Ma Vũ Đại Lục Hành Ký

Chương 66: Bắt đầu



Giương mắt vừa nhìn, trước mắt Andreu tối sầm, một con gấu thật lớn giống như núi từ giữa ma thú đi ra. Ầm ầm ầm đi đến trước mặt của mình, có vẻ sắc mặt bất thiện – vì sao là có vẻ sao? Ngu ngốc! Đó là gấu, anh làm sao nhìn ra được biểu tình của nó chứ!!! – đi đến trước mặt anh, đem gấu con đang vui sướng cọ sát chân anh xách lên, đặt ở trong tay gấu của mình.

Gấu con còn tưởng rằng cha cùng mình chơi vui, vui vẻ ở trong tay gấu to lớn của cha lăn lộn, phát ra tiếng kêu khoái trá.

Bên này, Andreu thế nhưng bị Lão Gấu trừng đến trong lòng run sợ.

Dù sao, không phải ai cũng được trải qua cái trừng của ma thú Thánh cấp…

Lại nói trở lại, ma thú vì sao cũng sẽ ăn dấm chua hả! Hơn nữa, còn thích ăn dấm chua như thế!

“Aow aow ——” Đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, Gấu con kêu hai tiếng, sau đó Lão Gấu lần nữa hung hăng trừng mắt Andreu cũng kêu theo vài tiếng.

Sau đó, một trận khí thế khủng bố chớp mắt triển khai lại chớp mắt biến mất.

Một hồi công phu, Andreu sau lưng liền ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy Lão Gấu bước cao khí ngang ôm thằng con quay lại trong đàn ma thú, anh nhẹ nhàng thở ra. Leo lên Long thú chuẩn bị trở về – không biết vì sao lần này Long thú rất dễ bảo, trái lại tiết kiệm cho anh phiền toái lớn. Anh từ chối bất luận suy nghĩ khả năng nào Lão Gấu trợ giúp mình – con ma thú kia rất ăn hiếp người!

Vẫn là gấu nhỏ đáng yêu, trách không được Maude cũng thích nó.

“Nguyên soái Weson thế nào?”

Tiểu Ngân rất nhanh trên đường đến trước lều chủ tướng, Bạch Hành vội vàng nhảy xuống cơ thể Tiểu Ngân, sốt ruột kéo lấy một người phía trước.

Người nọ vừa quay đầu, Bạch Hành nhận ra chính là tướng lĩnh trẻ tuổi lúc trước ngầm chất vấn mình vì sao không giúp đỡ loài người.

Cậu sửng sốt nhìn Bạch Hành, tiếp theo lại bị Tiểu Ngân làm cho hoảng sợ.

“Nói mau!”

Bạch Hành không nhịn được quát khẽ.

“Thương thế rất nghiêm trọng, ở trong lều chủ tưởng.”

Nhìn thân ảnh Tiểu Ngân và Bạch Hành nôn nóng vội vàng chạy vọt vào lều chủ tướng, Kai thì thào nói một câu: “Thật khốc!”

Theo sát bọn họ đi vào lều chủ tướng, ánh mắt ngoài lúc chú ý Nguyên soái Weson thì liên tục trộm cố ý vô tình lén ngắm hình sói hoa lệ mà hung hãn của Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân sau khi biến thân không có quần áo, cho nên lần này hắn là lấy hình sói xuất hiện.

Người ở bên trong thấy một con sói bạc nhìn qua liền hung ác vọt vào, nhất thời hô nhỏ kêu sợ hãi ra tiếng, cũng có chút người đứng ra, chắn ở trước mặt Tiểu Ngân.

“Vua ma thú!” Một tiếng âm thanh trong trẻo kêu lộ thân phận của Tiểu Ngân, mà kêu lộ thân phận của Tiểu Ngân chính là Miller Tướng quân của quân đội Tinh Linh.

Hắn đã tham gia qua Đại Chiến lần trước, còn hơn hình người, hắn hiển nhiên đối với hình sói của Tiểu Ngân ấn tượng khắc sâu hơn.

Tiểu Ngân cao ngạo mà lạnh lẽo nhìn hết mọi người thần sắc khác nhau xung quanh, cất bước tiến lên, đi hướng Nguyên soái Weson trên giường. Thần sắc của hắn lạnh lùng cao ngạo, trong hành động nhanh nhẹn tĩnh lặng lại mang theo một loại nhạy bén và tao nhã đặc biệt.

Bạch Hành thì đi theo bên người Tiểu Ngân, thong dong mà ôn hòa.

Một người một sói hài hòa không thể bắt bẻ.

“Tiểu Ngân, Nguyên soái Weson hiện tại thế nào?”

“Khá tốt, không chết có thể cứu. Đợi khi ta chuẩn bị tốt ma pháp, em đem đoản kiếm cắm ở ngực hắn rút ra.”

“Được.”

Hai người tâm linh câu thông một phen mới bắt đầu hành động.

Tiểu Ngân bắt đầu tụ tập nguyên tố quang, cũng may mắn là Nguyên soái Weson bị đâm hôm nay, nếu sớm hai ngày, Tiểu Ngân đã bị Kẻ Cắn Hồn làm ảnh hưởng linh hồn còn chưa khôi phục được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị lão Nguyên soái này rời đi.

Ma thú sẽ không nói chuyện, tất nhiên lúc phóng ma pháp cũng sẽ không có mấy chú ngữ dài khó hiểu.

Cũng không thấy Tiểu Ngân làm ra động tác dư thừa gì, nguyên tố quang liền bắt đầu rất nhanh tụ tập, kéo dần hình thành một thân ảnh nhuộm ánh sáng bạc.

Người có mặt kinh dị phát hiện, thân ảnh không thấy rõ bộ dáng này vậy mà cùng thân hình Bạch Hành có chút tương tự!

Bạch Hành không chú ý tới điều đó, anh vào lúc Tiểu Ngân bắt đầu tụ tập nguyên tố quang đã bắt đầu cầm đoản kiếm cắm ở trên ngực trái Nguyên soái Weson. Sau khi nhận được thông tri của Tiểu Ngân, anh nhanh tay lẹ mắt dùng sức rút ra đoản kiếm hoa lệ kia.

Một tia máu tươi theo đoản kiếm rút ra mà phun ra, lại được Bạch Hành theo bản năng phòng ngự bên ngoài cơ thể, không có nửa điểm nhiễm trúng trên người anh và Tiểu Ngân.

Trong chớp mắt Bạch Hành rút ra đoản kiếm, nguyên tố quang tụ tập thành bóng người cũng bắt đầu hành động, phảng phất như có được ý thức của mình vươn hai tay đặt ở trên miệng vết thương không ngừng đổ máu của Nguyên soái Weson, ánh sáng màu trắng dần dần tiến nhập vào miệng vết thương, bóng người cũng dần trở thành nhạt nhòa.

Cuối cùng, sau khi đem vết thương của Nguyên soái Weson hoàn toàn liền tốt, bóng sáng liền hóa thành điểm sáng vụn vặt, tán dừng ở trong không khí, cuối cùng biến mất không thấy.

Những người khác kể cả Tinh Linh Miller, trợn mắt há mồm nhìn xem ma pháp có thể xưng là Thần tích này.

Liền ngay cả chính Bạch Hành cũng không nghĩ rằng Tiểu Ngân sẽ làm vượt trội như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cũng là một loại vui sướng và tự hào.

“Nguyên soái Weson đã không có việc gì, chẳng qua cần được nghỉ ngơi một chút.”

Kiềm chế xuống hết thảy tâm tình nhảy nhót bởi vì Tiểu Ngân mà sinh ra, Bạch Hành nhàn nhạt mở miệng công đạo nói.

“Bất quá, chúng tôi muốn biết, chuyện này là xảy ra thế nào?”

Tổng Nguyên soái đại lục cư nhiên lại bị người ám sát tại Đại Chiến?! Chuyện này quả thật là lừa dối chê trách lớn của thiên hạ!

Không cần hoài nghi Bạch Hành là vì sao khẳng định là loài người, nhìn cái đoản kiếm hoa lệ thô to công năng không đủ là đã biết, chẳng những là loài người mà còn là loài người rất ngu xuẩn – anh dám khẳng định!

“Thích khách là tử sĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tự sát. Chẳng qua, hắn là sứ giả đế quốc Oni mang theo!” Ông cụ đầu bạc trắng trong quân địa vị đứng sau Nguyên soái Weson phẫn nộ mở miệng, ông cụ tính tình mạnh mẽ quả thật là tức giận đến sắp bốc lửa!

Sỉ nhục của nhân loại! Sỉ nhục của nhân loại mà!!!

Đế quốc Oni kia, quả thật là sỉ nhục của toàn bộ nhân loại!

“Vậy hiện tại sứ giả đế quốc Oni kia đâu?”

“Dẫn xuống dưới, lúc đó thương thế của Nguyên soái Weson không rõ, ai cũng không có tâm tình quản hắn. Người đâu, đem thằng ranh đế quốc Oni kia mang đến cho ta, ta không róc xương hắn là không được!”

Sứ giả Oni thần sắc bất an bị dẫn lên, thấy Nguyên soái Weson trên giường sắc mặt tái nhợt nhưng đã không còn trở ngại, đồng tử gã nhất thời hung hăng co rút lại một chút, ánh mắt không ngừng chuyển, rất rõ ràng là đang đánh chủ ý quỷ gì.

“Tôi oan uổng mà! Tướng quân, người kia tôi cũng không biết là tại sao lại thế, hắn là người nửa đường được chúng tôi cứu đó, hắn nói vì báo đáp ơn cứu mạng của chúng tôi mới đi theo chúng tôi. Tôi cũng là thấy thực lực của hắn đủ mạnh mới miễn cưỡng thu vào hắn, ai ngờ rằng, ai ngờ rằng hắn cư nhiên ——” Nói xong, hai hàng nước mắt liền dọc theo cái mặt chán ngắt của sứ giả kia chảy xuống dưới.

Thật lợi hại!

Bạch Hành sợ hãi than nhìn xem đối phương làm sao thuật biến sắc mặt nhanh chóng triệt để.

Lão Tướng quân không kiên nhẫn phất tay.

“Ít cùng ta lẽo lự đi, nơi đây là quân đội, không phải quan trường chướng khí mù mịt các ngươi, nói! Vì sao muốn ám sát Nguyên soái Weson, chuyện này chính ngươi muốn làm hay là Hoàng đế các ngươi cử đi?”

“Tôi oan uổng…” Người nọ cũng không nhè ra, chỉ là miệng khóc hô mình oan uổng.

Bạch Hành cau mày, Nguyên soái Weson còn đang nghỉ ngơi, ầm ĩ quá cũng không tốt.

“Ngươi không cần nói láo, chuyện này tham dự đều đã xác định. Cho dù là nguyên nhân, chúng ta đại khái cũng có thể đoán được, tìm ngươi chẳng qua là chứng thật một chút. Ngươi không thừa nhận, chúng ta tất nhiên sẽ đi tìm Đức vua Oni.”

Miller cau mày, đối với đối phương nước mắt giàn dụa xấu xí vô cùng chán ghét, miệng nói chuyện, đầu lại quay qua một bên không nhìn người nọ

“Tôi lần này là phụng mệnh lệnh của Đức vua Oni, đến đối với Nguyên soái Weson đọc quốc thư hàng đầu của nước tôi, thật sự không có mục đích khác mà! Hu hu hu – tôi oan uổng mà!! ——”

Quốc thư?

“Quốc thư của ngươi đâu?”

Ông nội của Cầu Y, cũng chính là vị lão Tướng quân vừa rồi nói chuyện kia mở miệng hỏi.

“Ở đây.” Sứ giả Oni lấy ra một quyển quốc thư vô cùng hoa lệ – nhìn phẩm vị của thứ này Bạch Hành có thể khẳng định đoản kiếm vừa rồi chắc chắn cũng là xuất phát từ đế quốc Oni.

Sau khi xác nhận quốc thư không có vấn đề, lão Tướng quân mở ra quốc thư đế quốc Oni đưa tới.

Sắc mặt kia đặc sắc nha, trước là đen, sau là đỏ, đỏ đỏ đen đen biến hóa được vài lần mới đem cái bản gọi là quốc thư xem hết.

Cuối cùng, lão Tướng quân là tức đến nở nụ cười.

“Đức vua các ngươi nói Nguyên soái Weson xử sự bất công?” Lão Tướng quân ha ha hỏi, Cầu Y một bên thu hồi ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở bên người Tiểu Ngân, rúc rúc cổ, loại biểu tình này của ông nội thật đáng sợ!

“Đương nhiên, ông ta cư nhiên bao che hung thủ giết hại ma pháp sư thủ tịch, quả thật đáng giận cực điểm, không xứng làm tổng Nguyên soái Đại Chiến!”

Sứ giả Oni làm trạng thái lòng đầy căm phẫn.

“Lẽ nào thư Nguyên soái Weson gửi cho Đức vua các ngươi viết chưa rõ? Vị ma pháp sư thủ tịch vương bát đản chó má đê tiện vô sỉ cho đến cực điểm hạ lưu vô pháp xưng là người của các ngươi đã xuất thủ đánh lén trước, kết quả ngược lại bị giết!”

“Cho dù như thế, cũng có thể đem hắn giao cho nước ta xử lý!” Sứ giả Oni thấy lão Tướng quân thần sắc ôn hòa, không hung ác như vừa rồi, cứng cổ ngụy biện nói.

“Khụ khụ, chuyện này xem ra cùng chúng tôi vẫn có quan hệ.”

Bạch Hành nói chen vào, “Là như thế này, lúc đó ông ta đánh lén tôi, kết quả bị xử lý ngay tức khắc.” Nói xong anh ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, “Ông xác định ông ta là ma pháp sư thủ tịch của các ông sao? Cư nhiên lại bị một ma pháp cấp tám xử lý, thật sự là rất – tôi cũng không muốn nói ông ta ngoài trừ vô sỉ hạ lưu ra còn hữu danh vô thực…”

Anh đã nói qua rồi!

“Ông hẳn là biết trên đại lục đối với hành vi đánh lén có quy định thế này, trừ phi một bên là quý tộc một bên là dân thường, nếu không sinh mệnh người đánh lén thuộc về sinh mệnh người bị đánh lén.”

Bạch Hành nhàn nhạt nói xong, “Hay là, đế quốc Oni các ông đã nghĩ rằng quốc gia của mình có thể áp đảo luật lệ của đại lục và chủng tộc trên toàn bộ lãnh thổ đại lục, có thể coi khinh quy định thông dụng của đại lục này?”

Sứ giả đế quốc Oni mồ hôi lạnh đổ xuống.

Kai ánh mắt say mê vừa rồi còn đặt ở trên người Tiểu Ngân nhất thời dừng ở trên người Bạch Hành – “Thật là lợi hại!”

“Lời Maude chỉ bảo xác thực rất hiệu quả.” Bạch Hành nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thích thú nói với Tiểu Ngân.

“Ừ.”



“Không chỉ như thế đâu, đế quốc Oni thật sự là rất lợi hại!” Lão Tướng quân nhếch môi, bày ra nét mặt già nua dúm dó cười cau thành một đoàn. Nhìn thế nào cũng nghĩ thấy có chút khủng bố…

Kai run lên vài cái, thân mình lui lui về phía sau.

“Trên quốc thư của bọn họ nói, nếu chúng ta không đem hai tên ‘hung thủ’ giao ra thì đừng trách Oni vô tình, bọn họ có thể đối với pháo đài Snow tiến hành hành động quân sự.”

“Là tôi nghe nhầm hay là ngài nói nhầm rồi,” Một vị Tướng quân vẻ ngoài hàm hậu không dám tin trừng lớn mắt, ồm ồm nói: “Lão ngài nói đế quốc Oni muốn tại thời kỳ Đại Chiến đối với pháo đài Snow cứ điểm quân sự quan trọng tiến hành tấn công?!”

“Hoàng tộc Oni hiện tại có phải là hỏng đầu không?”

“Sỉ nhục của nhân loại!”

“Nói không chừng hoàng tộc Oni kia là gian tế nhiều năm trước Vong Linh phái đến đại lục, nhiều năm qua bọn nó vẫn nhẫn nhục, hiện tại rốt cuộc có thể phát huy tác dụng của mình.”

“Có đạo lý.”

“Nhưng mà, Vong Linh có thể sinh đứa nhỏ sao? Bọn nó đã truyền hai ba đời rồi đó?”

“Điểm này cũng không biết, hẳn là có thể sinh đi.”



Bạch Hành đối với hình tượng của các vị Tướng quân cam bái hạ phong…

“Người đâu,” Lão Tướng quân âm thanh bình tĩnh nói: “Kéo xuống, chém. Đầu và thân mình cho chó ăn, chém ngón tay đưa Hoàng đế Oni, kêu hắn đi chết đi!”

—— Lão nhân gia ngài thật là bạo dạn!

“Thôi thôi, chó bị ngu hoặc điên cũng không tốt, hay là thiêu đi, nhớ rõ thiêu sạch chút, miễn bị lây bệnh.” Lão Tướng quân nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý.

—— Không chỉ bạo dạn, còn rất độc!

Sứ giả đế quốc Oni quỷ khóc sói tru bị tha xuống, gã vừa biến mất, lão Tướng quân lập tức chụp nát cái bàn.

“Đồ cứt chó gì đó! Thật sự là chẳng biết gọi là gì, nói bọn họ ngu xuẩn quả thật là vũ nhục từ ngu xuẩn này! Mẹ nó, ta muốn tiêu diệt Oni kia! Tấn công pháo đài Snow?! Mệt bọn hắn nghĩ ra…Ta…” Tức giận đến nói không nên lời…

Được, Đại Chiến lần này thật sự là Đại Chiến trước đây chưa từng có.

Không chỉ có bên Vong Linh cường giả xuất hiện lớp lớp, đổi cũ thành mới chiến thuật, bên đại lục cũng là bị Oni biến thành chướng khí mù mịt…

“Tướng quân, Vong Linh phát động tấn công quy mô lớn!” Một binh lính thần sắc bối rối chạy tiến vào, lớn tiếng báo cáo.

Khéo như vậy?!

Bạch Hành cùng Tiểu Ngân nhìn thoáng qua lẫn nhau.

“Tướng quân, chúng ta đi chiến đấu. Nguyên soái Weson đã không còn việc gì, chỉ là nhất định phải được tu dưỡng tốt vài ngày.”

Nói xong, Bạch Hành cùng Tiểu Ngân đi ra lều chủ tướng.

Bạch Hành lại lần nữa đến gần bên người Tiểu Ngân, hai người nhanh như chớp chạy hướng chiến trường.

Tấn công lần này cùng bất luận một lần dĩ vãng nào cũng không giống, là Đại Chiến chân chính!

Xương khô hàng hàng mạnh mẽ hướng binh sĩ nhân loại, một mảnh trắng âm u tựa như một biển xương, phía trước nhất cư nhiên là xương khô cung tiễn thủ!

Chúng nó ở hàng đầu quân đội, giơ lên cung tiễn hướng loài người bắn.

Quân đội nhân loại hàng đầu tiên thì lại là chiến sĩ giơ tấm chắn khiên nặng khổng lồ, khôi giáp bên ngoài cơ thể bọn họ so với binh lính khác càng thêm nặng nề, đem cơ thể bọn họ hoàn toàn núp ở sau tấm chắn, từng bước vững vàng tiến về phía trước. Tùy ý mũi tên của kẻ địch găm vào trong tấm chắn của mình.

Sau bọn họ là cung tiễn thủ nhân loại và một bộ phận cung tiễn thủ Tinh Linh, nhưng cung tiễn thủ bên đại lục không có nôn nóng tấn công, mà là duy trì trạng thái tốt nhất, tùy ý chờ đợi mệnh lệnh tấn công.

Sau cung tiễn thủ còn lại là binh lính bình thường, sau khi cung tiễn thủ hai bên đọ sức thì đến lượt giữa bọn họ sáp lá cà.

Toàn bộ chiến trường mũi tiên phong kéo dài cả ngàn thước.

Biển xương khô trắng xám ngay ngắn, quân đội loài người màu đen ngay ngắn. Một đen một trắng hai phương trận to lớn chậm rãi di chuyển, tiến hành thăm dò và tấn công sơ bộ.

Mặc dù còn chưa tiến hành giao phong chính thức, một loại khí thế uy vũ hùng tráng cùng không khí khẩn trương đã tràn ngập cả chiến trường.

Lần này là chiến trận giữa đại lục và Vong Linh, đám ma thú thật không có lại lần nữa rời rạc bên ngoài quân đội loài người. Đội ngũ chúng nó không phải rất ngay ngắn, nhưng đội hình cùng lần trước cơ bản giống nhau. Ma thú to lớn cùng với ma thú nhỏ nấp ở trên người chúng nó đứng ở đầu tiên, ngăn cản trùng kích có thể sẽ xuất hiện đến từ một bên Vong Linh. Phía sau chúng nó là một số nhóm ma thú tương đối yếu cũng chuẩn bị rất tốt vì đồng bạn phía trước ngăn cản ma pháp Vong Linh tấn công có thể xuất hiện.

Cự Ưng hệ lôi to lớn khổng lồ cùng Cẩm Khâm cơ thể tương đối nhỏ mảnh mai ở trong không trung liên tục lượn vòng, tiếng kêu to sục sôi ngân vang cùng uyển chuyển thanh thoát đan vào nhau, hình thành một khúc nhạc thiên nhiên dễ nghe. Ở tại chiến tràng mênh mông và đã định trước là bi tráng vang tận mây xanh!

Cách chỗ chiến trường tương đối xa, Long tộc đang cùng đám Cốt Long tiến hành liều chết đấu tranh.

Cơ thể thật lớn ở trong không trung tiến hành va chạm kịch liệt và tấn công, vảy rồng trân quý và máu rồng cũng thỉnh thoảng từ không trung rớt xuống. Đáng tiếc, hiện tại không ai có tâm tình đi thu thập mấy thứ như trân bảo này.

Các Cự Long có tiếng kêu ngân nga đủ loại tâm tình thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai mọi người.

Đó là Cự Long chiến đấu cho tôn nghiêm của bộ tộc, chúng nó không thể khoan nhượng kiêu ngạo cường đại như Long tộc cư nhiên sẽ sa đọa thành Vong Linh. Đám Cốt Long không biết có nguyên nhân gì, với Cự Long có chán ghét vượt mức bình thường. Vì thế, giữa Cốt Long và Long tộc liền thành một bế tắc, hai bên chỉ cần gặp mặt liền tuyệt đối không chết không ngừng.

Bạch Hành và Tiểu Ngân bay đến không trung.

Chiến đấu nhỏ nhặt đã bắt đầu, xương khô cung tiễn thủ đang hướng bên loài người bắn ra rất nhiều mũi tên, chẳng qua đại bộ phận đều bị trọng thuẫn thủ (khiên nặng) ngăn cản, còn lại một ít ba đến trong quân đội cũng bị nhóm cung tiễn thủ linh hoạt nhanh nhẹn né tránh hoặc là chặn lại.

Tạm thời, còn chưa có xuất hiện thương vong.

Bên ma thú, đối phương vẫn là đối thủ lần trước – Kỵ Sĩ Vong Linh, Vu Yêu và Kẻ Bất Tử, còn có một số Vong Linh Thánh cấp lẻ tẻ khác, tỷ như nói quái Thạch Tượng có được cơ thể rất lớn nham thạch cứng rắn, so với Lão Gấu còn muốn lớn hơn gấp đôi, sức lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm, chính là cái loại này bạn đánh đã nửa ngày nó cũng không có chuyện, nhưng mà một khi bạn không cẩn thận bị nó đánh trúng, chỉ cần một chút cũng đủ để chấm dứt chiến đấu.

Quan trọng hơn chính là, bên ngoài thân nó hoàn toàn do nham thạch cấu thành khiến cho quái Thạch Tượng không giống Vong Linh khác như nhau e ngại ma pháp hệ quang.

Có bọn nó cản ở phía trước mở đường, mang đến cho đám ma thú áp lực rất lớn. Chẳng qua sự vật đều có hai mặt, quái Thạch Tượng lực phòng ngự cường hãn vô cùng một khi nham thạch rất dày bên ngoài cơ thể bị đánh vỡ, lực phòng ngự bên trong yếu muốn chết, rất dễ dàng có thể giết chết.

Lần này Kỵ Sĩ Tử Vong rút ra giáo huấn lần trước, thật sự không có nôn nóng tiến lên, mà là để cho quái Thạch Tượng ở phía trước mở đư

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện