Chương 493: Chiến Đài Số 2 Chiến Đài Bất Diệt
Giữa Thái Băng Cốc và Linh Lung các có một chút quan hệ rối rắm, có thể nói hai thế lực này không có tình cảm thâm hậu gì với nhau, nếu có cũng chỉ là giao lưu bề ngoài, tảng băng chìm bên trong chỉ có hai nhà mới biết.
Đại diện Thái Băng Cốc là Đường Tam Hải, đại diện Linh Lung các là Trạch Bá Lang, hai tên này sớm đã không ưa gì nhau, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã trôi qua một khoảng thời thần không ngắn, họ không đánh liều mạng như chiến đài số một, bọn họ ra chiêu hết sức cẩn thận, vì là địch thủ của nhau xưa nay nên họ rõ ràng hơn ai hết thực lực đối phương, nếu không căn chỉnh lực lượng bản thân đoàng hoàng rất có nguy cơ bị bại.
Đường Tam Hải tay không đánh ra quyền kình, mu bàn tay phóng xuất quang tráo nhè nhẹ lam ảnh, nó như thiêu thân phá rách mọi thứ xuyên thủng một tầng bảo hộ của Trạch Bá Lang, nện cho Trạch Bá Lang lùi lại ba bước.
Oành….
Trạch Bá Lang cơ bản không ăn chay, trước khi nhận quyền hắn phóng ra lực lượng cách không phá ra một cái đoàn năng lượng, năng lượng ào ào thành viên châu to chừng nắm tay, viên châu được áp xúc chân khí không hề ngần ngại nện lên ngực Đường Tam Hải, khiến cho Đường Tam Hải cũng chịu đả thương không nhỏ.
Rít….
Đường Tam Hải cũng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sau khi nhận một quyền kình hấn lấy ra một trang giấy, trang giấy bên trên có ghi chép dày đặc kinh văn, trang giấy rất bình thường cho đến khi Đường Tam Hải niệm một loại chú kinh nào đó, chú kinh từ miệng Đường Tam Hải phóng ra dung nhập với tờ giấy, làm cho tờ giấy sáng lên, trên mặt giây xuất hiện hàng trăm ngàn chú bi, chú bi kết thành một chữ: Sát!
Một chữ duy nhất, nhưng sát khí của nó tỏa ra khiến cho đám hóa thạch sống kẻ nào cũng âm thầm toát lên ý niệm sợ hãi bỏ trốn, mọi người rất hoài nghi kết giới không ngăn cản được chữ sát này bởi khí thế sát ý của nó quá đáng sợ, mọi người hầu như có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không gian do sát ý nồng nàn.
~ Là Địa Tâm Kinh, Tương truyền truyền thuyết có ba quyển Thiên Địa Sát Phạt Kinh, ba quyển gồm Địa Tâm Kinh, Nhân Tâm Kinh và Thiên Tâm kinh, tụ hội cả ba quyển sẽ là Thiên Địa Sát Phạt Kinh, là Thần Giai đấu kỹ của Thập Thần.
~ Trong tay Đường Tam Hải có một tờ kinh bị xé ra đã có uy lực khiến cho Thiên Trọng vực xoay chuyển, tụ tập đủ ba quyển không biết sẽ ra sao.
~ đáng tiếc Địa Tâm Kinh lại lưu lực đến mức bị xé rách, không biết nó đã bị xé rách bao nhiêu tờ.
Mọi người nơi này không kẻ này thì kẻ khác, đều là một đám gia hỏa sống lâu nên biết rất nhiều sự tình, bọn họ ghen tị và tiếc hận, một trong thập thần đại chân kinh lại lăn lộn không tốt đến nỗi sách một nơi giấy một nơi.
Trạch Bá Lang khuôn mặt hết sức khó nhìn, hắn cơ bản không biết Đường Tam Hải còn có một cái bá đạo tâm kinh trong người, hắn và mọi người đều biết, đã có một tờ cho Đường Tam Hải thì khẳng định Thái Băng Cốc còn nắm giữ rất có thể vài tờ nữa, ngay cả bảo vật như này đã khiến thiên hạ trầm trồ, nhưng cũng nhắm mắt giao cho Đường Tam Hải sử dụng, hèn gì Thái Băng Cốc lại vui vẻ không lo ngại ai nơi này, họ tự tin có thể tranh phong cùng Lục Linh Cơ, thì ra là có căn cơ cả.
Trạch Bá Lang lấy ra một cái trận bàn, trận bàn phóng xuất ra một luồng khí tức khiến lòng người lạnh run trầm xuống, loại khí thế khí tràng này giống như một con hung thú thượng cổ thức tỉnh, từ trận bàn phóng trên đỉnh đầu Trạch Bá Lang to dần ra khoảng mười trượng vuông, trong đó phóng ra ánh sáng lam quang lòe loẹt, hư ảnh của một con Ngạ Hổ Bạch Quỷ, Ngạ Hổ Bạch Quỷ toàn thân xương cốt trắng phễu, nhiều nơi còn vương lại vài lớp da thối rữa bám trên đó.
~ Ngạ Hổ Bạch Quỷ, Yêu Vật do một Tiên Nhân thượng cổ luyện chế, không nghĩ đến Linh Lung Các lại nắm giữa được một giọt huyết dịch của nó.
Một lão già trong quảng trưởng vội vã kinh hô, đã nói rồi, chỗ này toàn là lão hóa thạch sống kẻ này bù kẻ kia về kiến thức, dù là loại gì bọn họ đều xó thể nhận ra, thứ tà vật như Ngạ Hổ Bạch Quỷ sao có thể che mắt được họ.
Lời nói của lão già dẫn đến oanh động không hề nhẹ, mọi người ai lấy đều sửng sốt vội vã nhìn thật kỹ hư ảnh của Ngạ Hổ Bạch Quỷ, thứ đồ vật này là hiếm vô cùng.
~ Tà ma ngoại đạo, hôm nay xem ta độ chết ngươi ra sao.
Đường Tam Hải tuy kinh hãi nhưng trong lòng hắn rất trấn định, Một mảnh Địa Tâm Kinh có chú bi pháp ngữ, là khắc tinh của tà vật, cho dù đáng sợ hơn hắn vẫn không e ngại.
Gầm….
.
Ngạ Hổ Bạch Quỷ rống lên âm thanh man rợ lạnh lẽo âm thanh tạo ra lực lượng sát thương đáng sợ hất văng cả vạn người gần chiến đài bay đi xa, dù là kết giới cũng không ngăn cản nổi loại dư chấn lực lượng đáng sợ này.
Víu….
Một mảnh Địa Tâm Kinh bất chợt sáng lên, dưới sự điều động cường đại của Đường Tam Hải, Địa Tâm Kinh phát ra âm thanh trầm bổng du dương, âm thanh thanh nhàn đại từ đại bi xua tan âm lực phá giải lực lượng, từ bên trong một mảnh Địa Tâm Kinh bắn ra chú ngữ bay trên không trung, không trung hình thành một cái thập ấn mười mươi ẩn hiện.
Gầm….
Ngạ Hổ Bạch Quỷ lại gầm lên một tiếng, nó giận dữ vì cảm thấy Một mảnh Địa Tâm Kinh làm nó khó chịu, nó là tà vật được dùng máu tươi và oán khí dựng dục lên, đã là cao ngạo mạnh mẽ ra sao, lại dám làm nó khó chịu thì chỉ có cái chết mới làm nó an tâm.
Oành….
.
Pháp ấn cũng với Ngạ Hổ Bạch Quỷ va chạm, tạo ra lực lượng đáng sợ, không dừng lại ở đó, Ngạ Hổ Bạch Quỷ toàn thân phóng xuất bảo hộ chi khí, Khiến cho pháp ấn có chút ăn không tiêu, bị tà vụ bao phủ khiến pháp ấn lờ mờ ảm dàm đi rất nhiều.
~ không nghĩ đến ngươi lại dùng máu của bản thân nuôi thứ tà vật này.
Đường Tam Hải khuôn mặt như trái khổ qua, Trạch Bá Lang có vẻ đầu tư rất lớn, vì đối đầu với hắn lại dùng đến thứ át bài chủ này, không sợ vung ra nội tình bản thân mà triệt để đánh hạ hắn.
~ Đã sao nào? Ngươi nhận thua đi haha….
Trạch Bá Lang dữ tợn cười gằn, hắn và Đường Tam Hải thù hận đã lâu, hôm nay hắn biết bản thân không dành được đệ nhất, bát quá đã vậy thì phải làm cho Đường Tam Hải thất bại thê thảm, làm cho cả Thiên Trọng vực nhìn thấy hắn đều phải khiếp sợ.
~ vọng tưởng yêu ma không thể át chánh đạo.
Đường Tam Hải cười lên lạnh lùng, hai tay kết ấn, bàn tay phải hắn sáng lên một loại ánh sáng kim quang nhu hòa mềm mịn, nắm không hề ngần ngại vỗ thẳng thứ sức mạnh đó vào ngực bản thân, làm cho nội tạng hắn rạn nứt nhè nhẹ, xương cốt nơi ngực nát gần như hết, miệng hắn phun ra một búng máu đen dung nhập vào một mảnh Địa Tâm Kinh, địa Tâm Kinh phát sáng hào quang rực rỡ, đây không nghĩ nhiều cũng biết giết địch một ngàn tự hủy chín trăm, không khác đồng quy vu tận cùng đối thủ.
Ầm ầm….
Thập ấn đang lờ mờ yếu ớt đột nhiên bùng lên sáng lạn, nó phân ra mười cái pháp ấn khác nhau, nhưng sức mạnh vẫn là như cũ, mười pháp ấn thần lượt đánh vào mười cái yếu hại Ngạ Hổ Bạch Quỷ, khiến cho Ngạ Hổ Bạch Quỷ rống lên đau đớn.
Sau khi đánh vào yếu hại, thập ấn không hề tiêu trừ, nó càng mạnh mẽ phóng xuất oai nghiêm đâm thẳng vào sâu bên trong thân thể Ngạ Hổ Bạch Quỷ, khiến cho Ngạ Hổ Bạch Quỷ nổ tung giữa không trung, giọt máu hắc huyết Ngạ Hổ Bạch Quỷ nổ tung hóa thành li ti sau khi liền dung hợp lại thành một giọt máu đen, giọt máu đen bay ra khỏi kết giới bay về phía Linh Lung các nằm trên lòng bàn tay Linh Lung Các các chủ.
Hắc huyết Ngạ Hổ Bạch Quỷ là thứ kiểu như bất diệt rồi, nó hấp thu sức mạnh của Trạch Bá Lang sau khi có thể hóa hình chiến đấu, gọi về chiến hồn để hòa tan ý chí đang bị đóng băng, vì Trạch Bá Lang còn quá yếu ớt không thể sử dụng thứ đồ này đến tận cùng, chỉ có thể dùng đến 1 phần triệu sức mạnh của nó mà thôi, nhưng nằm trong tay Linh Lung các các chủ nó lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần.
Trạch Bá Lang là bất tỉnh trên chiến đài số hai, chỉ còn lại Đường Tam Hải đang khụy một gối ánh mắt trừng to khóe miệng chảy rãi huyết nhục mơ hồ nơi đó.
~ Đường Tam Hải của Thái Băng Cốc thắng.
Trọng tài sau khi hô lên, Đường Tam Hải là ngã khụy xuống đất bất tỉnh theo, hắn đã dùng toàn lực một trận chiến, bây giờ chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, một chiến đấu bất diệt lưu danh sử sách, do cả hai đã thể hiện ra thực lực quá mức kinh người.
Bình luận truyện