Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 468: Ly Khai Hay Sở Tại





Thấy Thiên Long hướng mình cười một cái, Sơn Tiêu Mục cười khan gãi đầu ngại ngùng, xác thực như lời Thiên Long nói, lúc trước Thiên Long mà nói tiểu tinh linh kia là con hắn, Sơn Tiêu Mục hắn nhất định giã Thiên Long một trận cái tội nói láo trước mặt hắn, bây giờ đây này, ngay cả mắt nhìn thấy hắn còn chưa tin nói cái đến việc Thiên Long kể.

~ Hừ….

Tiếng hừ nhẹ của nữ tử, bên cạnh Sơn Tiêu Mục là thê tử hắn, Phong đế, nàng nhìn thấy Sơn Tiêu Mục ngại ngùng là biết hắn cũng biết một chút sự tình gì đó, vậy mà không nói với nàng, trong nội tâm nàng cũng muốn có một đứa con, bất quá với thực lực hiện tại của bọn họ là rất khó, nhìn thấy tiểu nữu nữu dễ thương khả ái như thế, phấn hồng ngọc điêu, dường như là một cô bé được tạc từ ngọc thạch, đẹp không góc chết, nhìn thấy vậy Phong Đế là người muốn lao đến cắn một miếng coi có phải là làm bằng da bằng thịt không, đáng yêu như vậy cũng quá khiến người khác ghen tị đi nha.

Thánh Mẫu và Yêu Hậu đến giờ còn không hiểu nữa liền tự sát cho xong, trong mắt Thiên Long họ là đến trảo con hắn, mà đã như vậy cho dù là ông trời đến Thiên Long cũng đứng đó không đi, kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy, người thân của Thiên Long hắn cho dù bị kẻ khác làm rụng một cọng tóc hắn đều đi diệt tộc nhà người, đây nguyên một đứa con gái hắn sống sờ sờ nơi này, kêu hắn đi? Đi đâu? Đi giết ngươi đó hả?

Bây giờ giải thích ra sao cũng đã muộn, bọn họ đến đây vốn không muốn tiểu tinh linh rơi vào tay kẻ ác, họ muốn nhận tiểu tinh làm đệ tử hay môn hạ mà dạy dỗ mà thôi, ai có thể nghĩ đến đùng một cái Thiên Long nhảy ra, còn tưởng họ muốn cường thế bắt con gái hắn, đây là hiểu lầm tai hại a….

~ haha….

Vậy thì ta sẽ bắt cả ba các ngươi, đây càng không phải bảo vật quy về một tổ đó sao? Càng dễ bắt rồi.

Kim Đế đã lên tiếng, ở đây không ai tội hơn hắn, tổn thất của hắn là huynh đệ đi theo hắn vạn năm, kim quản gia đã chết, ngay cả tàn hồn đều siu không được, gặp được Thiên Long hắn muốn bắt lấy hắn muốn moi toàn bộ thứ quý giá trên người Thiên Long rồi giết cũng chưa muộn.

~ Kim Đế, ý ngươi là muốn muốn chết?
Sơn Tiêu Mục mặt nhìn trời không thèm nhìn Kim Đế thản nhiên nói, nếu là chỉ có một thằng Đế tàn như Kim Đế, hắn không tự tin một chiêu đập chết nhưng hắn tự tin trong trăm chiêu có thể bẻ cổ ngay lập tức.

Bây giờ lại còn nguyên một cái Thánh Mẫu đang lừ lừ ngồi đây, trước bây nàng ban sắc lệnh mọi người trong bóng tối tối có thể âm thầm giở trò ra tay với Thiên Long, nhưng bây giờ nha, ngay cả Thánh Mẫu cũng đang tức nổ phổi bên kia đều không có động thủ, ngươi một cái Kim Đế nho nhỏ, thật bản lĩnh à nha.

~ các ngươi có thể im lặng, ta không phải cái kia thích giết có thể giết, bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là toàn bộ rời khỏi nơi này, hai là ở lại đây chịu chết.


Thiên Long trầm mặt nói, hắn cũng có chút do dự thật, nếu như giết số lượng lớn đây không phải việc vẻ vang gì, nếu như chuyện thật sự xảy ra như thế, hắn dù muốn hay không dù là tự vệ hay bị ép, đều là tội nhân thiên cổ, nếu như Thiên Trọng vực bị thiên ma xâm lấn không còn lực hoàn thủ, chậc cmn Thiên Long đều không muốn, nếu như hắn tìm được cách rời khỏi cái Thiên Trọng vực này quả thực là điều quá tốt rồi, hắn đều không thèm để ý xem sống chết cái vực này ra sao.

Sự ra đời của lực lượng và rất nhiều loại tu chân cùng thiên phú võ nghệ đã làm một kẻ bình dân như hắn đảo lộn, cái gì khoa học cái gì vật lý đều bị xóa bỏ, Thiên Long muốn trở về cái thế giới nhân loại, bận rộn bon trên cùng phàm nhân mới là ước mơ của hắn, thử nghĩ đi, một tên tu chân cường đại nơi này đặt được chân vào hạ giới xem, thực sự mà nói là điều vô cùng khủng khiếp, Thiên Long không muốn như thế cho nên trách nhiệm của hắn là tiêu diệt hết tất cả những kẻ tu chân cường đại có tà ác ý niệm, dù Thiên Long hắn tà ác như thế nào, trong lòng hắn vẫn còn một nơi xanh tươi đẹp đẽ đủ loại văn hóa của hạ giới, hắn còn chưa có trải nghiệm hết thú vui nơi đó.

~ haha….

Ta không đi thì sao nào? Nếu như vậy, Lôi Đế ta ngồi tại nơi này, tại chỗ này, ngươi làm gì được ta nào? Haha….

Lôi Đế nãy giờ trầm mặc, nghe Thiên Long nói như thế, Lôi Đế hắn thực sự cười đến không thể ngậm mồm được, với thực lực của hắn hiện tại, ngoài Thánh Mẫu và Yêu Hậu hợp lực ra tay đối phó, ai có thể đả thương được hắn? Không có ai cả, ở cái Thiên Trọng vực này hắn đã là mạnh mẽ đỉnh cao rồi, Thánh Mẫu và Yêu Hậu là ngoại lệ.

Những người khác nơi này đều có ý nghĩ giống Lôi Đế, và lại Thiên Long bây giờ nói sao đi nữa cũng là dựa hơi Thánh Mẫu, nếu như Thánh Mẫu rời đi, Thiên Long khẳng định chết không cần bàn cái gì nữa, đừng nói bọn họ không cho Thiên Long cơ hội, mà là Thiên Long tự mình năm lần bảy lượt hủy đi cơ hội của bản thân hắn.

Bọn họ biết Thánh Mẫu là chắc chắn sẽ rời đi, bởi vì Thánh Mẫu ra xác lệnh không được hạ sát thủ với kẻ dưới sáu cấp độ thực lực, mà nàng phải làm gương lại nói nàng và Thiên Long xích mích không phải là nhỏ, khẳng định nàng sẽ rời đi để mượn đao giết người để đám Lôi Đế ra tay, nàng có thể vẫn giữ được thanh danh vẫn có thể giết Thiên Long, đây là nhất cử lưỡng tiện.

Vả lại nơi này hầu như là lực lượng lòng cốt của Thần Giới, ngay cả Thiên ma gặp được đều tụt quần bỏ chạy, nghĩ cái gì mà họ sợ một tên gia hỏa lông chiêm chưa mọc hết như Thiên Long?

~ Sức chịu đựng của ta có giới hạn, ta cho các ngươi thời gian 10 cái hơi thở, sau mười cái nơi thở kẻ nào không rời khỏi nơi này đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.

Thấy sắc mặt Thiên Long nghiêm túc, như dự đoán của mọi người, Thánh Mẫu nàng là rời đi đầu tiên, trong lòng mọi người cảm giác bản thân như thần cơ diệu toán, nắm giữ được bước đi nước cờ của Thánh Mẫu thật sự là một cái gì đó vẻ vang vô cùng.

Thánh mẫu là tin tưởng Thiên Long lời nói, ở đây không ai hết ngoài Yêu Hậu biết tính Thiên Long, nàng lại là thân tỉ tỉ hắn, biết Thiên Long là loại người như thế nào, lời hắn nói vào cái lúc này là thiên chân vạn đúng, nàng biết nếu là nàng vẫn ở nơi đó, Thiên Long tên điên đệ đệ này hoàn toàn mặc xác nàng chết hay sống đều không quan tâm, hắn biết Yêu Hậu là người tình kiếp trước của hắn, hắn đều không có chút tình cảm nào là hiểu, Thiên Long bây giờ căn bản là một kẻ lãnh huyết vô tình, thứ gì hắn không nắm chắc nhất định sẽ không làm, một khi làm chắc chắn tuyệt không hối hận.

Thử nhìn Liễu Liên Nhi mà xem, nữ nhân này khẳng định được Thiên Long ưu ái nhắc nhở, nàng là người thứ hai sau Thánh Mẫu rời khỏi ngọn thiên phong.

Lật đật rất nhiều người rời đi, nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Thiên Long, ai cũng đều có chút sợ hãi, tam Đế Ám Phong Thủy đều rời đi cùng thế lực của họ, rất nhiều via tộc không quen biết Thiên Long cũng rời đi số lượng lớn, nói chung mười phần thì đi hai phần, còn lại tám phần là vẫn ở lại muốn húp một bát canh từ trên người Thiên Long.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện