Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 87: Chiến Đấu Bất Ngờ



Phía Hoàng Hải Lệ đương nhiên ngỡ ngàng, chúng ta đây còn chưa tìm tới các ngươi tính sổ các ngươi lại về đúng lúc làm gì?

- còn muốn đi hả?

Phía kia đương nhiên đám người Hồng Quân Chủ, tam đại thiếu vừa xuất hiện lập tức đã ngơ ngẩn vì Tuyết Băng Băng, một lão già liếc một cái hướng Hồng Phúc đại thiếu bẩm:

- Đại thiếu, một nam, một nữ, nam thanh nữ tú đẹp tuyệt trần nhất định chính bọn họ, xin ngài ra lệnh bắt người.

Hồng Phúc đại thiếu gật đầu như băm tỏi lắp bắp:

- đúng... đúng... lập tức bắt người, nếu khó quá nam có thể giết nhưng ả kia nhất định không được xước một chút da.

- tuân lệnh.

- giết...

Mười hai người lập tức lao lên, khí tức Nguyên anh phóng ra phô thiên, dọa cho thú khắp năm mươi dặm chạy không còn một con, hướng Hoàng Hải Lệ giết tới, theo tình báo một nam một nữ đã giết thập tam thiếu chạy vào Tụ Phong, mà rừng Tụ Phong lại là một cái hiểm địa a, cặp đôi nào rảnh chó vào đây ngắm cảnh, kẻ ngu cũng biết kia là hung thủ giết thập tam thiếu.

- đù...

Hoàng Hải Lệ có chút ngớ ra, theo hắn nghĩ nhất định vì mình cứu Tuyết Băng Băng mà làm kinh động đến bọn bắt cóc, bọn bắt cóc vì thấy con tim bị bắt cho nên đang lao lên cướp lại, kẻ ngu cũng biết mà a.

- hừ.

Bạch Khô Cốt hừ khinh thường, từ Nguyên Anh lục cấp trở đi mỗi một lần tăng một trọng đều là khó như một trời một đất, khi đột phá được thì thực lực hai bên cũng cách nhau như vậy, đám tép riu kia có mỗi ba Nguyên Anh thất trọng một Nguyên Anh bát trọng, còn lại lão không thèm để vào mắt.

Ầm Ầm Ầm...

Đại chiến xảy ra, một mình Bạch Khô Cốt lao lên ứng phó dư sức, đột nhiên phía Bắc lại xuất hiện một đám người nữa.

- gâu gâu gâu...

- La Hán chưởng.

Một con chó liên tiếp vừa sủa vừa chạy lại hướng Tuyết Băng Băng cắn, Hoàng Hải Lệ thấy vậy một chưởng dập nát con chó, sau đó hướng đám người mới tới lớn tiếng nói:

- người đã ngu chó còn ngu hơn, chó chết trước người chết sau, Quỷ Đông Lai thúc bá giết.

- tuân mệnh.

Phía vừa tới còn ai khác ngoài Ma Môn, Cẩu khứu giác thì biết cái gì, nó chỉ biết trên người Tuyết Băng Băng có mùi của Thiên Long, nó lao lên như phim nhưng lại chết do quá ngu.

- lại dám hỗn xược giết cho ta.

rít...

Đại thiếu Ma Khúc Nhai rút kiếm vứt vỏ lao lên giết, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy Tuyết Băng Băng, nhưng lại vô cùng chướng mắt tên nam nhân đứng cạnh nàng, hắn vội rút kiếm tư thế thích khách lao lên giết.

Đội hình của Ma Khúc Nhai gồm hai Nguyên Anh bát trọng và hai nguyên Anh thất trọng, còn lại đều là ngũ trọng đến tam trọng.

Toàn cao thủ, những tên Nguyên anh này ngày thường không thấy một cái bóng hôm nay quy tụ hết ở đây, để cho võ giả mà thấy nhất định sẽ tròn mắt không thể tin nổi, vậy mà Nguyên Anh lại đông như vầy, một lúc xuất hiện toàn cao thủ Nguyên anh.

Phía Ma Môn vừa thấy Cẩu khứu giác lao đến chỗ Tuyết Băng Băng là hiểu sự tình ngay, nuôi chó bao năm chỉ sài vài giờ còn hít sai nữa thì chỉ có bán nhà.

- mẹ kiếp, lão tử liều với mày!

Hoàng Hải Lệ thường ngày là một kẻ bán bê đê, thế nhưng Tuyết Băng Băng phải bất ngờ vì tên này ẩn giấu thực lực ghê gớm, năm nay Hoàng Hải Lệ 25 tuổi đã là Nguyên Anh nhị trọng, đây là thiên tài bậc gì, cũng không thể khẳng định Hoàng Hải Lệ không sử dụng linh dược, nhà hắn quá giàu, linh dược khắp mọi nơi vì thế thực lực tăng cao cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Hoàng Hải Lệ rút kiếm tóe lửa, khí tức lạnh buốt từ kiếm của hắn cứ cắn ra nuốt vào ánh sáng trúc bạch, hắn lao lên nghênh đón Ma Khúc Nhai, mà Ma Khúc Nhai ít hơn Hoàng Hải Lệ một trọng, nhưng không sao.

Ma Khúc Nhai được cái hơn Hoàng Hải Lệ ở cái hắn giết người nhiều rồi, kinh nghiệm chiến đấu đã có thừa trong cùng một vài cấp độ, vì vậy Hoàng Hải Lệ và Ma Khúc Nhai hai bên ngang tài ngang sức.

Rầm Rầm Rầm...

Xào... Xào... Xào....

Cuộc chiến xảy ra bất ngờ, chiêu thức phong mang tỏa ra chói mắt, cây cối bán kính năm dặm tất cả nát thành phấn vụn, từ một chút hiểu nhầm nho nhỏ đã dẫn tới đại chiến, thế nhưng không hiểu nhầm không được, sự tình đã đập thẳng vào mắt như vậy muốn chối bỏ cũng không được.

- khốn kiếp!

Bạch Khô Cốt tức giận mắng một câu, với thực lực của lão thì tuyệt đối có thể giết hết đám kiến này, thế nhưng bọn kiến hằng ngày lão không để trong mắt nay lại phối hợp quá hoàn mỹ.

- Khô Cốt Thập Quang Chưởng!

Lão dồn công lực lướt lên, một tầng quang mang vàng nhạt bao trùm lấy cánh tay phải của lão.

Phập.

- AA....

Một chiêu công phá đội mình cắt gọn đôi chân của một Nguyên Anh thất cấp, không để cho tên Nguyên Anh kia có cơ hội nối chân lại lão ta khi lướt qua ngón chân như dao đi ngang qua cổ tên Nguyên Anh thất cấp kia, đầu rơi ra không hề dính một chút thịt nào.

Thiên Long một bên nhìn mà đỏ cả mắt lên, toàn bộ là Nguyên Anh đó a, hai lão già Bạch Khô Cốt và Quỷ Đông Lai kia gặp được một chút lỗ hổng liền tuyệt sát không một chút nhân từ, cái đó mà để Hắc Ma hút ma khí thì có phải ngon không? Hiện giờ trong Hắc Ma, ma khí còn chưa được một nửa của một phần mười.

Quỷ Đông Lai giết cũng không hề nhàn hạ, vừa thủ vừa công còn phải vừa né Phong chi lực trong rừng, ở ngoài kia thì gió lốc không đi vào nổi, thế nhưng vào gần giữa rừng thì lại là khác à nha, trong này gió không còn cuồng nộ như bên ngoài mà chỉ là những làn hơi to khoảng một cái ông nước, có to có nhỏ, thế nhưng tốc độ cái Lốc Phong này lại là thứ không thể chơi, để nó lướt qua người một cái nó hoàn toàn không nhân từ cắt da cắt thịt chỉ là chuyện bình thường, hơi đụng phải thôi thì chắc chắn mang một vết thương như dao cắt trên người.

Hoàng Hải Lệ và Ma Khúc Nhai đánh nhau thì lại khác, tuy Hoàng Hải Lệ Nguyên Anh nhị trọng thế nhưng lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị Ma Khúc Nhai đánh cho hoa dung thất sắc tóc tai bù xù, bởi vì sao ư? Đương nhiên bởi Hoàng Hải Lệ đánh chưởng lực lên người Ma Khúc Nhai hoàn toàn vô hiệu lực, trên người Ma Khúc Nhai mặc Quang Diệu Thủ đã phân tán một trăm phần trăm lực công kích, điều này làm Hoàng Hải Lệ đau đầu vô cùng.

Đương nhiên rơi vào thế hạ phong cũng chỉ là nhất thời, một thiên kiêu con nhà gia thế như Hoàng Hải Lệ há lại không có bảo vật, hắn không biết lôi đâu ra một bình đan dược, khi bị Ma Khúc Nhai đấm bay đi, nén cảm giác đau dốc viên đan dược vào miệng, không bao lâu sau quanh thân hắn một tầng đỏ đậm bao quanh.

Grào....

Mắt đỏ rực lên sau đó Hoàng Hải Lệ cầm kiếm lao lên phục thù lại, lọ đan này tên Nộ Nhị Thiên, dùng một viên trong phạm Vi Nguyên Anh tăng liền hai cấp độ, đây là một viên đan chiến đấu mà Hoàng gia đã tốn không ít máu đấu giá được.

Chiến đấu cấp bậc này Tuyết Băng Băng hoàn toàn không thể tiếp cận được, nàng liên tục thối lui ra xa thật xa, chỉ hơi nhận một chút xung kích thôi cũng đủ lấy mười cái mạng nhỏ của nàng, cái này Tuyết Băng Băng vẫn biết cho nên đã rất tiêu sái lui trước không hề lưu luyến một chút gì, nếu trong đó Thiên Long đang chiến đấu chắc cô nàng lao vào đỡ hộ cậu ta vài chiêu hoặc đứng đâu đó khóc thút thít.

Aiz... nữ nhân a, ngoài người mình thương ra, vậy thì người ngoài họ thường nhẫn tâm vô cùng, ngươi chết thì liên quan gì đến ta, có nuôi ta được ngày nào chưa hả? Chỉ có người thương trong lòng mới là mạng sống của họ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện