Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 84: Giết Con Trai Ma Tộc
Ma Khanh Khanh nhíu mày nói:
- ta nói thật đó, ngươi cứ ra giá thoải mái, ta có thể trả được.
- ta cũng rất rất chân thành đây!
Thiên Long cũng gật đầu phủ nhận như đinh đóng cột.
- ta không đồng ý, sao không ai hỏi ý ta?
Tuyết Băng Băng lạnh lùng nói, sau đó nàng ôm mạnh cánh tay Thiên Long môi run run mắt nhấp nhấp đỏ hoe hết lên, Thiên Long thở dài bẹo má nàng một cái nói nhỏ:
- đại tỉ a, ngươi có thể bớt mê hoặc vậy không, ta trước nay không phải loại người thích đem nữ nhân là hàng hóa trao đổi đâu.
Vứt ra 100 nhân dân tệ Thiên Long dẫn Tuyết Băng Băng bỏ đi, không thèm liếc nhìn Ma Khanh Khanh một cái nào.
Ma Khanh Khanh mê mẩn nhìn ánh mắt đỏ đỏ của Tuyết Băng Băng mà đứng hình, đợi khi khuất bóng hắn mới chợt nhận ra mình vừa thất bại thê thảm, hắn hét lớn:
- người đâu.
vù vù vù...
Ba bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng thanh nói:
- Ma thiếu gia có lệnh!
Ma Khanh Khanh này là con trai thứ 9 của Ma Đoan Chính, mà Ma Đoan Chính lại là ma chủ của một vực Hắc Môn nơi đây, việc có ba siêu cấp cao thủ đi theo làm cận vệ cũng là chuyện bình thường.
- lập tức truy giết tên nam nhân kia cho ta, bắt sống ả nữ nhân kia là chuyện chính!
- dạ.
Vù Vù Vù...
Lặp tức ba bóng đen biến mất
Thiên Long đi vào một khu hẻm vắng người qua lại thì lập tức cảm thấy bất ổn, một luồng sát ý lạnh thấu xương đang măm me nhìn mình, cậu ta lập tức bế sốc Tuyết Băng Băng lên phòng như bay.
bịch bịch bịch...
Đạp chân vào tường bay trên trên nóc nhà. Một nhấn Khinh Vân Thiên Long bật xa ba mươi mét, liên tục chạy tốc độ ra khỏi khu dân cư.
Tuyết Băng Băng choáng váng nhìn xuống dưới, lần đầu được bay cảm giác thế nào, nàng ôm Thiên Long chặt tới mức in cả nốt vằn áo vào da, nhưng mắt thì liên tục nhìn xuống dưới, thật đẹp a, tên Thiên Long này thực lực cao thâm không ngờ một bật đã có thể đi được ba mươi mét, cùng cấp độ Thiên Long một bật chưa chắc được mười mét điều này Tuyết Băng Băng thừa biết.
Cảm giác được bế bay trên những ngọn cây nóc nhà Tuyết Băng Băng sâu trong mắt cảm giác tuyệt vời, càng ôm chặt Thiên Long hơn nhiều.
Thiên Long sướng thì không thấy nhưng mồ hôi lạnh thì lại càng nhiều, sát khí đó Thiên Long là kẻ nhập Ma đương nhiên nhạy cảm hơn bình thường, linh tính mách bảo cậu ta phải chạy, thực lực tầm cỡ kia Thiên Long hoàn toàn không thể địch lại.
Vào tới rừng rậm đột nhiên Thiên Long dừng lại, thở dài đặt Tuyết Băng Băng đang ngỡ ngàng xuống đất nói:
- ra đi!
- haha...
Một tràng cười dài, trước mặt Thiên Long cách 10m một lão già và một thanh niên xuất hiện, phía sau là hai lão già khác, tất cả đều là cao thủ a.
không ai khác ngoài Ma Khanh Khanh, hắn ta tiêu sái đi lên vài bước âm trầm nói:
- ta rất bất ngờ ngươi lại chạy xa được tới đây, thế nhưng trong địa bàn của Ma tộc ta chưa ai dám hỗn láo ngoài ngươi, ngươi cứ cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta đi.
Thiên Long âm trầm không nói gì, một chân lùi ra sau đang định bỏ Tuyết Băng Băng ở lại một mình đào thoát, tự nhiên Tuyết Băng Băng lại ghé tai cậu ta thủ thỉ:
- chàng chạy đi ta ở lại, ta tin với nhan sắc của ta nhất định dùng tính mạng uy hiếp bọn chúng sẽ không truy đuổi ngươi đâu.
Thiên Long đành thở dài chán nản, nàng nói vậy sao ta lỡ bỏ đi một mình được nữa, lúc trước không quen không biết nàng lại cứu ta, bây giờ lại cứu tiếp vậy danh Hắc Long này vứt được rồi.
- thôi được.
Thiên Long lấy ra cái tai nghe đeo vào cho Tuyết Băng Băng, nói nhỏ:
- nghe ta hai tay che mắt lại, không có ta giận đấy!
- ựm...
Tuyết Băng Băng ngoan ngoãn hai tay che mắt lại đứng im, thề nhìn bao dễ thương luôn, đang trong lúc nguy cấp Thiên Long lại ngơ ngẩn chút vội lắc đầu xua tan, yêu nữ bây giờ nhiều thật!
Thiên Long vận đôi Hắc Ma lên, ma khí từ bên trong chảy ra toàn thân Thiên Long, đây là lần đầu tiên Thiên Long sử dụng khí Ma cho chiến đấu chứ không phải dùng cho đề thăng thực lực.
Cậu ta lao lên hướng Ma Khanh Khanh giết đến, Tuyết Băng Băng thì không lo bởi nàng ta được lệnh sẽ không ai dám đúng đến, người cần giết là Thiên Long.
Lão già thấy Thiên Long lao về phía mình liền cười lạnh, lão vừa liếc cái đã biết Thiên Long đang ở Kim Phàm điên phong, lão lại là Nguyên anh 5 cấp, là Nguyên anh đó a.
Lão đẩy Ma Khanh Khanh ra sau, khinh thường dùng một tay lao lên giết Thiên Long, lão tự tin một chiêu đắc thủ.
Phập...
Thiên Long một chảo cuồng nộ chém đứt một cánh tay lão già, lão già không kịp hét thảm, tay phải vừa đứt đang muốn dùng tay trái giết Thiên Long lại chợt không thể bước đi hay nhấc tay, lão liền nhẹ nhàng nhìn xuống thì bỗng trới đất quay cuồng, đầu lão rớt xuống, thân thể cũng bịch cái đổ dần xuống.
- lão tam... không...
Hai lão già ngơ ngẩn không biết phải làm sao, chuyện này là thế nào? Một tên kim phàm thường ngày một ngón tay có thể dí chết, vậy mà một chiêu tuyệt sát một nguyên anh, điều này là vô lý, bát khả năng. Biết Thiên Long có gì đó khác lạ, hai lão bắt đầu đề phòng.
Hai lão tức giận lao về phía Thiên Long hét lớn:
- đền mạng đi, Thiết Trùy Thủ!
- Tam Đàn Diệp Lục...
Thiên Long mắt đỏ như máu gầm gừ ở cổ lao lên, thân thể hứng chịu toàn bộ công kích hét lớn.
- Nhị Trảo U Linh.
phành...
- haha... Nhãi con.
Hai chiêu tuyệt sát của hai lão già xuyên thủng hai lỗ ở ngực và bụng Thiên Long, có thể nhìn từ bên này sang bên kia, Thiên Long đứng im nhìn hai lão nhẹ nhàng nói:
- các ngươi quá khinh thường ta rồi.
Thiên Long ôm hai tay của hai lão già đang xuyên trên người mình, hét lớn:
- Cắn nuốt.
- A...
- buông ta ra...
Cảm giác sinh cơ trong cơ thể đang bị bào mòn đi với tốc độ chóng mặt, nhưng lại hoàn toàn không thể rút ra được, một lực cắn nuốt càng ngày càng nuốt chặt tay hai lão.
- Ta... Không... Can... Tâm... Aaaaa....
Rống lớn một câu hai lão cùng đoạn tuyệt sinh cơ, biến thành một cái xác khô không thể khô hơn, Thiên Long nằm vật ra sau lập tức khóa Hắc Ma lại, ai mà nhìn kỹ vào mắt Thiên Long lúc này nhất định sẽ thấy một tràng cảnh rùng rợn, đồ sát núi người chết hàng loạt, xương khô lửa cháy khắp nơi, Thiên Long chỉ còn lại suy nghĩ giết và giết, cậu ta vội đưa ma khí hồi phục lại chỗ bị thương, quan trọng nhất lúc này là áp súc sát khí trong tâm chí, nếu không sẽ là một Ma tôn mất kiểm soát thứ hai mất.
Những gì cắn nuốt được Thiên Long đều chuyển hết vào Hắc Ma, bởi Thiên Long mà sử dụng luôn thì chỉ có như quả bóng phình ra và nổ.
- - Phá chỉ.
Trước khi bất tỉnh rơi vào trạng thái vong ngã Thiên Long không quên một chỉ giữa trán Ma Khanh Khanh, thanh niên đang cầm con dao run run lại chỗ Thiên Long không ngờ ăn một chỉ chết không nhắm mắt.
Tuyết Băng Băng cảm thấy rất sốt ruột, mặc kệ Thiên Long giận nàng ta vội bỏ mắt ra, tràng cảnh đầu tiên là máu me phía trước, nàng ta nén cảm xúc muốn ói đi tìm Thiên Long, thấy Thiên Long đang hoi hóp thở miệng hồng nức nở cõng Thiên Long bỏ đi khỏi chỗ này.
Khi Thiên Long tỉnh lại thấy mềm mại, nhìn xuống thấy Tuyết Băng Băng đang vừa cõng mình vừa khóc đi, cậu ta cảm thấy trong lòng ấm áp hết sức, ở cái đất nước lạnh tình người này lại có một cô gái ngốc nghếch.
Vận khí một chút Thiên Long lộn một vòng hoàn mỹ bế Tuyết Băng Băng vào lòng bắt đầu khinh Vân bay đi, Tuyết Băng Băng nhìn thấy Thiên Long hồi phục một cách thần kỳ không biết nói gì chỉ biết úp mặt vào lòng cậu ta thút thít, Thiên Long cười hì hì bẹo má cô nàng một cái rồi bắt đầu bỏ trốn, hiện tại cậu ta mới hồi phục được một chút một chút thực lực mà thôi, đau đớn vẫn còn nhưng bây giờ không phải lúc trị thương, bay giờ là lúc ôm mỹ nhân chạy a.
Theo Tuyết Băng Băng nói Thiên Long biết mình vừa giết con trai của ai, ở cái chỗ này đã không chứa Thiên Long nữa rồi.
- ta nói thật đó, ngươi cứ ra giá thoải mái, ta có thể trả được.
- ta cũng rất rất chân thành đây!
Thiên Long cũng gật đầu phủ nhận như đinh đóng cột.
- ta không đồng ý, sao không ai hỏi ý ta?
Tuyết Băng Băng lạnh lùng nói, sau đó nàng ôm mạnh cánh tay Thiên Long môi run run mắt nhấp nhấp đỏ hoe hết lên, Thiên Long thở dài bẹo má nàng một cái nói nhỏ:
- đại tỉ a, ngươi có thể bớt mê hoặc vậy không, ta trước nay không phải loại người thích đem nữ nhân là hàng hóa trao đổi đâu.
Vứt ra 100 nhân dân tệ Thiên Long dẫn Tuyết Băng Băng bỏ đi, không thèm liếc nhìn Ma Khanh Khanh một cái nào.
Ma Khanh Khanh mê mẩn nhìn ánh mắt đỏ đỏ của Tuyết Băng Băng mà đứng hình, đợi khi khuất bóng hắn mới chợt nhận ra mình vừa thất bại thê thảm, hắn hét lớn:
- người đâu.
vù vù vù...
Ba bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng thanh nói:
- Ma thiếu gia có lệnh!
Ma Khanh Khanh này là con trai thứ 9 của Ma Đoan Chính, mà Ma Đoan Chính lại là ma chủ của một vực Hắc Môn nơi đây, việc có ba siêu cấp cao thủ đi theo làm cận vệ cũng là chuyện bình thường.
- lập tức truy giết tên nam nhân kia cho ta, bắt sống ả nữ nhân kia là chuyện chính!
- dạ.
Vù Vù Vù...
Lặp tức ba bóng đen biến mất
Thiên Long đi vào một khu hẻm vắng người qua lại thì lập tức cảm thấy bất ổn, một luồng sát ý lạnh thấu xương đang măm me nhìn mình, cậu ta lập tức bế sốc Tuyết Băng Băng lên phòng như bay.
bịch bịch bịch...
Đạp chân vào tường bay trên trên nóc nhà. Một nhấn Khinh Vân Thiên Long bật xa ba mươi mét, liên tục chạy tốc độ ra khỏi khu dân cư.
Tuyết Băng Băng choáng váng nhìn xuống dưới, lần đầu được bay cảm giác thế nào, nàng ôm Thiên Long chặt tới mức in cả nốt vằn áo vào da, nhưng mắt thì liên tục nhìn xuống dưới, thật đẹp a, tên Thiên Long này thực lực cao thâm không ngờ một bật đã có thể đi được ba mươi mét, cùng cấp độ Thiên Long một bật chưa chắc được mười mét điều này Tuyết Băng Băng thừa biết.
Cảm giác được bế bay trên những ngọn cây nóc nhà Tuyết Băng Băng sâu trong mắt cảm giác tuyệt vời, càng ôm chặt Thiên Long hơn nhiều.
Thiên Long sướng thì không thấy nhưng mồ hôi lạnh thì lại càng nhiều, sát khí đó Thiên Long là kẻ nhập Ma đương nhiên nhạy cảm hơn bình thường, linh tính mách bảo cậu ta phải chạy, thực lực tầm cỡ kia Thiên Long hoàn toàn không thể địch lại.
Vào tới rừng rậm đột nhiên Thiên Long dừng lại, thở dài đặt Tuyết Băng Băng đang ngỡ ngàng xuống đất nói:
- ra đi!
- haha...
Một tràng cười dài, trước mặt Thiên Long cách 10m một lão già và một thanh niên xuất hiện, phía sau là hai lão già khác, tất cả đều là cao thủ a.
không ai khác ngoài Ma Khanh Khanh, hắn ta tiêu sái đi lên vài bước âm trầm nói:
- ta rất bất ngờ ngươi lại chạy xa được tới đây, thế nhưng trong địa bàn của Ma tộc ta chưa ai dám hỗn láo ngoài ngươi, ngươi cứ cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta đi.
Thiên Long âm trầm không nói gì, một chân lùi ra sau đang định bỏ Tuyết Băng Băng ở lại một mình đào thoát, tự nhiên Tuyết Băng Băng lại ghé tai cậu ta thủ thỉ:
- chàng chạy đi ta ở lại, ta tin với nhan sắc của ta nhất định dùng tính mạng uy hiếp bọn chúng sẽ không truy đuổi ngươi đâu.
Thiên Long đành thở dài chán nản, nàng nói vậy sao ta lỡ bỏ đi một mình được nữa, lúc trước không quen không biết nàng lại cứu ta, bây giờ lại cứu tiếp vậy danh Hắc Long này vứt được rồi.
- thôi được.
Thiên Long lấy ra cái tai nghe đeo vào cho Tuyết Băng Băng, nói nhỏ:
- nghe ta hai tay che mắt lại, không có ta giận đấy!
- ựm...
Tuyết Băng Băng ngoan ngoãn hai tay che mắt lại đứng im, thề nhìn bao dễ thương luôn, đang trong lúc nguy cấp Thiên Long lại ngơ ngẩn chút vội lắc đầu xua tan, yêu nữ bây giờ nhiều thật!
Thiên Long vận đôi Hắc Ma lên, ma khí từ bên trong chảy ra toàn thân Thiên Long, đây là lần đầu tiên Thiên Long sử dụng khí Ma cho chiến đấu chứ không phải dùng cho đề thăng thực lực.
Cậu ta lao lên hướng Ma Khanh Khanh giết đến, Tuyết Băng Băng thì không lo bởi nàng ta được lệnh sẽ không ai dám đúng đến, người cần giết là Thiên Long.
Lão già thấy Thiên Long lao về phía mình liền cười lạnh, lão vừa liếc cái đã biết Thiên Long đang ở Kim Phàm điên phong, lão lại là Nguyên anh 5 cấp, là Nguyên anh đó a.
Lão đẩy Ma Khanh Khanh ra sau, khinh thường dùng một tay lao lên giết Thiên Long, lão tự tin một chiêu đắc thủ.
Phập...
Thiên Long một chảo cuồng nộ chém đứt một cánh tay lão già, lão già không kịp hét thảm, tay phải vừa đứt đang muốn dùng tay trái giết Thiên Long lại chợt không thể bước đi hay nhấc tay, lão liền nhẹ nhàng nhìn xuống thì bỗng trới đất quay cuồng, đầu lão rớt xuống, thân thể cũng bịch cái đổ dần xuống.
- lão tam... không...
Hai lão già ngơ ngẩn không biết phải làm sao, chuyện này là thế nào? Một tên kim phàm thường ngày một ngón tay có thể dí chết, vậy mà một chiêu tuyệt sát một nguyên anh, điều này là vô lý, bát khả năng. Biết Thiên Long có gì đó khác lạ, hai lão bắt đầu đề phòng.
Hai lão tức giận lao về phía Thiên Long hét lớn:
- đền mạng đi, Thiết Trùy Thủ!
- Tam Đàn Diệp Lục...
Thiên Long mắt đỏ như máu gầm gừ ở cổ lao lên, thân thể hứng chịu toàn bộ công kích hét lớn.
- Nhị Trảo U Linh.
phành...
- haha... Nhãi con.
Hai chiêu tuyệt sát của hai lão già xuyên thủng hai lỗ ở ngực và bụng Thiên Long, có thể nhìn từ bên này sang bên kia, Thiên Long đứng im nhìn hai lão nhẹ nhàng nói:
- các ngươi quá khinh thường ta rồi.
Thiên Long ôm hai tay của hai lão già đang xuyên trên người mình, hét lớn:
- Cắn nuốt.
- A...
- buông ta ra...
Cảm giác sinh cơ trong cơ thể đang bị bào mòn đi với tốc độ chóng mặt, nhưng lại hoàn toàn không thể rút ra được, một lực cắn nuốt càng ngày càng nuốt chặt tay hai lão.
- Ta... Không... Can... Tâm... Aaaaa....
Rống lớn một câu hai lão cùng đoạn tuyệt sinh cơ, biến thành một cái xác khô không thể khô hơn, Thiên Long nằm vật ra sau lập tức khóa Hắc Ma lại, ai mà nhìn kỹ vào mắt Thiên Long lúc này nhất định sẽ thấy một tràng cảnh rùng rợn, đồ sát núi người chết hàng loạt, xương khô lửa cháy khắp nơi, Thiên Long chỉ còn lại suy nghĩ giết và giết, cậu ta vội đưa ma khí hồi phục lại chỗ bị thương, quan trọng nhất lúc này là áp súc sát khí trong tâm chí, nếu không sẽ là một Ma tôn mất kiểm soát thứ hai mất.
Những gì cắn nuốt được Thiên Long đều chuyển hết vào Hắc Ma, bởi Thiên Long mà sử dụng luôn thì chỉ có như quả bóng phình ra và nổ.
- - Phá chỉ.
Trước khi bất tỉnh rơi vào trạng thái vong ngã Thiên Long không quên một chỉ giữa trán Ma Khanh Khanh, thanh niên đang cầm con dao run run lại chỗ Thiên Long không ngờ ăn một chỉ chết không nhắm mắt.
Tuyết Băng Băng cảm thấy rất sốt ruột, mặc kệ Thiên Long giận nàng ta vội bỏ mắt ra, tràng cảnh đầu tiên là máu me phía trước, nàng ta nén cảm xúc muốn ói đi tìm Thiên Long, thấy Thiên Long đang hoi hóp thở miệng hồng nức nở cõng Thiên Long bỏ đi khỏi chỗ này.
Khi Thiên Long tỉnh lại thấy mềm mại, nhìn xuống thấy Tuyết Băng Băng đang vừa cõng mình vừa khóc đi, cậu ta cảm thấy trong lòng ấm áp hết sức, ở cái đất nước lạnh tình người này lại có một cô gái ngốc nghếch.
Vận khí một chút Thiên Long lộn một vòng hoàn mỹ bế Tuyết Băng Băng vào lòng bắt đầu khinh Vân bay đi, Tuyết Băng Băng nhìn thấy Thiên Long hồi phục một cách thần kỳ không biết nói gì chỉ biết úp mặt vào lòng cậu ta thút thít, Thiên Long cười hì hì bẹo má cô nàng một cái rồi bắt đầu bỏ trốn, hiện tại cậu ta mới hồi phục được một chút một chút thực lực mà thôi, đau đớn vẫn còn nhưng bây giờ không phải lúc trị thương, bay giờ là lúc ôm mỹ nhân chạy a.
Theo Tuyết Băng Băng nói Thiên Long biết mình vừa giết con trai của ai, ở cái chỗ này đã không chứa Thiên Long nữa rồi.
Bình luận truyện