Chương 509: Diện Kiến
Di chuyển đến trung tâm nơi phồn hoa nhất, Thiên Long tách ra đi riêng một mình , hai tiểu nữu nữu tung tăng vui vẻ bay quanh đầu làm Thiên Long vui vẻ lên không ít, có điều con Thí hung Lửng hơi phá, bình thường đều để họ ở bên trong thức hải, thả ra cái là y như rằng một đống chuyện phiền phức xảy ra.
Ở Thiên Trọng Vực không có tinh linh, khi thấy hai tiểu tinh linh đang bay khiến một trận kinh động không nhỏ, ai cũng lấy thẻ truyền tin chụp lại rồi đăng lên diễn đàn cho mọi người cùng thấy, Thiên Long cơ bản không quan tâm, nơi này không phải bên ngoài, dù là thèm khát cỡ nào đi chăng nữa cũng phải kìm nén lại, không kìm nén được cảm xúc thì đầu rơi máu chảy, Thiên Long đã nếm thử một ít gia vị rồi nên hắn biết, trong này đâu đâu cũng có vệ binh nhằm bảo vệ an toàn trong huyễn cảnh.
~ Phụ Thân, ta cảm nhận được ở bên trong sâu thẳm kia có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta.
Linh Ngọc nữu nữu rụt rè ngồi trên vai Thiên Long, nàng cảm giác rất minh mẫn nhạy cảm hơn Thiên Long rất nhiều.
~ được rồi chúng ta đi theo hướng đôi mắt đó đi, trán để người ta chờ lâu.
Thiên Long nựng má Linh Ngọc một cái tiếp đến rảo bước đi lên, Thiên Long gây kinh động không nhỏ, chỉ cần nơi này có chuyện gì đều không qua khỏi cặp mắt Thánh Mẫu.
Bọn họ đi xa ra khỏi khu sinh sống có người, đi qua một quảng trường rộng lớn, nơi này có tới hàng vạn người đang luyện tập, nói rõ hơn là những thiếu niên tầm độ tuổi từ 8 đến 16 đang ra sức luyện tập, ở độ tuổi này là bước quan trọng nhất của tu chân giả.
Để đảm bảo ai cũng được tiếp thu, quảng trường được bố trí một trăm tu chân giả đích thực tản ra đứng khắp nơi, mục đích nhằm hướng dẫn giải đáp cho những thiếu niên đang độ tuổi tìm hiểu.
Hiển nhiên Thiên Long đi đến gây kinh động không nhỏ, Thiên Long trong mắt hầu hết mọi người không phải địch thì là thần tượng, để đi qua nơi này Thiên Long cũng tốn không biết bao nhiêu là khí lực, đi qua quảng trường khiến Thiên Long như xông pha lôi đình vạn quân, quá ư là gian nan, có tên nhóc còn nhổ cả tóc Thiên Long để làm kỷ niệm, bất quá Thiên Long tóc làm sao mà nhổ được, nó như sắt thép trong mối rồi.
Chỉ còn cách xé quần xé áo Thiên Long lưu giữ lại làm kỷ niệm, làm Thiên Long đi qua một cái đã tả tơi trần như nhộng.
Hắn mặc kệ quy tắc, nhún một cái đã biến mất tiêu khỏi đám đông người, đi vào rừng rậm không xa thay bộ đồ mới.
~ haha haha…..
~ khịt khịt….
Thí hung Lửng và hai tiểu nữu nữu nằm lăn nằm bò cười muốn nội thương, làm người nổi tiếng thật khí nha, bộ dáng thảm hại của Thiên Long rất cuốn đấy thôi.
Thiên Long lười giáo huấn mấy đứa này, Thí Hung Lửng thì da dày thịt béo, Thiên Long có đồ tốt gì nó cũng mặc lệ trầy da tróc vảy lao vào húp miếng mới chịu, thực lực tăng rất nhanh, Thiên Long rất ngán đối đầu với nó, đánh nó chỉ đau tay chứ không có lợi uchs gì lớn.
Còn hai tiểu nữu nữu Thiên Long thương còn chẳng hết nỡ lòng nào mắng một câu.
Tiếp tục di chuyển đến nơi ở của Thánh Mẫu, nơi này chính là trận bảo tuyệt thiên, là một nơi khủng khiếp hoành tráng, dãy núi trải dài to lớn hùng vĩ, sông lớn bao la dập dờn đáng sợ, trên bầu trời không trung có hàng tỉ cũng quả núi lơ lửng trôi nổi, trung tâm có một quả thiên sơn, trên thiên sơn là một cái đại điện, đại điện nằm trên chín tầng trời, từ Thiên sơn chảy xuống một cái thác nước ầm ầm hùng hồn.
~ rồi đi lên làm sao?
Bay thì bị cấm, mà không bay không lẽ lội ngược dòng bơi lên? Thật bóp người.
Vù vù….
Còn không đợi Thiên Long chửi thầm đã có một cái thuyền lớn bay đến, cái thuyền này bên trên có trang bị rất nhiều trận pháp, chỉ cần công kích nó, khẳng định sẽ ăn không ít mắm muối.
~ Kiếm Chủ mời….
Bên trên có một tên hoàng kim vệ, hắn phụ trách đưa đón người từ dưới lên, lần này được đích thân Thánh Mẫu căn dặn, hắn không một chút sơ sót vội vã đã đến đón Thiên Long.
Bước lên trên thuyền Thiên Long dùng một lực mạnh nhún nhảy xem con hàng này có kiên cố không, làm cho hai tiểu nữu nữu chỉ biết che mắt bất lực, ngại đến đỏ mặt, lão phụ thân này ngoài mặt mũi không có gì ra thì thứ gì cũng dở.
Thấy Thiên Long làm trò mèo Hoàng Kim vệ nở nụ cười nói:
~ Kiếm chủ yên tâm, thuyền này gọi là Chu Du Thần Thuyền, có thể ngày đi vạn dặm tốc độ không thua kém Độ kiếp cảnh, có thể chịu được lực công kích của một Độ Kiếp Ngũ Cấp đổ xuống.
Thiên Long tê tê hít một hơi khí lạnh, hắn quyết định rồi, cái đồ chơi này hắn phải có một cái, nó còn bá đạo hơn hắn gấp trăm ngàn lần luôn a, nghe Hoàng Kim Vệ nói tiếp thì Thiên Long biết được thứ này còn có thể phóng to nhỏ tuỳ thích, quá đã, lúc về phải rở chút thủ đoạn xin không được thì cướp lấy một cái.
Chie có Thiên Long mới dám nghĩ đến chuyện cướp đồ dưới mắt Thánh Mẫu, đúng thật sự gan này của hắn đã quá to, người khác chỉ dám ngưỡng mộ còn Thiên Long đã có tâm cướp đoạt.
~ xây có cái nhà để ở mà cũng leo lên chín tầng trời, bày vẽ đúng là khó hiểu như đàn bà.
Thiên Long liên tục cằn nhằn, làm cho vệ binh quanh thuyền toát hết mồ hôi hột, bọn họ cơ bản không dám đụng tới Thiên Long nhưng cũng không dám cãi lời Thánh Mẫu, nhận kèo đi đón Thiên Long nó mới thối làm sao a….
Đã dẫn tới đại điện, đi vào bên trong Thiên Long cảm giác bản thân rất nhỏ bé, không gian bên ngoài khí thế hãi hùng làm sao bên trong nó lại uy nghiêm đến lạ thường, thở thôi đã không dám thở mạnh thì nói gì đến việc tạo phản.
Chỉ là thở thôi đã vang vọng hơi thở, cơ hồ nơi này không hợp với một người thích tự do như Thiên Long.
Đưa Thiên Long vào bên trong mọi người cũng rời đi hết, bên trong chỉ còn tiếng đập cánh nhẹ nhẹ của hai tinh linh.
Thiên Long nhìn quanh đánh giá một cái, nơi này có một cái ghế khá đẹp nằm phía bên trên cao, bên dưới là một sân khấu rộng rãi, dưới nữa là hàng ngàn chiếc ghế làm bằng gỗ quý trải đều có quy luật.
Ngồi bừa vào một cái ghế trên đầu, Thiên Long ăn tạm ít trái cây, trái cây nơi Thiên Trọng Vực này Thiên Long còn chưa được tìm hiểu kỹ, có nhiều loại hắn lần đầu thấy, ăn cũng có cái ngon cái dở, ngoại hình bắt mắt nhưng chất bên trong lại không được ngon lắm, bù lại được cái bên trong có các sợi thiên đạo yếu ớt phiêu động, ăn vào để lĩnh ngộ pháp tắc là điều hằng ao ước m, thứ trái cây này là niềm mơ mồng của biết bao nhiêu người ở tầng lớp bên dưới.
Ù ù….
Bất chợt không khí xao lãng, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương thơm là lạ mà uy nghiêm, trước mặt Thiên Long trên cái ghế cao nhất, có một bạch y nữ nhân khuôn trăng đầy đặn, khuôn mặt thon thả, ánh mắt sắc lạnh bờ môi bóng bẩy mà yêu kiều, Thiên Long nhìn một cái liền liên tưởng đến thiên thần, bây giờ ngồi gần hắn mới thấy rõ khuôn mặt Thánh Mẫu, phần nhiều là Thánh Mẫu cho Thiên Long thấy mặt, trước đây Thiên Long chỉ thấy một lớp sương mù không thể thấy rõ mặt Thánh mẫu càng nhìn càng bị lạc lõng, không chỉ Thiên Long mà hầu hết Thiên Trọng vực rất khó có ai được diện kiến khuôn mặt thật của nàng.
Khi Thiên Long tỉnh lại trong cơn mê, trước mặt Thiên Long là hai tiểu nữu nữu đang khí hiểu nhìn hắn, Thiên Long cũng khó hiểu nhìn bọn họ, chuyện gì vậy? Tại sao hai tiểu nữu nữu bay đến trước mặt Thiên Long hắn nhưng hắn không biết nhỉ? Tốc độ của hai đứa nhóc này nhanh như vậy từ lúc nào?
~ Phụ Thân….
Chúng ta bị thôi miên bảy ngày rồi….
Tiểu nữu nữu hoảng sợ, nàng cảm nhận một chút liền biết thời không đã sai lệch đi bao nhiêu thiên, nàng và Linh Ngọc mới tỉnh lại trước Thiên Long có một ngày thôi, nhan sắc của Thánh Mẫu quá khủng khiếp chỉ mới liếc một cái, mới thị lực của Thiên Long cũng mơ mơ hồ hồ mất 7 ngày, thật sự đáng sợ, nữ nhân hại nước hại dân này không nghĩ tới có thể tồn tại trên đời.
~ Ồ không nghĩ tới các ngươi tỉnh lại nhanh như vậy.
Bảy ngày mơ hồ nhưng Thánh Mẫu cũng giật mình vì bản thân chỉ có thể làm Thiên Long mất trí bảy ngày, theo nàng Thiên Long phải mất đâu đó một tháng.
~ Rắc rối rồi….
Thiên Long day trán nặng trĩu cả đầu, chuyện đã rắc rối rồi đây, bảy ngày đối với Thánh Mẫu là ngắn ngủi không đáng là gì, chỉ như cái chớp mắt, nhưng đối với Thiên Long là một thời gian quan trọng, bảy ngày làm sụp đổ kế hoạch hắn chuẩn bị rất kỹ, bây giờ phải sắp xếp lại từ đầy quả thật tất đau đầu, đương nhiên hắn cũng không thể trách Thánh Mẫu, nàng xinh đẹp quá xuất xắc, và thị lực hắn quá yếu.
Trách bản thân mê gái chứ biết sao bây giờ.
Bình luận truyện