Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 94: Đi Bóc Lịch



phập phập phập...

Lần này là phía của Mỹ, máy bay bắt đầu có tiếng vọng từ xa, khi vừa nghe thấy tiếng máy bay tất cả ẩn nấp xuống dưới hầm, từ trên máy bay hai tên kim phàm điên phong hùng dũng cầm hai khẩu xoáy lòng đi xuống, máy bay này hết mức chắc chứa được mười năm người, một chiếc máy bay chở hàng hóa hạng nhẹ, một tên da ngăm đen đi đến phía lão già quản lý hỏi:

- có đào được viên nào không?

Lão già đang xót cô ả của mình, một tuần trời bị đám Thiên Thần Tử chơi tan nát hoa lá, trên người chỗ nào có lỗ chỗ đó đã lỏng nhét vừa cả cánh tay còn được, vứt đâu nằm đó nhấc ngón tay cũng không nổi, cái này chắc phải tĩnh dưỡng vài tháng may ra mới đi khập khiễng được, lấy lại tinh thần hướng tên da ngăm đen nói:

- hoàn toàn không có gì, đã thế toàn bộ đã chết do đào phải một mạch khí độc, căn hầm cũng sập nát.

- dẫn ta đi xem!

Lão già dẫn tên da ngăm đen này đến một căn hầm cách nơi lão ở 3km, một căn hầm rộng tầm 100m đất đá lún sâu, tên da ngăm đen đi lại một đạp đất đã lại lún thêm một chút, chứng tỏ căn hầm này vì không có kinh phí tu dưỡng nên đã sập thật rồi, toàn bộ 31 người chết vậy mà tên da đen không hề nhíu mày lấy một cái hướng lão già nói:

- thôi được, tháng sau sẽ có đám tù binh khác đến, ngươi tiếp tục ở đây canh gác tiếp đi.

- dạ dạ...

Căn hầm đổ nát này đương nhiên do Thiên Long tỉ mỉ tạo ra, công sức đào như chó chết mới lừa được mấy tên đô đốc kia, im lặng chờ kết quả mà mọi người chảy hết mồ hôi.

Phập Phập Phập...

Chuyển đồ ăn lại cho lão quản lý máy bay phập phập khởi động lên đường về, bọn họ cũng chả muốn ở đây lâu, về nhà năm thê bảy thiếp đang chờ học ở nhà. ở một cái nơi đất 10 phần mà đá 90 phần cho họ tiền cũng không thèm ở lại lâu.

- đi, lập tức đi.

Thiên Long đã nhìn ra được tình hình, khi nãy máy bay tiến vào lớp phong ấn 10p sau khóa chặt, bây giờ máy bay ra chỉ có 10p để thoát, để tuột cơ hội lần này vậy ở đây chả có gì mà chơi đâu.

Đâu phải Thiên Long gấ muốn kéo mọi người đi đâu, toàn bộ đám Thiên Thần Tử hay Thiên Long cũng không gấp bằng một người, người đó luôn cầu bọn họ thoát khỏi nơi này không thiếu một ai, càng nhanh càng tốt, không ai khác ngoài cô ả duy nhất trên đảo, đã liên tiếp mấy ngày nay ả ta không biết mình trên mây hay trên thiên đường, cứ tỉnh lại thì lại thấy cái nơi cấm địa mình chăm chút từng ngày bị mấy tên già bạo hành rồi lại bất tỉnh, hàng họ trước hồng hào đẹp đẽ nay đã thâm đen rất nhiều, làm cô ả không dám nhìn luôn. ( chậc chậc, tiếc)

Đang chạy Thiên Long liếc qua lão quản lý, hai bên nhìn nhau gật đầu một cái, Thiên Long đã cho lão thêm một viên Thạch Nhũ, với điều kiện người đến sau không được hành hạ họ quá đáng, đợt sau Thiên Long sẽ đến đây thu đám bị bắt làm tay chân.

- mau, mau, lập tức nhảy xuống vách núi!

Đầu tiên mọi người nhảy vết xuống vách đá cao cả trăm mét xuống biển, sau đó Thiên Long đi cuối ném balo có chứa Thạch Nhũ xuống cho mọi người, 30 người thay phiên nhau đeo balo để đỡ mệt bơi vào bờ.

Thiên Long vừa nhảy xuống lập tức phong ấn làm một cái rầm như cửa sắt từ trời hạ xuống, chỉ một giây nữa thôi là Thiên Long phải ở lại đây hơi lâu.

...

Đúng ba tuần sau mọi người bơi vào được một hòn đảo nhỏ, ai cũng đỏ mắt đi tìm thú rừng để ăn, trên đảo Thạch Nhũ hoàn toàn là đá không có một con thú gì cả a, ăn lo nghỉ ngơi lập tức mọi người bào một chút Thạch Nhũ Sinh Mệnh và uống vài giọt Sinh Mệnh Chi Tuyền và lên đường, ai cũng biết một điều nơi đây rất nguy hiểm, chỉ cần một tàu đánh cá phát hiện họ vậy sáng hôm sau báo chí cả nước có hình ảnh họ, vậy trốn kiểu gì?

Gần tuần nữa Thiên Long và nhóm đã vào được tới đất liền, cậu ta ghi nhớ lịch trình từ đây đến cái đảo kia, sau này có việc biết đâu còn đến đó tiếp, chia tay mọi người Thiên Long một đường đi nghe ngóng tin tức, còn đám Thiên Thần Tử thì vác hàng đến đất Việt cho người của Thiên Long.

Đối với đám Thiên Thần Tử Thiên Long có sai đi chết họ cũng làm, hơn ai hết họ biết thứ sau mình không đáng giá bằng tự do, Thạch Nhũ quý giá thì quý thật đấy, thế nhưng cứ nghĩ cảnh lại bị đóng cọc đào đá mấy chục năm thử xem.

Thiên Long tìm hiểu thì biết mình đang ở tỉnh Hắc Long giang phía bắc Trung Quốc, nghe tên Hắc Long Thiên Long cứ ngỡ nơi đây là địa điểm Chủ tịch nước Trung Quốc tặng trước cho con rể tương lai, Thiên Long phải tự tát vào mặt mình mấy cái rồi nhớ lại mỗi quan hệ như hổ với mèo giữa Trung Quốc và Việt Nam, cậu ta tự hứa với lòng mai mốt đến rước Tuyết Băng Băng nhất định phải đòi ba vợ tặng cái tỉnh này cho con rể là cậu ta.

Đây gọi là gì? là mơ giữa ban ngày chứ gì, Thiên Long dù có kề dao tận cổ tổng thống Trung Quốc cũng đừng hòng ông ta cho một tấc đất, mơ thái quá rồi.

Đang tính đi hỏi nơi hoàng thất đang đặt ở đâu Thiên Long lại gặp phải cái thiên đại phiền phức, vừa đi đến vùng trồng trọt một vùng ngoại ở Địa khu Tuy Hóa Thủ Phủ Bắc lâm, vừa tới đây chưa kịp hỏi đường Thiên Long gặp phải một người quen, chính xác hơn là kẻ thù.

Thập Thất trưởng lão Linh Lung Tháp, lão ta đang đi làm nhiệm vụ tru diệt một tên trong Bách Quỷ, Bách quỷ là tóp một trăm người mạnh nhất dưới trướng của các trưởng lão, ai cũng có Bách Quỷ.

Thập Thất trưởng lão Linh Lung Tháp đứng trên ngọn cây nhìn Thiên Long có chút gật gù, lão cũng không để ý Thiên Long làm gì đâu nhưng thấy ánh mắt cậu trai trẻ đó lướt qua mình không được thiện trí.

Thiên Long nay đã khác xưa, tóc đã đen lại như cũ, một bên mắt bịp một cái mặt nạ vàng, cho dù có thánh cũng không nhận ra, Thập Thất trưởng lão cũng vậy, lão ta cảm nhận khí tức Thiên Long hoàn toàn khác tên hôm cướp Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn.

Lão ta liếc khinh thường Thiên Long cái rồi bỏ đi, Thiên Long vuốt mồ hôi lạnh trên trán, trưởng lão Linh Lung Tháp có khác, khí tức cứ phải nói là hơn hai tên Hồng Quân Chủ và Ma Đoan Chính một đoạn xa, xem ra cái tên Bách Quỷ dưới trướng lão già này gặp vận xui thật rồi.

Vào một quán ăn đói quá không chịu nổi mà nhìn đồ ăn màu mè Thiên Long thèm vô cùng, thế nhưng tiền lại không có a, bên này chúng nó sài tiền ảo giao dịch trên máy quen rồi, Thiên Long cũng nhiễm cái chức năng tiện lợi này không ít, vì thế bây giờ điện thoại không có, tiền bạc thì toàn đồ bạc tỉ dân thường chả ai biết.

Vừa bước vào cửa Thiên Long lại lủi thủi đi ra, đành nhai đá ăn qua ngày vậy, khi trước đói ăn còn có chút ngon, giờ thì hết rồi, đồ ăn vẫn ngon hơn.

Keng keng...

Đột nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau, Thiên Long máu giang hồ nổi lên lại đi theo tiếng kêu vào một con hẻm, vừa vào tới nơi Thiên Long thấy bên trong có mười người đã chết, một kẻ cầm đao có một cái sẹo từ mắt trái kéo xuống tới quai hàm bên kia trông cực kỳ ghê rợn, hắn vừa nhìn thấy Thiên Long thì chợt cười lớn lên, đột nhiên tên đó bật một cái lên mái nhà chạy mất tiêu.

Thiên Long chửi vài câu đang tính bỏ đi, vừa quay đầu lại Thiên Long tý thì ngất, cảnh sát đến đây từ lúc nào vậy? Tất cả mấy chục tên cơ động mặt như hung thần cầm súng chỉa vào Thiên Long.

- hay!

Thiên Long giơ hai tay đầu hàng, cơ mặt cứ giật giật không biết nên cười hay nên khóc bây giờ, thôi thì đang chán đời vào đồn cảnh sát chơi tý cũng không sao!

cạch cạch...

bịch bịch...

hú hú hú...

Còng số 8 nó khóa Thiên Long nhẹ như gió, tiếng xe hú và cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường.

Thiên Long thừa biết nhất định bọn cảnh sát này nó cũng biết điều, bọn chúng sẽ cố gắng bịt miệng xử lý hậu trường sạch sẽ, bởi nếu tin đồn có mười mấy người chết ở nơi hoa lệ này vậy thì không được, khách du lịch nào dám đến nữa, các công ty các kiểu thu hút đầu tư bằng niềm tin, biết vậy Thiên Long cũng rất hợp tác đi bóc lịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện