Chương 499: Chiến Trường Cuối Cùng
Không khí im lặng bao trùm lấy mọi người, công tâm thẳng thắn với bản thân mà nói, quả thực vượt một cấp khiêu chiến đó chính là cực hạn, còn mà vượt ba đến bốn cấp khiêu chiến như Lục Linh Cơ đó chính là quái thai, vũ kỹ của nàng cơ bản chính là hơn tất cả mọi người.
~ không lẽ cứ thế mà thua sao?
Trong đầu mọi người đều hiện lên bảy chữ đó, Lục Linh Cơ chính là quái vật muốn lấn át thế hệ đi trước, cơ bản không thể vượt qua, bọn họ biết nếu như họ thua, Thiên Trọng vực này có khả năng không còn tồn tại được lâu, bởi thẳng thắn suy xét đều có thể biết, một vực bị đánh bạo sẽ có thể bị thu phục đưa về làm chư hầu cho vực lớn hơn, sẽ mất quyền con người đi rất nhiều.
~ Điều này thì chưa chắc!
Ám Đế cười cười âm hiểm làm cho đám thí sinh ngây ngốc ra, ý của Ám Đế là gì đây? Bọn họ đã là tinh anh ở thiên địa này, thế hệ này họ là nhất lưu hạng một, vậy còn kỳ tích gì?
~ điều này các ngươi không cần quan tâm, Thánh Mẫu đã sắp xếp ổn thoả, thời khắc hoàng đạo sẽ tung ra át chủ bài.
~ việc của các ngươi chính là chọn ra một người đi lên đánh với Lục Linh Cơ một trận, khiến nàng ta lộ ra thực lực bản thân cùng chiêu thức, cố hết sức làm nàng ta tung càng nhiều nội tình càng tốt.
Mọi người nghe Ám Đế nói thế đều tỉnh ngộ ra, xem ra Thánh Mẫu đã tìm được một trợ thủ đắc lực, rất có thể là 1 trong ba Đấu Chiến Thần Long một trong, hiện tại còn hai Đấu Chiến Thần Long khác đang ẩn mình chưa có lộ diện, xem ra Thánh Mẫu rất có thể đã tìm được một trong ba tên đó để đem ra khiêu chiến Lục Linh Cơ.
Đương nhiên họ bỏ qua Thiên Long từ vòng gửi xe, Thiên Long ngông thì ngông thật, mỗi tội yếu quá, đến bọn họ mỗi người nhổ cho miếng nước bọt đã ngỏm, nói gì đến việc khiêu chiến Lục Linh Cơ.
Ở thời khắc sinh tử tồn vong quê hương sinh ra, cho dù đấu đá làm sao đi nữa, tất cả đều phải hợp một lòng đẩy lui kiếp nạn.
Bất cứ ai đều hiểu, thắng hay bại Lục Linh Cơ đều nguy hiểm, bại thì rất dễ bị thu phục cả vực về làm hành tinh nhỏ như mặt trăng cho người ta, thắng thì rất dễ bị thế lực sau lưng Lục Linh Cơ trả thù, chỉ là tự tôn của một vực không thể bị uy hiếp dễ dàng, trước mắt cứ thắng Lục Linh Cơ trước đã mọi chuyện còn lại bàn sau.
~ được rồi mọi người nhanh chóng quyết định lựa chọn đi.
Để lại một câu Ám Đế đã biến mất tăm hơi, để cho mười thí sinh có không gian suy nghĩ.
~ Ta quyết định rồi, ta chọn tử sắc thạch, các ngươi thì sao?
Hoả Hồng Hà lên tiếng, nói là làm, hắn đi đến trước mặt Tử sắc thạch vận chuyển chân khí đưa vào bên trong thạch.
Thạch ngọc phát sáng, loé lên con số 2378.
Thiên phú quả thực không tệ, nếu có người nơi đây mà nhìn thấy con số này sẽ bật thốt kinh hô, đây chính là thiên tài 2300 năm mới xuất hiện một người, quá xuất sắc.
Người bình thường nằm vào khoảng 20 đến 200, người khá từ 200 đến 500, người giỏi từ 500 đến 700, từ bảy trăm trở đi đã không phải người thường, đó chính là kinh diễm thiên tài tái thế.
~ haha ta cũng muốn xem ta được bao nhiêu, không thể thua các ngươi được.
Tiết hữu mạnh sang sảng cười lớn, hắn nghênh ngang tiến lên đo thực lực.
Véo….
.
Tử thạch loé lên, 2300 tròn trĩnh.
~ hạhaaha….
Mọi người cười lớn, gáy to cuối cùng cũng vậy, không khá hơn là bao, nhưng tiếp sau đó còn nhiều người, không ai dám quá lố kẻo dỗ quá lớn, mọi người đều nằm từ khoảng 2300 đến 3000.
Cuối cùng người có tu vi cùng sức mạnh lớn nhất trong này chính là Lôi Hùng.
Con hàng này nghe đâu là con của một vị bá chủ ở yêu lâm, được Yêu Hậu rất trọng dụng, hình như còn có họ hàng xa với Yêu Hậu hay sao đây này.
~ hô hô hô….
Yêu Hùng vỗ ngực ngạo nghễ cười lớn đi ra dẫn đầu, làm mọi người ghen tị không thôi, một đám tân binh thiên kiêu thua một con yêu thú, bất quá trong lòng mọi người cũng không quan tâm lắm, con yêu thú này theo bọn họ đoán không ít thì nhiều cũng có huyết mạch của thượng cổ thần thú hay thánh thú gì đó, khẳng định là vậy, cái kia huyết mạch rất cao quý là hiển nhiên.
Đâu ai biết Lôi hùng là ngoài vui trong buồn, hắn dường như muốn khóc không ra tiếng, hắn có tu vi nhập thần ngũ trọng, nhưng để đối kháng một nhập tuần điên phong, rõ ràng chính là một cái bao cát di động nha, nó chỉ có thể đành nuốt xuống khí tức mà phát huy hết năng lực bản thân.
~ kính thưa quý vị, người được chọn chính là….
Trọng tài sau khi nhận truyền âm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của hắn, nói câu ngayws câu làm khán giả tức mà không làm gì được, chỉ có thể im lặng xem tiếp.
~ Lôi Hùnggggggg….
.
~ oa……
Nghe tên xong cả chiến đài cất lên âm thanh ăn mừng, không phải vì họ thắng cược hay là thần tượng của họ, họ hô vang là muốn lấy hào khí cho Lôi Hùng có tự tin mà chiến thắng.
Lôi Hùng bản thể là một con Gấu sử dụng hệ Lôi, đây chính là thiên bẩm dị biến là thiên phú của nó từ khi sinh ra, phải biết sinh ra đã có và phải tu luyện tập tành nó khác hoàn toàn tu luyện thì chỉ được bảy thành, còn sinh ra đã sở hữu đó chính là điều động được 12 thành thực lực.
~ cũng hợp lý!
Thanh Ngọc Diệp tao nhã nhận xét, theo nàng nếu như của những tuấn kiệt khác ra chưa chắc có thể cầm cự được với Lục Linh Cơ mười chiêu, nhưng Lôi Hùng Thì khác, nó có huyết mạch của thượng thú, có sức bền gần như là vô địch trong cùng hệ, khả năng bị đánh rất cao nhưng lì đòn thì là số một, cử Lôi Hùng ra dù thua đều không mất mặt, những tuấn liệt khác thời gian tu luyện còn ít, hậu thuẫn thua xa Lục Linh Cơ, mà quá dựa dẫm vào bảo khí, khi gặp thực lực tuyệt đối hầu như không có đất dụng võ.
~ hừm….
Lục Linh Cơ hừm nhẹ yêu kiều, phong thái của nàng mị hoặc nhưng lạnh lùng, cảm tưởng như đoá hoa của nhật nguyện nhưng không cho con người chiếm đoạt sở hữu, thoát ẩn thoát hiện bất quá nguy hiểm chính là phần nhiều.
Nàng ta bật nhẹ mũi chân lên thềm đá, thân thể như ngọc tựa như bông gòn bay đến bên chiến đài chính giữa, nàng ta không cô trọng lôi hùng lắm, bấy quá vẫn phải nể nang mặt mũi của Yêu Hậu, nếu không dù Thiên trọng vực có sụp đổ Lục Linh Cơ nàng cũng khó bảo toàn tính mạng mà rời đi.
~ ngươi chỉ cần đỡ được 50 chiêu ta liền cho ngươi thắng!
Lục Linh Cơ ngạo nghễ ngẩng mặt lên trời quay hướng khác, tay đưa về hướng Lôi Hùng giơ năm ngón tay ngọc ra.
~ hỗn láo!
~ ngông cuồng!
~ tự đại….
Khán giả cái kia giận giữ đùng đùng, bọn họ gần như muốn nhảy xuống giã Lục Linh Cơ một trận ra bã, quá không coi ai ra gì rồi.
Trái ngược với mọi người, Lôi Hùng dường như hai mắt tròn o, trong mắt không che dấu nổi vẻ vui mừng, đừng nói 50 chiêu, thắng là được rồi đòi hỏi cái đầu moi, con người thì cần mặt mũi chứ Lôi Hùng hắn không quan tâm lắm, thắng được là mừng nắm rồi nói chi xa sôi đả bại người ta
~ Thành giao!
Lôi hùng vội vã chấp nhận không để lâu một chút thời gian nào, nó sợ Lục Linh Cơ gian xảo đổi ý, rất tổn thương hắn, một câu nói làm cho toàn trường câm nín không nói nổi một câu.
Ai cũng nghĩ trong đầu: con mẹ ngươi làm gấu cũng phải có tý gan được hay không? Gì mà nhát quá vậy? Ít nhiều cũng phải nâng lên trăm chiêu hay hai trăm chiêu gì đó chứ a.
Bình luận truyện