Ma Vũ Đại Lục Hành Ký

Chương 14: Học viện



“Tê – đau!”

Người nào đó trên cánh tay mất một miếng thịt cắn răng nhịn đau, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không nhịn nổi.

Tiểu Ngân nâng cánh tay phải của y lên, đưa ra tay phải phóng hào quang màu trắng sữa nhạt, dịu dàng xoa nhẹ chỗ bị thương trên cánh tay Bạch Hành.

Một hồi cảm giác ấm áp từ chỗ bị thương truyền đến, miệng vết thương trên cánh tay Bạch Hành lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khép lại.

“Cám ơn.”

Sắc mặt Bạch Hành còn có chút tái nhợt, người cũng rất có tinh thần, lần chiến đầu này anh học được rất nhiều thứ.

Tiểu Ngân trầm mặc buông cánh tay y ra, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của y.

“Miễn cưỡng đủ tư cách.”

“Thật vậy à?”

Bạch Hành vui vẻ, chiến đấu trước kia Tiểu Ngân nhưng đều là rất không hài lòng.

“Một ma pháp sư lại có thể cận chiến với chiến sĩ, hơn nữa ngay từ đầu đã không nắm chắc được tiết tấu trận đấu, thế cho nên rơi vào bị động. Ngoài ra, ma pháp phóng thích có phần không thể công kích hữu hiệu, lãng phí năng lượng.” Theo chất giọng của Tiểu Ngân trong thanh lượng mang theo một chút âm thanh hương vị trầm thấp dần dần lọt vào tai, trên mặt Bạch Hành sắc mặt vui vẻ cũng dần dần giảm bớt, kế tiếp trở nên nghiêm túc lên, “Nhưng mà, đến thời điểm sau đó lại thật ra có tiến bộ rất lớn. Cũng so với trước kia càng thêm quyết đoán, hiểu được chọn lọc trong chiến đấu, công kích hữu hiệu rõ ràng tăng lên. Vì thế, miễn cưỡng đủ tư cách.”

Nói đến đây, Bạch Hành nghĩ đến bản thân lúc đó cư hiên xuống tay độc ác dứt khoát chém xuống một khối da thịt còn có chút không thể tin được. Anh lúc ấy đầy óc đều là chiến đấu, vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền làm ra hành động như vậy.

Bạch Hành thả nhũn thân thể ngã về phía sau, vừa lúc ngã vào trong ***g ngực Tiểu Ngân. Trên mặt anh mang theo ý cười thoải mái, giữa thần sắc lại khó nén dấu vết mệt mỏi, một hồi chiến đầu này vừa hạ thật đúng là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi a.

Chẳng qua may mắn là học được không ít điều ——

Nghĩ nghĩ, anh đã mệt chết đi cư nhiên cứ như vậy đã ngủ.

Tiểu Ngân vươn tay lấy qua một cái thảm lông mua được ở thị trấn Lafa đắp trên người Bạch Hành, sau đó đem y bày thành một cái tư thế thoải mái, đầu được đặt ở trên đùi chắc khỏe của hắn.

Bạch Hành hô hấp mỏng manh, thần sắc an nhàn mà thả lỏng, khóe miệng hồng nhuận có chút như có như không nhếch lên, tựa hồ nhìn khuôn mặt ôn hòa sáng sủa của anh có thể làm cho tâm tình người ta trở nên bình tĩnh.

Ngón tay thon dài của Tiểu Ngân nhẹ nhàng vuốt qua trên khuôn mặt tuấn tú của y, trong ánh mắt màu xanh biếc chợt hiện vút qua một tia hào quang gần như dịu dàng.

Bạch Hành và Tiểu Ngân tăng tốc tốc độ xe ngựa, ngựa là ngựa tốt nhất, so với ma thú tuy rằng không bằng, nhưng so với Thiên Lý Mã trên trái đất, tốc độ nhanh, đủ chịu lực. Một đường bôn ba ngược lại Bạch Hành cùng Tiểu Ngân so với mong muốn đã đến Mandeli trước thời hạn mấy tháng.

Mandeli là một tòa thành lịch sử lâu đời, tường thành dày mà đồ sộ toàn bộ chỉ dùng một loại đá đen màu đen có thể hấp thu phòng ngự đấu khí ma pháp xây thành.

Đá đen này cũng xem như là đặc sản của Mandeli, chỉ có núi Sandra lân cận Mandeli mới có thể thu thập được, vì kiến trúc thành Mandeli rất lớn, núi Sandra vốn cũng không quá lớn đã nhanh muốn đào sạch. Quốc gia khác đối với loại đá này chảy dãi ba thước, nhưng mà bởi vì sản lượng thật sự rất hiếm hoi, vì thế trừ Mandeli trên đại lục còn chưa có một thành thị nào khác có thể sử dụng được đá đen.

Tường thành Mandeli cực kỳ cao lớn, tường thành đen kịt tràn ngập cảm giác lịch sử tang thương, làm cho người ta nhìn sau đó không nhịn được phải tâm sinh rung động. Phải biết là đá đen này vốn đã vô cùng cứng rắn, muốn làm nên tường thành vĩ đại như vậy thật đúng là một công trình vượt mọi khó khăn.

Là một thủ đô, thủ vệ của Mandeli cực kỳ nghiêm nghị, bốn cạnh đại môn có thể sóng đôi tiến vào năm chiếc xe ngựa đều bày ra một đại đội ít nhất một ngàn người, tất cả đều là do đội ngũ lão binh đứng qua chiến trường kinh nghiệm phong phú tạo thành. Kỷ luật nghiêm minh, vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng có điểm dọa người, chẳng qua duy trì trật tự rất tốt.

Vào lúc tiến vào cửa thành, quý tộc có thông đạo chuyên dụng của quý tộc, bọn họ khinh thường cùng vời dân thường đi với nhau, cũng may quý tộc khinh thường đi cùng với bọn họ, nên ít đi chuyện bị ức hiếp.

Bạch Hành cùng Tiểu Ngân đương nhiên là đi thông đạo dân thường, bọn họ lại không có thân phận quý tộc, tất cả đồ đạc trên người hai người có thể chứng minh thân phận chính là hai cái huy hiệu lính đánh thuê cấp E.

Cũng may hiện tại quan hệ giữa các quốc gia bởi vì Đại Chiến năm trăm năm một lần mà trở nên dị thường đoàn kết cùng hài hòa, bằng không hai người bọn họ muốn cứ như vậy tiến vào thủ đô của một quốc gia thật đúng là không dễ dàng.

Đi vào Mandeli, đầu tiên là một con đường đá rộng rãi bằng phẳng. Hai bên đường là cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua có một loại trật tự ngay ngắn rất đẹp. Mấy cửa hàng này phần lớn đều là bán một chút hàng vật dụng hoặc là thực phẩm các loại đồ đạc có thể bảo quản thời gian dài, bảng hiệu cửa hàng đông đúc cùng hàng hóa, nhìn qua ngược lại như một cái chợ.

Tòa thành này rất có trật tự.

Bạch Hành rất mẫn tuệ phát hiện điểm này.

Người đi đường cùng xe ngựa đều có thông đạo chuyên dùng của mình, hơn nữa nhìn ra được là có quy tắc liên kết, rất có một loại cảm giác đường phố của hiện đại.

“Thành phố này cảm giác cũng không tệ lắm.”

Đi trên đường, Bạch Hành hạ kết luận như vậy.

“Trước giao nhiệm vụ.”

Thấy Bạch Hành còn muốn tiếp tục hướng con đường buôn bán đi, Tiểu Ngân chặn ngang bả vai của y nói.

Bạch Hành lúc này mới nhớ tới cái chuyện này, gật đầu, đi theo phía sau Tiểu Ngân.

Lại nói tiếp, đối tượng nhiệm vụ lần này bọn họ nhận vừa lúc lại là sản nghiệp dưới danh nghĩa của gia tộc Orly.

“Xin chào.”

Hai người đi vào khách sạn Orly, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của người trong khách sạn. Một người trích tiên ôn hòa thanh nhuận, một người lạnh như băng tuấn lãng như thiên thần, khí chất hoàn toàn tương phản rồi lại quấn quít lẫn nhu, dung hợp thành một loại cảm giác thân mật ăn ý ấm áp.

“Chúng tôi là đến giao nhiệm vụ, từ thị trấn Lafa chuyển thịt ma thú, các cô ở đây ai phụ trách chuyện này vậy?”

Không lời dư thừa, Bạch Hành cười ôn nhuận hỏi.

Cô gái phụ trách tiếp đón khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ quan sát gương mặt anh, lại lặng lẽ nhìn xem Tiểu Ngân vài lần, “Vâng, việc này tôi đi tìm quản lý Noe.”

Nói xong, đỏ mặt xoay người đi mất.

Bạch Hành cùng Tiểu Ngân tựa hồ đối với ánh mắt nóng bỏng của mọi người hoàn toàn không biết gì cả, sắc mặt như thường đứng ở quầy lễ tân.

Chỉ chốc lát sau, một cậu trai thanh tú nhìn qua cùng bọn giống nhau còn chưa đến hai mươi tuổi vội vàng bước nhanh đi tới, nhìn ra được cậu ta hết sức cố gắng muốn bảo trì tư thái cao quý tao nhã, nhưng cũng không quá thành công.

Bạch Hành mỉm cười, nhìn qua lại thật ra là một đứa nhỏ rất đáng yêu.

“Các anh chính là người đến giao nhiệm vụ sao?”

Người tới trợn tròn đôi mắt to màu xanh, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Bạch Hành cùng Tiểu Ngân.

Bạch Hành bị ánh mắt tràn ngập độ nóng của cậu ta dọa sợ, thoáng lui về sau một bước nhỏ, mới gật đầu.

“Đúng vậy, chẳng qua chúng tôi là đang chờ quản lý Noe, xin hỏi cậu là?”

Tựa hồ chú ý tới mình nhiệt tình quá mức, cậu trai khụ hai tiếng, chỉnh đốn một chút cảm xúc của mình. Tối thiểu biểu tình khôi phục lại bình thường, mang đến vài phần khí chất tôn quý tao nhã.

“Xin chào hai anh, tôi tên là Lankers Orly, khách sạn này thuộc về tôi, các anh có thể theo tôi đến phía sau giao nhiệm vụ không?”

Bạch Hành cẩn thận quan sát một chút đứa nhỏ trước mắt – chỉ là một cậu bé, Tiểu Ngân không biết bao nhiêu, bản thân anh xem như là hơn ba mươi tuổi, một cậu bé hơn mười tuổi đối với anh mà nói cũng không nhất định là một đứa nhỏ nha.

Phát hiện nhân viên công tác xung quanh thật không có lên tiếng phản đối, Bạch Hành gật đầu, kéo Tiểu Ngân đi theo sau Lankers đi vào kho hàng khách sạn.

Lankers một bộ kiểu dáng giải quyết việc công, dẫn bọn họ đem ma thú mang đến đặt trong kho hàng, sau đó lại đóng dấu ở trên sách nhiệm vụ.

“Mời hai vị theo tôi đến phòng công tác nhận kim tệ đi, thuận tiện uống tách trà.”

Mặc dù Lankers cực lực che giấu, nhưng Bạch Hành cùng Tiểu Ngân vẫn là nhìn ra sâu trong ánh mắt cậu ta là nóng bỏng cùng kỳ vọng.

Thực sự, rất đáng yêu – Bạch hành nghĩ tới cún con.

“Việc này à?”

Bạch Hành ra vẻ trầm ngâm, Lankers không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mong đợi pha lẫn khẩn trương, đầu nhỏ vô thức điểm hai cái, phảng phất tựa như bản thân thay hai người bọn họ quyết định.

“Được thôi.”

Mới vừa nói xong, tay Bạch Hành đã bị Tiểu Ngân khẽ nắm một chút.

“Làm sao vậy, cậu ta có ác ý sao?”

Bạch Hành mặt ngoài giấu diếm thanh sắc, nhưng cơ thể đã đề phòng lên, hỏi ở trong lòng.

“—— Không có.”

“Anh không thích cậu ta à? Đứa nhỏ rất đáng yêu nha, tựa như một đứa em trai nhỏ đáng yêu, hơn nữa, anh không muốn biết cậu ta vì sao nhiệt tình như vậy sao?”

Bạch Hành hướng Tiểu Ngân nháy nháy con mắt nhỏ dài.

“Em trai sao? Ngươi cảm thấy hắn giống em trai?”

“Đúng vậy.”

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Ngươi không phải muốn biết hắn vì sao nhiệt tình như vậy sao?”

“Thế nhưng ——” Anh không phải không muốn đi sao?

Bạch Hành ném cho Tiểu Ngân một cái ánh mắt nghi hoặc, thì thấy đối phương đang nhìn xem phía trước, môi mỏng mím chặt, tỏ ý không muốn nói nữa. Anh đành phải lắc lắc đầu, đem cái chuyện này bỏ xuống.

Đi vào trong văn phòng quản lí, Bạch Hành lia mắt vừa nhìn đã biết được văn phòng này không phải của Lankers, rõ ràng là văn phòng của một người ổn trọng cẩn thận, trong này trang trí cùng phong cách đều rõ rõ ràng ràng thể hiện ra điểm này.

“Nói đi, tại sao muốn chúng tôi đến đây?”

Bạch Hành dứt khoát hỏi.

Lankers kinh ngạc xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ. Khẩn trương xòe tay, “Tôi, tôi không ác ý.”

Bạch hành sờ sờ đầu nhỏ của cậu ta, ôn hòa trấn an nói: “Tôi biết, chỉ là muốn biết vì sao phải cố ý để chúng tôi đến đây?”

“Kỳ thật,” Lankers đỏ mặt cúi đầu, ngón tay dài mảnh chọt a chọt, “Cái kia, nghe ông Fendi nói hai người các anh tự mình vào rừng rậm sương mù còn mang về vô số ma tinh và da thú, hơn nữa phần lớn là Lôi Ưng cấp bốn?!”

Màu xanh nhạt trong đôi mắt to tràn ngập sùng bái.

“Các anh thực sự rất lợi hại a!! Lúc ông Fendi nói các anh nhận nhiệm vụ của khách sạn này tôi quả thực cao hứng đến chết, bởi vì rốt cuộc có cơ hội quen biết các anh. Tôi có thể cùng các anh kết giao bạn bè không?”

Bạch Hành rốt cục kiến thức được mắt ngôi sao* trong truyền thuyết – màu xanh.

*Mắt ngôi sao.

Cười quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân một cái, thấy hắn không có ý tứ phản đối, Bạch Hành vui mừng xoay đầu lại, “Được mà, tôi rất vui khi cùng cậu làm bạn.”



Làm một tập đoàn thương nghiệp, gia tộc Orly rất không tệ – quy mô lớn – nhiều sản nghiệp, phục vụ tốt, chất lượng cao, cũng giống như quốc gia Forde này, Bạch Hành đối với bọn họ có hảo cảm không nhỏ, mà hiện tại lại nhiều hơn một lý do, đó chính là người bạn duy nhất của anh đến từ gia tộc này.

“Chúng tôi cần hai căn phòng kề sát, phải là phòng tốt nhất.”

“Một phòng.”

Bạch Hành nghi hoặc nhìn xem Tiểu Ngân, kết quả do thấy ánh mắt kiên định của Tiểu Ngân sau đó đã đổi lại.

“Được rồi, chúng tôi muốn một phòng, muốn một phòng lớn.”

Tiểu thư đứng quầy lễ tân dùng ánh mắt kinh ngạc mà cổ quái nhìn hai người bọn họ một cái, Tiểu Ngân căn bản là không cảm giác, mà Bạch Hành lại thản nhiên, anh cùng Tiểu Ngân ở một phòng cũng đã ở mười năm.

Thế nhưng, vào lúc Bạch Hành cùng Tiểu Ngân được dẫn vào căn phòng, anh mới biết được vị tiểu thư lễ tân kia vì sao phải dùng loại ánh mắt đó nhìn xem bọn họ.

Cái phòng kia rất lớn, nhìn qua rất là thoải mái, hơn nữa từng bộ thiết bị đầy đủ cả. Nhưng mà! Nhưng mà, chỗ này chỉ bày ra một cái giường cực kỳ lớn có thể cho rất nhiều người song song nằm ở phía trên.

Trên mặt Bạch Hành tràn ngập hắc tuyến.

Kỳ thật ý tứ của anh vốn là muốn nói phải có một cái phòng tiêu chuẩn hai giường. Tuy rằng anh bình thường cùng Tiểu Ngân ở cùng một chỗ, nhưng đó là bởi vì bọn họ chỉ bày ra có một giường a, hiện tại cũng đã ra ngoài hai thằng đàn ông còn ở trên một cái giường lại thành kỳ quái đó. Anh rất khó hiểu vì sao vị tiểu thư kia lại làm ra sắp xếp như vậy. Bình thường mà nói, phản ứng của người bình thường nên là phải một phòng tiêu chuẩn hai giường cho bọn họ chứ?

Tiểu Ngân trái lại rất vừa lòng gật đầu, ánh mắt sâu lắng dừng ở trên người Bạch Hành, “Đi tắm rửa.”

Bạch Hành gật đầu, anh quả thật cần tắm một cái nước nóng khoan khoái để xoa dịu mỏi mệt trên người, anh chính là một cái ma pháp sư thân thể nhu nhược, lữ hành đường dài như thế chính là sẽ mệt mỏi.

Muốn nói khách sạn gia tộc Orly làm cho Bạch Hành vừa lòng chính là một cái ao tắm cực lớn. Xả chậm nước nóng, chậm rãi ngồi vào, cơ thể được nước ấm áp bao vây, dịu dàng mơn trớn, hơi nóng hun lên, A – thật sự là thoải mái muốn chết.

Nghe được tiếng mở cửa, Bạch Hành mở mắt, vừa lúc thấy được Tiểu Ngân đứng ở cửa nhìn thẳng chằm chằm vào mình, anh sửng sốt, “Làm sao vậy? Tiểu Ngân, tiến vào đi, rất thoải mái. Tôi giúp anh gội đầu—”

Bùm một tiếng, một con sói lớn màu bạc nhảy vào trong nước.

Bạch Hành lại sửng sốt, phụt cười một tiếng.

“Anh rất không phúc hậu, vì để cho tôi tắm rửa cư nhiên biến thành hình dáng này!”

Tiểu Ngân trừng mắt nhìn y một cái, không nói chuyện, thân thể thật lớn nổi trên mặt nước hướng Bạch Hành bơi tới.

Bạch Hành cười hắc hắc từ trong nước đứng lên, bổ nhào vào trên người Tiểu Ngân, một người một sói anh tới tôi đi ở trong nước bắt đầu đánh thủy chiến – đổ mồ hôi, chỉ có Tiểu Ngân vất vả, còn phải chú ý đừng để cho móng vuốt của mình đụng vào Bạch Hành, phải biết là móng vuốt của Tiểu Ngân thế nhưng chém xương của xương khô lãnh chỉ tựa như chém đậu hủ nha.

Chơi đùa một hồi lâu, Bạch Hành mới thở phì phò ngồi trở lại trong nước. Thuận tiện bắt đầu giúp Tiểu Ngân tắm sạch.

Tiểu Ngân an phận đem đầu đưa vào trong lòng Bạch Hành, chỉ là sau khi gội xong đầu, lúc Bạch hành còn muốn chìa tay xuống dưới, hắn lại không đồng ý, móng vuốt rắn chắc ở trước ngực Bạch Hành đạp một cái, lướt đi mất.

Bạch Hành cũng không giận, cười ôn hòa ngồi lại bên cạnh ao.

Học viện ma vũ Hoàng gia Forde.

Trường học ma vũ tiếng tăm trên đại lục, một trong tứ đại danh giáo (top 4 trường nổi tiếng). Có được hai vị ma pháp sư Thánh cấp cùng ba vị võ sĩ Thánh cấp, bậc thầy học viện võ lực yêu cầu tối thiểu là cấp tám. Học viên tốt nghiệp yêu cầu tối thiểu là cấp năm, trường học chia làm bốn hệ lớn ma pháp, vũ kĩ, đạo tặc và luyện kim, trong đó lấy ma pháp cùng vũ kỹ là cường đại nhất.

Bạch Hành cùng Tiểu Ngân đứng ở chân núi học viện, đúng vậy, học viện ma vũ Hoàng gia Forde nằm ở trên một ngọn núi phụ cận thành Mandeli, bao gồm ngọn núi này cùng một mảnh đất đai bao la xung quanh, chẳng qua trên núi cũng có rất nhiều công trình, đại bộ phận là khu luyện tập các hệ cùng sân bãi thực nghiệm.

Chẳng qua nếu nhập học, thí luyện đầu tiên chính là bằng lực lượng của mình đi đến đỉnh núi – địa điểm cuộc thi ở đỉnh núi.

Ngọn núi này đối với Bạch Hành chẳng là cái gì, đối với Tiểu Ngân lại càng không tính là cái gì, nhưng đối với ma pháp sư thân thể nhu nhược cùng luyện kim thuật sư sẽ không như thế.

“Như vậy không phải rõ ràng công khai thiên vị học viên hệ vũ kỹ sao?”

Bạch Hành phát ra nghi vấn.

Tiểu Ngân vỗ vỗ đầu của y, ý bảo y nhìn xem bên phải.

“Hóa ra là như thế.”

Các thí sinh ghi danh ban vũ kỹ đều bị một người mang đi vào phòng nhỏ bên mép tay phải. Bạch Hành nhìn không thấy cảnh tượng trong phòng, chẳng qua xem từ ma pháp dao động truyền ra, bên trong hẳn là có người đang thi triển thuật trọng lực – thực hiện một trận trọng lực, ở trong thời gian nhất định làm cho người được dùng thuật bị trận trọng lực ảnh hưởng. Nói phổ thông một chút chính là ban đầu làm một cái trọng lượng năm mươi kg làm cho người ta cảm giác mình biến thành một trăm kg, hoặc là nặng hơn ——

Đại khái xem như thử thách ý chí của thí sinh đi.

Hai người thoải mái khởi hành, khảo nghiệm như vậy đối với bọn họ mà nói căn bản không tính là khảo nghiệm.

Nhưng thật ra dọc theo đường đi lại gặp không ít thí sinh bao gồm cả những thí sinh ban vũ kỹ thân thể cường tráng cũng mệt mỏi thở hổn hển, duy chỉ có hai người bọn họ vẻ mặt thoải mái, mặt không đỏ khí không suyễn.

“Chúng ta giống như có chút quá mức nổi trội.”

Bạch Hành thoải mái chạy chậm.

Khóe mắt Tiểu Ngân hiện lên một tia khinh thường.

“Đừng động bọn họ.” Bạch Hành nghiêm mặt đối diện nói.

“Tôi chỉ là muốn nói quá mức nổi trội không tốt lắm, quá chọc người chú ý thì đại biểu cho phiền toái. Đến đây không phải là vì muốn được học tập tốt tìm hiểu một chút trụ cột gì đó sao? Mặc dù chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng phiền toái đúng là vẫn ít một chút mới tốt.”

Nói xong, hai người cực độ ăn ý không hẹn mà cùng thả chậm cước bộ. Không ít người thừa dịp cơ hội này vượt qua hai người bọn họ – mang theo biểu tình đắc ý.

Tiểu Ngân hừ lạnh một tiếng.

“Bỏ đi, bỏ đi, cái việc chạy này cùng chạy Maratong đúng là một phương pháp, khảo nghiệm chính là ý chí cùng lực chịu đựng, nhưng cũng sẽ không đại biểu sẽ không thể sử dụng sách lược. Thời điểm ngay từ đầu nên nghĩ vì phần sau tiết kiệm thể lực, ngược lại ngay từ đầu đã cố gắng tiến lên là cách làm ngu ngốc nhất – đương nhiên, nếu nói thật sự có sức khỏe thì không sao cả.”

Sắc mặt Tiểu Ngân theo lời Bạch Hành dần dần hòa hoãn.

Bạch Hành thì cười rất vui vẻ, bản thân anh cũng không phải là người nhiều lời, nhưng ở trước mặt Tiểu ngân lại chung quy muốn nói gì đó, thèm muốn thấy thần sắc bất đồng của hắn.

Không có biện pháp, ai biểu biểu tình của người này luôn luôn rất hiếm hoi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện