Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 68: Sắp Xếp Lại Tổ Chức
Bịch Bịch Bịch...
Thiên Long quay qua lão già đang thêm gia vị cho một tô phở, giơ tay nói:
- cho cháu một tô đi ạ!
- Được.
Lão già khàn khàn nói lại.
- ai da...
- uuuuu....
...
Năm tên kia thì nằm một chỗ lăn qua lăn lại đau đớn, chưa kịp đánh người ta mà chân tay gãy hết vầy thì đánh đấm gì nữa.
Bịch...
Bịch...
Thiên Long ăn xong bát phở thì phía mấy tên giang hồ kia đã lên tới bốn chục người nằm đó rên rồi, động tĩnh không nhỏ, cứ vài giây là có người qua hỗ trợ, không biết hỗ trợ được gì không nhưng mà đau là có đó a.
Cuối cùng thủ lĩnh cũng phải đến, nhưng cũng chỉ là phó mà thôi, tên này mặc đồ trắng lịch sự, mu bàn tay lộ hẳn hai vạch đỏ, chứng tỏ đây là Nhị Long Huyết, tên này vừa nhìn thấy Thiên Long có chút ngớ ra, sau đó lôi từ trong túi quần ra cái điện thoại, nhìn đi nhìn mấy lần.
Không hiểu sao hắn đột nhiên run cầm cập như đang đứng giữa bắc cực.
phịch...
Hắn quỳ xuống bò lại hướng Thiên Long, cách 3m hắn dập đầu như băm tỏi khóc sướt mướt nói:
- Em chào... chào anh Hắc Long, là lỗi của em, em dạy thuộc hạ không nghiêm.
Thiên Long ừm một cái vẫy tay, ý hiệu ra lệnh cút hết, được lệnh tên Phó thủ lĩnh vội lôi điện thoại ra alo, lúc sau mấy cái xe cửu long đến, ném tốc độ mấy người đang lăn lê bò càng lên ben xe lập tức chạy luôn, chân tay gãy đau không đi được thì chịu khó chen lấn nhau đến viện đi.
Thiên Long quay qua hỏi ông lão:
- ông thấy thế nào về việc bán hàng trắng?
ông già lắc đầu thở dài nói:
- cậu không cần phải chịu áp lực quá về vấn đề này, cậu thử nghĩ đi, mình không bán thì kẻ khác bán, đã gày dựng được cơ ngơi như hiện tại thì phải quản lý làm sao cho nó không bị mục nát quá sớm!
Thiên Long gật đầu tiếp thu, cậu ta có quá nhiều áp lực, giết người ai lại không ghê tay, làm việc trái pháp luật sao có thể nhắm mắt làm ngơ, trong tâm chí cũng dằn vặt lắm chứ, nhưng đêm nay ông lão này đã giúp Thiên Long sáng tỏ một luận điểm.
Ta không giết kẻ khác thì kẻ khác giết ta, ta không làm thì kẻ khác làm, đã vậy thì ta lấy việc trái luôn thường đạo lý làm nhiệm vụ vinh quang đi.
Trong đêm tối Thiên Long huy động Tuấn triệu tập boss các khu họp, bàn bạc các vấn đề giang hồ, kinh doanh và các tập đoàn đang sở hữu.
Cuộc họp từ 3h sáng, tới 3h chiều, khi đi ra mọi người ai cũng thấy da gà của mình nó hiện hơi lớn, chính sách của Boss đưa ra không phải khét khe, mà nó là cố tổ của khắt khe, luật trừng phạt cấp dưới, càng cấp trên càng bị trừng phạt nặng, nhưng cũng có rất nhiều chính sách ưu tiên, Khi có thể lên được chức Long huyết 1 gạch trở lên đều sẽ có lương, nói chung giang hồ theo Thiên Long cải tạo lại trật tự ai cũng có lương, chỉ là cấp càng cao lương càng thấp.
Đúng vậy, đối với Tuấn lương chỉ có 100k một tháng, Thiên Long lần này chơi lớn, ban hành quy tắc lập nhiều thành tích sẽ được thăng chức cao, khi lên được tới Long Huyết 1 gạch sẽ được cung cấp một chút cổ phiếu hay trái phiếu trong các công ty tập đoàn, lương sẽ được chuyển khoản qua cổ phiếu và trái phiếu, được Thiên Long gọi tắt là CP là cổ phiếu, TP là trái phiếu.
Điều này làm các ông lớn giang hồ đỏ mắt làm theo, Thiên Long vẫn chưa có ngu như vậy, để cho đám giang hồ không não này sở hữu CP và TP của công ty vậy sẽ có lúc bọn chúng thao túng công ty, phá giá thị trường, vậy con bé Như làm Boss lady chắc đầu to như cái đấu mất, có một đội ngũ do tên IT Thiên Long lấy từ đấu trường về, đội ngũ đó sẽ xem xét coi tên nào có đầu óc sẽ cho bọn chúng một phần CP và TP, tên Không não thì cũng sẽ cho nhưng bị kiềm chế và lấy lại.
Đương nhiên những điều này chỉ Thiên Long và Tuấn biết, phải có một tý gì đó để làm hưng phấn các ông trùm lên chứ đúng không? Chơi TP vs CP không khác gì chơi cờ bạc, càng chơi càng nghiện, lương tháng được quy TP vs CP các ông lớn không lo hết vốn, chẳng qua hơi ít.
- boss lần này xuống tay thật hào phóng!
- đúng vậy, tao không ngờ làm giang hồ còn có thể cho một chân vào giới chính trị, lần này theo đúng boss.
- haha... ước mơ của tao đã thành hiện thực, tao tốt nghiệp đại học bên úc về quản lý tài chính, lưu lạc 30 năm giang hồ, không ngờ cuối cùng cũng được thực hiện đam mê tuổi trẻ chưa thể làm, thằng nào nói xấu sau lưng boss tao là người giết kẻ đó đầu tiên.
- đương nhiên, boss từ trước và bây giờ đều là người mà tao sùng bái đi theo.
....
Mọi người nô nức bàn tán xôn sao, trong tâm trí bọn họ boss là tuyệt đối trên cả cha mẹ sinh thành, giới giang hồ theo phong cách các vị tiền bối để lại một số thói quen luật lệ ngầm, ra giang hồ chữ tín hàng đầu, kẻ cho ta thì ta tuyệt không phụ, kẻ mạnh làm vua nguyện phục tùng toàn tâm.
Tan họp Thiên Long hỏi Tuấn địa điểm sống hiện tại của con bé, cái gì chứ nhớ cái này lắm.
...
- Reng....
Chuông học đánh lên kết thúc một buổi học mệt nhọc, đi học thì vui thế nhưng ra về là mệt.
- hù về chung nào!
Tem bạn Tĩnh Như như mọi hôm chờ nhau ở cửa lớp về chung, ra về đứa nào nói chuyện bàn tán ríu rít, Tĩnh Như đi giữa vui vẻ cười đùa.
Chợt từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai Tĩnh Như, người này là một trong số nhiều đại ca có tiếng ở trường tên Đức, cậu nhóc nói:
- Tĩnh Như đi ra quán nước đối diện ngồi chơi tý rồi về sau!
Tĩnh Như gạt tay Đức ra nói:
- không quen biết gì đi uống nước làm gì?
Đức khoanh tay cười cười:
- có gì đâu, xã hội văn minh mọi người có quyền tự do, đi chút rồi về cũng được mà.
Tĩnh Như quả quyết:
- không đi đâu, về nhà còn phải làm bài tập nhiều lắm, việc nhà cũng nhiều nữa!
Đức chưa kịp nói tiếp chợt có một thanh niên đầu trắng để tóc đuôi chồn, cao m8 hơn nhíc xíu, tai đeo bông tai nhìn không khác gì nam thần quốc dân, còn ai khác ngoài Thiên Long, đi từ đường vào cổng trường gặp biết bao ánh mắt mọi người nhìn, đã thế thì thôi còn có cả vài thằng nhìn Thiên Long ánh mắt lóng rực, làm Ma tôn sợ khiếp vía rùng mình một cái.
Cậu ta đi lại chỗ tem bé Như, mặc con bé đang lơ ngơ ngẩn ngẩn cõng lên, quay qua năm cô nàng còn lại nháy mắt nói:
- qua quán nước ngồi chơi tý đi mấy đứa.
- oke.
- duyệt ngay...
...
Mấy cô nàng vui vẻ nhanh chân đi ngay, vậy là một đám nữ nhân ríu rít chạy thẳng vào quán cafe sang trọng đối diện cổng trường.
Đức đứng thơ thẩn chôn chân tại chỗ, dù nghe loáng thoáng Tĩnh Như có người yêu rồi, nhưng cả tháng nay chả thấy ai cả, đã thế mặt cô nàng đó buồn rười rượi, mọi người còn tưởng chia tay người yêu rồi, nay thử chơi lớn rủ đi uống nước, không ngờ người yêu xuất hiện, body khỏi chê khuôn mặt hoàn mỹ, như vậy có cho người khác cơ hội nữa không vậy hả?
Thiên Long quay qua lão già đang thêm gia vị cho một tô phở, giơ tay nói:
- cho cháu một tô đi ạ!
- Được.
Lão già khàn khàn nói lại.
- ai da...
- uuuuu....
...
Năm tên kia thì nằm một chỗ lăn qua lăn lại đau đớn, chưa kịp đánh người ta mà chân tay gãy hết vầy thì đánh đấm gì nữa.
Bịch...
Bịch...
Thiên Long ăn xong bát phở thì phía mấy tên giang hồ kia đã lên tới bốn chục người nằm đó rên rồi, động tĩnh không nhỏ, cứ vài giây là có người qua hỗ trợ, không biết hỗ trợ được gì không nhưng mà đau là có đó a.
Cuối cùng thủ lĩnh cũng phải đến, nhưng cũng chỉ là phó mà thôi, tên này mặc đồ trắng lịch sự, mu bàn tay lộ hẳn hai vạch đỏ, chứng tỏ đây là Nhị Long Huyết, tên này vừa nhìn thấy Thiên Long có chút ngớ ra, sau đó lôi từ trong túi quần ra cái điện thoại, nhìn đi nhìn mấy lần.
Không hiểu sao hắn đột nhiên run cầm cập như đang đứng giữa bắc cực.
phịch...
Hắn quỳ xuống bò lại hướng Thiên Long, cách 3m hắn dập đầu như băm tỏi khóc sướt mướt nói:
- Em chào... chào anh Hắc Long, là lỗi của em, em dạy thuộc hạ không nghiêm.
Thiên Long ừm một cái vẫy tay, ý hiệu ra lệnh cút hết, được lệnh tên Phó thủ lĩnh vội lôi điện thoại ra alo, lúc sau mấy cái xe cửu long đến, ném tốc độ mấy người đang lăn lê bò càng lên ben xe lập tức chạy luôn, chân tay gãy đau không đi được thì chịu khó chen lấn nhau đến viện đi.
Thiên Long quay qua hỏi ông lão:
- ông thấy thế nào về việc bán hàng trắng?
ông già lắc đầu thở dài nói:
- cậu không cần phải chịu áp lực quá về vấn đề này, cậu thử nghĩ đi, mình không bán thì kẻ khác bán, đã gày dựng được cơ ngơi như hiện tại thì phải quản lý làm sao cho nó không bị mục nát quá sớm!
Thiên Long gật đầu tiếp thu, cậu ta có quá nhiều áp lực, giết người ai lại không ghê tay, làm việc trái pháp luật sao có thể nhắm mắt làm ngơ, trong tâm chí cũng dằn vặt lắm chứ, nhưng đêm nay ông lão này đã giúp Thiên Long sáng tỏ một luận điểm.
Ta không giết kẻ khác thì kẻ khác giết ta, ta không làm thì kẻ khác làm, đã vậy thì ta lấy việc trái luôn thường đạo lý làm nhiệm vụ vinh quang đi.
Trong đêm tối Thiên Long huy động Tuấn triệu tập boss các khu họp, bàn bạc các vấn đề giang hồ, kinh doanh và các tập đoàn đang sở hữu.
Cuộc họp từ 3h sáng, tới 3h chiều, khi đi ra mọi người ai cũng thấy da gà của mình nó hiện hơi lớn, chính sách của Boss đưa ra không phải khét khe, mà nó là cố tổ của khắt khe, luật trừng phạt cấp dưới, càng cấp trên càng bị trừng phạt nặng, nhưng cũng có rất nhiều chính sách ưu tiên, Khi có thể lên được chức Long huyết 1 gạch trở lên đều sẽ có lương, nói chung giang hồ theo Thiên Long cải tạo lại trật tự ai cũng có lương, chỉ là cấp càng cao lương càng thấp.
Đúng vậy, đối với Tuấn lương chỉ có 100k một tháng, Thiên Long lần này chơi lớn, ban hành quy tắc lập nhiều thành tích sẽ được thăng chức cao, khi lên được tới Long Huyết 1 gạch sẽ được cung cấp một chút cổ phiếu hay trái phiếu trong các công ty tập đoàn, lương sẽ được chuyển khoản qua cổ phiếu và trái phiếu, được Thiên Long gọi tắt là CP là cổ phiếu, TP là trái phiếu.
Điều này làm các ông lớn giang hồ đỏ mắt làm theo, Thiên Long vẫn chưa có ngu như vậy, để cho đám giang hồ không não này sở hữu CP và TP của công ty vậy sẽ có lúc bọn chúng thao túng công ty, phá giá thị trường, vậy con bé Như làm Boss lady chắc đầu to như cái đấu mất, có một đội ngũ do tên IT Thiên Long lấy từ đấu trường về, đội ngũ đó sẽ xem xét coi tên nào có đầu óc sẽ cho bọn chúng một phần CP và TP, tên Không não thì cũng sẽ cho nhưng bị kiềm chế và lấy lại.
Đương nhiên những điều này chỉ Thiên Long và Tuấn biết, phải có một tý gì đó để làm hưng phấn các ông trùm lên chứ đúng không? Chơi TP vs CP không khác gì chơi cờ bạc, càng chơi càng nghiện, lương tháng được quy TP vs CP các ông lớn không lo hết vốn, chẳng qua hơi ít.
- boss lần này xuống tay thật hào phóng!
- đúng vậy, tao không ngờ làm giang hồ còn có thể cho một chân vào giới chính trị, lần này theo đúng boss.
- haha... ước mơ của tao đã thành hiện thực, tao tốt nghiệp đại học bên úc về quản lý tài chính, lưu lạc 30 năm giang hồ, không ngờ cuối cùng cũng được thực hiện đam mê tuổi trẻ chưa thể làm, thằng nào nói xấu sau lưng boss tao là người giết kẻ đó đầu tiên.
- đương nhiên, boss từ trước và bây giờ đều là người mà tao sùng bái đi theo.
....
Mọi người nô nức bàn tán xôn sao, trong tâm trí bọn họ boss là tuyệt đối trên cả cha mẹ sinh thành, giới giang hồ theo phong cách các vị tiền bối để lại một số thói quen luật lệ ngầm, ra giang hồ chữ tín hàng đầu, kẻ cho ta thì ta tuyệt không phụ, kẻ mạnh làm vua nguyện phục tùng toàn tâm.
Tan họp Thiên Long hỏi Tuấn địa điểm sống hiện tại của con bé, cái gì chứ nhớ cái này lắm.
...
- Reng....
Chuông học đánh lên kết thúc một buổi học mệt nhọc, đi học thì vui thế nhưng ra về là mệt.
- hù về chung nào!
Tem bạn Tĩnh Như như mọi hôm chờ nhau ở cửa lớp về chung, ra về đứa nào nói chuyện bàn tán ríu rít, Tĩnh Như đi giữa vui vẻ cười đùa.
Chợt từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai Tĩnh Như, người này là một trong số nhiều đại ca có tiếng ở trường tên Đức, cậu nhóc nói:
- Tĩnh Như đi ra quán nước đối diện ngồi chơi tý rồi về sau!
Tĩnh Như gạt tay Đức ra nói:
- không quen biết gì đi uống nước làm gì?
Đức khoanh tay cười cười:
- có gì đâu, xã hội văn minh mọi người có quyền tự do, đi chút rồi về cũng được mà.
Tĩnh Như quả quyết:
- không đi đâu, về nhà còn phải làm bài tập nhiều lắm, việc nhà cũng nhiều nữa!
Đức chưa kịp nói tiếp chợt có một thanh niên đầu trắng để tóc đuôi chồn, cao m8 hơn nhíc xíu, tai đeo bông tai nhìn không khác gì nam thần quốc dân, còn ai khác ngoài Thiên Long, đi từ đường vào cổng trường gặp biết bao ánh mắt mọi người nhìn, đã thế thì thôi còn có cả vài thằng nhìn Thiên Long ánh mắt lóng rực, làm Ma tôn sợ khiếp vía rùng mình một cái.
Cậu ta đi lại chỗ tem bé Như, mặc con bé đang lơ ngơ ngẩn ngẩn cõng lên, quay qua năm cô nàng còn lại nháy mắt nói:
- qua quán nước ngồi chơi tý đi mấy đứa.
- oke.
- duyệt ngay...
...
Mấy cô nàng vui vẻ nhanh chân đi ngay, vậy là một đám nữ nhân ríu rít chạy thẳng vào quán cafe sang trọng đối diện cổng trường.
Đức đứng thơ thẩn chôn chân tại chỗ, dù nghe loáng thoáng Tĩnh Như có người yêu rồi, nhưng cả tháng nay chả thấy ai cả, đã thế mặt cô nàng đó buồn rười rượi, mọi người còn tưởng chia tay người yêu rồi, nay thử chơi lớn rủ đi uống nước, không ngờ người yêu xuất hiện, body khỏi chê khuôn mặt hoàn mỹ, như vậy có cho người khác cơ hội nữa không vậy hả?
Bình luận truyện