Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 358: 358: Tam Nữ Đại Triển Thần Uy





Kỳ Lân Thành hiện bị thiêu thành một biển lửa, Phượng Hoàng Thánh Hỏa cháy như vô tận bất diệt, đem từng công trình đốt trụi thành bình địa.

Nhiều người tâm tư đối phó Hắc Thương Nô liên hội liền lập tức quay sang nhìn thân ảnh nữ tử với đằng sau là đôi cánh hỏa phượng, mỹ lệ và ngạo thị, không chút thèm để ý hậu quả nàng gây ra.
" Ma nữ, mau dừng tay.

Ngươi dám động tay thiêu rụi căn cơ của bọn ta, phải lập tức cho bọn ta một lời giải thích.

"
" Giải thích? Ý tứ gì? Bổn tôn vì sao phải làm như vậy? "
Phượng Cửu Cửu vẻ mặt thản nhiên, giống như không thèm để ý, làm cho đám cường giả tức giận, lập tức hướng ánh mắt thù địch chuyển sang nàng.
" Phượng Yêu nữ, nghe nói ngươi cũng đã đắc tội không ít thế lực.

Hôm nay không đưa ra cái bàn giao thì đừng hòng rời khỏi.

"
Một nam tử bộ dáng nho nhã, bạch y phấp phới, thực lực Chí Tôn, Tông Chủ của Tam Tiên Tông cầm đầu lên tiếng.

Danh vọng của hắn có thể nói là tương đối cao trong đồng thế lực Cửu Cấp, dẫn đến nhiều người hưởng ứng, hướng Phượng Cửu Cửu đòi công đạo.

Bọn hắn ít nhất dù không đòi được bồi thường cũng phải đem yêu nữ kia bắt lại, hướng Phượng Yêu Tộc đòi cái công đạo.

Dĩ nhiên, là nam nhân thì tránh không khỏi có ý xấu, mỹ nữ đệ nhất Ma Giới, bọn hắn cũng đã thèm nhỏ dãi từ lâu.
Phượng Cửu Cửu nghe vậy, tức giận trong lòng bùng phát, không còn chút khách sáo phóng ra hai loại hỏa diễm, trực tiếp hóa thành hỏa phượng đầy trời, như cơn mưa phượng tiễn phóng thẳng xuống.
" Đám Nhân Tộc thối tha, dám đòi công đạo với bổn tôn.

Các ngươi là cái đồ vật gì? Xứng sao? "
Phượng Cửu Cửu nhìn Kỳ Lân Thành bị nàng biến thành biển lửa, tiếng la ai oán vang khắp bầu trời, chết không biết bao nhiêu sinh linh, khiến đám cường giả đứng đầu hai mắt đỏ lên.

Khi còn đang chật vật chống chọi hỏa diễm, cả đám đều đồng loạt kinh hãi, nữ nhân này thực lực sao lại khủng bố như vậy?
" Tiểu phượng yêu, đừng có hống hách… "
Giọng nói vạn lý truyền ra đến tai mỗi người, lắng đọng thành dòng, bầu trời bị hỏa phượng bao vây chợt thay thế bởi từng cơn mưa lớn, nước hóa thành từng giọt chất lỏng lạnh giá, chạm vào hỏa phượng vang lên âm thanh xì xèo.


Phượng Cửu Cửu nhíu mày, nhìn đến một lão giả râu tóc trắng bạc, lộ ngực trần, đằng sau vây cá, trong tay nắm một thanh Thủy Đinh Ba, phóng ra huyền thủy đem hỏa phượng của nàng dập tắt.
" Là Hải Tiên Thần đại nhân… "
Thấy lão giả xuất hiện, đám người đang chịu khổ trong hỏa diễm của Phượng Cửu Cửu nét mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, trong lòng dâng hi vọng.

Lão giả kia là Tộc Trưởng của Thủy Tiên Tộc, một trong những chủng tộc đứng đầu Thiên Giới, đồ vật mà lão nắm trong tay chính là Thần Khí trấn tộc - Hải Hồn Đinh Ba.
Không chỉ có Hải Tiên Thần xuất hiện, đằng sau còn có vài vị lão giả xuất hiện, khí thế không kém, đều là xuất thân cổ lão, bọn họ là vì Tiên Trì Đại Hội mà đến, vì cảm thấy Phượng Cửu Cửu ngông nghênh gây chuyện cho nên muốn xuất tay dạy cho bài học.

Thiên Tộc và Ma Tộc trước giờ xảy ra không ít xích mích, bọn họ nhân cơ hội này dạy dỗ một vị nữ tôn đứng đầu Ma Giới cũng không tệ.
" Đúng là một đám lão già không biết xấu hổ, vội xúm lại ăn hiếp một nữ nhân.

"
Lăng Tử cười lạnh lên tiếng, chọc cho đám lão giả tức giận, ánh mắt đều hướng về phía nàng, trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm.
" Tiểu nữ đầu, nể mặt Môn Chủ của ngươi cho nên bọn ta sẽ không tính toán.

Nhưng nếu dám đứng cùng phe với yêu nữ này, bọn ta sẽ không nương tay.

"
" Có giỏi thì đến đây, tưởng ta sợ lão già các ngươi chắc? "
Lăng Tử cười lạnh, cưỡi tiên hạc bay đến, đứng sóng vai cùng Phượng Cửu Cửu, thần sắc ngạo nghễ, so với vị phượng nữ tôn càng không kém.

Nhìn nàng phát ra đạo giới uy vực Chí Tôn, một đám lão giả đồng loạt hoảng sợ, không nghĩ đến nha đầu này lại đột phá nhanh như vậy, tuổi còn chưa lớn, thực lực đã ngang với bọn hắn.
Đám đồng môn Cửu Nguyệt Tiên Môn chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cũng không dám đứng về phía ai, lựa chọn làm người ngoài cuộc, theo lệnh của Lăng Tử né đi xa.
" Ngươi không tệ.

"
Phượng Cửu Cửu nhận ra Lăng Tử, trước đó nữ nhân này còn cùng nàng xảy ra không ít tranh chấp, nguyên nhân cả hai đều rõ.

Dù vậy ấn tượng hai nàng đều rất tốt, có thể coi như bạn tâm giao.
" Được lắm, thế để ta thay Môn Chủ của ngươi dạy dỗ lại ngươi.

"
Một nam tử lùn tịt phát ra âm thanh cười gằn, thân thể cuộn tròn thành quả bóng, chẳng mấy chốc độ cao biến lớn thành trăm trượng, kình phong bị xé nát, không gian vặn vẹo như hóa thành vạn thạch chi tinh, ẩn chứa lực lượng xẻ núi lấp biển.
" Càn Khôn Đại - Xung Thiên Di Chấn… "

Bánh xe lớn như vẫn thạch va chạm mặt đất rơi xuống trước mặt hai nữ.

Cả hai đều nghiêm túc nhìn, không ai bảo ai, đồng loạt xuất ra lực lượng, đối chọi…
Không biết qua bao lâu, Kỳ Lân Thành một phần ba diện tích bị san phẳng, vô số hố to tạo thành, hỏa phượng và huyền thủy lắng đọng tạo ra ba động có thể hủy diệt kẻ tu vi Thiên Huyền Cảnh trở xuống.

Cường giả chết vô số, thậm chí ngay cả lão đầu lùn tịt sử dụng ra một chiêu Càn Khôn Đại cũng đã hóa thành thịt vụn, linh hồn không kịp thoát, bị hỏa phượng thiêu rụi.
Thân ảnh hai nữ tử phong hoa tuyệt đại hiện giữa không trung, gương mặt tái nhợt, đều nhận phải trả giá không nhỏ, các nàng giết rất nhiều cường giả, Đạo Nguyên Lực tiêu tốn hơn bảy phần, mà phía đối diện, một đám cường giả lũ lượt kéo đến, đông đến nghi ngút, số lượng che lấp cả bầu trời.
" Hai nữ ma đầu, bản thân các ngươi mang đầy nghiệp chướng.

Lạm sát sinh linh vô tội, đồ sát nhiều tiền bối cao danh như vậy, tội danh của các ngươi đáng để luân kiếp phải chịu cực hình.

"
Hải Tiên Thần trong tay Hải Hồn Đinh Ba phát ra lam huy chói rọi, uy áp đe dọa khủng bố khiến hai nữ cảm giác nguy cơ, trong lòng trầm xuống, cảm nhận tình thế không tốt.

Đúng lúc này, xuất hiện thêm một nữ tử mặc tử y diễm lệ, thân hình lồi lõm mê người, dung nhan tuyệt thế, so sánh với hai nữ tử kia càng không kém một điểm nào.

Nhìn thấy nàng, Phượng Cửu Cửu chợt an tâm, thở ra một hơi.
" Sư phụ, người đã đến… "
" Ta đến từ trước, chỉ là xem náo nhiệt thôi.

Vốn tưởng hắn sẽ không cam tâm nhìn hai nữ tử thích mình chịu khổ, nhưng xem ra hắn thật sự không có ở đây.

"
Đóa Thiên Di trong lòng tiếc nuối, dù muốn gặp lại tên hảo đồ đệ kia của nàng mà cảm giác như có muôn trùng khó khăn, tu vi hiện tại đã đột phá vượt bậc nhưng vẫn như cũ, không thể tính ra vị trí của hắn.
Dạ Khinh Ưu: Tính ra thì ngươi làm gì ta? (@o@)
" Ngươi là nha đầu trong Thất Ma Cửu Mãn Thiên.

Không ngờ cũng xuất hiện ở đây, thật cam đảm.

"
Hải Tiên Thần ánh mắt lóe lên sát khí, lão nhận ra Đóa Thiên Di, nàng từng giết vô số tộc nhân của lão, cảm giác càng thống hận, vượt xa cả hai yêu nữ kia.


Lão trong tay Thần Khí phát ra lực lượng thủy thuộc tính mạnh mẽ.

Chỉ thấy, bầu trời khắp nơi vạn thủy tề tựu như muốn đem thủy thuộc tính của thiên địa tụ hội, đồng loạt chảy vào trong một thủy cầu lơ lửng, từng chút đem thủy cầu thu nhỏ, càng khiến nó trở nên thần bí khó dò.
Đóa Thiên Di không thèm nhìn, bàn tay đặt trên miệng tỏ ra buồn ngủ, nhàm chán vén tóc mai bên tai.

Thấy nàng vẫn ung dung, Hải Tiên Thần tức giận, trước giờ chưa từng có ai dám khinh thường lão, khiến cho lòng tự tôn của lão cảm thấy bị chà đạp.
" Nha đầu kia, ngươi có bao lớn mà dám coi thường ta? Dù là lão đại của các ngươi, đứng trước mặt ta cũng chỉ là tiểu bối.

"
Hải Tiên Thần ngự Thủy Đinh Ba đỉnh vào quả thủy cầu, cấp tốc đem nó hóa thành thánh thủy điên cuồng, có thể quét sạch chúng sinh, từng làn nước dữ tợn kéo đến, mây đen quần vũ, cỏ cây ngã nghiêng lật đổ, đại địa rung chuyển, phóng thẳng đến Đóa Thiên Di.
Sắc mặt Đóa Thiên Di ung dung như bỡn, bàn tay khẽ nhấc, Hắc Ám Linh Lực đơn giản phóng ra, một đoàn hắc tiễn đâm sầm vào thánh thủy do Thần Khí tụ hội.

Tiếng sóng to lớn bao trùm trăm vạn dặm xung quanh, dọa đến vô số sinh linh sợ hãi.
Gương mặt Hải Tiên Thần trở nên ngây dại, thấy thánh thủy mà lão khó khăn tụ hội lại bị hắc ám ăn mòn, thôn phệ nuốt chửng vào trong.

Lão đứng đấy nhìn, còn chưa định hình chuyện gì xảy ra, đã thấy Đóa Thiên Di đứng trước mặt lão từ bao giờ, một tiếng kêu còn chẳng kịp thốt, thân thể lão đã bị một cái hố đen nuốt chửng, Thần Khí Hải Hồn Đinh Ba rơi khỏi tay lão, cắm thẳng xuống đất tạo thành địa chấn, từng vũng nước xung quanh tụ lại tạo thành cái hồ lớn.
Toàn trường câm nín, không thể tin nhìn Đóa Thiên Di đại triển thần uy, nhẹ nhàng đem một Chí Tôn cường giả giải quyết.

Bọn họ hoảng sợ, ý niệm đầu tiên là bỏ trốn, nhưng Đóa Thiên Di đâu có dễ dàng buông tha, nàng thống hận Nhân Tộc và Thiên Tộc giống như hai tộc kia hận Ma Tộc, muốn đem bọn chúng toàn bộ giết sạch, cặn bã cũng không còn.
" Được rồi, quay về thôi.

Xem ra hắn thật sự không có ở chỗ này, chúng ta về sau lại tìm.

"
Đóa Thiên Di lên tiếng, ngay cả đối với Hải Hồn Đinh Ba cũng không thèm quan tâm, Phượng Cửu Cửu đồng dạng cùng suy nghĩ, gật đầu đồng ý, hóa thành làn hỏa tinh cùng Đóa Thiên Di phóng đi.

Chỉ còn Lăng Tử là cười khổ nhìn toàn cảnh tan hoang mà trong lòng mặc định khi quay về sẽ bị mắng chửi.
" Ài, vẫn không thể tìm được nha đầu kia.

Rốt cuộc là trốn đi đâu? "
Lăng Tử nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn phương xa, bàn tay vươn ra, một thân thể không theo phản ứng bị kéo lại, xuất hiện trước mắt nàng, chính là Lương Hạc.

Tên này chính là người báo tin cho Cửu Nguyệt Tiên Môn, chắc hẳn biết điều gì đó.
" Ngươi nói Đàm Tuyết Hạ ở chỗ này, nhưng ta sao lại không nhìn thấy? "
" Thật sự là ở bên trong.

Tiểu tử thật không có nói dối.


"
Lương Hạc khổ sở đáp, nhưng Lăng Tử không có tin tưởng, nàng muốn Sưu Hồn đem đối phương kiểm tra.

Thì lúc này, từ phương xa có ba thân ảnh xinh đẹp bay đến, lập tức khiến nàng chú ý, vừa nhìn, tâm trạng lo âu liền giảm xuống.

Đương nhiên bên trong ba thân ảnh kia có Đàm Tuyết Hạ, nàng thấy nha đầu này lành lặn không một chút tổn thương, thân thể vẫn là hoàn bích, chứng tỏ không có gặp phải chuyện gì.
" Ngươi dám trốn ra ngoài, có biết cô cô ngươi có bao nhiêu lo lắng không? "
Lăng Tử vừa nhìn thấy Đàm Tuyết Hạ đã lên tiếng trách mắng, Đàm Tuyết Hạ chỉ có thể ủy khuất cúi đầu, hối lỗi đáp.
" Di di, Tuyết Hạ biết lỗi.

"
Nói xong, nàng liền ôm lấy cánh tay Lăng Tử, giở trò nũng nịu.

Điều này làm Lăng Tử mềm lòng, không có tiếp tục trách cứ nàng, mà là nói.
" Được rồi, quay trở về cô cô ngươi trách phạt ngươi tự chịu.

"
" Ân.

"
Đàm Tuyết Hạ nghe vậy hoảng sợ, nghĩ đến hình phạt của cô cô mà cảm thấy sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác.

Nàng vốn dĩ muốn ở cạnh Dạ Khinh Ưu, nhưng đối phương lại nói có chuyện, để nàng tạm rời đi, sau này hắn sẽ đến tìm, nàng cũng đành phải quay về.
" Còn hai nữ tử kia là ai? "
Lăng Tử chú ý bên cạnh Đàm Tuyết Hạ hai nữ tử xinh đẹp, dung mạo tiên thiên khiến nàng kinh ngạc, Đàm Tuyết Hạ đã sớm chuẩn bị lí do, liền vội giới thiệu Võ Hoan Hoan và Đàm Tuyết Vận, mà nhắc đến Đàm Tuyết Vận để cho Lăng Tử ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Lăng Tử để Đàm Tuyết Hạ tam nữ lên trên tiên hạc của mình, sau đó hướng về Lương Hạc, nhạt nhòa nói.
" Ngươi có thể quay về, báo tin lần này ngươi có công.

Chuyện lần trước ta sẽ không tính toán.

"
" Đa tạ đại tôn.

"
Lương Hạc quá đỗi vui mừng, chắp tay đáp, hắn như được đại xá quay người rời đi, cũng không quay trở lại hội ngộ cùng tứ quỷ, mà là tự thân lựa chọn phương hướng khác, tìm một chỗ dựa mới.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện