Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 495: Kiếm Đế Thanh Niên





~ Một cánh hoa nhỏ mà thôi.

Thanh Bạch Ngô trong lòng chợt động, hắn hết sức bình tĩnh vung tay, trên tay hắn xuất hiện một cái Ngọc Vân Xoa, hắn hướng Ngọc Vân Xoa về hướng cánh Liên Hoa đang lao đến, cánh hoa đang điên cuồng như một cái ám tiễn lao đến chợt biến đổi hoàn toàn, nó khựng lại một chút sau khi lập tức như một cánh hoa bình thượng lặng lẽ rơi xuống đất như cánh hoa bình thường.

Trước đó Ngọc Vân Xoa phát ra một trận quang huy nhu hòa ấm áp, nó ôm lấy khí thế trời vang của Liên hoa cánh triệt tiêu đi lực lượng bên trong đang điều động cánh hoa, vì thế mới có cảnh liên hoa cánh bị bẻ đi trên quỹ đạo di chuyển.

~ Ngọc Vân Xoa, cánh quạt này tương truyền năm xưa rơi từ vị diện rất cao xuống dưới, là tử địch của Thất Thải Liên Hoa Táng, từng đánh bại nhiều đời của Thất Thải Liên Hoa Táng, xem ra lần này cũng vậy.

~ Phi thường mong đợi.


~ Cái kia chiến trường làm ta mở mang tầm mắt.

~ Kiếm Đế Lòng ta, Thanh Bạch Ngô không thể làm ta thất vọng.

Mọi người đã và đang dần thích nghi với bảo cụ hàng hiếm, những thứ mà bọn họ chỉ thấy trong sách cổ, kể lại từ truyền thuyết, được nhìn tận mắt với đọc và ngje là hai chuyện khác nhau.

~ Ngọc Vân Xoa lại ở trong tay ngươi.

Liệt Đường Hoa gầm lên giận giữ, Ngọc Vân Xoa là vũ khí khắc tinh của Thất Thải Liên Hoa Táng, thứ này đã được chứng thực qua từng thế hệ, trong sách còn ghi lại rất nhiều lần rất nhiều chi tiết nhỏ nhất, là áp đảo triệt để Thất Thải Liên Hoa Táng.

~ Ngươi sợ ư? Thôi được rồi, ta không dùng Ngọc Vân Xoa nữa, cứ coi như ta chấp ngươi một tay đi.

Thanh Bạch Ngô cười tiêu sái cất Ngọc Vân Xoa đi, hắn làm toàn trường ngơ ngẩn, làm Liệt Đường Hoa ngơ ngẩn, ngay cả đồng đội của hắn Thanh Niên Tông cũng ngơ ngẩn, rồi ngươi tự đại đến mức không coi đối thủ ra gì, chấp đối thủ dùng bảo khí 8 cấp ngươi dùng tay không, vậy đánh đấm cái gì nữa nha.

~ Ngông cuồng.

Đây là sỉ nhục, Liệt Đường Hoa điện cuồng rồi, hắn phóng xuất ra ba ngàn cánh hoa bên ngoài Thất Thải Liên Hoa Táng, bông Liên Hoa Táng còn lại một vạn cánh hoa loại nhỏ, nếu có thể điều động số hoa đó khẳng định kết giới nơi này không chịu đựng nổi sát thương do nó tạo ra mà bị phá hủy, bất quá Liệt Đường Hoa không thể sử dụng những cánh hoa li ti bên trong, trình độ của hắn chưa chạm đến mức đó, ba ngàn cánh hoa bên ngoài chính là cự hạn của hắn, và hay là lần đầu hắn cùng lúc phóng ra số lượng lớn cánh hoa như vậy làm hắn ăn không tiêu.

~ Đại Lực Kim Cang, Kim Cương Phá Thiên Thể tầng thứ 2!
Toàn thân Thanh Bạch Ngô phát ra một trận kim quang nhu hòa, thân thể hắn mắt thường đều nhìn thấy một loại rắn chắc kiên cố trên người hắn, lớp da của Thanh Bạch Ngô bong tróc, ẩn bên dưới là lớp da như ngọc như vàng ẩn ẩn hiện hiện.


~ Là Kim Cương Phá Thiên Thể tầng 2, hắn lại có thể luyện ra tầng 2.

~ Không thể nào, còn trẻ như vậy lại có thể luyện đến tầng hai, đây là thiên tài vạn năm xuất hiện không có một người.

Nơi quảng trường cùng tất cả thế lực đều phát hoảng vội vã đứng lên, ai cũng tròn xoe mắt nhìn Thanh Bạch Ngô đang tỏa kim quang nơi chính giữa mà ngưỡng mộ ghen tị cùng ghen ghét, ai cũng biết tầng hai công pháp Kim Cương Phá Thiên Thể chất khó ra sao, rất khó tu luyện, vừa tu pháp muôn chu thiên vừa tu pháp môn thể chất, còn tu luyện các loại vũ kỹ khác, trăm chuyện đè lên một người vậy mà hắn vẫn làm tốt, đây chính là thiên tài.

~ Đứa trẻ này ngay cả chuyện này cũng dấu cả đám lão già chúng ta, khi về phải giáo huấn hắn một chút.

Thanh Niên Tông tông chủ là cười híp mắt lại rồi, bộ dáng trung niên của hắn cảm giác như chuyện nở mày nở mặt này là do một tay hắn đạo tạo ra kiểu vậy, vừa cười vừa mắng yêu tên Thanh Bạch Ngô này vài cái, đám trưởng lão cũng là ríu ra ríu rít cười tươi như lấy được cô vợ trẻ vừa tròn đôi mươi ba vòng đầy đủ điện nước có dư, sau này kẻ nào bảo Thanh Niên Tông bọn họ yếu đều không ngần ngại tóm đầu bọn đó lại tẩm quất cho một trận.

Oành oành oành….

Ba ngàn cánh hoa chém vào thân thể Thanh Bạch Ngô như chém vào tường đồng vách sắt, một chút chí mạng đều không có, có chăng nặng nhất cũng chỉ xước lớp da bên ngoài, ba ngàn cái sát tiễn liên hoa chém vào người khí thế như sấm vang làm mọi người nổi cả da đầu, thế nhưng không làm gì nổi Thanh Bạch Ngô, đây là biến thái thể chất ra sao nha.

~ Xuống đi.

Thanh Bạch Ngô cười nhẹ nhảy lên không trung, hắn chỉ trong chớp mắt đã hạ trước mặt Liệt Đường Hoa, quyền kình dưới sự điều động của hắn muốn một quyền chấm dứt cuộc chiến, lấy khí thế áp đảo dành chiến thắng tuyệt đôi, đây chính là sức mạnh của kẻ tu ngục thể cường đại, trong cùng cấp độ là vô địch.

Liệt Đường Hoa trong lòng ghen ghét đến cực điểm nhưng hắn lấy lại thanh tịnh rất nhanh, cơ thể hắn tỏa ra một vòng sáng hỏa quang lập lòe, quyền kình của Thanh Bạch Ngô hạ xuống tuy giảm phần lớn sát thương nhưng vẫn đánh hắn như tên bay đi, Liệt Đường Hoa cảm giác như hắn là người thường hếu đuối bị một cái bía đập vào cơ thể, đau đớn đến chết đi sống lại.


Oành….

Một quyền đánh bay Liệt Đường Hoa, đánh cho Liệt Đường Hoa bay xuống sàn đấu mất đi quyền thi đấu, đến đây trong lòng Thanh Bạch Ngô mới thở phào nhẹ nhõm một cái, hắn biết hắn tu ra nhị tầng nhục thể khiến Liệt Đường Hoa đả kích không nhỏ, nếu không đánh nhanh thắng nhanh, Liệt Đường Hoa chính là điên cuồng hiến đấu không tiếc hi sinh, loại chiến đấu vậy chính là ngươi không chết thì ta chết, ai chứ tên Liệt Đường Hoa này là dám đấy, hắn biết Liệt Đường Hoa còn chiêu bài chưa dùng hết đâu, bất quá đã không quan trọng nữa rồi, bây giờ là hắn thắng.

~ Không thể nào, ta chưa thua, ta vẫn còn tiếp tục được.

Liệt Đường Hoa oán hận gào thét, nắm muốn nhảy lên chiến đài tiếp tục chiến đấu, thế nhưng đám người bảo vệ đã đưa hắn xuống trả về thế lực của hắn, đả kích loại này rất dễ khiến cho một thiên tài chòm đắm bên trong mà đi sai đường, hoặc mãi mãi dừng lại ở bước chân này, không thể thoát ra được đó chính là tổn thất to lớn.

Trận chiến trôi qua rất nhanh, nhưng để lại cho mọi người nhộn nhạo cảm xúc, đả kích không chỉ Liệt Đường Hoa mà còn đả kích rất nhiều người, Liệt Đường Hoa phải biết tên này là một tên kiếm Đế trẻ tuổi, hắn còn chưa có dùng đến kiếm tức là hắn chưa dùng toàn lực, ở Thiên Trọng vực có ba cái trẻ tuổi thiên tài tự xưng Kiếm Đế, Đao Vương và Thương Hoàng, đều là do mọi người tự xưng cho họ, ba bọn họ là thanh niên trẻ tuổi rất coa tiềm năng trở thành người tối cao quyền lực.

Ám Trường Đông là Đao Trung Chi Vương, Thanh Bạch Ngô chính là Kiếm Đế, một người Thương Hoàng nữa chưa xuất hiện.

Làm mọi người tiếc ngùi ngụi, Kiếm Đế chỉ rút kiếm khi gặp đối thủ, Đao Vương thì chịu rồi, chưa đánh đã rút, còn tên thương Hoàng nữa mọi người cũng không ôm hi vọng được xem tên đó phô ra tuyệt kỹ, bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện