, một lần đi vào huyễn cảnh trăm đường quy về một hướng, may mắn Hung Lửng đánh bậy đánh bạ chui được ra ngoài, nếu không chắc Thiên Long phải mất không ít khí lực mới chui được ra ngoài.

Không ai hiểu nổi vì sao trong này lại có nhiều phong ấn như vậy, phong ấn đã nhiều lại còn trận pháp khốn nạn, Đi đến trung tâm, trên một bàn đá, có một tiểu hài tử đang nằm bên trên, xung quanh thân thể nàng có một tầng trận pháp bủa vây,tạo ra một lớp ngắn bất khả xâm phạm vào bên trong, liếc một cái Thiên Long đã biết cái trận pháp bao bọc tiểu oa nhi kia không phải dạng thường, nó là một dạng kết giới phòng ngự, nhằm mục đích bảo vệ vật chủ bên trong.

Thiên Long chỉ có thể ngồi im đợi xem tình hình, sau năm ngày, một số sóng lực lượng phiêu đãng trong không khí, làm cho không khí trở nên có chút bão hòa nhảy nhót, chỉ hơi hơi như vậy thôi đã thiến Thiên Long tỉnh lại trong trạng thái tu luyện.

~ có người sắp đến nơi này rồi.

Cảm nhận ba động Thiên Long trầm mặc nói nhỏ, Hung Lửng bật dậy ngáp một cái lấy lại tinh thần, ai cũng biết, Thánh Mẫu và yêu hậu là cái dạng gì, bọn họ hợp lực đều không mất bao lâu có thể truy lùng ra Thiên Long, vì sự việc Thiên Long giết 50 cái Thiên Binh và vô tận cường giả bức ép, khẳng định chỉ nay mai có thể tìm được Thiên Long hắn, chỉ có điều Thiên Long cảm thấy có chút đến hơi chậm, đúng là thế hơi chậm, bởi vì hắn đến nơi này trải qua có chút hơi nhanh, thời gian di chuyển cũng không có bao nhiêu lâu, đám truy hắn khẳng định ăn không ít thiệt thòi mới đến được nơi này.


Vù….

Ầm Ầm….

.

Không bao lâu sau đó, một đạo hắc ảnh mạnh mẽ nên xuống mặt thiên phong, tạo ra một loại lực phá hủy kinh thế hãi nhân, các cái trận pháp xung quanh người hắn đều như pháo nổ như tết đến xuân về, chỉ một nhảy đã phá hủy hơn mười cái trận pháp cỡ nhỏ, đây là một tên mạnh mẽ nhất phương thế lực.

Khói bụi tan biến, một thân ảnh cao to khôi ngôi trung niên xuất hiện, khuôn mặt vóc người tỏa một một loại hạo nhiên chính khí, làm cho người bên cạnh không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.

Thiên Long và trung niên đối mắt nhìn nhau, khí thế tăng dần không ai chịu nhường ai, một bước không lùi, đương nhiên Thiên Long không địch lại trung niên này, khí thế của đối phương là biển cả khí thế của Thiên Long là suối nhỏ tích tắc, chênh lệch không phải dùng hai chữ xấp xỉ để so sánh, Thiên Long chỉ có thể ra sức chống đỡ, chống đỡ ngày càng cực khổ ngày càng trụ không vững, các khớp xương chân hắn đã như muốn nổ tung dưới sức ép kia.

~ Ngươi vì cái gì không tiếc sinh mệnh để chiếm lấy đầu Tiểu Tinh Linh này.

Trung niên trầm ổn hướng Thiên Long, sau đó nhìn tiểu nữu nhi đang ở một trạng thái nhận năng lượng mấu chốt, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, vấn đề hắn hỏi Thiên Long cũng là vấn đề ai ai cũng muốn biết, Thiên Long hắn phải biết tình trạng của hắn ra sao, chỉ cần hắn hơi một chút manh động, cho dù hắn có chín cái mạng giống tứ hung cửu mệnh cũng không thể thoát khốn.

~ Ta nói ngươi cũng không tin, ngươi không thể tin được!
Thiên Long lắc đầu thở dài, kêu thê tử hắn là tinh linh tộc ư? Căn bản không ai tin, tinh linh tộc ở Thiên Trọng vực đã là tuyệt chủng không còn 1 mống, bọn họ cơ bản đều không tin ở một cái cấp thấp văn minh có số lượng rất đông, bảo tiểu nữu nhi kia là con gái hắn, càng là không ai tin, tinh linh tộc thụ thai thời gian dài cỡ nào? Hắn chỉ là một cái tiểu quỷ hơn hai mươi cái niên, nói phét có chút hơi bạo.


~ được đây là bí mật của ngươi.

Trung niên là phục Thiên Long sát đất, dưới sức ép của hắn, dưới trăm vạn tu sĩ đang tiếp cận nơi này, vẫn là ngồi ở nơi đó nhàn nhã bình thản thủ hộ tiểu tinh linh, dường như hắn đã hiểu ra, không phải Thiên Longtt tham lam đầu tiểu tinh linh này, mà là vì trọng trách cả đời này của Thiên Long là thủ hộ tiểu tinh linh, nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng không làm được Thiên Long hắn sống tiếp cũng là sống nhục với số mệnh.

.

Hiểu được như vậy, trung niên thở phào một cái trong lòng, hắn đều không muốn Thiên Long vì tham lam mà đánh mất lý trí đánh mất danh dự đánh mất lòng tin của mọi người.

~ Ta là Ám Đế, Sơn Tiêu Mục là tên của ta, khi ta biết ngươi là một cái Đấu chiến Thần Long, ta rất kinh ngạc.

Trong lòng Thiên Long chợt động, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Ám Đế đây sao? Thiên Long cười tự giễu một cái, khẳng định không phải Sơn Tiêu Mục tên này kinh ngạc vì hắn là Đấu Chiến Thần Long, mà là vì hắn biết Thiên Long còn một cái thân phận khác, Diệt Thế Kiếm chủ, một người hai cái danh, điều này mới là chuyện hắn kinh ngạc, còn vì sao hắn biết ư? Quá đơn giản, lúc trước ở Bách Quỷ Dạ Hành Tam đại quản gia dưới trướng tam đại Đế thiên đều gặp qua hắn, bọn họ chủ tử với nhau không tham khảo với nhau Thiên Long đi đầu xuống đất.

~ Ta không muốn bắt ngươi, nhưng những người khác là không cam lòng, bọn họ chịu thiệt dưới tay ngươi quá nhiều, quên đi thù hận giữa hai bên đây khẳng định không thể nào, ngươi cũng nên biết.

~ Ta biết, thù giữa ta và bọn họ là không thể giải quyết trong hòa bình, bọn họ muốn không có can hệ với ta, nhưng ta lại muốn mạng bọn họ.

Sơn Tiêu Mục lắc đầu chán nản, hắn biết Thiên Long bị ăn thiệt thòi ra sao, mới có đâu đó Động Hư, phải chống đỡ lục đế trăm cái gia tộc, nếu là tình cảnh như vậy rơi trên người hắn, nghĩ thôi đã run người một cái, sau khi thoát phong ấn điều đầu tiên là hắn đi tìm hiểu thông tin về Thiên Long, biết Thiên Long đã làm sự tình hắn đều thỏa mãn gật đầu thán phục liên tiếp.

Ầm ầm ….


Phía sau khi trung niên lao lên, dần dần có lục đục người bay lên nặng nề đáp xuống, bọn họ thấy Ám Đế đi lên không có việc gì hay là đều đi lên, đi lên có người của Ám Đế người của Thánh mẫu và người của thế lực khác, đều đầy đủ.

Ầm ầm….

Thiên Long lại một lần nữa bị cao thủ vây lại như giăng tơ bắt ve sầu, vây công Thiên Long nào có dễ, xung quanh Thiên Long là bạt ngàn trận pháp, không đoàng hoàng nó như một cái sát trận, bạo chết không ít cường giả và làm vô số người thương tật đầy mình.

Bất quá đều bị sát trận chém giết nhưng không ai dám công thẳng đến chỗ Thiên Long đang ngồi, có quỷ mới biết chỗ Thiên Long tọa trấn có cái gì trận pháp, mà tiểu tinh linh đang trung tâm ngay cạnh tiểu tinh linh, nếu như Thiên Long cùng đường rất có thể đồng quy vu tận cùng tiểu tinh linh kia, thứ hai là lo lắng Thiên Long bỏ trốn hay tiểu tinh linh kia thức tỉnh bỏ chạy, cứ vây lại chắc ăn nhất rồi.

Vù vù vù …
Rất nhanh rất nhanh, mọi người lục tục đi lên nơi này rất nhiều, quét mắt một vòng Thiên Long nhíu mày buồn rầu, không thấy một cái gương mặt quen thuộc nào hết, tính ra hắn mới lên trên này không được bao lâu, phần nhiều là dành thời gian tu luyện, không có chủ động đi giao du bao nhiêu, nếu không chắc có thể có chút quen biết, còn hầu như đều không phải địch nhân chân chính của Thiên Long thì là Thiên Long hắn giết nhầm.

Khi vừa lao lên trên điều đầu tin mọi người nhìn thấy đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nụ cười bình thản ngồi nhắm mắt xếp bằng, bên trái có một con Hung Lửng đang gầm gừ chuẩn bị liều mạng bất cứ lúc nào, một bên có một thanh phá kiếm liên tục ong ong run lên chuẩn bị đồ sát hấp huyết bất cứ khi nào, chỉ cần có chút biến động, cả ba đều sẽ liều mạng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện