Ma Vương Độc Phi

Quyển 1 - Chương 23: Thiếu niên



Editor: Tịnh Vũ

Trong phòng tuy đơn sơ, nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Một người phụ nhân trung niên hơi mập trên mặt mang dáng vẻ xấu hổ, dường như chưa từng thấy qua khách quan phong thái ăn mặc sang trọng như vậy, cúi người chào một cái, liền lúng túng đứng ở một bên chờ phân phó.

Ngược lại lão quán giống như người đã thấy qua việc đời, dặn dò vợ mình đi sửa sang lại phòng, vừa tự mình xuống bếp làm một ít thức ăn, lại tỉ mỉ chuẩn bị nước nóng xong, một lát cũng đưa vào gian phòng nghỉ. Thức ăn này tuy bên trong kém phần tinh xảo tỉ mỉ hơn so với vương phủ, nhưng khác ở chỗ sơn dã ý vị.

Trong lúc này, Hiên Nhị cùng Hiên Nhất mỗi người kiểm tra tình huống một lần, cảm thấy cũng không có chỗ nào khả nghi, lúc này mới gật đầu một cái với Hiên Viên Lăng.

Trên đường đi yên bình không sóng gió, cũng không gặp phải mai phục, thậm chí cả một đám giặc cướp trên núi cũng không xuất hiện, đối với chuyến đi này Lục Ly lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như người kia định động thủ thật, thì phải nắm rõ hành trình của Hiên Viên Lăng như lòng bàn tay, dẫu sao trên đường đi Hiên Viên Lăng không chút nào muốn che giấu toan tính cùng hành động của mình. Hoặc có thể nói, chính xác thì hắn định đến trên đỉnh Tuyết Sơn động thủ hay sao? Những truyền thuyết nổi tiếng về Hoa Tuyết Sơn có rất nhiều, như vậy trên đỉnh Tuyết Sơn cất giấu quá nhiều nguy hiểm không rõ, nếu quả thật có tính toán này, sợ rằng nguy hiểm so với bây giờ có thể nhiều hơn rất nhiều.

Hiên Viên Lăng lại thấy nàng hơi nhíu mày, không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Lục Ly lắc đầu một cái, "Ta ra ngoài xem xét một chút."

Ra khỏi phòng, liền thấy một nhà chủ quán kia ba miệng đang ngồi ở bên lò hơ lửa, thấy Lục Ly, liền ngừng trò chuyện, phụ nhân kia vội vàng nhường chỗ ngồi, bản thân cung kính đứng ở một bên.

Lục Ly lại không để ý quá mức, thẳng thắn ngồi xuống.

"Chủ quán, đỉnh tuyết này hẻo lánh như vậy, hẳn có rất ít khách tới đi?"

Chủ quán kia cười ha hả nói: "Quả thật như vậy, chẳng qua cũng có rất nhiều người sang trọng giống như tiểu thư công tử vậy, đi đường xa tới, ta nghĩ có phải mấy vị là vì Băng kỳ lân trên núi kia chứ?"

Lục Ly nhíu mày, "Trên Hoa Tuyết Sơn thật sự có Băng kỳ lân sao?"

Chủ quán lại lắc đầu, "Việc này ta cũng không biết. Nhưng mà trong truyền thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng nó là thần núi của đỉnh Tuyết Sơn, người bình thường giống như chúng ta vậy có thể không lên nổi a."

"Trước kia những người đó đã đi qua sao?"

"Ai, không chết thì cũng bị thương a, rất ít người còn sống. Nhắc tới, tiểu thư nhất định nhìn thấy gian nhà lá bên cạnh ở giữa đi, nơi đó vốn là nhà cũ của nhà họ Hoàng, thế hệ nhà họ Hoàng qua nhiều đời lấy việc bắt dã thú trên núi tuyết kia mà sống, có lẽ là chọc giận tới thần linh trên núi tuyết, cho nên vợ chồng nhà họ Hoàng qua đời rất sớm, chỉ còn lại Nhị Ngưu một thân lẻ loi hiu quạnh, nhưng đứa bé kia tính tình quật cường, cũng không nghe chúng ta khuyên, nhất định muốn thừa kế bản lãnh của cha nó. Nhưng cuộc sống săn thú này há lại dễ dàng như vậy, mỗi lần tính mạng đều giống như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ, đứa nhỏ này đi núi tuyết đã hơn nửa tháng, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại, ta cùng A Trụ nhà ta đi tìm kiếm, cũng tìm không ra người, sợ là... ai."

"Nhà họ Hoàng?" Lục Ly không nhịn được nhíu mày, nhớ tới nam nhân lúc trước xưng " Tuyệt" đưa cho mình chữ viết trên hộp phấn, việc này là trùng hợp sao? Nhưng nếu như người nhà họ Hoàng qua nhiều đời đều ở nơi này, làm sao có thể dính líu quan hệ với người ngoài được đây?

"Chúng ta cũng chỉ là thôn dân sống nơi sơn dã, không biết tiểu thư cùng mấy vị công tử thân phận sang trọng kia, có lẽ nói ra có chút đụng chạm, xin mấy vị đại nhân đại lượng không nên so đo ý tốt của ta, nhưng vẫn muốn nhắc nhở một câu, nếu như mấy vị nhất định phải đi đỉnh Tuyết Sơn kia, nếu như thấy ánh lửa ngàn lần phải cẩn thận."

"Tại sao trên đỉnh Tuyết Sơn lại có ánh lửa?" Lục Ly có chút khó hiểu, trên đỉnh Tuyết Sơn kia điều kiện nhất định rất tồi tệ, hẳn không có người ở mới đúng.

"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, nhưng việc này là lời tổ tiên truyền lại."

Lục Ly gật đầu một cái, khẽ cám ơn, lúc này mới xoay người trở về phòng.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người Hiên Viên Lăng liền lên đường đi núi tuyết.

Đi khoảng chừng ba giờ, bởi vì thể lực năm người đều là thượng thừa, nên cũng không cảm thấy mệt mỏi, chẳng qua khoảng cách càng gần núi tuyết, hơi lạnh thấu xương kia xuất hiện liền ùn ùn kéo đến.

Mấy người ở dưới chân núi hơi dừng lại, liền dọc theo một cái lối nhỏ tiếp tục leo lên.

Càng đi lên, vốn dĩ là một đường nhỏ rõ rệt cũng bắt đầu biến mất không còn thấy bóng dáng, bốn phía đều là tuyết trắng xóa, phóng mắt nhìn lại, trừ một mảnh trắng thuần ra lại không có những màu sắc khác. Trong núi tuyết yên tĩnh vô cùng, tựa như tọa lạc ở trên đỉnh núi tuyết này ngoại trừ tuyết ra thì không có những sinh vật sinh sống khác.

Lục Ly một mực đi sau lưng Hiên Viên Lăng, có thể cảm giác rõ ràng khí tức trên người hắn đang từ từ trở nên suy yếu, không nhịn được dừng lại, thấy phía trước có một khối đất lớn bằng phẳng, lên tiếng nói: "Trước nghỉ ngơi một chút."

Hiên Nhất quay đầu nhìn nàng một cái, tầm mắt lại nhìn về phía Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng gật đầu một cái, năm người liền dừng lại không tiếp tục đi nữa.

"Ngày mai mới là mười lăm, ngươi còn chịu đựng được sao?"

Lúc này sắc mặt của Hiên Viên Lăng dưới mặt nạ đã có chút tái nhợt, nhưng vẫn cười nói: "Vương phi quan tâm Bổn vương như vậy, Bổn vương cảm thấy vô cùng cao hứng."

Lục Ly vừa muốn mở miệng, dò xét bốn phía lại thấy Hiên Lục vội vả đến gần, trên lưng còn cõng một người đang hôn mê.

Hiên Lục thả người xuống, đến gần bên người Hiên Viên Lăng, thấp giọng nói: "Chủ tử, người này có muốn cứu hay không."

Lục Ly đến bên cạnh người kia nhìn một cái, là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, trên người mặc áo bông thật dầy, nhưng người đã bị lạnh cóng đến phát cứng. Đưa tay thử dò xét hơi thở, lại phát hiện hắn vẫn còn một tia nhiệt độ.

"Cứu."

Trả lời lại là Lục Ly, Hiên Lục ngẩn ra, nhìn về phía chủ tử nhà mình.

Hiên Viên Lăng cười một tiếng, "Nghe theo Vương phi phân phó."

Lục Ly nghe thấy, nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nói với Hiên Lục: "Người này có lẽ cũng không nhất định đã trông thấy Băng kỳ lân."

Lúc đầu Hiên Lục đối với nữ nhân được ban hôn với chủ tử này cũng chẳng để ý, nhưng lại phát hiện thái độ đối đãi của chủ tử với nàng rất bất đồng. Vốn tưởng rằng lần này chủ tử mang theo nàng, nàng nhất định sẽ trở thành một thứ phiền toái, nhưng không nghĩ nhìn nàng thân hình gầy yếu, sức lực lại không thua kém so với nhóm người mình, trong lòng không nhịn được tràn đầy kinh ngạc, ấn tượng đối với nàng lại tốt hơn mấy phần. Lúc này thấy chủ tử vậy mà sẽ đáp ứng cứu một người hoàn toàn không quan hệ với người, trong bụng lại cảm thấy kỳ lạ.

Cũng không kịp suy tư nhiều hơn nữa, đưa tay đỡ thiếu niên hôn mê kia ngồi dậy, tay áp vào lưng, đem nội lực truyền vào trong cơ thể hắn.

Rất nhanh, thiếu niên kia liền dần dần khôi phục tri giác, giật giật thân thể, liền tỉnh lại.

------ đôi lời bên ngoài ------

Mọi người đoán một chút thân phận của thiếu niên này đi, hẳn rất dễ đoán nha ( chuyến đi núi tuyết lần này, tình cảm của nam nữ chính sẽ có một bước nhảy lớn nga~)

Nhắc tới, tựa hồ có thân môn không quá vui vẻ tình tiết văn đâu, Mặc đang khổ não vô cùng... Hy vọng thân môn có thể kiên trì theo dõi, bởi vì dẫu sao văn tự chỉ có đến năm chục ngàn chữ, rất nhiều tình tiết hết sức đặc sắc còn chưa có tung ra đâu, ngàn vạn lần không nên bỏ qua a (Mặc cũng không có biện pháp vừa bắt đầu liền làm ngay một màn cao trào, tình tiết chỉ có thể từ từ phát triển, nữ chính cùng nam chính hỗ động cũng sẽ đến từng bước từng bước một)

Đến mức vấn đề tăng thêm, bởi vì đại biên tập nói đây là bộ phận công chúng, không thể đổi mới quá nhanh, nhưng Mặc vẫn sẽ điều chỉnh thỏa đáng mà tăng thêm nga ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện